Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 26

-Cái gì? 10đ? Có lộn không vậy?

-Không lộn đâu, là thật đó nha!-Thái cười nham nhở, ngồi gõ gõ bàn nhìn Nhi kiểu đắc thắng lắm đây mà. Nghĩ cũng đúng, trong lớp chỉ có một mình Minh Thái cậu đạt mức điểm tuyệt đối, tất nhiên là người nào đó được dịp xí xọn với nó rồi.

Mặc dù chép bài của Thái, nhưng nó chỉ được 9đ thôi, hình như chỗ nó tự làm bị sai, chứ không thì...

Dù sao nó vẫn cảm thấy có cái gì đó rất là sai ở đây.

Hình ảnh Minh Thái lười học, suốt ngày ngủ gà ngủ gật trong lớp đã cắm sâu vào tiềm thức của Quỳnh Nhi từ bấy lâu nay rồi. Kêu thay đổi ngày một ngày hai tất nhiên là không thể. Nhưng ai mà ngờ cậu ta tự nhiên lại một bước vụt sáng đến khó tin trước mắt nó như vậy chứ. Giống như thấy chim cánh cụt bay trên trời hay con rùa đang xách giò chạy vậy đó, nó thật không thể tưởng tượng nổi mà!

-Tại cậu không biết thôi, Minh Thái cậu ta coi lười nhác vậy chớ điểm tổng kết mỗi kì lúc nào cũng vào top 5 của lớp này đó! Đừng xem thường!-lời lớp trưởng chính miệng nói ra tất nhiên là Quỳnh Nhi phải tin răm rắp rồi. Nhưng...

Người xưa thường nói "Học thầy không tày học bạn", chẳng lẽ lại đang nói tới tình thế lần này của nó sao? Tầm sư học đạo là việc phải làm, nhưng ai cũng được, cớ sao cứ phải là cậu ta-cái tên lười có tiếng đó?

Kết lại một câu: Ơn tất nhiên phải trả, nhưng tính tới hôm nay Quỳnh Nhi đã mắc nợ ân tình của tận ba vị ân nhân rồi nha, haizz...

------------

*buổi chiều đó-tại biệt thự Trần Gia*

Như thường lệ, hai cô nàng hotgirl của lớp (Mai Trang+Thiên Kim) lại tới học nhóm với nó và Minh Thái để ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì.

Bây giờ là tiết mục giải lao. À vâng, không biết mấy nhóm kia thế nào chứ nhóm này thì luôn luôn có vô số những tiết mục tương tự như vậy.

-Lát có ai chở chị về không?-Duy đứng tựa vào tủ lạnh, mỉm cười dịu dàng, ga lăng đưa chai nước cam đã vặn sẵn cho Mai Trang. Hm, nếu lúc này Quỳnh Nhi có ở đây thì chắc nó đã không nghĩ ngợi gì mà sởn da gà và la oai oái lên vì cái thái độ "chuẩn" ngôn tình sến rện này của cậu ta.

-Không. Chi đó?-Trang hời hợt nhìn Duy rồi nhanh tay đón lấy chai nước đem tu ừng ực.

-Để tôi chở chị về...!

"Khục...khục...khục"-chưa kịp nghe hết câu, Mai Trang đã xém nữa lên cơn sặc mà phun hớp nước trong miệng vào mặt Duy rồi.

Thằng nhóc này lại bị gì nữa không biết, tự nhiên lại đòi chở về, bảo sao nhỏ không giật mình mà sặc sụa cơ chứ. Haizz, từ cái bữa bị cậu ta chặn đầu ở gác sách, nhỏ đã có cảm giác chuyện này cứ kì kì thế nào rồi. Thằng nhóc đó, mặc dù tuổi ít nhưng kinh nghiệm chắc có thừa, không biết lừa được bao nhiêu cô bé ngây thơ rồi đây. Nhưng có một sự thật là, chắc Duy vẫn chưa biết đến lịch sử tình trường hơi bị ghê gớm của chị đây rồi. Mai Trang nổi tiếng là thánh "hack" tuổi, nhỏ đã từng "được" mấy thằng nhỏ cỡ cậu tỏ tình rồi tặng kẹo ì xèo từ hồi còn tiểu học cơ đấy. Haizz, dù sao Mai Trang sức hút vẫn còn quá trời quá đất đó chớ. Đại công tử của tập đoàn Trần Gia, kiêm luôn hotboy trong lòng mấy em gái trường TH Nhật Tiến mà cũng bị chị đây "thu phục" mất rồi. Muahahahaha...

-Cậu, chở chị? Hừm, đâu có đơn giản vậy. Người muốn chở chị đây còn đang xếp hàng dài ngoài kia, đâu tới lượt c...

-Nói tào lao đủ chưa?-mãi luyên thuyên ca tụng bản thân, Trang đâu nhận ra từ nãy giờ Minh Thái đã xuống bếp và cũng chịu rảnh rỗi đứng đó hóng chuyện như thiệt. Cậu ta vòng tay trước ngực nghiêm chỉnh, nhếch mép cười khinh khỉnh nhỏ, Duy thấy vậy cũng hùa theo ông anh.

Xét về thái độ hiện thời của hai anh em nhà cậu ta thì chắc là...nhỏ bị hố rồi!

-Đồ tưởng bở! Tại ông anh đây nói lát không có người chở bà chị hotgirl đây về, sợ gặp biến thái thì toi nên mới phải nhờ tới Duy đẹp trai đây. Chị Thiên Kim có xe riêng đón rồi nên tôi đành phải miễn cưỡng chở chị về thôi!

-Rõ chưa cô???-Minh Thái nhấn mạnh từng chữ một, chủ yếu là muốn chọc quê nhỏ thôi.

-Không cần. Hứ!-Mai Trang giận dỗi, bỏ một mạch ra ngoài phòng khách.

"Mai Trang đâu ghét nhất phường kiêu chảnh, lại còn mở miệng ra là miễn cưỡng miễn cưỡng, nghe phát mệt. Đúng là cái thằng nhóc không hiểu chuyện!"

Minh Thái lắc đầu ngao ngán rồi mò vào bếp kiếm chút đồ ăn cho bữa xế. Chỉ còn Minh Duy, cậu ta hơi nheo mắt nhìn theo bà chị già mới bị ăn nguyên quả dưa bở bự đùng kia, miệng cũng bất giác vẽ nên một nụ cười thú vị.

...

-Hai cậu biết Nhi đi đâu không, sao bữa nào học nhóm cũng đòi nghỉ sớm hết vậy?-Minh Thái lười nhác ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa lên cái gối đệm sa-lon, cuốn sách nâng cao cũng vì thế mà được cậu ta phủ vừa vặn trên khuôn mặt của mình.

-Ai mà biết!-Trang đáp gọn rồi lại cắm cúi làm bài tập.

-Hai người không biết à, dạo này Nhi đang đi làm thêm á. Là cafe Green của nhà Thế Nam nè!-Kim miệng thì thao thao nhưng mắt vẫn dán vào vở. Thật là siêu phàm quá đi mà!

-Sao Kim biết?-Trang ngạc nhiên hỏi.

-Ờ thì Kim giới thiệu Nhi tới đó làm mà!-Kim ngây ngô đáp như thể chuyện chả có gì là to tát cả.

-Lại là Thế Nam!-Thái khẽ nhếch môi. Cuốn sách đặt úp trên mặt cậu ta nãy giờ vẫn chẳng xê dịch tí nào. Hình như cậu đang nghĩ gì đó, cũng có vẻ lại không. Ai biết được, nhiều khi đã ngủ luôn trong đó rồi thì sao!

--------------

Bây giờ là 4h45p chiều, cafe Green chỉ vừa mới mở cửa được ít phút.

*Reng*(tiếng cái chuông đặt ngay cửa quán reo lên).

-Hộc...hộc! Em tới rồi!-Quỳnh Nhi vội vàng đi vào quầy của nhân viên, có vẻ nó đã phải chạy bộ một quãng khá xa.

-Sớm vậy?-chị Nga (nhân viên pha chế) vừa thấy Quỳnh Nhi liền nở một nụ cười nhẹ, cùng lúc đó đưa cho nó cái tạp dề màu cafe, cũng là đồng phục của quán.

-Dạ!-Lau vội mồ hôi trước trán, Nhi khẽ cười-Thế Nam đâu rồi chị?

-Đang học với anh Thiên bên kia kìa! Em đem trà qua cho hai anh em họ giùm chị nha!-Chị Nga nói nhỏ, không quên chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ đặt trong góc, nơi có hai con mọt sách đang chăm chú bàn luận gì đó với nhau rất hăng say.

Quỳnh Nhi nhẹ nhàng đặt hai tách trà lên bàn rồi lặng lẽ đi qua góc bên cạnh để bắt đầu công việc lau bàn của mình. Đang làm hăng say thì đột nhiên nó ngừng lại, ngoái đầu nhìn Nam.

Có vẻ Thế Nam đang có chuyện gì đó rất vui, nhìn cách cậu ấy tươi hẳn ra kìa.

Nó rất thích ngắm Nam lúc cậu chăm chú làm một việc gì đó. Soái không chịu nổi! Bây giờ cũng như vậy. Và vì đi làm nên Thế Nam cũng mang đồ khá giản dị thôi: Nam mặc một chiếc áo thun xắn tay xanh mạ nhạt đi cùng với quần short trắng ngang gối và giày sandal. Tuy vậy, phong thái "soái ca" của cậu trong mắt nó không những không lung lay mà thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới.

Haizz, nói thẳng ra, dù cậu ta có mang độc một cái xà lỏn thôi thì trong mắt nó vẫn là kiệt tác.

Người xưa nói quả đâu có sai: "Yêu rồi thì quả ấu méo mấy cũng thành tròn".

Quỳnh Nhi cũng chẳng biết đó có gọi là thích không nữa, hay chỉ là ngưỡng mộ? Nó chỉ biết một điều, nó thích nhìn dáng vẻ chăm chú khi làm việc gì đó quan trọng của cậu, nó thích thấy cậu cười hay nói một câu gì đó đại loại như: "Trời hôm nay đẹp ha!"

Quỳnh Nhi biết lượng fan nữ của Thế Nam trong trường hiện nay chẳng hề thua kém gì so với anh em Minh Thái-Minh Duy cả, vậy nên dù có "phát cuồng" cậu ta đến mấy cũng nên tạm để một góc nào đó trong tim thôi. Chỉ cần nghĩ tới lúc đám vịt giời kia phát hiện ra thì...

Mãi lo nghĩ suy những chuyện bất công trong xã hội thì Quỳnh Nhi tự nhiên bị ai đó gõ nhẹ vào đầu mình một cái. Quay lại thì mới biết, là chị Nga. Chắc thấy nó nãy giờ cứ đứng loay hoay trong góc nên chị tới coi thử đây mà.

Chị Nga nhìn Nhi kiểu dò xét đủ thứ rồi vài giây sau mới thì thầm vào tai nó vài tiếng:

-Nè, làm thì lo làm đi nha, cấm liếc mắt đưa tình với thằng "gấu" nhà chị nghe chưa?

Trời, chị đang nghĩ cái quỷ gì vậy chị Nga, Quỳnh Nhi đây mà lại "liếc mắt đưa tình" với anh Thiên? Đồng ý là ông anh đó cũng thuộc dạng khôi ngô đẹp trai, nhưng mà...thật là không thể tin nổi, mấy chuyện như vậy mà chị í cũng nghĩ ra được.

Nhi có nghe Nam nói tuần trước anh Thiên với chị Nga mới chính thức quen nhau thì phải. Nó phì cười nhìn ông anh già đang ngồi trong góc kia. Có vẻ phát hiện ra Quỳnh Nhi đang nhìn mình, Thiên thậm chí còn "ngây ngô" ngoắt tay nháy mắt các kiểu với nó. Nhi thấy vậy liền dè chừng quay lại xem biểu cảm của chị Nga tốt xấu thế nào, vậy mà chỉ thấy trên đầu chị í nổi lên 3 vạch đen, mặt mũi tối sầm, môi mím lại nhìn chằm chằm bản mặt ông anh tội nghiệp. Chà cái này đích thị là biểu càm của mấy bà thím chuẩn bị đi đánh ghen đây mà. Tốt nhất không nên động vào, mắc công lại mang nợ thì khổ!

Tình yêu của hai anh chị này quá kì lạ rồi. Bộ ai yêu cũng đều ghen như chị Nga à? Nếu vậy thì khổ cho mấy anh bồ rồi. Quỳnh Nhi vẫn cho rằng tình yêu là một thứ gì đó rất khó có thể lí giải dễ dàng bằng lời được. Nhưng việc thích hay mến mộ một người con trai thì có vẻ dễ hiểu hơn nhiều.

Đâu ai cấm việc mình thích một người nếu không phải chính miệng họ nói ra chứ...
Bình Luận (0)
Comment