Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 30

Hôm nay mọi thứ diễn ra vẫn tuần hoàn như thường ngày. Người đi làm thì đến công ty, người đi học, đi dạy thì tới trường học. Hạ Băng cả đêm không ngủ mặt bơ phờ  lái xe vào bãi xe của trường.

-Trời...sao cả người ê ẩm như thế này. Đáng ra phải ngủ chứ, làm cái gì mà không ngủ. Lưu Thuần Chân...chị hại chết tôi rồi.

Xe đã vào bãi, nhưng cả người Hạ Băng như không có chút sức sống không muốn làm gì cả, thậm chí việc bước xuống xe cô cũng cảm thấy lười.. Cô ngồi xoa xoa cổ mà cố vặn người cho thư giản. Nhưng thế nào cũng thấy không dễ chịu chút nào. Lúc này cô mới thầm trách Thuần Chân, chỉ vì cái thái độ của người kia mà làm cả đêm cô cứ nhớ mãi, cứ nghĩ rồi lại không ngủ được.

***

Bên kia Nhạc Y cả đêm cũng ngủ chẳng yên nên từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Nó vát chiếc xe đạp chạy một mạch tới nhà Hân Vy.


Tới nơi cũng không thèm gọi điện thoại thông báo. Cô nấp sáng  bên cửa. Trên tay cầm chắt 1 ly sữa nóng và bánh mì trong tay, khóe môi cũng không ngừng mỉm cười hạnh phúc.

Một lúc sau cánh cửa nhà Hân Vy cũng hé ra, bóng dáng cô gái xinh sắn với bộ đồng phục đi học, tóc xả bay trong gió lại hốp hồn kẻ ẩn nấu kia.

Nhạc Y vừa thấy bóng hình Hân Vy thì liền nhào ra ôm nhảy bồ vào Hân Vy.

-Hù....hihi

-Á!!!.....Hết hồn hà...Đồ đáng ghét. Muốn hù chết người ta à?...

Hân Vy bị hù dọa cho một phen đứng tim, cô đứng ôm tim vừa thở vừa mắng Nhạc Y. Cô thật không hiểu bản thân mình lại yêu 1 đứa trẻ con thế này. 

Mặt cho Hân Vy ra sức mắng rồi đánh mình, Nhạc Y cứ đứng ngây ra nhìn cô mà cười vui.

-Tèn ten...cho cậu. Còn nóng đó.hihi.

Nhạc Y đưa ngay ra ly sữa và bánh mì tới trước mặt Hân Vy mà không quên kèm theo 1 nụ cười thẹn. Vì nó biết người kia vốn là con nhà danh giá, giàu có. Cho người ta ăn bánh mì thì thật quá thiệt thòi cho người kia mà.


-hihihihi....Cám ơn nha.

Hân Vy nhìn túi thức ăn lòng cũng không giận nổi nữa, lòng lại thấy hạnh phúc. Cô liền cầm lấy rồi leo lên xe ngồi phía sau.

-Sao tự nhiên hôm nay tới đưa em đi học vậy?... Còn mua đồ ăn nữa? Làm gì có lỗi với tôi rồi phải không? 

Hân Vy ngồi phía sau vui vẻ ăn bánh mì người yêu mua. Nhưng nghĩ lại thì thấy lạ tự nhiên Nhạc Y lại đến đón đưa mình đi học, còn mua đồ ăn nữa. Hành động tốt lạ này khiến cô lại nghĩ lung tung.

-Khai mau....

Hân Vy đưa tay thành hình cây súng liền chỉa vào lưng Nhạc Y mà đe dọa.

-...Phải...Tôi làm lỗi với em. Vì tới bây giờ mới làm những điều này. Đáng lẽ tôi nên làm từ sớm mới đúng. 

-hihi. Không sao cả. Muộn một chút cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng ngọt ngào với ai như thế này là được rồi.

Hân Vy lòng thấy hạnh phúc vô cùng, vì dường như những điều cô thầm muốn trước đây, Nhạc Y đang dần dần làm cho mình.


-Mà này....sao chỉ có phần tớ. Cậu đã ăn chưa đó?

-hihi.Rồi. Căn cả bụng luôn này.

Dù nói thế nhưng dạ dày nó đang cồn cào lên hết rồi. Đi học cũng có nhiêu tiền đâu, huống chi cả ngày phải ở trường. Nên nó đành chia tiền ra mua cho Hân Vy còn mình thì nhịn đói đó thôi.

Hân Vy ngồi phía sau vui vẻ ăn bánh mì và uống sữa. Không phải sơn hào, bào ngư, nhưng nó lại ngon vô cùng. Ngồi trên xe đạp cùng người mình yêu đi học, cùng ăn điểm tâm người yêu mua thì còn gì hạnh phúc, bình yên hơn.

***

Nhạc Y cùng Hân Vy vui vẻ nắm tay nhau vào lớp.Đám bạn cũng quá quen với việc bọn trẻ hạnh phúc rồi.

-Nghĩ ca đầu đó. Nay họp giáo viên. Không biết có chuyện gì nữa.

Như Minh nhìn hai đứa bạn vừa ngồi xuống liền bắt ghế lên ngồi ké chen vào cạnh Nhạc Y mà nhăn nhó suy gài đoán non.

Hân Vy nhìn Như Minh ngồi gần Nhạc Y liền nheo mày lòng lại thấy khó chịu. Cô chẳng cần suy nghĩ gì nhiều liền kéo Nhạc Y sang 1 bên ngồi chỗ mình, còn mình thì chen giữa ngồi thế vào chỗ Nhạc Y
-Chắc họp dụ sắp kỉ niệm thành lập trường chứ gì? Lại bày ra ba cái cắm trại hay gì đó thôi. 

Tách biệt được hai người kia Hân Vy mới yên lòng mà thong thả nói chuyện. 

Nhìn biểu hiện của Hân Vy, Nhạc Y và cả Như Minh không khỏi nhìn nhau mà phì cười, vì quá trẻ con.

-Này....Tôi nói nha, cho cô tách tụi tui ra đó. Đừng quên tôi và Y Y có hôn ướt đó.

Như Minh nhìn Hân Vy ghen với mình lại có cái mà trêu ghẹo. 

-....hôn ướt nè...hôn ướt hả...Dám đem ra doạ bà hả?...

Hân Vy vốn chẳng xem Như Minh vào mắt. Cô liền tức thì đánh bùm bụp vào lưng người kia.

Như Minh cũng không phải ngu mà ngồi yên để cho người kia đánh mình.Anh liền toan chạy khỏi chạy khắp lớp.  Vừa chạy vừa cười vui vẻ.

-hahhaa...lêu lêu...Ngon, tới đây...tới đây đánh anh nè...

Như Minh như trẻ con đứng từ xa ngoắc tay trêu tức Hân Vy. 
-Hôm nay bà thề bà gϊếŧ mày....

Hân Vy bị vẻ mặt khinh khỉnh đắt ý của Như Minh làm cho giận đến tức ói máu ra rồi. Cô săn tay áo lên nhào chạy dí Như Minh mà bắt cho bằng được.

Nhạc Y nhìn hai người đùa giỡn mà lòng thấy vui lây. Cũng chẳng thèm can, cứ ngồi theo dõi mà cười thôi.

***

Trong phòng họp giáo viên, hôm nay họp nên tất cả giáo viên dù có tiết hay không cũng phải đến để họp.

-( chị ấy không đi dạy sao? )

Hạ Băng nhìn tổng thể phòng họp ai cũng đến cả giáo viên thể dục cũng có mắt. Nhưng Thuần Chân dạy Hóa lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hạ Băng vội ngồi xuống rồi quay sang hỏi 1 cô giáo ngồi kế mình.

-Chị...hôm nay cô Chân vắng mặt sao?

-ừm...Thầy Nhân mới nói, hình như cô ấy không khỏe. Nên hôm nay xin nghỉ.

-Vâng...

Câu cô giáo bên cạnh vừa dứt thì thầy Phó hiệu trưởng cũng đi vào rồi. Nên cô cũng không tiện hỏi thêm, hơn nữa có hỏi thêm thì người kia chắc cũng không biết gì.
-( không khỏe sao? hôm qua còn bình thường lắm mà.)

Dù bên ngoài không nói ra nhưng trong lòng Hạ Băng bắt đầu thấy lo lắng cho Thuần Chân. 

-( Bị bệnh không biết chị ấy đã  đi bệnh viện, đã uống thuốc chưa nữa? Ở một mình như vậy, chắc chắn không ai nấu cháo cho chị ấy rồi. Như vậy làm sao được.) haiz...

Ngồi họp mà tâm trí cô cứ mãi nghĩ về Thuần Chân, đôi lông mài không biết từ khi nào cũng nhíu chặt nhau rồi. Đầu óc cô cứ suy nghĩ về Thuần Chân mà lòng đầy lo lắng. 

Nhưng cô cũng không nhìn lại vì sao bản thân mình lại lo lắng cho người kia nhiều như thế. Chỉ là đồng nghiệp quan tâm như vậy có phải quá mức rồi không.

-Sắp tới trường chúng ta có giao lưu giáo viên với trường ngoài. Theo như tính chất công việc. Trường chúng ta sẽ cử 3 người đi. Phía nhà trường cũng đã chọn ra rồi.
-Một là cô Thuần Chân, hai là cô Băng, ba là thầy Nhật.  Mọi người thấy thế nào?

-Không có ý kiến gì ạ.

-Vậy thống nhất như thế. Về chỗ ở và vé máy bay. Nhà trường sẽ thu xếp cho các thầy cô. Nếu không còn gì nữa, chúng ta kết thúc ở đây đi.

Tiếng thầy Phó vừa dứt thì ai nấy cũng nhanh thu dọn tài liệu để còn kịp chuẩn bị cho tiết sao.

Hạ Băng hôm nay chỉ có duy nhất  1 tiết của khối 12. Dù nói là 1 tiết nhưng hôm nay với cô mà cứ như 10 tiết vậy. Đứng dạy mà lòng cứ lo lắng không yên. 

Tiếng chuông  hết tiết vừa vang lên, Hạ Băng đã nhanh chân thu dọn rồi rời khỏi lớp.

-Cả lớp...

Lớp trường của lớp thấy hết tiết như quy trình cũng liền kêu cả lớp đứng dạy chào. 

Nhưng Hạ Băng như rất gấp liền phóng khỏi lớp cũng không thèm chào lớp hay dặn dò điều gì.
-Cô Băng nay sao vậy? Không dặn bài học luôn.( nữ 1)

-Hình như cô đang gấp gì á. Mặc kệ đi. Không dặn thì không cần trả bài.hihi

MẤy học sinh thấy Hạ Băng hấp tấp cũng lấy làm lạ. Nhưng cũng không quan tâm mấy, vì chỉ cần không dặn thì bọn họ cũng không cần học bài làm gì. Còn gì vui bằng nữa.

Hạ Băng hấp tấp ra bãi xe liền lái xe một mạch rời khỏi trường.

Một lúc sao cô cũng đứng trước căn hộ của người kia. Bấm chuông 1 lúc lâu mà cũng không thấy ai ra mở cửa cả.  Cô liền gọi điện thoại cho người kia.

Lưu gia không khí căn thẳng hơn bao giờ. Thuần Chân vẻ mặt lạnh lùng, bắt chéo chân đang tay trước ngực yên vị ở sofa mà dưa mắt nhìn người thân.

Điện thoại run lên, cô đưa mắt nhìn thấy người gọi cũng không màn nghe máy. Thuần Chân vội ắt rồi cất ngay vào túi không quan tâm tới nữa.
-Trước đây là do con muốn đi dạy. Với cái lương kém cỏi đó thì làm sao mà sống hả? Gần 30 tuổi đầu rồi còn nhỏ nhắn gì nữa. Con nói cho ta biết tới khi nào con mới biết lo đây hả?

Người đàn ông lớn tuổi nhất ngồi ghế lớn bao quanh là đông con cháu cận kệ.Ông ngồi ngay ghế lớn thị uy nhìn chăm chăm Thuần Chân mà trách mắng. Đó chính là ông nội cô. 

-Ta nói rồi, con nghỉ dạy đi. Về phụ anh con coi sóc công ty.

- Gần 30 tuổi con biết rõ cái nào sai cái nào đúng.  Trước đây con chọn nghề giáo vì con thích, con không phải cái máy, muốn con làm gì thì con làm đó. Con sẽ không nghỉ dạy đâu. Con xin lỗi..

Thuần Chân mặt lạnh cúi đầu chào ông nội mình rồi với lấy túi sách bỏ đi khỏi nhà.

***

Hạ Băng bên kia cứ gọi mà tiếng chuông cứ vang hết hồi này tới hồi kia. Nhưng không hề có 1 hồi âm nào cả.  Cô gọi mệt rồi cũng không thèm gọi nữa, vì cô biết có gọi nữa cũng chỉ nghe nhà chờ thôi.
-Hay chị ấy đi khám bệnh chưa về. Ngồi đây đợi vậy.

Nghĩ ngợi một lúc Hạ Băng quyết định đợi người kia về. Cô ngồi xuống nép 1 bên cửa dựa vào tường mà chờ đợi.

Bình Luận (0)
Comment