Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường

Chương 15

Về đến nhà, Soengjin liền đặt Yuna xuống giường một cách nhẹ nhàng. Miệng nói sẽ xử cô ấy nhưng không được đâu. Cậu ấy chu đáo đến nỗi việc gì cũng phải lo cho. Soengjin cởi giày Yuna ra rồi đem xuống nhà để cất ngăn nắp vào tủ . Rồi còn rót một ly nước nóng, khăn rửa mặt ấm. Tức tốc chạy lên phòng chăm sóc cô ấy.

Hai mắt cô ấy nhắm chặt nhưng những gì cô ấy tưởng tượng Soengjin đang làm gì với mình là hoàn toàn đúng. Soengjin đỡ đầu cô ấy cao lên một chút để uống nước khỏi phải sặc. Sau đó, cậu ấy từ tốn lau vẻ mặt đang dần mất đi cái sự xinh đẹp vốn có thường ngày...

Bỗng nhiên, cô ấy giơ tay lên đặt lên má Soengjin, từ từ mở mắt rồi nở một nụ cười ấm áp với cậu ấy.

"" Cậu....không cần vì....mình mà....phải như....vậy đâu! "" Cô vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc

"" Đến nước nào rồi mà còn lo cho tôi,nếu không có tôi cái mạng cậu coi như xong luôn rồi đó "" Cậu ấy quát Yuna

"" Cậu ngủ đi, tôi còn đi kiếm chút gì cho cậu ăn đã! ""

"" Ừm ""

Từ từ bỏ tay xuống, thả lỏng người rồi cô ngủ thiếp đi. Seongjin nhẹ nhàng đắp chăn trùm lên người cô sau đó đi ra ngoài, chưa đến cửa cậu ấy chợt quay lưng lại, bước chậm rãi đến ngồi bên giường, cúi xuống hôn lên trán và đôi môi mềm mại của cô ấy.

"" Ngốc quá, tôi lo cho cậu cũng đúng thôi... vì thời gian tôi ở bên cậu không còn lâu nữa đâu ""

[...]

Soengjin vừa rời khỏi nhà khoảng nửa tiếng, thì Yuna chợt tỉnh dậy, có vẻ đỡ hơn rồi nhưng cảm giác cơ thể còn nặng nệ khó cử động được. Cô nhìn xung quanh, không thấy Soengjin đâu, theo bản năng thì cô ấy liền gọi tên Soengjin:

""Soengjin...Soengjin...Soengjin...cậu đâu rồi! "" Cô ấy gọi năm lần bảy lượt muốn khàn cả giọng mà cũng không nghe ai trả lời lại.

Nhưng trong giấc ngủ mê man, cô ấy sực nhớ mang máng giọng nói của cậu ấy.

Thời gian tôi ở bên cậu không còn lâu nữa đâu...

Vừa nghĩ đến nó, Yuna rơi vào trạng thái trầm mặc, mặt tối sầm lại cố gắng nén cảm xúc không cho nước mắt tràn ra ngoài.

Một giây

Hai giây

Ba giây...

Cô ấy đã bắt đầu hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại

"" phải rồi, điện thoại, điện thoại, phải gọi cho cậu ấy! ""

Ngó ngang liếc dọc, mò mẫm khắp giường, lục tung gối nệm lên kiếm cái điện thoại nhưng không thấy. Điện thoại để trong cặp nhưng cặp cô ấy đã để quên ở trường, nên không còn gì để liên lạc được nữa.

"Soengjin...cậu bỏ rơi tôi thật sao! " nước mắt vô ý mà lăn trên gò má cô ấy.

Yuna khẽ bước ra khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà dưới...

" Chắc chắn cậu ấy ở dưới nhà! "

Dáo dác nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu, chỉ là căn nhà với không gian ảm đạm với nội thất đồ dùng quen thuộc.

" Soeng...jin! " vì quá quen với thời gian có cậu ấy bên cạnh, dù một bước cũng không rời... mà cậu ấy bỏ đi lâu như vậy trong lòng thật khó chịu và thật đau...

Cô ngồi phịch xuống sàn nhà trong tư thế bó gối.

"" Còn một ngày...cậu ấy nói vậy là sao? ""

"" Tích tắc! Tích tắc "" Đồng hồ cứ theo quy luật của tự nhiên mà đi hết phút này qua phút nọ, giờ này sang giờ khác...

Ba mươi phút

Bốn mươi phút

Năm mươi phút....

"" Lâu lắm rồi! Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu! "" Trong người cô hiện tại rất yếu, có thể là đang suy nhược cơ thể vì sáng giờ chưa ăn gì, đuối sức lăn đùng ra sàn thiếp mắt đi

{...}

"" Yuna! Yuna! Dậy đi, tôi mua đồ ăn về rồi...""

"" Ai? "" Nghe thanh âm trầm ấm của ai đó đang gọi tên mình, từ từ mở đôi mắt sau giấc ngủ dài...thì bỗng nhiên.

"" Soengjin...Soengjin là cậu phải không!? "" Cô mừng đến mức dường nhưu nước mắt sắp lăn cả ra ngoài, môi đã nở một nụ cười thật tươi như trong lòng đã được giải tỏa một thứ gì đó đè nén đã lâu. Hai tay ôm thật chặt eo, tựa đầu vào lồng ngực cậu ấy.

"" Này Yuna cậu ổn cả chứ, sao ôm chặt cứng tôi thế? ""

Cô ấy không nói mà cứ tiếp tục ôm chặt mãi trong vòng tay như thế.

"" Yuna, tôi nghẹt thở chết luôn bây giờ! ""

Cô ngước lên nhìn Soengjin với đôi mắt long lanh đâu đó có chút buồn mang máng trong con ngươi đó . Thoáng qua đôi mắt ấy biết nói biết cười ấy thì có thể để người ta xao xuyến cả đời.

"" Thình thịch... thình thịch! "" Cậu ấy lấy tay che khuôn mặt đang đỏ như quả táo chín của mình và quay đầu về phía khác thật khó mà đối diện với đối phương...

Chết rồi! Rối loạn tim, nhịp đập tăng nhanh, dồn dập kiểu này thì chỉ có mà....

[....]

Bỗng nhiên, Yuna thả lỏng cả hai tay rồi buông cậu ấy ra khỏi vòng tay vừa nãy. Khuôn mặt có phần ủ rũ, khẽ rũ mi xuống . Soengjin bất ngờ, chẳng biết làm sao mà cậu ấy biểu hiện lạ như thế. Liền hỏi:"" Chiều giờ ở nhà cậu ấy vẫn bình thường phải không "".

Cô ấy gật đầu

"" Không có chuyện gì xảy ra đúng chứ! ""

Gật đầu

"" Cậu nhớ tôi à? ""

Gật đầu

"" Cậu nhớ câu tôi nói lúc mà tôi chuẩn bị ra khỏi nhà? ""

Gật đầu

Haiz, thiệt hết nói nổi, mở miệng nói gì đi đừng im lặng một cách bất thường như vậy? Cậu ấy khó chịu lắm biết không?

Soengjin nhẹ nhàng giơ bàn tay to trưởng thành vuốt những cọng tóc mai đang che lấp đi khuôn mặt của cô ấy vén vào tai. Cúi đầu buông nhẹ nụ hôn ngọt ngào lên mí mắt

"" Không phải ngày mai, ba mẹ cậu trở về sao Yuna, nếu mà tôi còn ở đây thì chắc chắn sẽ không hay. Tôi phải về lại chỗ cũ... Cậu quên rồi!? ""

[...]

"" Hả "" Nhận ra được điều gì đó có chút bất ổn liền trợn to mắt nhìn Soengjin

"" Ba mẹ tôi... về...nước...! ""

Cảm giác không gian đang đầy sự lãng mạn vừa nãy trong phút chốc đã bị các bậc phụ huynh phá vỡ! Tâm trạng xoay chuyển quá nhanh, thật mất hứng....

Soengjin nhướn mày "" Ê, cậu có bị mất trí không thế...Ba mẹ cậu đi mấy ngày mà không nhớ à! ""

Cô khẽ lắc đầu,im lặng đứng dậy dùng cả vòng tay ấm áp ôm trọn cậu ấy. Nhắm đôi mắt lại và bày tỏ những tâm tư trong lòng

"" Cậu biết không Soengjin, khi cậu ở đây ngay ở bên cạnh tôi, tôi dường như quên hết mọi thứ xung quanh mình . Thật sự trước giờ con người tôi không như vậy...Hiện tại tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu ở bên tôi mà thôi. Lo lắng yêu thương cho tôi thật nhiều như trước đây...Được không? Đối với tôi như vậy là đủ rồi! "".️

"" Ừm! ""

_________________________________

Chủ nhật tuần sau Fei sẽ up
Bình Luận (0)
Comment