Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

Chương 6

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mộ Dung Thiên Ân khẽ hát vu vơ câu hát khi bé mẹ hay dùng để dỗ cô. Nhanh thật đấy! Chẳng mấy chốc mà đã hơn hai mươi năm trời, thời gian tựa một cơn gió thoảng, đến rồi lại đi. Cô hơi tựa người vào tấm kính, ánh mắt lặng lẽ quan sát xuống dưới vườn hoa. Mọi vật đề tựa đang ở mức độ tràn đầy viên mãn nhất. Cô nhận ra rằng, cuộc đời thực chất không hề ảm đạm. Nó thật tươi vui, thật sống động làm sao. Ha! Thật lâu rồi cô không có cảm giác như vậy, mải mê theo đuổi một người mà để lỡ những điều tươi đẹp bên ngoài, chìm đắm trong tuyệt vọng vì một người vô tâm mà bỏ bê tất cả. Có đáng hay không? Cô cũng đã lớn rồi, ngoài hai mươi tuổi đời, sự đời cũng dần dần thấu hiểu. Chìm đắm trong một giấc mơ biết bao năm qua, giờ cũng là lúc nên tỉnh lại thôi.

Khẽ mỉm cười gạt đi giọt lệ hơi đọng cuối làn mi, Mộ Dung Thiên Ân nhẹ nhàng bước vào bếp. Cô sẽ nấu một món gì đó, tự thưởng cho sự tỉnh ngộ của bản thân vậy! Cuộc sống tựa giam lỏng như này còn gì ngoài biến những vật dụng xung quanh thành đồ chơi tiêu khiển cho riêng mình. Đúng vậy, đồ chơi tiêu khiển! Quả thật là kì cục.

Bước vào phòng bếp, dường như chả còn ai cả. Cô bắt đầu tiến lại gần tủ lạnh, chọn ra một ít cà rốt, thịt thăn và một số rau củ khác. Tự dưng thèm ăn cháo nấu.

Mộ Dung Thiên Ân cẩn thận chặt từng miếng thịt thăn, nhìn rất tỉ mỉ. Bỗng có tiếng đồ vật đổ vỡ phía sau, cô giật mình, kêu "a" lên một tiếng. Máu từ từ nhỏ ra từ đầu ngón tay trỏ.

Phía sau có một bóng người bé nhỏ chạy vụt lại:"Thiếu phu nhân, cho em xin lỗi. Em thật sự không cố ý, ô! Tay người chảy máu rồi, để em băng bó lại cho người, thiếu gia mà biết là chết em..." là cô bé hôm trước, Mộ Dung Thiên Ân lặng yên để cô bé băng bó cho mình, còn mình thì lẳng lặng quan sát cô cô. Một cô bé dễ thương, hoạt bát và có vẻ tinh nghịch! Lúc này trông bộ dáng rối rắm của cô bé, có lẽ rất là hoảng sợ rồi... Cô khẽ cười, đợi cô bé băng bó cho mình xong thì rụt tay lại, cười xuề xoà:"không có gì, do chị không cẩn thận thôi. Em không phải hốt hoảng cái gì". Mộ Dung Thiên Ân là như thế, hoà đồng và ghét phân biệt vai vế, giàu nghèo... Con người với con người, sao lại cứ phải phân chia như vậy chứ? Nhưng còn một mặt tối của tâm hồn cô, chính cô cũng cảm thấy ghê rợn nó... Nó thật là kinh tởm!

Xua tan suy nghĩ trong lòng, cô khẽ xoa đầu cô gái nhỏ đang ấp úng sợ hãi không dám ngẩng đầu kia, nhẹ nhàng hỏi: "em tên là gì thế?". Cô bé kia vẫn chín phần sợ hãi, lí nhí đáp: "em... Dạ em tên là Nguyệt Ánh..." nói rồi Nguyệt Ánh liếc một vòng xung quanh, hơi khe khẽ nhìn cô rồi lại cúi đầu, lí nhí nói tiếp: "em... Em xin lỗi... Nãy..." không đợi cô bé nói hết lời, Mộ Dung Thiên Ân liền thở dài, mệt mỏi: "Không liên quan đến em. Do chị, là do chị cả. Vậy nên sẽ không có chuyện gì sảy ra với em, chuyện này chỉ hai ta biết, nhé! Rất vui được biết em, chị có thể kế bạn với em chứ, Nguyệt Ánh?". Cô bé giúp việc vẫn cứ rụt rè sợ sệt, chả còn đâu cái vẻ tinh nghịch mạnh bạo của hôm trước lần đầu gặp cô nữa. Nghĩ không nên làm khó người ta, Mộ Dung Thiên Ân khẽ phất tay: "thôi, em đi làm việc của mình đi. Chị cũng mệt rồi, muốn yên tĩnh một chút. Hôm sau chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé!".

Nguyệt Ánh giống như cá mắc cạn được thả về nước, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi, chả mấy chốc bóng dáng bé nhỏ đã khuất dần sau dãy hành lang.

Mộ Dung Thiên Ân khẽ dõi theo con bé, nụ cười tươi rói trên môi nhưng con ngươi đã đanh lại không chút cảm xúc. Phần tối ghê tởm ẩn sâu trong con người cô như được đà phát huy, đem tất cả cảm xúc u ám mà nghiến răng thầm thì:"Nguyệt Ánh, ánh trăng trên dòng sông... Thật đẹp, nhưng cũng thật thảm hại. Nếu dám có suy nghĩ gì khác đối với tôi, thì con người nhí nhành hoạt bát ấy chết đi thật đau đớn đi! Quá thảm hại..." nói rồi con người bỗng trào ra một giọt lệ, giống như giọt lệ tiếc thương cho số phận bấp bênh của cô giúp việc nhỏ bé... Số phận mà chẳng tự quản được...

Thứ 3, 1/8/2017. 23:38.

Mới lấy được acc ban nãy, vội lên đăng truyện.:vv cảm ơn bạn Kara giúp tui lục lại acc sau hơn 3 tháng thất lạc nhé! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ta tới bây giờ... Nói thật lâu rồi không viết, giọng văn có xu hướng càng củ chuối hơn. Nố thật là ta còn chả nhớ rõ tình tiết truyện của chính mình do quá lâu rồi, chương này coi như "thính" rắc trước vậy, thật tình chả biết mình vừa viết cái gì luôn, nhưng lại không nỡ để mọi người chờ thêm nữa. Hôm sau ta sẽ đọc và nghiên cứu lại để bù cho các bạn nhé. Yêu các bạn lắm, những

người vẫn ủng hộ ta đến bây giờ.

P/s: viết vội, hôm sau soát chính tả và câu từ sau vậy.
Bình Luận (0)
Comment