Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!

Chương 23

_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGnó quá hoảng sợ nên đã ngất đi trong sự sợ hãi

Còn hắn đi tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nên vội đi tìm nó, hắn đi tới chỗ hành lang vô cùng tối tâm không 1 anh đèn

_ bạn gì đó ơi, bạn có thể đi cùng mình không

cô gái mặt bộ đồng phục của trường trong bóng tối hắn cũng khó nhìn thấy được khuông mặt của cô gái kia.

_ được

hắn trã lời 1 cách lạnh lùng rồi bước đi tiếp, cô gái đó cười nhét mép rồi đi theo hắn từ phía sau

_ dương, là hải dương phải không

1 tiếng nói vang lên

_ ai dậy

hắn cố tìm người phát ra tiếng nói đó

_ kid và trâm anh nè

kid lần tìm đường đi trong bóng tối

_ 2 người có thấy minh thư không

hắn lo lắng hỏi

_không chúng tôi bị lạc nhau rồi, không biết thư có bị gì không nữa

trâm anh người run run lo lắng cho nó

_ 2 người ở đây với cô gái này đi, tôi phải đi tìm minh thư

hắn hối hả chạy đi trong lòng vô cùng hoảng sợ như mình sắp mất 1 thứ gì đó vô cùng quý giá vậy

_ ủa có ai đâu???

trâm anh nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là bóng tối.

_ ừ, ở đây làm gì có ai

kid cũng cảm thấy khó hiểu, ở phía xa 1 cô gái người con gái mái tóc rũ rượi nhìn trâm anh và kid bằng ánh mắt rực đỏ đầy tức giận.

quỳnh anh dần mở mắt ra cô còn vô cùng hoảng loạn

_ không..... không buông...buông tôi ra....aaaaa

khánh nam lo lắng ôm chầm lấy quỳnh anh vỗ về

_ không sao đâu có mình lo rồi

khánh nam đau lòng khi người con gái anh yêu anh cũng không thể bão vệ thật là quá vô dụng mà.

_........

quỳnh anh hoảng loạn ôm chặt lấy nam trầm ngâm, khánh nam vỗ về an ủi.

_ giờ có chuyện gì kể cho anh nghe đi

quỳnh anh buông khánh nam ra, cười nhẹ

_ ừ, thật ra là dầy.........

quỳnh anh từ từ kể lại những chuyện đã sảy ra, sao khi nghe thì khánh nam trở nên trầm ngâm cùng lúc đó chuông báo 12 giờ đến và kết thúc cuộc chơi

BÍNH BONG BÍNH BONG

tách

toàn bộ sân trường sáng đèn cùng với tiêng cười

_ oh cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, đã có ai bắt được 1 nữa kia chưa nào và bây giờ bắt đầu buổi tiệt thôi

tiếng nhạc vang lên mọi người hòa vào tiếng nhạc nhúng nhảy trong lúc đó 1 bóng người chạy khắp nơi tìm 1 hình bóng quen thuộc của nó

_ con mèo ngốc này chạy đi đâu mất rồi chứ

hắn đi khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy nó đâu lòng hắn vô cùng lo lắng cho nó

_ dương

khánh nam chạy lại chỗ hắn vỗ vào vai kéo lại chỗ không có tiếng nhạc

_ chuyện gì

hắn trả lời lạnh lùng như không có gì nhưng đầu hắn đang vô cùng hổn loạn

_ xin lỗi tụi này đến trể

kid tay cầm 1 tấm hình theo sao là trâm anh

_sao rồi, điều tra được gì

quỳnh anh cầm thêm 1 tấm anh đi đến

_ đây là tấm hình cô học sinh đó

kid cầm tấm anh đưa ra

_ đây là.......

hắn nhìn tấm ảnh rồi nhíu mài

_ sao mày/anh quen cô ta à

tất cả đều đồng thanh

_ là cô gái lúc nãy đi lạc mà, tuy tôi không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là cô gái này

quỳnh anh nhìn tấm hình thì có vẽ hơi ngạc nhiên

_ là cô gái trên sân thượng tôi đã gặp

khánh nam nghe vậy liền thai đổi sắt mặc

_ đúng là cô ta

hắn, kid, trâm anh và quỳnh anh liền nhìn về khánh nam

_ cô ta là ai nói đi, rồi minh thư đâu

hắn nói giọng đầy sát khí

_ cô..... cô ta là một học sinh trường này, cô ta thuộc nhà vô cùng nghèo nên vào trường bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và câm ghét rồi cô ta bị 1 đám học sinh đánh, mất tích mấy ngày cũng không ai quan tâm rồi tới ngày thứ 5, người ta tìm thấy sát cô ta treo lơ lững trên trần nhà trong nhà kho người tìm thấy vô cùng hoảng sợ chạy đi sau 1 lúc quay lại thì cái sát đã biến mất chỉ còn lại 1 vũng máu đỏ nghi 2 chữ trã thù

khánh nam nắm chặt tay quỳnh anh như sợ cô biến mất dậy,trâm anh thì sợ hãi núp sau lưng kid, hắn thì tay nắm lại thành quyền chạy đi.

_______________________

nó ngồi ôm chân vào một góc hoảng sợ khi nó tỉnh dậy nó cũng không biết chính mình đang ở đâu khắp nơi toàn là bóng tối và vô cùng u ám

_ huhu tên đáng ghét mau tới cứu tôi đi...... huhu tôi sợ lắm...... huhu

trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của hắn nó cũng không biết tại sao lại nghĩ tới hắn nữa nó chỉ biết mình noi này rất đáng sợ nó chỉ muốn ra khỏi đây thôi.

_ quỳnh anh con gái nhỏ của mẹ ngoan nào đừng khóc

người phụ nữ kia tiếng lại gần nó xao đầu

_ không.....không.....tôi không....phải quỳnh anh.... híc híc

nó ôm đầu mình lùi lại phía sau tránh né người phụ nữ đó, người phụ nữ thấy nó như dậy thì vô cùng hoảng loạn.

_con sao dậy con không nhớ ta sao...... ta là mẹ con mà.....con sao dậy hả......aaaaaaaaaaaa

người phụ nữ biến mất không gian chỉ còn lại tiếng la thất thanh vô cùng đau đớn đó

Rầm cánh cửa mở cửa đập vào mắt hắn là 1 người con gái đang hoảng sợ ôm chân mình người run run vì sợ

_ không sao... không sao đâu có tôi rồi....

hắn ôm nó vào lòng, người con gái hắn thương nhưng lại không thể bão vệ được

RẦM

cánh cửa liền khép lại, hắn ôm nó chặt lại

_ con......phải.....đi với....taaaaa

người phụ nữ đó xuất hiện lập lờ ở khắp nơi

_ bà là ai muốn gì hả

hắn ôm nó chặt hơn

phập

1 con dao ném về phía hắn

_ nếu nhà ngươi chịu chết thai thì ta không không bắt con bé đi cùng

_ được

hắn cầm con dao lên

HAHAHAHAHAHAHAAHAHA

tiếng cười đắc ý to dần

hắn đâm con dao vào thì

bốp

leng kheng

con dao bị đá ra, người đá nó là quỳnh anh

_ nếu mẹ muốn giết con thì giết, chứ con không cho phép mẹ đụng vào họ

(t/g: tới đây thôi ai muốn biết tiếp thì coi chap sau coi người phụ nữ kia sẽ làm gì nha mk cũng xin lỗi vì ra chap trễ mọi người nhớ ủng hộ mk nha mk sẽ cố gắng hơn yêu mọi người pp)
Bình Luận (0)
Comment