Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 8

. Trời bây giờ đã về khuya, cô mở mắt nhìn căn phòng trắng xoá trước mặt, một mùi thuốc khử trùng bay vào mũi làm cô muốn nôn. Cô đang ở bệnh viện sao...? Nhìn hết căn phòng cũng chỉ có mình cô, cô vừa định bước xuống giường thì

" Lục Tiểu Y, chị mà dám bước xuống em sẽ cưa đi đôi chân của chị " - một giọng nói đầy mùi thuốc súng vang vọng khắp căn phòng

" Bảo bối, đừng hà khắc với cô ấy quá " - Ngô Phàm cười khổ rồi đem thức ăn để trên bàn

" Ai kêu chị ấy không biết tự chăm sóc mình " - Thiên Ân trợn mắt nhìn cô

" Xin lỗi, chị làm em lo rồi " - cô nở một nụ cười ngượng với cậu

" Tiểu Y, em đừng quan tâm em ấy, lại đây ăn đi " - Ngô Phàm một bên mở các hộp thức ăn, một bên cố gắng đem cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc nổ kia vức đi

" Em cám ơn anh " - cô bước lại bàn, cậu liền kéo ghế cho cô ngồi xuống

" Chị Tiểu Y, chị thấy trong người có gì bất thường không? " - cậu nghiêng đầu nhìn cô hỏi

" Không có " - cô gắp một miếng cá bỏ vào miệng

" Sau này chị đi đứng cho đàng hoàng đấy " - cậu lườm bằng đôi mắt sắc bén của mình

" Từ lúc mở mắt chào đời chị đã đi đứng rất đàng hoàng rồi " - cô khẽ nghênh mặt lên làm Ngô Phàm phì cười

" Em đọc đi nè " - Ngô Phàm đưa tờ giấy xét nghiệm cho cô

. Cô cầm tờ giấy lên đọc, hai chữ có thai rõ to đập vào mắt cô, cô kinh ngạc nhìn Ngô Phàm và cậu

" Sao có thể thế được...rõ ràng em và anh Hiên... " - cô nói với giọng run sợ

" Ừmmmm...Hiên có lẽ thể chất rất tốt và em cũng vậy...hoặc là Hiên đã cố ý làm gì đó " - Ngô Phàm cười gian nhìn cô

" Anh ấy...anh ấy đã biết chưa ạ...? " - cô cuối đầu nhìn tờ giấy

" Lúc chiều anh định báo cho Hiên nhưng mà Như Hoa và cậu ấy lúc nào cũng như hình với bóng nên anh vẫn chưa nói, chỉ mớ có Thiên Ân biết thôi " - Ngô Phàm vừa gắp thức ăn cho cậu vừa trả lời câu hỏi của cô

" Vậy...anh đừng nói với anh ấy nhé, em muốn tự mình nói với anh ấy..." - mái tóc dài và tờ giấy đã che đi đôi mắt đang hỗn loạn của cô

" Được thôi, giờ thì em ngồi xuống ăn đi, sau đó anh sẽ đưa em về " - Ngô Phàm không nhận ra điều gì bất thường, vẫn thản nhiên ăn đồ ăn của mình

" Nhưng tại sao em không có cảm giác buồn nôn hay kén ăn " - cô nghi hoặc hỏi

" Bác sĩ nói sức đề kháng của em rất tốt, thỉnh thoảng mới buồn nôn và biếng ăn một vài lần " - Ngô Phàm giải thích rõ ràng tường tận cho cô

. Khi họ đã ăn xong, Thiên Ân đi làm thủ tục xuất viện, Ngô Phàm thì đi lấy xe, còn cô thì ngồi ở băng ghế chờ Thiên Ân trở ra

. Bây giờ như vậy...nếu cô sinh đứa bé ra, liệu con cô có được yêu thương, có được tình cha như những đứa trẻ khác không...cô cuối gầm mặt xuống, nước mắt cô ứa ra. Tại sao lại như vậy chứ...tại sao lại vào lúc này, tại sao cô lại có thai chứ...

" Hay là ra nước ngoài đi chị " - Thiên Ân ngồi xuống ôm lấy cô

" Chị không biết phải làm sao nữa Ân...hức...hức..." - cô ôm chặt lấy Thiên Ân, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi

" Đợi xem thái độ của anh ta thế nào, nếu anh ta dám không yêu thương chị, chúng ta liền ra nước ngoài, chẳng phải ba và anh trai chị đều bên đó sao, họ sẽ chăm lo cho chị, không việc gì phải vì anh ta mà tự làm khổ bản thân mình cả " - cậu nhìn cô khóc, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra

. Cô gật gật đầu, để mặc cho Thiên Ân ôm mình ra xe, cô vẫn còn rất mệt...chỉ muốn ngủ đi thôi.

. Về đến nhà, Ngô Phàm và Thiên Ân liền dìu cô vào nhưng bước chân họ liền dừng lại khi ở trước cửa có một đôi giày cao gót. Chân cô như mất hết sức lực mà khụy xuống, Ngô Phàm liền lập tức ôm lấy đở cô đứng lên, ánh mắt Ngô Phàm hiện qua một tia nhìn rét buốt. Thiên Ân nhìn Ngô Phàm sau đó dìu cô vào trong

" A dô, cô về rồi sao Tiểu Y, tôi tưởng cô còn phải ở lại bệnh viện vài ngày nửa chứ " - Như Hoa đang ngồi bên cạnh Thế Hiên lên tiếng

" Hiên, quản người của cậu đi " - Ngô Phàm lạnh lùng nói

" Từ hôm nay Như Hoa sẽ ở đây " - anh nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói

" Cậu điên rồi à " - Ngô Phàm tức giận, ánh mắt hằn lên một vài tia máu

" Cô ấy đang mang thai con của tớ " - anh nhìn Ngô Phàm, khẽ nhíu mày không hài lòng với thái độ của Ngô Phàm

" Tiểu Y cũng... "

" Anh Phàm " - cô hét lên ngăn lại lời nói của anh

. Ngô Phàm nhìn cô, hơi ấm ức nhưng rồi cũng thôi. Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh. Tim anh hơi nhói lên, ánh mắt anh liền lia qua nơi khác để không nhìn thấy khuôn mặt của cô

" Em không thể sống chung với cô ấy được...Hiên " - cô đau khổ nói với anh

" Nhưng cô ấy hiện đang có thai, tôi không thể để cô ấy ở ngoài một mình " - anh nhíu mày

" Nhưng em..."

" Em không ác tới mức để một người con gái mang thai ở ngoài một mình chứ? " - lời nói của anh lạnh đến đau lòng, điều này cho thấy anh đang rất tức giận

" Vậy....Hiên...chúng ta ly dị đi " - cô không nhìn anh nói, vài cô khẽ run lên

. Anh nghe lời cô nói, tức giận đập vỡ cái bàn kính dưới chân, ánh mắt long sòng sọc nhìn cô

" Em sao lại quá đáng như vậy " - anh nhìn cô, ánh mắy hiện lên tia thất vọng nhưng đã bị sự giận dữ che mất

" Một là anh ly dị và cưới cô ấy, hai là đưa cô ấy ra khỏi đây " - cô nắm chặt tay Ngô Phàm và Thiên Ân

" Được, nếu em muốn. Chúng ta ly dị đi " - anh tức giận đến mất khôn, lời nói ra mới hối hận trong lòng

" Được... " - cô nói xong liền xoay người ra ngoài

. Anh nhìn theo dáng cô, hận không thể chạy tới ôm lấy cô, không thể gắt gao bảo cô đừng đi. Anh cứ đứng đó nhìn cô, nhìn thân thể yếu ớt đó từng bước từng bước rời xa mình

" Hiên...một ngày nào đó, cậu sẽ phải hối hận vì những lời hôm nay cậu nói ra " - Ngô Phàm nói xong liên dẫn Thiên Ân rời đi

. Đêm đó cô khóc nhìu đến mức ngất đi, Thiên Ân nhanh chóng gọi điện đặt vé máy bay cho cô sang Anh. Nới mà người nhà của cô đang cư ngụ.

. Đêm đó, anh không tài nào ngủ được, mặt cho Như Hoa bên cạnh cứ quyến rũ anh, anh một chút cũng không có hứng thú, hình ảnh của cô liên tục hiện về trong tâm trí, trái tim anh như đang bị một con dao đâm vào. Đau đến khó thở

. Đêm đó, Như Hoa vui đến mức muốn hét lên. Cô cuối cùng cũng có được Hiên, rồi đây tài sản của gia tộc Âu Dương sẽ thuộc về cô. Chỉ cần có một đứa con trai...cô nhất định sẽ dưới một người trên vạn người.

. Nhưng liệu Như Hoa có thật sự có thai...và cuộc sống của bọn họ sau này sẽ ra sao...tất cả đều đã được số mệnh an bài...
Bình Luận (0)
Comment