Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 4

. Quay lại với cô và anh, họ đến nhà hàng X theo lịch hẹn với Chủ Tịch Trịnh. Bàn xong cuộc họp thì đã là 8h tối

~ Đừng tin em mạnh mẽ...~

" Em đi nghe điện thoại " - cô nói xong liền chạy đi

. Anh đứng đó nhìn cô chạy đi, cũng không có ý định ra xe trước mà đứng ở đó chờ cô

" Alo, chuyện gì vậy Khả "

" Chị Y, làm sao bây giờ, bản thiết kế trang phục mùa xuân bị mất rồi "

" Sao lại mất " - mặt cô nhanh chóng sa sầm lại

" Em cũng không biết, lúc chiều em chắc chắn là đã bỏ vào tủ khoá lại cẩn thận, nhưng lúc nảy chị Tâm lên thì không thấy đâu nữa "

" Bản thiết kế đó em đã trình với ai chưa? Có bao nhiêu bộ đồ trong bản thiết kế đó. Hạng chót nộp là khi nào "

" Em chưa trình với ai! Có 20 bộ ạ. Ngày mai là hạn chót, nếu không nộp đúng hẹn giám đốc chắc chắn sẽ đuổi việc em mất "

" Được rồi. Bây giờ chị sẽ về công ty vẽ 20 bộ đồ của bản thiết kế, còn em màu viết báo cáo để trình bày đi "

" Dạ, em biết rồi " - tít tít...

. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ Thế Hiên

" Hiên, em có việc gấp. Hay là anh về trước đi, một lác em sẽ về sau "

" Việc vào giờ này? " - anh liếc qua đồng hồ đeo trên tay, nhíu mày nhìn cô

" À, có một số việc em phải làm gấp...em đi trước nhé " - cô nhanh chóng rời đi vì sợ nếu còn tiếp tục đứng đó cô sẽ không biết nên trả lời anh thế nào

. Đến công ty, cô nhìn toà cao ốc tắt điện tối đen trước mặt mà rùng mình. Hên là còn có bảo vệ trực đêm, nếu không cô chắc chắn sẽ không dám vào. Cô nhanh chóng vào trong, vừa chạm vào nút thang máy lại nhớ tới việc hồi chiều...nếu nó lại chạm dây chẳng phải cô sẽ bị nhốt ở đây cho đến sáng sao? Không được, như vậy còn bản thiết kế thì thế nào. Nghĩ vậy cô liền đi tới cầu thang bộ...cô nhìn lên trên mà thấy thương cho đôi chân của mình, phải chạy bộ lên tầng 30...đúng là cực hình mà. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thì hành công vụ, chạy lên tới tầng 10 cô có cảm giác như chân mình sắp lìa ra khỏi cơ thể vậy...cộng với việc cô mang giày cao gót, các ngón chân cô bây giờ đau đến mức cô muốn bật khóc, da do bị miết mạnh với viền giày mà trở nên xưng đỏ, phù lớn. Cô cắn răng chịu đựng, tháo đôi giày ra rồi tiếp tục chạy lên tầng 30...nếu cô không làm xong bản thiết kế này, anh nhất định sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Cô chạy vào phòng làm việc, quăn đôi giày vào một góc phòng rồi bắt đầu lao vào vẽ. Cô vẽ hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, bởi vì cô không muốn anh thất vọng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu bảo vệ mua giúp cô một ly cafe rồi tắt điện thoại. Cô cứ ngồi đó vẽ, trời sáng lúc nào cũng khó hay

. Anh ở nhà ngồi đợi tới 10h nhưng cô vẫn chưa về. Lòng anh như có lửa đốt, không biết cô đang làm gì mà tới giờ vẫn chưa về. Rốt cuộc đợi không nổi liền lấy điện thoại ra gọi cho cô...nhưng anh hình như là...không có số của cô! Anh lại tiếp tục ngồi tới 12h vẫn chưa thấy cô về, liền lập tức gọi cho những người bạn của cô để hỏi thăm tung tích cùa bà xã mình

" Alo, Phàm "

" Chuyện gì vậy Hiên, giờ này cậu gọi cho tớ làm gì? " - giọng Ngô Phàm hơi gắt lên vì bảo bối bên cạnh đã bị anh làm cho tỉnh giấc

" Thiên Ân là cấp dưới của cậu phải không, mau cho tớ số điện thoại của cậu ta " - giọng anh thể hiện rõ sự lo lắng

" Cậu lấy số điện thoại của Thiên Ân làm gì? " - Ngô Phàm nhìn Thiên Ân một cái rồi tiếp tục câu chuyện của hai người

" Tớ có chuyện rất quan trọng muốn hỏi "

" Có chuyện gì vậy giám đốc " - Ngô Phàm đưa điện thoại cho Thiên Ân rồi tiếp tục nghịch phá cậu

" Cậu ở chung với Ngô Phàm? " - giọng anh thể hiện đầy sự kinh ngạc

" Chuyện này nói sau đi, rốt cuộc cậu tìm Thiên Ân làm gì " - Ngô Phàm gắt lên vì thời gian bên cạnh bảo bối đang bị ai kia quấy nhiễu

" Cậu có thấy Tiểu Y không, cô ấy có đến chỗ cậu khó hay là có gọi báo cho cậu cái gì không? " - anh như nhớ lại chuyện quan trọng, mất bình tĩnh mà hỏi dồn dập

" Chị ấy không có gọi cho tôi " - nghe giọng điệu của anh, Thiên Ân biết Tiểu Y đang không có ở nhà

" Cậu gọi cho cô ấy hỏi cô ấy đang ở đâu rồi báo lại cho tôi! " - giọng anh nói như ra lệnh

" Sao anh..." " Được, tớ sẽ gọi cho cô ấy, có chuyện gì sẽ báo cho cậu ngay " - Thiên Ân đang tính hỏi sao anh không gọi cho chị ấy thì đã bị Ngô Phàm làm cho không thể nói được gì

" Được, nhanh lên đi "

. Ngô Phàm lấy điện thoại của Thiên Ân, tìm số Tiểu Y rồi gọi cho cô

" Alo "

" Em đang ở đâu đấy, Tiểu Y "

" Em đang ở công ty, mà anh là ai? "

" Anh là Ngô Phàm, sao giờ này em lại ở công ty? "

" Em có việc gấp, thôi chào anh nhé " tít...tít...

. Ngô Phàm nghe tiếng tít dài rồi nhăn mặt, giờ này ở công ty...ở công ty làm gì? Nghĩ rồi anh cũng gọi cho Thế Hiên

" Alo, sao rồi, Tiểu Y đang ở đâu? " - anh gấp gáp hỏi

" Bà xã của cậu hiện đang ở một nơi rất an toàn, cậu biết như vậy được rồi. Đừng có gọi phá tớ nửa đấy " - nói xong Ngô Phàm liền cúp máy không cho đầu dây bên kia kịp ú ớ câu gì

. Anh nghe vậy mặc dù không hài lòng với câu trả lời lắm nhưng cũng yên lòng hơn một chút, cuối cùng anh cũng kéo lên giường đi ngủ

. Sáng hôm sau, cô hoàn thành bản thiết kế thì cũng đã 6 giờ. Nhanh chóng dọn dẹp tất cả, không để lại bất kì manh mối nào cho biết cô đã ở đây tối hôm qua rồi lật đật chạy ra ngoài mua một bộ đồ khác thay vào, đánh một lớp phấn nhẹ chế đi khuôn mặt bơ phờ và quần thâm ở mắt. Cô nhanh chóng quay lại công ty

. Cô vừa lên tới phòng làm việc đã thấy mọi người làm ở tầng của cô đứng xếp hàng ngay ngắn, cô khó hiểu đi lại gần thì bắt gặp ánh mắt tức giận của anh, cô nhanh chóng đứng vô hàng với mọi người để tránh tầm mắt của anh

" Ai đã lấy bản thiết kế mùa xuân " - anh hỏi bằng giọng rét buốt

. Tất cả mọi người đều im lặng, cô nghe anh hỏi thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua Thiên Ân và Nỉ Khả thì thấy hai đứa cũng đang nhìn mình. Anh thấy mọi người khó ai đứng ra nhận thì tức giận càng thêm tức giận

" Ngô Phàm, kiểm tra camera " - một câu lệnh được đưa ra khiến cho lòng mọi người giảm nhiệt độ đi không ít

. Camera tầng 30 nhanh chóng được bật lên, sau một lúc tựa thì phát hiện người lấy bản thiết kế là một người nữ, khuôn mặt cô đã được che hết, nên không thấy rõ đó là ai. Cuối cùng, anh bấm đứng hình ảnh cô gái đó lại rồi bắt đầu xem dáng vẻ của từng người. Trong đó có một cô gái, mặc dù công ty đang bặt máy lạnh nhưng tay cô vẫn ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt cuối gầm xuống không dám ngước lên

" Là cô " - anh đi đến trước mặt cô, lạnh lùng bước ra một câu

" Giám đốc, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ trả lại bản thiết kế, xin anh đừng đuổi việc tôi " - cô sợ tới mức mặt trắng bệch, chân cô khụy xuống ôm lấy chân anh

" Được, mau đưa bản thiết kế ra đây "

. Cô ta nhanh chóng trả lại bản thiết kế, anh nhận lấy xem qua rồi cũng không nói gì, trực tiếp đưa cho bên giám đốc sản xuất làm sản phẩm. Sau đó mọi người nhanh chóng giải tán, cô trong lúc đi vào phòng đụng phải cánh cửa làm đồ trong túi rơi hết ra...trong túi có một miếng cotex màu hồng bé bé xinh xinh ( ><) một vài thứ lặt vặt và một bản thiết kế cô vừa vẻ to quá

" Tiểu Y " - anh cuối xuống nhặt bản thiết kế lên, xem qua một lượt rồi giận giữ gọi tên cô

" Giám đốc...cái đó..." - cơ thể cô rung lên khi nghe anh gọi

" Em đã biết bản thiết kế bị mất? " - anh nhìn cô

" Em mới biết tối hôm qua..." - cô cúi đầu trả lời

. Anh hít vào một ngụm khí, cô cả đêm qua không về nhà là vì phải vẻ bản thiết kế này...hơn nữa còn đang trong tình trạng có dâu ( ><)...nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm anh tức giận tới mức muốn băm cái kẻ lấy bản thiết kế ra làm trăm mảnh. Cuối cùng, anh đưa bản thiết kế của cô cho giám đốc sản xuất, yêu cầu họ mày trang phục mà cô đã vẻ...và cuối cùng là thất hứa đuổi việc cô gái kia ( vì tội làm bà xã anh cực khổ.-.)

" Hôm nay em được nghỉ phép " - anh nói rồi bước ngang qua cô đi vào phòng

. Cô đứng ngẩn ngơ ở đó một hồi rồi cũng theo lời anh đi ra về...
Bình Luận (0)
Comment