Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”

Chương 12

“Tin Tin”

Cánh cổng tự động bật ra. Chiếc Liberty vừa yên vị trong sân, Hữu Hưng đảo mắt nhìn vào Gara dưới tầng hầm trước khi bước lên nhà. Có một chuyện, rất quan trọng cần phải nói chuyện trực tiếp, hơn là một cái thông báo từ xa rằng mọi chuyện sẽ được sắp đặt.

- Ba đâu rồi nhóc?

Hữu Hưng đá cái chân của nhóc Bin đang vắt lên sofa, thư thả ngồi chơi game.

- Lên công ty rồi – Bin đáp và mắt không dời khỏi màn hình của chiếc ipad – Anh mà cũng tìm ba, hơi lạ đó.

- Trả lời anh mày kiểu thế hả nhóc, hôm nay gan nhỉ?

Hữu Hưng cốc đầu nhóc Bin một phát rõ mạnh và không quên kèm theo một cái cau mày cảnh cáo. Và tất nhiên, nhận thức được sự nguy hiểm từ ông anh, nhóc Bin hậm hực vì dòng chữ “Game over”. Thế nhưng việc nó cần nói lúc này là chuyện khác.

- Bin không thích anh hai chở Bin đi học! 

Nét mặt phụng phịu trẻ con của “ông vua” nhà này làm Hữu Hưng ngán ngẫm. Chắc lại có chuyện gì không vừa lòng.

- Bọn con gái trong lớp cứ đòi Bin dẫn về nhà chơi.

-Ừm hửm…trong đó chắc có con bé xinh xinh vẽ đẹp nhất lớp nữa phải không?

Hữu Hưng nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên và cảm thấy tức cười vì vẻ mặt hậm hực của nhóc em. Dễ gì qua mặt được cậu khi mà tự dưng đòi học vẽ, còn cả chuyện ganh tỵ khi cậu được mấy bé ưu ái mỗi khi chở nhóc Bin đến trường, và điều đó nó hoàn toàn không thích.

- Grừm…mới tí tuổi đầu!

Xoa đầu nhóc Bin đang lườm nguýt mình, Hữu Hưng ném cái balo lên sofa và vào bếp tìm cái gì đó ăn khi ngửi thấy cái mùi thơm đang dậy mùi từ mấy món ăn mà cậu cực kỳ thích.

- Mà anh hai đừng quên lời hứa vào ngày mai nhé!

Quay lại phía sau, cái vẻ mặt đắt thắng của nhóc Bin đang vẫy vẫy cái bảng điểm “nhất khối”. Rất nhanh để Hữu Hưng nhớ ra lời hứa của mình với nó cách đây ba tuần, Thế nhưng ngày mai, cậu quên mất một điều là…có một cuộc hẹn rất quan trọng, ngày mà cậu đã chờ đợi khá lâu rồi.

***

Thứ bảy, là ngày mà tôi thích nhất trong tuần. 

Hôm nay cũng không có quá nhiều bài vở phải lo cho các tiết học tiếp theo nên tôi đã đồng ý đi theo Vy Linh đến một nơi sau khi giờ giải lao bắt đầu, và tất nhiên Huyên sẽ không đi vì nhỏ còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị cho hội trại kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới.

- Rốt cuộc là đi đâu vậy? 

Tôi chả biết Vy Linh có chuyện gì vui mà trông nhỏ hào hứng ra mặt, cả việc cô bạn sẵn sàng bỏ rơi người yêu Minh cận ở lớp học và kéo tôi đi rất nhanh về phía sân thể dục.

- Có cái này hơi bị hay, không xem thì phí ba năm cấp 3 nhé! 

Cái nét mặt sáng bừng của Vy Linh làm tôi cũng bắt đầu tò mò với cái gọi là hay ho của nhỏ.

- Ten ten ten tèn…! - Vy Linh vung tay, mặt hớn hở như thể tìm ra được một kho báu quốc gia.

Wao…và trước mặt tôi là một đám đông đang tập trung xem một trận bóng chuyền, rất căng thẳng nhưng tuyệt nhiên không hề có những tiếng hò hét cổ vũ ầm ĩ, mà là xem trong im lặng, nhưng cũng không kém phần phấn khích.

- Có Idol của tôi – Vy Linh tiếp tục kéo tôi chen vào một vị trí khá tốt và bắt đầu lục điện thoại – Phải canh góc chụp.

- Có Gia Long kìa! – Tôi tròn mắt chỉ chỉ trong khi Vy Linh đang quay clip.

- Tất nhiên! Tôi đến đây vì em ấy mà! – Vy Linh đáp mà không hề quan tâm đến xung quanh và tập trung cao độ vào chiếc điện thoại để lấy nét.

Hừ tôi cũng sợ Vy Linh thật chứ, cũng may là có người yêu rồi ấy, không tôi nghĩ chắc nhỏ đã tẩy chay tôi luôn vì dám thân thiết với idol của nhỏ.

Không quan tâm, tôi bắt đầu tập trung quan sát, vì bóng chuyền là môn thể thao tôi khá thích. 

Một bước di chuyển nhanh điêu luyện và được kết thức bởi cái đập bóng quá đẹp mắt của Gia Long vì cậu nhóc quá thuận lợi về chiều cao. Phong thái chơi bóng nổi trội vượt bậc, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi và chắc chắn với cái gương mặt vốn đã sáng sủa hết phần thiên hạ của nó càng làm các cô bạn, cô chị ở đây mê như điếu đổ, trong đó có cả tôi.

- Gia Long ố…ên ”ưm”…..

- Cậu bị điên hả? – Vy Linh đột nhiên bụm miệng tôi lại và thì thầm rất nhỏ - Muốn rước họa hay sao mà lại hét lên như điên thế?

Hừm tôi có làm gì sai đâu nhỉ, việc mình cỗ vũ ai đó là chuyện bình thường mà, sao tự nhiên nhỏ…

- Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy kìa?

Tôi bắt đầu cảm thấy sực khác thường khi mọi ánh mắt đang chú ý đến trận bóng lại đổ dồn về phía tôi, kể cả mấy tên con trai kia cũng đã chú ý, và cái nụ cười nhuộm nắng của Gia Long dành cho tôi vừa rồi càng khiến tôi khó xử.

- Cậu quên là ở đây khối đứa thích nó hả, kể cả Bảo Ngọc “đại tỷ” trường này – Vy Linh rít qua kẻ răng và lôi tôi ra khỏi đám đông trước khi tôi kịp nhớ mặt vài người – Và cả việc nó đang chơi bóng với lớp 12.

- Hèn chi tôi thấy có một người quen lắm! – Tôi cố nhớ ra cái gương mặt đã vài lần đụng độ.

- Bùi Thế Bảo! – Vy Linh khoanh tay lắc đầu – Đàn em thân thiết của anh Quân Bi, nói đến đây thì cậu hiểu rồi chứ gì.

Gê gớm nhỉ, tôi vừa làm gì vậy, kiểu như đang cố tỏ ra chống lại Thế Bảo để cổ vũ thằng nhóc em khối 10, hừm…Hy vọng tên đó không kịp bắt gặp cảnh tượng tôi hét lên phấn khích để cổ vũ Gia Long. Cả chuyện Bảo Ngọc mà biết tôi công khai ủng hộ người thương của cô ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Sai Duy Nam và Hữu Hưng tống tiễn tôi ra khỏi trường hay chặn đường cảnh cáo nếu tái phạm. Cũng khổ nhỉ, nhiều lúc muốn thân thiết với nhóc Long mà nghĩ lại thấy có vẽ không hề dễ dàng.

- Thôi bỏ đi, cậu làm tôi hết hứng xem rồi! – Vy Linh ngúng nguẩy bỏ đi trước – Mà chiều nay cậu rãnh chứ, tôi được tặng mấy vé xem phim, cậu đi chung đi, Huyên nó cũng đi.

Sao nhỉ? Chiều nay là thứ bảy, tôi có giờ dạy vẽ cho nhóc Bin.

- Tôi không đi được rồi.

Cai vẻ mặt bí xị của tôi và cái thở dài của Vy Linh càng làm không khí ảm đạm hơn, tôi không thể mới dạy có tuần đầu tiên đã xin OFF, đã thế vé xem phim của Vy Linh có hạn đến hết ngày hôm nay thôi. Lâu lâu 3 đứa mới có dịp đi chơi riêng thay vì toàn gặp nhau trong lớp và cả giờ học thêm, hay toàn lượn lờ ăn vặt vãnh mỗi khi tan trường. Vậy mà tôi lại bận, đúng là kiếm tiền đâu dễ dàng gì, phải đánh đổi hơi nhiều đó chứ.

***

Bên ngoài rạp chiếu phim!

Bóng dáng một cậu con trai ăn mặc khá lịch sự nhưng không kém phần năng động và cá tính với chiều cao nổi bật. Áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao là auto soái ca trong mắt các cô gái vô tình nhìn thấy và nhận ra sự quen thuộc. Khuôn mặt nổi bật với vẻ lạnh lùng và bất cần, càng thu hút sự chú ý khi cậu đang dán mắt vào chiếc điện thoại hàng xịn, miệng liên tục càu nhàu ai đó vì sự chậm trễ.

- Là Hưng đấy, khối 11 trường tớ, cậu ấy đi với ai vậy nhỉ?

- Có khi nào cậu ấy có người yêu rồi không? Suốt ngày kè kè theo Bảo Ngọc vậy mà có người yêu lúc nào không hay.

- Tiếc thế, nhìn cậu ấy lạnh lùng khó gần vậy mà cũng có người tán nỗi, chắc lại là cô hotgirl hay hoa khôi gì rồi.

- Kể mà có người yêu như cậu ấy tôi nguyện cai trà sữa vĩnh viễn, và chuyển sang nghiện cậu ấy!

Và còn rất nhiều lời bàn tán khi có ai đó nhận ra Hữu Hưng đang đứng cúi gầm với nét mặt lạnh lùng đang bực tức vì gọi không bắt máy.

- Mắt mấy chị ấy để đây vậy? Bin đứng đây nảy giờ mà toàn bảo anh đi với gái.

Cái thở dài thườn thượt của nhóc Bin đứng bên cạnh không làm cho Hữu Hưng chú ý, thay vào đó là cái liếc nhìn đồng hồ vì sợ trẽ hẹn với một người.

- Cái con nhỏ chúa lề mề còn không bắt máy…

Hữu Hưng lầm bầm khi cuộc gọi bị hủy và hiện nội dung “người dùng bận”. Buông một câu chửi, cậu bắt đầu quan sát xung quanh khi giờ chiếu sắp bắt đầu…

Từ phía thang máy là sự xuất hiện của một cô gái đang dáo dác tìm người và mắt cũng đang dán vào điện thoại.

….

Tên Hữu Hưng đúng vua rắc rối, toàn báo những lúc cận kề. Và tất nhiên với cái yêu cầu hôm nay được nghỉ dạy mà thay vào đó là dẫn nhóc Bin đi xem một bộ phim hoạt hình mà nó rất thích.

“Dinh”

Tiếng cửa tháng máy mở ra, cùng lúc tôi vô tình bật điện thoại xem giờ và bấm hủy cuộc gọi. Chết tiệt! tên đó chắc sẽ nổi điên nếu như biết tôi tắt máy cậu ta, mà điện thoại lại hết tiền đúng lúc, vậy là tôi tự tìm người.

Nhưng với thân hình cao ráo và bề ngoài nổi bật như thế, không quá khó khăn để tôi nhận ra Hữu Hưng cũng đang bắt gặp tôi vừa ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại.

Tim tôi vừa lỡ một nhịp không rõ nguyên nhân.

Hôm nay trông cậu ấy khác lạ, bình thường đã được, nay lại càng được hơn. 

- Xin lỗi, cậu báo trễ quá tôi chuẩn bị không kịp.

Cái nhíu mày muôn thuở của Hữu Hưng mà tôi cá là sắp buông một câu tổng xỉ vả cho cái tật lề mề của tôi.

- Không sao, cũng vừa kịp lúc.

Chuyện quái gì vậy, cậu ta vừa nở một nụ cười thân thiện thay vì chửi rủa tôi như mọi khi. Tên lưu manh này, đừng đối xử với tôi như thế chứ, hãy để tôi tiếp tục không có thiện cảm với cậu đi.

- Vậy bây giờ là Bin xem phim với chị ấy hở? – Nhóc Bin lây lây tay Hữu Hưng với vẻ mặt chưa hiểu ra vấn đề.

Hữu Hưng xoa đầu cậu nhóc và đưa cho tôi 2 vé xem phim và 2 tờ tiền mệnh giá cao nhất hiện nay.

- Nhờ cô nhé, xem phim xong dẫn nhóc Bin đi ăn sushi giúp tôi.

- Này nhưng mà cậu đưa nhiều vậy, với lại tôi…

- Tôi có việc cần phải làm, cô đưa nó về nhà trước 9h tối nha, không thì gọi tài tế nhà tôi tới đón cũng được.

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì Hữu Hưng đã quay lưng bỏ đi khi cùng lúc có tiếng nhạc chuông điện thoại và tôi đã kịp nhìn thấy cái màn hình Iphone của cậu ấy. Phải chăng hôm nay cậu ấy chuẩn bị nhiều như thế, cả việc giao em trai cậu ấy cho tôi là vì “chuyện quan trọng cần làm” như trong cuộc điện thoại lúc chiều.

- Hôm nay là sinh nhật chị Bảo Ngọc! 

Câu trả lời của nhóc Bin như thể nó biết cái vẻ mặt đang ngơ ngơ của tôi, và nó cần nói lên điều đó để giải đáp thắc mắc cho tôi cũng như nhắc nhở tôi đã tới giờ chiếu phim.

- Vào thôi, dù sao em cũng không muốn đi chung anh ấy, lấy hết hào quang của em.

Nhóc Bin lôi tôi đi, và tôi chưa thể tập trung ngay vào câu nói của nó thay vì trong đầu đang đặt ra một giả thiết “ Liệu có phải hôm nay cậu ấy định tỏ tình chăng?”
Bình Luận (0)
Comment