Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 17

-Làm thêm hả? Ở đâu cơ?-nó ngạc nhiên hỏi. Thiên Kim khẽ cười, ánh mắt trong veo phẳng lặng ấy rất chi bình thản, có lẽ chỉ Kim mới có được. Nó nghĩ vậy!

__________

Đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc dưới góc lớp của mình, gặm bánh mì, suy nghĩ vu vơ chuyện hồi sáng thì thấy Thiên Kim đi xuống, nó bất giác cũng quay sang nhìn. Có vẻ cậu ấy là đang tìm nó rồi, lại còn cười với nó nữa kìa. Chắc luôn!

-Nhi ăn sáng trễ vậy?-Kim đẩy cặp của tên Thái vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ấy khẽ cười với nó, một nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng và làm người khác cảm thấy an tâm. Nói thật, từ ngày khai giảng đầu năm, Quỳnh Nhi đã rất ấn tượng với cô bạn Thiên Kim này, không chỉ vì cậu ấy xinh nhất lớp, mà còn vì nụ cười của cậu ấy, nhìn là muốn yêu ngay thôi.

-Cảm ơn Kim nha! Tại sáng Nhi dậy hơi trễ thôi!-nó mặc dù trong lòng rất vui vì được nói chuyện với hoa khôi lớp nhưng vẫn cố tỏ ra không phản ứng mấy. Thích thú+kiềm chế -> mặt hơi đơ^^-Mà Kim có chuyện gì muốn nói với mình à?-nó thấy thế cũng tiện thể hỏi luôn.

-À không, ờ mà cũng có đó!-Kim nói có chút ngập ngừng-Hình như Nhi đang tìm việc làm thêm hả?

-Ụa sao Kim biết?-ngạc nhiên tập 2.

-Mình nghe Trang nói á. Hì!-Kim khẽ cười-Vậy nên Kim tính hỏi thử xem Nhi có muốn làm việc này không, tại mình có quen một chỗ cũng...

-Làm thêm hả? Ở đâu cơ?-nó mừng rỡ như bắt được vàng, ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt Thiên Kim không rời.

__________

-Cafe Green! A, đây nè!-Tốt rồi, sau một hồi đi lòng vòng hết cả xăng thì cuối cùng nó cũng đã tìm ra cái quán cafe mà Thiên Kim nói tới. Chà, không uổng công nó đội nắng đi, với cả màn quảng cáo vô cùng "tài năng" của Kim nữa, Green đúng là một nơi đáng để thử một lần đấy chứ. Cafe Green được bao quanh bởi một dãy hàng rào gỗ màu trắng, tuy đơn sơ nhưng lại làm cho những vị khách đã một lần tới đây đều có cảm giác rất nhẹ nhàng, an tâm. Các bức tường của quán được thay thế bằng những tấm kính trong suốt, hình như là loại chỉ nhìn được từ bên trong ra thì phải, chứ bên ngoài nhìn chúng hệt như gương soi bình thường thôi. Vì thế mà những tấm kính này cứ như đang vô tình phản chiếu lại một góc nào đó của thành phố này vậy. Thật độc đáo!

Có vẻ chủ quán là một người hiểu rất rõ về kiến trúc và xu hướng hiện nay. Green qua cách nhìn của Quỳnh Nhi không hẳn là một quán cafe năng động, náo nhiệt đặc trưng của các bạn trẻ, nó thậm chí còn mang cả nét mộc mạc, cổ kính mà những cô chú ở độ tuổi trung niên cũng rất ưa thích.

Đẩy cửa bước vào bên trong, nó khẽ giật mình khi nghe trên đầu mình là tiếng leng keng vui tai của một chiếc chuông nhỏ, là cái loại mà mấy bác bán "cà lem" hay treo trên tay lái mỗi lúc bán lại hay lắc í!^^ Nghe thấy tiếng chuông vang lên, những vị khách ngồi bên trong thay vì quay lại xem thì họ vẫn bình thản trò chuyện và uống trà, cafe. Có vẻ họ đều là khách quen, nó đoán vậy.

Từ quầy phục vụ bỗng vọng ra tiếng nói: "Kính chào quý khách!" Quỳnh Nhi bất giác nhìn sang và vô cùng lấy làm bất ngờ. Tại sao...lại là cậu ấy???

Thế Nam khẽ cười, một nụ cười kiểu không mấy ngạc nhiên, dường như đã dự được là sẽ dành cho nó từ trước rồi.

_________

-Mình biết cậu sẽ tới mà! Thiên Kim có nói với mình trước rồi!-đặt li trà trước mặt Quỳnh Nhi, Nam sau đó liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dịu dàng nhìn nó.

-Vậy...vậy hả?-nó ấp úng-Xin lỗi, tại mình hơi bất ngờ thôi! Mà Nam làm thêm ở đây à? Mình thật không ngờ đó!-nó nhìn sơ qua cái tạp dề Nam đang mang trên người, cơ mà cái mớ bông hòe in trên đó trông có vẻ không hợp với cậu ấy cho lắm thì phải. Bởi vậy, lúc trước nó cứ tưởng Nam là cậu ấm của một gia đình khá giả nào đó, ai mà ngờ được cậu ấy cũng giống nó thôi. Thú vị thật!^^

-Haha, có gì đâu, lúc rảnh mình vẫn thường qua đây phụ mẹ mà!-Nam tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười hớn hở, kiểu rất lấy làm thú vị í.

Quỳnh Nhi tới đây là há hốc mồm được rồi. Người ta rõ ràng là cậu chủ của cafe Green cơ mà, tại sao nó lại có thể lầm tưởng kì cục như vậy được chứ. Nó nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, đúng là có mắt mà chả thấy Thái Sơn gì hết trơn!-Ahahahahahaha!


Quỳnh Nhi cười, mặt rõ méo xẹo-Thế cậu có định tuyển mình không vậy, Thế Nam?-nó ngại ngùng hỏi.

-À, ừm...-lại còn nghĩ ngợi, cậu ta không biết như vậy là đang dày vò sự kiên nhẫn nhỏ bé của nó hay sao chứ. "Hm, chỉ mới đi xin việc làm thêm thôi mà mày đã run thế rồi, sau này sao có thể làm được việc gì lớn đây hả Quỳnh Nhi?"-HÌ! Tất nhiên là nhận rồi, tại quán mình cũng đang cần tuyển người gấp mà!

-Vậy hả?

-Ừm, nhưng mà ba ngày tới cậu sẽ phải thử việc đó, tất nhiên là không được trả lương đâu. Như vậy liệu ổn chứ?-Nam hỏi.

-Hehe, ok mà! Mình sẽ cố gắng hết sức, cám ơn cậu chủ trước nhé!-nó mừng rỡ xen lẫn háo hức, khẽ đưa tay lên trán làm kiểu chào sếp trên giống mấy chú bộ đội hay làm, trông hơi ngốc nghếch mà cũng có nét gì đó đáng yêu. Thế Nam nhìn nó chớp mắt vài cái, kiểu hơi bị ngạc nhiên í, nhưng rồi cũng lại cười tươi như lúc đầu.
Bình Luận (0)
Comment