Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 46

Christmas Eve-Đêm Giáng Sinh...

I don't want a lot for christmas, there is just one thing I need,

And I don't care about the presents underneath the christmas tree,

I don't need to hang my stocking, there upon the fireplace,

Santa Claus won't make me happy with a toy on christmas day,

I just want you for my own, more than you could ever know,

Make my wish come true,

All I want for christmas, is you.

(All I want for christmas is you-Mariah Carey)

Tối nay là Noel nên cô chủ nhà đã cho bác Sen nghỉ sớm để về đón lễ cùng gia đình, mọi việc từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất vì thế đều do các thành viên tự lo liệu.

Ở phòng khách, Minh Duy cẩn thận trải tấm khăn sọc caro màu đỏ rồi sắp xếp mớ chén nĩa lên trên chiếc bàn đã được kê sẵn cạnh cửa sổ lớn. Trong bếp, cô Tâm đang bày một vài món trông rất hấp dẫn ra đĩa. Chà, mới nhìn thôi đã muốn phát thèm rồi, ăn vào chắc ngon phải biết.

Cạnh sofa phòng khách, Minh Thái đang chỉnh lại quả châu đặt trên đỉnh cây thông Noel bự đùng kia. Cũng khá vất vả đấy, vì cậu ta còn phải bắc cả ghế thang lên cơ mà.

Quỳnh Nhi đi loanh quanh nãy giờ vẫn chưa biết nên phụ giúp mọi người thế nào nữa. A, sang chỗ tên ngốc Minh Thái vậy!

-Để tui phụ cậu trang trí cây thông nha!

-Chân ngắn như cậu thì làm được gì?

-...

Nó chỉ biết im lặng, ngẫm nghĩ một hồi thì lời cậu ta vừa nói cũng có lí thật, nó một mét bẻ đôi, lùn có một khúc, đụng vào chẳng may lại hỏng việc thì toi. Thế thì tốt hơn hết là không làm gì cả^^. Mặc dù hơi có lỗi, nhưng thôi kệ đi!

Nghĩ là làm, Quỳnh Nhi sang sofa ngồi, vui vẻ nhìn mọi người làm việc chăm chỉ.

-Này, cậu là khách đến chơi à? Ngồi chơi không mà coi được!

-Ô hô, vừa nãy cậu còn bảo tui chả làm được gì cơ mà!

-Ngốc vừa thôi, việc của người cao không làm được thì chẳng phải vẫn còn việc của người lùn đầy ra đó à. Lại đây mau!

Minh Thái ngồi trên thang nói vọng xuống kiểu ông chủ.

Quỳnh Nhi bĩu môi, cái tên thiếu gia lắm chuyện này, cậu được lắm, lại còn dám móc xỉa tôi. Được rồi, làm thì làm!

Thế là Quỳnh Nhi bất đắc dĩ trở thành con sen của cậu chủ Minh Thái. Ngồi trên thang, cậu ta toàn nói vọng xuống chỉ đạo, bảo nó lấy cái này tìm cái kia. Nó chạy đi chạy lại như con ngốc, mệt bở hơi tai chứ chẳng đùa đâu.

...

Và cuối cùng, các bước chuẩn bị đã xong, bây giờ...nhập tiệc thôi!

-Mời mọi người!

Quỳnh Nhi cười tươi như hoa. Chả là nó rất thích không khí Giáng Sinh như hôm nay nên tâm trạng có chút hưng phấn.

-Có ngon không Nhi?

Cô Tâm hỏi nó.

-Rất ngon ạ, tay nghề của cô so với đầu bếp nhà hàng năm sao chẳng thua kém mấy đâu ạ!

Quỳnh Nhi vừa cầm cái đùi gà chiên vừa tấm tắc khen.

-Thật không đó?

Cô Tâm nhướn mày vờ không tin.

-Món nào mà nhỏ đó chả ăn được, mẹ nghe làm gì cho mệt!

Thiết nghĩ Minh Thái cậu ta vẫn là đẹp trai nhất khi im lặng.

-Này!

Quỳnh Nhi lườm cậu thiếu gia cháy mặt.

-Em thấy đúng mà!

Minh Duy còn cả gan đệm thêm!? Hm, thôi được, vì nay là Noel nên bổn cô nương sẽ rộng lượng từ bi với chúng sinh, không chấp nhất những kẻ ganh ghét mình.

-Mà cô Tâm ơi, con thắc mắc xí, từ ngày chuyển tới đây sao chưa khi nào con thấy chú vậy ạ?

-À, chú con ông ấy bận rộn lắm, đi công tác suốt thôi, giờ này còn ở bên Mĩ ấy. Cũng chả biết có phải "dớt" được con Mĩ đen nào bên đó rồi không nữa?

Nói tới đó, vẻ mặt cô chủ nhà có chút giận dỗi kèm theo đó là buồn rầu.

-Dạ?

-Haha, cô đùa thôi! Ăn đi mấy đứa!

-Dạ!!!

Nó vẫn ngây ngốc như chưa tiếp thu kịp trò bông đùa "hài hước" của cô.

...

-Oa, là nón beret ạ? Xinh quá đi mất!-Quỳnh Nhi giơ cao chiếc nón nhỏ bằng len màu đen lên mà mân mê, chà, nhìn qua đã biết là đồ cô Tâm tự tay đan rồi. Nó cảm động đến suýt khóc rồi đây.

-Trời, cái này có là gì đâu!-cô Tâm tặc lưỡi.

Quà của Minh Duy là một sợi dây chuyền bằng bạc kèm với đó là cái mặt hình chú thỏ con bé bé nhìn vô cùng cute luôn nha.

-Cám ơn em trai nhá!

-Thích là được rồi!

Còn Minh Thái, cậu ta tặng có một món quà mà dặn dò đủ điều, nào đấy là món quý giá, nào phải giữ gìn cho cẩn thận. Ôi trời, chẳng biết trong đó có cái gì mà ghê gớm tới vậy nữa.

Mà nghĩ lại mấy món nó chuẩn bị cho mọi người có phải quá đơn giản không nhỉ?

Phần cô Tâm là một bộ dụng cụ đan len (tại nghe nói cô ấy rất thích mấy thứ kiểu thủ công gia chánh thì phải).

Của Minh Duy là một cuốn sách thiên văn học. Nó cũng chẳng rõ lắm, chỉ tùy ý search trên Fahasa rồi đặt thôi. Không biết cậu chàng có thích nó không nữa!

Cuối cùng là Minh Thái, tên khó chiều đó, Quỳnh Nhi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết nên tặng gì, đành chọn thứ mà bản thân thích vậy, mong cậu ta hài lòng.

Tiệc tàn, mọi người dọn dẹp nhà cửa xong thì ai nấy cũng về phòng. Hí hửng mở cửa bước vào phòng ở tầng gác mái, Quỳnh Nhi bỗng nhớ ra món quà Thế Nam tặng từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa mở ra xem, hừ, cũng tại cái bệnh lãng trí kinh niên này mà ra nè. Chậm rãi mở nắp chiếc hộp nhỏ, Quỳnh Nhi khẽ thốt lên, waa, chiếc vòng này đẹp quá đi, là vòng thạch trắng đó, tinh khiết vô cùng, chẳng những vậy trông còn có chút mong manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ra ngay luôn ấy. Quỳnh Nhi trong lòng thoáng chút xao xuyến, món quà này lúc Thế Nam chọn đã nghĩ đến điều gì nhỉ, là vì nó hợp với chiếc vòng đó, hay cậu chỉ tùy ý mà chọn thôi? Sao cũng được, Quỳnh Nhi cảm thấy mãn nguyện với món quà này là được rồi.

Còn quà của Minh Thái nữa, nó không quên đâu nhé, chỉ tại tên ngốc nào đó một mực bảo phải về phòng mới được mở ra xem nên bây giờ nó...mở ngay đây.

Không có khúc dạo đầu, Quỳnh Nhi kéo toạc lớp ruy băng bọc bên ngoài ra, nhanh nhẹn mở nắp hộp, một thứ ánh sáng lấp lánh do phản chiếu ánh đèn bàn đập vào mắt nó. Chậm rãi dùng hai ngón tay cầm lên săm soi, là một chiếc lắc chân, điều đặc biệt là quanh sợi dây bạc còn đính những viên trân châu trắng nhỏ nhỏ hình giọt nước rất xinh, nếu mang vào chắc sẽ có cảm giác đôi chân bay bổng, thoát tục trong chớp mắt. Xùy, Quỳnh Nhi khẽ lắc đầu, cái ý tưởng điên rồ này có phải vì thói quen đọc ngôn tình quá sâu đậm mà ra không?

Nghĩ vậy, nó lại có thể vui vẻ đặt chiếc lắc xuống mà cầm "bạn" vòng thạch nhỏ lên tiếp tục mân mê.

Một tiếng thở hắt vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh. Quỳnh Nhi xém chút giật mình làm rơi món quà quý giá, nó quay ngoắt lại nhìn về phía cửa, thì ra là tên thiếu gia đáng chết Trần Minh Thái.

-Thích tới vậy sao?-Thái vòng tay trước ngực đứng tựa bên cửa phòng mà nhìn nó, cậu khẽ nhếch môi nói bằng giọng mỉa mai. Hừm, chỉ cần nhìn cái thái độ là biết ai tặng quà cho nó rồi ha, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.

-Tất nhiên là thích rồi! Món quà ý nghĩa vậy mà, chứ đâu tùy tiện như ai kia!-nó cao giọng nói trong khi bản thân vẫn tựa lưng ra ghế xoay mà ngăm nghía chiếc vòng.

-Tùy tiện?-Minh Thái khẽ nhíu mày cười khẩy, cậu ta thật chẳng hiểu nổi, Quỳnh Nhi dựa vào đâu lại dám nói ra mấy lời tuyệt tình đó, dẫu sao cũng là món quà đầu tiên cậu tặng mà.

Nghĩ chưa thông, Minh Thái chậm rãi đi tới chỗ Quỳnh Nhi, một tay chống lên bàn, một tay chống lên thành ghế mà nhìn nó, tư thế lúc này có hơi...

-Cậu chưa nghiên cứu rõ thì đừng vội phán xét, món quà này của tôi chỉ những người có đầu óc mới nhìn ra ý nghĩa thâm sâu của nó!-chỉ một câu đã khiến người nào đó muốn thổ huyết (là tức muốn hộc máu ấy:v), đúng là người có đầu óc nha.

Nói chưa xong, Minh Thái khẽ cầm chiếc lắc lên, cúi người cầm lấy cổ chân nó, động tác tựa hồ như đang nâng niu báu vật. Quỳnh Nhi tim chợt đập loạn một nhịp, nó di dời ánh mắt nhìn mái đầu bông bông đang rủ xuống kia mà thoáng chốc trống rỗng. Thật không nghĩ hôm nau Minh Thái lại đặc biệt có chiều sâu như vậy. Một cảm giác ấm nóng chảy qua tim, khiến cho hai gò má của Quỳnh Nhi cũng phớt hồng theo.

Minh Thái ngồi xổm đeo lắc chân vào cho nó, hành động này đúng chất soái ca ngôn tình luôn nha, vừa nhẹ nhàng vừa chu đáo, thậm chí Quỳnh Nhi còn thấy cậu ta khẽ nhoẻn miệng cười "hiền dịu" nữa cơ.

-Xong rồi!-Minh Thái ngắm nghía thành quả của mình nơi cổ chân nó. Chà, đúng là người đẹp vì vật nha, à không, cái này phải gọi là nhờ có vật làm nét đẹp của người nào đó được tôn thêm mới đúng.

Vì sinh ra ở vùng đất có khí hậu quanh năm rét lạnh nên Quỳnh Nhi đã sớm sở hữu một làn da trắng trẻo đến trong suốt, đôi chân thon nhỏ ấy vì thế khi ướm chiếc lắc lên càng mang nét trong sáng mỏng manh đến lạ lùng. Nơi mắt cá, những viên trân châu trắng khẽ lay đọng khi được chạm vào, làm cho người ta có cảm giác rất mị hoặc.

Đúng là một món quà ý nghĩa nhỉ!?

-Cậu thấy nó...có đẹp không?

Ánh mắt Minh Thái có chút kì lạ ngước nhìn nó.

-Ừ thì...cũng được!-Quỳnh Nhi bối rối rụt chân khỏi bàn tay của Minh Thái-Thôi cũng khuya rồi, tui..đi ngủ đây! Cậu cũng ngủ sớm đi đó!

-Ơ, tặng quà xong không cho nói gì nữa à?

Minh Thái ngây ra, chớp chớp mắt hỏi.

-Đi về phòngggg! Nhanh!-Quỳnh Nhi đẩy lưng cậu một mạch đi ra-Muốn nói gì thì đợi mai đi, giờ tui mệt lắm rồi!

-...

Một mùa Noel đã trôi qua "giản dị" vậy đó!

----

Chắc cũng đã hơn hai tháng AN mới trở lại viết BGCHT nhỉ các cậu? Cũng chả biết động lực gì để tui làm vậy, trong khi tui đã có ý định drop nó giữa chừng luôn...

Không sao, trở về là tốt rồi!

Từ giờ mạch truyện sẽ có kha khá biến chuyển thú vị mới, và tui cũng sẽ cố gắng làm cho mỗi chap trở nên ngắn gọn xúc tích hơn một chút để mau hoàn truyện sớm, không làm các bạn sốt ruột nữa.

Cám ơn các bạn, những người vẫn luôn dõi theo BGCHT cho tới thời điểm hiện tại.

AN.
Bình Luận (0)
Comment