Bà Xã Đại Nhân

Chương 24

"Nói đi, điều gì làm cậu vui như vậy?" Khương Tuấn bắt chéo tay qua đầu gối, mặt nghiêng về phía anh, dáng vẻ như đang dò hỏi, anh bật cười, tay mân mê chiếc nhẫn bên tay trái, bên trong có khắc tên viết tắt của anh và cô.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu?" anh gõ gõ, động tác này luôn xảy ra khi anh hồi hộp, Khương Tuấn nhíu nhíu mày, ngồi lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi biết rồi " anh đập bàn một cái, đứng phắt dậy, kéo theo anh mắt của Đường Diệc Thành, Khương Tuấn lượn một vòng đến cạnh chiếc bàn lớn, mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay anh, nhanh tay bắt lấy, chiếc nhẫn màu bạc ánh lên, Đường Diệc Thành giật tay ra, còn làm động tác phủi phủi, Khương Tuấn nhìn anh khinh bỉ "Mai là kỉ niệm ngày cưới chứ gì ".

||||| Truyện đề cử: Thần Đạo Đan Tôn |||||

Không nghe câu trả lời từ Đường Diệc Thành, anh đành liếc mắt xuống nhìn, chính là người đàn ông này đang cười dịu dàng, anh đúng là hoa mắt rồi, Khương Tuấn tay vỗ vỗ lên đầu.

Hạ Viên Viên gõ lên cửa nhẹ một cái, sau đó đẩy cửa bước vào, Đường Diệc Thành liền thu lại sự dịu dàng vừa rồi, tay cầm bút thao tác trên mặt giấy trắng tinh, Hạ Viên Viên cúi đầu chào Khương Tuấn, anh cũng cười cười gật đầu như đã biết, sau đó lui ra ngoài, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại anh và cô trong phòng, Hạ Viên Viên vui sướng đến mức muốn hét lên, còn anh lại làm mặt trầm tĩnh đến đáng sợ. Sự yêu thương lẫn dịu dàng anh chỉ giành cho mỗi Trình Tranh, nhưng là ngay trước mặt cô lại luôn làm vẻ thờ ơ, chọc ghẹo cô mọi lúc, hay dùng lời nói của mình chọc cô giận, nhưng cô lại giận không lâu, ngược lại tìm cách trả thù anh, về mặt này thì cô hiểm độc. Với Trình Tranh là thế, với cô gái khác thì lại cùng một kiểu mặt, chính là kiểu 'mặt lạnh như tiền '.

Hạ Viên Viên bước đi cẩn thận, vẻ mặt được trang điểm tinh tế, màu son cũng là loại bắt mắt, lông mi cong vun vút chớp nháy liên tục, nhưng anh lại không hề quan tâm, rất chú tâm vào dòng chữ trên giấy, giống như chú tâm vào gương mặt của Trình Tranh. Hạ Viên Viên đứng trước mặt anh, cách một cái bàn là thế nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của cô ta, mùi hương tuy được chọn kĩ lưỡng, là loại đắt tiền nhưng vẫn không tài nào hợp mũi anh, Đường Diệc Thành thiên về mùi tự nhiên hơn.

"Chủ tịch, anh xem, đây là bản hợp đồng đối tác gửi qua " giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự.

Anh nhận lấy từ tay cô ta, mắt vẫn không ngước lên, tay lật nhanh bản hợp đồng được xếp gọn gàng vào tờ bìa sơ mi màu xanh, mắt lướt qua chữ, chưa đầy hai phút đã đóng cuốn sổ lại, quăng bừa trên bàn, xem như vừa mắt anh. Mà Hạ Viên Viên, trải qua được 2 phút, vẫn không có ý định rời đi, anh dừng bút, ngước lên nhìn cô ta, gặp phải ánh mắt cô ta nhìn anh.

"Cô không có việc gì làm?" câu hỏi này đi thẳng vào trọng tâm, Hạ Viên Viên giật mình, cười gượng, anh nhíu mày tự hỏi có điều gì buồn cười trong câu hỏi của anh, tay anh gõ gõ lên bàn, thật sự mất kiên nhẫn.

"Đường Diệc Thành "

Anh lại nhìn cô ta, ánh mắt cực kì khó chịu "Từ lúc nào tôi cho cô cái quyền gọi tên tôi?"

Hạ Viên Viên giật mình, nhưng vẻ mặt xinh đẹp lại rất kiên định, tay cô ta nắm thành quyền dồn hết sự can đảm để nói ra.

"Chủ tịch, xin hãy cho tôi gọi anh là Đường Diệc Thành "

"Lí do?" anh nhếch mép, người ngã ra phía sau, hai tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo qua như muốn tận hưởng chuyện thú vị.

"Vì em thích anh, thích những 8 năm " cô nắm chặt tay, lông mày anh giật giật, tay cũng gõ lên thành ghế, cô ta lại tiếp "Anh còn nhớ em không? Khi còn đi học, có một cô bé luôn quan sát anh học bơi, luôn cổ vũ to nhất khi anh thi bơi toàn thành phố, là người chờ Khương Tuấn cùng anh khi anh đợi anh ấy học võ xong,... Còn rất rất nhiều điều khác, anh có nhớ không?"

"Hạ Viên Viên?" Đường Diệc Thành ngẫm lại cái tên đó, nhưng anh thực không nhớ, anh chỉ nhớ cô bé duy nhất thường đi cùng anh là Trình Tranh, Trình Tranh là 'em gái' cưng của Khương Tuấn, Khương Tuấn hay kéo cô theo, còn cái người tên Hạ Viên Viên hoàn toàn không xuất hiện trong tâm trí của anh, cho dù anh cố gắng nhớ cũng không nhớ được. Đường Diệc Thành nhìn Hạ Viên Viên, gương mặt mong chờ của cô ta, anh thật muốn đánh vỡ sự mơ mộng đó, anh đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Viên Viên, nói từng câu từng chữ rõ ràng "Tôi không nhớ ai tên Hạ Viên Viên, thật xin lỗi " sau đó bỏ lại vẻ mặt hốt hoảng của cô ta, đi thẳng về phía cửa.

Như bước hụt chân, Hạ Viên Viên lảo đảo về sau hai bước, Đường Diệc Thành bước đi ngang qua cô như một cơn gió. Hạ Viên Viên mở trưng mắt nhìn anh, chính mắt thấy tấm lưng rộng đó đang rời đi, 8 năm trước cũng vậy, cô chỉ luôn dõi theo anh từ đằng sau, rất muốn một lần đứng cạnh anh, cô dùng hết sức học tập với mong muốn được làm thư kí của anh, ngày ngày ở bên cạnh anh, Hạ Viên Viên rơi nước mắt, thật nhanh liền choàng tay ôm lấy anh từ đằng sau, bàn tay của anh vừa đặt lên cửa liền dừng lại.

"Em không tin anh không nhớ em, Đường Diệc Thành em ở cạnh anh lâu như vậy, thích anh những 8 năm "

"Cô thích tôi 8 năm thì sao?" Anh quay lưng lại, cao hơn Hạ Viên Viên một cái đầu, mắt nhìn xuống trông rất đáng sợ.

"Có phải vì anh kết hôn với Trình Tranh không? Kết hôn thì có thể ly hôn mà, em không tin anh không thích em "Hạ Viên Viên hét lên, tay bấu chặt vào tay áo anh, Đường Diệc Thành cau mày chán nản.

"Thư kí Hạ, tôi hoàn toàn không nhớ cô, cô thích tôi 8 năm, tôi thích vợ tôi cũng 8 năm, tôi kết hôn với vợ là tự nguyện và cũng không có ý định ly hôn" Từng câu từng chữ anh nói như nhát dao đâm vào trái tim cô, Đường Diệc Thành tiến một bước, cô liền phải lùi một bước "Vì vậy thư kí Hạ, tại sao tôi lại thích cô?"

Hạ Viên Viên ngồi sụp xuống sàn, nền đá lạnh lẽo làm chân cô tê lại, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, gương mặt tái nhợt đi hẳn. Đường Diệc Thành hai tay đút túi, người cúi thấp xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ "Thư kí Hạ, hãy tự trọng ", sau đó là tiếng đóng cửa từ anh. Hạ Viên Viên chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như vậy, có lẽ điều đáng sợ nhất chính là ngay cả người mình thích cũng không giữ được, lại để người đó chán ghét mình...

Thang máy nhanh chóng đi xuống, Đường Diệc Thành tranh thủ chỉnh lại caravat của mình, tay còn vuốt lại cho tóc vào nếp, trông anh hơi khẩn trương.

Trình Tranh không phải là quý cô thích đồ hiệu, nhưng lại có một thương hiệu yêu thích, nghe mẹ Trình nói, lúc bé ba của cô đều mua quà ở đó tặng mẹ, lúc đó, cô hỏi ba.

"Ba à, tại sao ba không mua cho con?" Trình Tranh nhõng nhẽo, chính là ganh tị.

Ba Trình đang uống trà, nghe cô hỏi liền sặc, ba mẹ Trình đều không hẹn cùng cười, vẻ mặt cô cực kì ấm ức, nghe mẹ Trình nói, anh thật muốn nhìn mặt cô lúc đó.

"Tranh Tranh, vì mẹ là vợ " ba Trình nhấc bổng cô đặt lên đùi ông, lấy tay cọ mũi cô.

"Vậy con là gì?"

"Con là con gái cưng của ba " ba Trình cười lớn, cực kì cưng chiều con gái.

"Vậy nên con không có quà giống mẹ sao?" cô buồn buồn, ba Trình nhìn sang mẹ Trình, bà cười bất đắc dĩ, sau lại bỏ ra sau.

"Tranh Tranh, khi con là vợ thì cũng có người tặng quà cho con thôi "

"Thật không?" mắt cô sáng lên.

"Thật"

"Vậy con muốn làm vợ ba!!!"

Lúc bé...chính là không hiểu chuyện. Một mực đòi làm vợ ba để được mua quà, nhiều lần anh nghe lại chuyện này anh vẫn không nhịn được buồn cười, thật may mẹ không kể khi có cô ở đó, nếu không chắc cô không dám gặp mặt anh...
Bình Luận (0)
Comment