Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”

Chương 10

AAAAAAA…

Tôi hét lên khi phát hiện mình đã muộn giờ, và tất nhiên nếu không nhanh lên thì chắc chắn tôi lại bị nhóc Bin dạy đời vì tiếp tục đi trễ. Cũng khổ tâm lắm, nó nhỏ hơn tôi gần chục tuổi mà nhiều khi nói chuyện cứ tưởng như bạn bè trương lứa.

Mất thêm 30p nữa tôi mới kịp đến nơi và bắt đầu cho buổi học thứ 2 trong tuần đầu tiên này.

Vừa bước vào là tôi đã bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của tên Hữu Hưng đang vắt chân lên ghế ngồi xem TV, kiểu như cố tình đợi tôi đến, phòng cậu ta đễ gì không có TV mà xuống phòng khách như thế này, đã thế cái giờ này thì có chương trình gì thu hút được người như cậu ta nhỉ.

- Chào cậu!

Thôi thì cũng nên lịch sự chào hỏi trước khi bước lên cầu thang.

- Chiều nay mấy giờ cô dạy xong?

Tôi quay lại để xác minh là Hữu Hưng đang hỏi mình, thế nhưng làm gì mà hôm nay cậu ta lại để ý đến giờ giấc của tôi và nhóc Bin.

- Thì 5h – Tôi đáp rất tự nhiên và vẫn không quên liếc nhìn cái đồng hồ to tướng giữa phòng khách và nhận ra mình đi trễn hơn 30p.

- Hay nhỉ, đi trễ 30p mà lại về đúng giờ? – Hữu Hưng nhếch miệng cười gian xảo – Tôi sẽ xem xét và trừ lương, đừng có mà qua mặt.

Đúng là tên keo kiệt, có 30p thôi mà làm gì gê vậy, nếu thế thì cùng lắm tôi ở lại thêm 30p bù sau thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhỉ, thì kiểu gì chẳng đủ 2 tiếng mỗi ngày.

- Chiều nay dạy xong tôi đợi cô trước cửa.

- Để làm gì???

Tôi biết mà, cái tên mắc hội chứng gặp khó khăn mỗi khi giao tiếp này dễ gì trả lời câu hỏi của tôi. Đúng là sợ nói nhiều sẽ bớt đi vẻ đẹp trai vốn có hay sao ấy, đáng ghét. Tôi không để ý nữa mà quay lên phòng nhóc Bin vì Hữu Hưng đã bỏ ra ngoài ngay khi có điện thoại của Bảo Ngọc.

Mà cậu ta làm gì mà lại bắt tôi đợi nhỉ, có âm mưu gì hay sao, đúng là có gì đó nghi ngờ. Tôi suy nghĩ đủ thứ lý do về câu đề nghị của Hữu Hưng.

- Cái này được chưa chị? – Nhóc Bin nói gì đó tôi chưa kịp nghe – Này chị có tập trung hay muốn em báo cáo anh Hưng.

Nghe đến cái tên đó thì tôi giật thót tim ngay, và ngưng suy diễn về cái vấn đề còn chưa rõ kia.

- À ừ trông khá hơn rồi ấy, mà chỗ này em đừng vẽ thêm cái này vào, nhìn rối mắt lắm.

Tôi hướng dẫn lại nhóc Bin và chợt nghĩ ra hay là nên hỏi nó.

- Em có biết Hữu Hưng chiều nay làm gì không?

Tôi không biết hỏi như thế nào cho tự nhiên, và có vẻ nó cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi của tôi thay vì mãi miết với bức tranh đang dang dở.

- Chị đi mà hỏi ổng ấy, em chẳng dám đến gần!

Hừm…cái tên Hữu Hưng này làm gì đến mức mà ngay cả em trai ruột của mình còn tránh xa, thế thôi tôi nghĩ là mình cũng nên vậy và đánh bài chuồn sau khi dạy xong nhóc Bin.

Và cả buổi hôm nay tôi chẳng thể tập trung gì được nên chỉ sơ sơ cho nhóc Bin vài cái và ra về lúc 5h15. 



Ngó sơ lược ngôi nhà, tôi chẳng thấy cái xe Liberty của Hữu Hưng ngoài sân, chắc là tên đó đã ra ngoài, thế thì tôi ôm balo và tốt nhất nên dọt lẹ.

- Cô lề mề quá, tôi đứng đợi hơn 15p rồi đấy!

Tôi biết mà, dễ gì tôi thoát được khi đang trong hang cọp, và cái con xe quen thuộc và cái dáng người cũng quen thuộc nốt đang đứng đợi sẫn ngoài cổng trước.

- Nhưng là chuyện gì cậu nói đi, chứ tôi đang bận lắm!

Tốt nhất là nên viện lý do này để không phải đứng đây mà dây dưa.

- Đi với tôi đến đây một lát, 1 tiếng tôi trả thêm cho cô 100 ngàn vào tiền lương cuối tháng.

- Vậy thì đi! 

- Cô bận quá nhỉ? – Hữu Hưng nói đểu cho sự thay đổi quyết định nhanh như thế của tôi.

Sự thật là tôi có bận bịu gì đâu thế nên với tiền công quá ngon lành cành đào như vậy thì không gì phải từ chối.

- Khỏi lấy xe, tôi chở cô đi cho lẹ, chứ cô tự đi biết đâu câu giờ tôi mắc thêm tiền công.

Tên khỉ gió, đúng là keo kiệt, tôi còn chưa suy nghĩ được tới chuyện đó mà Hữu Hưng đã chặn ngay ý định rồi. Cũng được, đở tốn xăng nên đi cùng cậu ta cũng hợp lý vì tôi đã biết đi đâu đâu mà tự lấy xe mình.

- Cô tự trọng chút đi, làm trò gì vậy hả?

Giọng nói của tên Hữu Hưng, tôi nghe không được rõ bởi vì cậu ta chạy xe quá là gê, đường thành phố giờ cao điểm mà chạy tốc độ đến mức tôi đang gì chặt vai cậu ta để có điểm tựa không thì tôi văng khỏi xe mất.

Tôi hối hận lắm khi nhận lời làm việc ngoài giờ cho Hữu Hưng, đúng là giao trứng cho ác, suýt nữa không còn mạng mà sống sót, nhưng tay lái tên anh hùng xa lộ này cũng thuộc dạng xịn nên tôi mới đến được cái nơi cậu ta muốn đến.

“Cốp”

- Cũng vừa lắm!

Tôi nghe được câu càu nhàu của Hữu Hưng khi cố tình phanh gấp và tôi bị bất ngờ đập vào nón cậu ta.

Gần cả tiếng lượn lờ khắp trung tâm thành phố thì Hữu Hưng quyết định dừng lại trước một cửa hiệu rất sang trọng với dòng chữ nổi bật “Charles and Keith”

- Cô không định vào à? - Hữu Hưng hất đầu ra hiệu cho tôi ở ngay cửa chính.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng xung quanh, đúng là thiên đường dành cho các cô gái, còn chưa hiểu chuyện gì thì câu nói của cô nhân viên làm tôi giật mình suýt chút làm rớt cái túi hiệu xuống đất.

- Qúy khách muốn tìm gì? – Một nụ cười rất thân thiện dành cho tên Hữu Hưng chứ không phải tôi, đúng là cái tên này đi đến đâu cũng được các cô gái ưu ái.

- Này Chi, tôi muốn mua quà sinh nhật cho Bảo Ngọc, nhưng không biết sở thích bọn con gái, cô có thể chọn cho tôi vài thứ. 

Giờ tôi đã hiểu ra cái lý do của Hữu Hưng, đúng là trong lòng cậu ấy, Bảo Ngọc đáng gờm thật ấy. Như lời nói của nhóc Bin, ngoài Bảo Ngọc ra chẳng đứa con gái nào làm cậu ta bận tâm, lẽ nào…?

- Đứng ngẫng ra đó làm gì? – Hữu Hưng lây người tôi – Định câu giờ hả?

Tên đáng ghét, luôn nghĩ xấu về người khác, nếu thế tôi đây chơi cậu ta một vố vậy.

- Cái này được nè, đẹp đó, hợp với…

- Hợp với cái mặt “dà chát” của cô ấy!

Hữu Hưng đâu dễ gì bị tôi qua mặt, cậu ta biết cách ăn mặc thế sao mắc gì không tự đi mà kéo đứa hơi quê mùa như tôi ra mấy chỗ sang chảnh này, tôi không rành đồ hiệu. Cậu ta đối xử với Bảo Ngọc ra sao thì tôi lại hoàn toàn ngược lại, ưu ái Bảo Ngọc thế nào thì dìm hàng tôi thế ấy.

- Cái này … - Ánh mắt tôi vừa chạm đến một đôi giày cao gót, rất đẹp và đồng thời bàn tay của Hữu Hưng cũng vừa chạm đến.

- Trông ổn nhỉ? 

Đôi cao gót rất đẹp ấy là quyết định cuối cùng của Hữu Hưng sau khi lượn gần hết cái cửa hiệu này, cậu ta cất công lựa kỹ thế thì chắc không phải là tình bạn bình thường rồi.

- Cô mang thử đi! – Hữu Hưng dí đôi giày về phía tôi và nhiệm vụ của tôi là mang cho cậu ta ngắm ngía trước khi quyết định.

Đúng là tôi chúa ghét giày cao gót vì đi không quen, thế như đồ xịn thì chất liệu cũng khác nhỉ, rất êm chân và không hề có cảm giác khó chịu, và vừa vặn đến không ngờ.

- Xem kìa, bạn gái em mang hợp gê chưa? – Lời khen của một chị nhân viên dành cho tôi.

Và cái danh xưng kia làm tôi và cả tên Hữu Hưng khá lúng túng nhưng rất nhanh để bào chữa.

- Không phải đâu chị, tụi em chỉ là bạn! – Tôi cười gượng gạo còn tên Hữu Hưng thì không hề có ý định phủ nhận hay chấp nhận gì cả.

- Thì bây giờ là bạn, sau này là người yêu.

Cô chị đó vẫn tiếp tục và chưa từ bỏ ý định gán ghép có sự chênh lệch lớn như thế, chẳng lẽ chị ấy không nhận ra Hữu Hưng làm sao có thể chọn người yêu với tiêu chuẩn thấp hơn mực nước biển như tôi, mà hiện tại tôi cũng thoáng đỏ mặt vì dù gì mọi người ở đây cũng bắt đầu chú ý, là chú ý đến tên con trai cao lớn nổi bật kia. Đúng là nhìn Hữu Hưng, đôi khi tôi cũng có những cảm xúc rất kỳ lạ, nhưng mà tôi nhận thức được cậu ta là kẻ mà tôi không nên có bất kỳ thứ tình cảm gì, hơn hết trong lòng lại chỉ có mỗi cô bạn thân.

- Chị lấy đôi này, nhỏ hơn một size cho em nhé! – Hữu Hưng đưa đôi giày vốn dĩ không dành cho tôi lại cho cô chị đó, mặc cho cái nhìn ngạc nhiên của chị ấy vì vừa rồi rõ là tôi mang vừa khích, thế nhưng nó là dành cho người khác.

- Em thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt.

Hữu Hưng không đáp và rút ví đưa một cái thẻ màu xanh lá cho chị thu ngân.

- Cái đó bao nhiêu ấy? - Tôi hỏi để chắc chắn mình không nhìn nhầm vì có quá nhiều số 0.

- 7 con số!

WHAT! Cậu ta bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua một đôi giày tặng bạn, trong khi tôi có thể chi tiêu một tháng bằng số tiền đó. Đúng là không gì bằng điều kiện.

- Cô nhìn gì vậy? – Hữu Hưng nheo mắt nhìn về phía tôi lang đâm chiêu cạnh bên.

- À không có gì, vậy về được rồi chứ? 

- Cô thích cái túi đó à?

Hữu Hưng chỉ tay về cái túi màu đỏ, màu tôi cực thích và nó rất đẹp, và cũng là cái thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có ý định mua. 

- Cô thích thì lấy đi, để tôi thanh toán luôn.

Tôi nghe lầm không, đó là hành động nghĩa hiệp nhất mà tôi được thấy kể từ ngày chạm mặt cậu ta.

- Cậu mua cho tôi á? – Tôi há hốc ngạc nhiên đến mức có thể nhét vừa một trái táo vào miệng.

- Cuối tháng lãnh lương tôi trừ tiền ra – Cười gian xảo.

Tôi sẽ rút lại lời cảm kích vừa rồi, đúng là chỉ trong phim ảnh mới có mấy kiểu này chứ ngoài đời làm gì có chuyện vung tiền quá trán cho một cô gái mới quen.

Tôi ra trước theo lời đề nghị của Hữu Hưng và không lâu sau đó cậu ấy cũng trở ra với cái túi to tướng được gói rất kỹ lưỡng. 

Và bây giờ xong nhiệm vụ, tất nhiên Hưng sẽ chở tôi về nhà cậu ấy để lấy xe. 

- Này hướng này đâu phải về nhà cậu, còn đi đâu nữa hả? 

Tôi đập tay lên vai Hữu Hưng như nhắc nhở cậu ta xem có đi nhầm đường hay không, nhưng càng ngày cái đoạn đường càng quen thuộc hơn, chắc chắn không phải nhà cậu ta, vậy là đường về nhà tôi rồi.

- Trễ rồi cô về nhà luôn đi, tôi có việc gấp nên không chở cô về lấy xe được!

Hữu Hưng thả tôi xuống ngay trước cổng nhà. Đúng là mấy tên này điều tra gê thế, từ lúc tôi cứu Gia Long, đã bị truy ra tận nhà.

- Nhưng mà sáng mai tôi đi học bằng kiểu gì? – Tôi khá hậm hực vì cái tên vô trách nhiệm này, mang con bỏ chợ với lý do bận đột xuất.

Chưa vội đi, Hữu Hưng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng trước khi tôi quay lưng vào nhà.

- Sáng mai, đúng 6h30 tôi đợi cô ở đây!

Tiếng xe phóng đi trước khi tôi kịp hiểu ra cái ý định của cậu ta, nói thế là sáng mai cậu ấy sang đón tôi đi học á, là sao nhỉ, cậu ấy sẽ đón tôi hay lại ranh mãnh cho tôi leo cây.

“E HÈM”

Cái hắn giọng của ai đó nhà đối diện làm tôi giật mình và chợt nhận ra người con trai mà tôi từng nghĩ nhất định sẽ lấy người như anh làm chồng, nhung rất tiếc, anh chỉ xem tôi như em gái không hơn không kém. Mà cũng lâu rồi mới gặp anh, dạo này anh công tác liên miên nên hầu như không ở nhà, cũng vì công việc của anh hơi đặc biệt mà.

- Nhóc con nay gê thật, có bạn rồi ha? – Anh Thiện nhíu mày nhìn tôi và dành cho tên Hữu Hưng một lời khen – Nhìn cậu ta được đấy.

Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao về chuyện tôi được một đứa con trai đưa về vào buổi tối, đã thế anh Thiện kiểu gì cũng sẽ chẳng tin và còn sẽ mách với cô Hương cho mà xem. Mà cô Hương biết thì đồng nghĩa với việc ba tôi sẽ nắm thông tin, tôi lại bị đại ca cằn nhằn nữa rồi, rõ khổ thân.
Bình Luận (0)
Comment