Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”

Chương 2

Phù! Tôi yên vị trên chiếc xe buýt sau khi phải vắt chân lên tận cổ để đuổi theo nó. Nuốt khan miếng bánh mì cầm vội lúc nảy, tôi chắc chắn là mình sắp muộn buổi chào cờ. Hừ, sáng nào cũng thế, tôi chưa bao giờ có buổi ăn sáng nào tử tế thay vì toàn ăn lén lút trong giờ học.

“Chẳng biết là nó ngất hay nó ngủ nhỉ?”

Tôi chợt nhớ đến cái tên đáng ghét đang tá túc tạm nhà tôi đêm qua làm ba tôi phải ngủ ở sofa, đã thế sáng nay nó còn chưa tỉnh và ba còn chuẩn bị hẳn 3 phần đồ ăn ngon. Và nghịch lý thay cái đứa đáng lẽ được ăn thì lại ngồi đây gặm bánh mì còn cái đứa từ đâu đến thì lại được ăn uống phủ phê.

Tôi mất hơn 20p trên xe buýt để có thể đến được trường. À trường học của tôi không thuộc trung tâm thành phố mà nằm ở ngoại ô, chính vì thế mà nó được xây dựng rất hoành tráng và to vật vã. Kể ra nó được 3 hay 4 sao gì đó trong mắt tôi, và cũng là ngôi trường đẹp nhất trong 7 ngôi trường tôi từng theo học. Mà nói thế thôi chứ nó chả phải trường gì gê gớm hay đại loại là dành cho con nhà giàu hay trường chuyên các thứ gì đâu, chẳng qua chỉ là nó cũng hơi trội so với các trường phổ thông khác và đặc biệt là có khá nhiều những thành phần nổi tiếng học ở đây, theo tôi biết là vậy.

Vẫn chưa bớt hậm hực vì cái tính xà quần đến độ trễ học của mình rồi đến cả chuyện xe buýt bị hỏng phải đợi sửa, tôi hét lên đau khổ khi cánh cổng trường đằng xa đang khép dần.

- Bác bảo vệ, cháu còn ngoài này mà! – Tôi đập cửa trong nỗi tuyệt vọng ngẹn ngào vì phải đứng nắng hết tiết chào cờ mới được vào lớp và chắc chắn tôi sẽ còn được lớp trưởng đại nhân điểm mặt và gạch tên.

- Này bé ồn ào thế nhỉ, đi trễ thôi mà làm gì phải xoắn.

Tôi quay phắt lại nhìn cái tên con trai trên chiếc Air Blade trắng vừa phát ngôn câu đó, ừ đúng rồi, tôi đang xoắn lên đây này vì tôi đã đi trễ 3 lần và thể nào cũng được ghé thăm phòng giám thị tệ hơn nữa sẽ bị mời phụ huynh theo lời thầy chủ nhiệm nếu như tái phạm.

- Bé này nhìn lạ, hình như lần đầu đi trễ chào cờ à? – Hắn bĩu môi tháo nón bảo hiểm ra và nói tiếp – Đâu phải ai muốn đi trễ là được đâu.

Cái quái gì vậy? Hắn ta đang tự hào đấy à. Tên khùng!

- Thôi được rồi, đừng nhìn tôi kiểu thế, kẻo em lại bị ghét đấy! – Hắn nháy mắt, gạt chân chống và bước đến gần tôi hơn. Khuôn mặt trông khá tử tế vừa nảy đã chuyển sang hơi gian.

Theo phản xạ tự nhiên của đứa con gái chuyên gia nghĩ bậy, à đúng hơn là phải tự bảo vệ mình, tôi lùi lại vài bước để chắc chắn mình giữ khoảng cách được với tên này, tính ra hắn ta được 10 điểm thanh lịch trong mắt tôi đấy vì vẻ bề ngoài không phải ai cũng có được này, nhưng nếu hắn làm bậy, tôi thề sẽ…

- Bác ơi…Ngoài này hơi nắng!

Tên con trai áo sơ mi trắng chỉnh tề mang Logo đồng phục màu vàng của lớp 12 rẽ sang ngang tôi một bước và thò đầu vào chỗ bác Bảo vệ đang đọc báo bên trong kêu ca.

- Anh nghĩ nói thế thì bác ấy sẽ mở cửa cho vào đấy à! – Tôi bĩu môi – Tôi găn cổ van xin nảy giờ còn chưa được nữa là.

- Mở cửa hay không thì tôi không chắc nhưng biết đâu bác ấy mang dù ra cho – Hắn xoay người lại, tay đút túi quần và miệng huýt sáo trông rất chất, nhưng trong mắt bọn con gái khác thôi chứ với tôi thì hơi điên vì trời đang nắng to.

“Cạch”

Tiếng cánh cổng mở ra trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa về tên đàn anh trông có vẻ không bình thường này.

Hắn ta tự nhiên dẫn xe vào trong tự ngạc nhiên tột cùng của tôi, lướt qua tôi và không quên kèm theo cái hất đầu ra hiệu.

- Còn học sinh này, lớp nào báo cáo, tôi từ điểm cho biết! – Bác bảo vệ chặn tôi lại ngay sau khi tôi vừa yên vị trong sân trường.

- Bác ơi con…- Tôi cụp mi cười khổ, đánh ánh nhìn hết sức bất bình về phía cái tên đang hiên ngang vừa huýt sáo vừa dắt xe đi đằng kia.

- Trưa nay Bác muốn uống cà phê gì?

Tên đó quay lại và phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi đi đi, và tất nhiên bác bảo vệ cũng không giữ tôi nữa, thay vào đó là thái độ không đồng tình.

- Các cô cậu lần sau mà như thế nữa thì tôi trừ hết điểm rèn luyện tháng này- Bác nghiêm nghị nhìn tôi đang trong trạng thái như kẻ phạm tội gì lớn lắm ấy– Đông Quân, cậu còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cáo việc này cho Hiệu trưởng.

Gì thế việc đi trễ này có phải vi phạm gì nghiêm trọng lắm đâu mà phải báo cáo đến tận Hiệu trưởng nhỉ, chẳng phải tới tai giáo viên chủ nhiệm thôi là đã đủ đi học cùng phụ huynh rồi hay sao?

Mà hắn tên gì nhỉ? Đông Quân lớp 12 là ai mà bác bảo vệ lại bỏ qua dễ dàng vậy, chẳng lẽ hắn ta là học sinh cá biệt đến mức giáo viên chủ nhiệm không thể quản lý nỗi và đang nằm trong chế độ “chăm sóc đặc biệt” của Hiệu trưởng sao. Gê gớm nhỉ, tốt nhất là không nên giao du, không thì bị giáo viên ghét lây chẳng hạn, là học sinh mà, ai chẳng sợ bị giáo viên để ý.

***

Phan Gia Long – Vắng

Lớp báo cáo sỉ số sau giờ chủ nhiệm, đến cả cô chủ nhiệm còn ngán ngẫm việc Gia Long thường xuyên cúp tiết hay thậm chí vắng học không xin phép.

- Tôi nhắc lại các cô cậu nhá, từ tháng này ai còn vắng học nhiều tôi mời phụ huynh!

Cô giáo trẻ đẩy nhẹ gọng kính cận, nghiêm nghị dặn dò rồi lắc đầu với trường hợp lớp đứng đầu khối lại thường xuyên bị kéo thành tích xuống vì một vài thành phần và điểm hình là cậu học sinh giỏi nhất lớp nhưng hạnh kiểm lại tỷ lệ nghịch.

- Vì cậu học giỏi nên tôi sẽ xem xét! – Cô giáo lắc đầu nhìn vào điểm số cao ngất của Gia Long, thành viên rất hay vi phạm nội quy nhưng đổi lại học thì rất được.

Bảo Ngọc thở dài chả hiểu vì sao cô lại bước sang hướng các dãy lớp khối 10, đúng hơn là cái cảm giác khó chịu khi Gia Long hoàn toàn tránh mặt cô và không đến trường gần 5 hôm.

- Chà kia có phải chị đại Bảo Ngọc nổi tiếng khối 11 không nhỉ? – Đông Quân lùi lại vài bước khi vô tình bước ngang một cô gái nào đó và phát hiện cô gái ấy không hề xa lạ với cái trường này.

Ngước ánh mắt lỡ đễnh nhìn chàng trai đang đứng đối điện mình lúc này, Bảo Ngọc thoáng giật mình nhưng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh thế nhưng hiện tại khi đối diện với Đông Quân, cái vẻ kiêu kỳ đáng sợ của cô lại bị thay thế bằng cái đan chặt đôi bàn tay lộ rõ vẻ bối rối và chẳng biết phải nói gì cho dễ nghe.

- Em vẫn tốt quá nhỉ? – Đông Quân nhếch miệng, cái vẻ mặt bình thản đến mức làm người đối diện khó chịu – à không, cả người thương của em nữa?

Chuyển ánh mắt sáng hướng khác, Đông Quân không ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của người thứ 3.

- Cứ tưởng chuyện gì, thì ra là đàn anh lớp trên đang ăn hiếp một cô em lớp dưới.

Hữu Hưng bước đến bên cạnh Bảo Ngọc đang đứng lặng đi sao câu nói của Đông Quân, cô nàng không giấu được vẻ lo lắng và bất an. Và sự xuất hiện của cậu ít ra có thể giúp cô dễ dàng đối phó hơn trong tình cảnh này.

- Chặc…tôi nghĩ là phải chọn dịp khác rồi - Đông Quân bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự hiếu kỳ của các lớp đang tò mò kéo ra xem – Được 2 cậu bạn thân bảo vệ kỹ như thế mà.

Và tất nhiên cái trừng mắt của Đông Quân cũng như cái nhíu mày khó chịu của Hữu Hưng đã làm cho đám đông tò mò bắt đầu giải tán. Cũng dễ hiểu thôi, vì chả đứa nào muốn nằm trong sự chú ý của 3 kẻ mà ai cũng biết là gì mà.

- Đi được rồi, tôi không muốn gây sự trong trường. – Bảo Ngọc quay bước đi khi Đông Quân vừa khuất sau dãy hành lang trước mặt.

Hữu Hưng không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì. Cậu thật sự không thể hiểu nỗi tại sao Bảo Ngọc lại thay đổi nhiều như thế. Cô bạn ít nói hơn, trầm lặng hơn và tất nhiên là bất cần hơn.

- Cậu thích thằng nhóc đó thật à? – Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Hữu Hưng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề bao trùm.

Bảo Ngọc thở dài, ánh mắt nhìn đi hướng khác, xa xâm hơn, vô định hơn.

- Thì thích thật mà! – Cô gần như sẵn giọng và không mấy khó khăn để nói lên điều đó. Bởi vì sao, vì thích một người rồi thì sẽ không giấu được đâu.

Về phía Hữu Hưng cậu không muốn hỏi thêm hay chính xác hơn là “đáng lẽ không nên hỏi điều mà mình đã chắc chắn”.

Rung động không khó, nhưng kiên trì yêu mới thật sự không hề đơn giản.

Còn Bảo Ngọc, cô mệt mỏi, chán chường, bế tắc. Bởi một mối quan hệ rối càng thêm rối. Không biết phải tháo từng nút thắc này ở đâu? Phải làm gì? Phải như thế nào? Lòng nặng trịch và có những chuyện có lẽ nên giữ cho riêng mình.

***

“Lớp trưởng đại nhân 11A4”

Tôi gần như dùng tất cả sự đáng thương nhất có thể để giải thích về việc tôi đã làm xong số bài tập toán và sự thật là đã để quên nó đâu đó ở nhà.

- Cái lý do mà tôi cá là ai cũng đã ít nhất một lần sử dụng trong đời học sinh… xưa rồi bạn! – Huyên nghiêm nghị tỏ ra uy lực của một vị lớp trưởng gương mẫu.

Không bao che, không bị tình cảm làm dao động!

- Cậu có thể giúp tôi mà, cho tôi chép vài bài thôi…à mà không một bài cũng được – Tôi chấp tay trước mặt, mắt chớp chớp và cố rưng rưng.

- Chép đề bài cũng không nhé! – Huyên bĩu môi và sẵn sàng tránh xa cái ôm nài nỉ của tôi. – …chưa kể còn đi trễ vào sáng nay.

Hừ, đáng ghét! cũng vì cái chuyện đi trễ thôi mà tôi phải tốn 2 bịch bánh tráng trộn hối lộ nhỏ, thế mà mọi chuyện cũng rò rỉ đến tai thầy chủ nhiệm khiến tôi phải đứng hết tiết sinh hoạt lớp. Hay thật đấy, cái lớp không có lương tâm này tại sao lại đối xử với bạn mới đến như thế chứ. Hay là lần sau tôi mua hẳn cho mỗi đứa một bịch, à không nếu thế tôi mua luôn cho thầy thì mới chắc chắn là không bị truy cứu.

- Này Anh Chi, có người tìm cậu kìa! – Một cô bạn hớt hẩy chạy vào lớp báo tin.

- Có nhầm không, lớp trưởng ngồi đây thì ai tìm tôi, chả lẽ thầy chủ nhiệm, mà mọi khi thầy đâu có màu mè như thế? – Thôi đực mặt ra khi phát hiện cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì cái con người đứng ngay trước lớp.

Lời xầm xì xung quanh bắt đầu rộ lên như thể tôi được minh tinh màn ảnh đến săn đón hay đại loại như là có bạn trai đến tìm.

- Chà, cậu ấy quay lại trường rồi nhỉ?

- Ơ mặt em ấy sao vậy? lại đánh nhau nữa rồi!

- Không sao, trông vẫn đẹp trai phết mà.

Hời cái đám người vô lương tâm này, bạn bè cùng lớp hoạn nạn không bao che vừa gặp trai đẹp đã lo lắng ra mặt như thế kia. Tôi tức vì chẳng thể hét lên, đúng là có những lúc muốn thản nhiên nhưng lại cảm thấy chạnh lòng quá.

Và trước lớp tôi, trước mặt tôi và trước hàng trăm con mắt đang chú ý đến tôi, à không là chú ý cái người trước tôi ngay lúc này.

Thế nhưng tôi chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh cho lắm thay vì cái trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc đang cười toe trước mặt mình lúc này. Thần kinh à đến tìm người xong lại chờ tôi lên tiếng trước.

- Sao cậu lại biết lớp tôi…à không cậu đã đi từ lúc nào vào sáng nay?

Đúng hơn là tôi muốn hỏi xem nó rời khỏi nhà tôi khi nào trong khi sáng nay lúc tôi đi học nó vẫn còn nằm bất tỉnh ra đó mà giờ lại đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt thì bớt sưng đi nhiều, và chắc chắn nó lại còn đẹp trai hơn lúc bầm mắt tím mặt đêm hôm qua.

- Biết vì cái này!

Tôi thề là mém tí nữa là đã nhào tới ôm nó cảm kích vì trên tay nó đang cầm quyển vở mang tên “bài tập toán”của tôi đây mà, thế nhưng làm sao nó có được cái này.

- Là ba chị nhờ em mang tới vì biết chắc không có nó hôm nay chị sẽ gặp rắc rối.

Nó đọc được suy nghĩ của tôi sao? Và còn tỏ cái thái độ như thể nó là bà tiên và đến đây để ban tặng điều ước cho đứa đang khốn khổ trong bước đường cùng là tôi đây.

Nói gì nói, tôi muốn mang ơn nó lắm, nhưng thật ra cũng chính vì chuyện của nó tối qua làm ảnh hưởng đến quá trình soạn cặp sơ sài của tôi sáng nay và cả chuyện đi học trễ. Chưa tính tội nó là may rồi, một lời cảm ơn ân nhân cũng không có.

- Coi như huề vụ đó! – Nó nói tiếp trong khi tôi chưa nói được câu nào – mà chị làm sai 4/5 bài.

Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Này tôi học trên nhóc 1 lớp – Tôi chỉ chỉ tay lên trên cái bảng địa-chỉ-lớp để nhắc nhở nó – Là lớp 11 đó.

Nó nhún vai, vẻ mặt không hề để ý lắm đến cái hướng tôi đang chỉ hay thậm chí là lời nói của tôi nó cũng không quan tâm, ánh mắt nó nhìn đi đâu đó và rồi khẽ nhíu mày.

- Thôi em về đây, lần sau gặp lại chị!

Ừ không gặp nữa cũng được, cơ mà cái thằng nhóc này nó học lớp quái nào mà biết tôi làm sai nhỉ, chẳng phải nó mới học lớp 10 thôi sao, mấy bài lượng giác này tôi phải vắt hết óc, huy động toàn bộ chất xám ít ỏi vốn có để suy nghĩ tận hai hôm mới tìm ra đáp số.

- Phan Gia Long, lớp 10A1! – Lớp trường từ đâu tới khoác vai tôi nói tiếp – Học sinh giỏi, với số điểm cao nhất trường này.

- Vậy nó nổi tiếng lắm ư? – Tôi tròn mắt hỏi.

Huyên không đáp, nhỏ bạn ngước nhìn mọi người xung quanh thay cho câu trả lời là “tất nhiên rồi” và tôi cảm giác rõ ràng sự ưu ái lẫn quan tâm của các bà chị dành cho nó.

- Không những học giỏi, đẹp trai…mà tán gái cũng giỏi nốt, kể ra thì trường này nó không ít người thương kẻ ghét đâu nhé, cậu cẩn thận đi là vừa. – Huyên vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi.

Là sao? Tôi đã làm gì đâu mà phải cẩn thận, quen biết nó chưa được một ngày, đến cả tên cũng mới biết thì làm quái gì phải lo. Và chắc chắn một người “bất thường” chắc chả có ý định kết bạn với kẻ bình thường như tôi.

***

Kết thúc tiết 5, tôi chạy như bay ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của thầy chủ nhiệm già đang thu gom đồ đạc sau tiết toán.

Chả phải gấp gáp gì nhưng hôm nay là ngày ba tôi đi công tác và tôi muốn được ăn một bửa cơm với ba trước khi ba ra sân bay lúc 2 giờ chiều.

- Ơ đợi tao một chút với buýt ơi!

Tôi gọi với theo và vẫy vẫy cái chiếc xe buýt vừa trờ đi sau khi tôi kịp chạy tới. Khỉ thật! tôi lại phải mất thêm 15p đứng nắng mới có chuyến tiếp theo.

Kétttttt…..

Âm thanh gì đó vang lên cách tôi không xa, chính xác hơn là có đứa nào đó vừa băng đường ẩu.

- Này thằng kia, muốn chết hả? – Tiếng anh chàng lơ xe đập cửa hét lên ầm ĩ.

Nhân cơ hội này, tôi lén phóng vèo lên xe và tìm chỗ ngồi trên hàng ghế đầu tiên trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Mà tên nào thế nhỉ? trông tướng tá được đấy và gan cũng to khiếp khi dám chặn cả đầu xe buýt, đúng là chán sống, giống tôi tối hôm qua. Chợt rùng mình nhớ lại cảnh tượng đó, tôi thề sẽ chẳng bao giờ sang đường nếu như không có vạch dành cho người đi bộ.

***

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, không phải một hai người mà là rất nhiều người đang hết sức kinh ngạc.

- Là Gia Long đấy! – Một cô gái khẳng định với bạn mình.

- Hình như cậu ấy giúp cô gái kia bắt kịp xe buýt – Cô gái tóc ngắn thêm vào để chắc chắn là cô cũng nhìn thấy điều mà ai cũng vừa chứng kiến.

- Kỳ này vui rồi, là cô gái mà cậu ấy đến tận lớp để tìm đấy, Gia Long có đối tương mới, để xem Bảo Ngọc phản ứng thế nào?

Mọi người bắt đầu bàn tán nhiệt tình hơn và không hề để ý đến xung quanh mình.

- Thế các cô muốn tôi phản ứng sao thì sẽ thấy vui? – Giọng Bảo Ngọc lạnh băng bên cạnh từ lúc nào, và cảnh tường lúc nảy cũng không nằm ngoài tầm quan sát.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông khá dễ thương quay lại phía sau khi nhận biết sự có mặt của người mà cô vừa nhắc đến, và tất nhiên cô không hề thích cô gái này vì vài lý do nào đó.

- Thì rõ là muốn xem cảnh nhìn người mình thích đi thích người khác! – Cô gái hất cằm cười chế giễu.

Bảo Ngọc cười nhạt, không phản ứng gây gắt như mọi khi, làm cô gái đối diện thoáng bất ngờ. Khẽ khoanh tay bình thản bước đến gần, Bảo Ngọc vuốt nhẹ nhàng mái tóc dài đang buộc của cô bạn ra phía sau. Từng câu từng chữ rất rõ ràng và dứt khoát.

- Thế tôi cũng muốn xem cảnh nhìn bạn mình như thế này thì mình có dám giúp hay là không? – Bảo Ngọc dựt mạnh đuôi tóc của cô gái đó ra phía sau, hất ánh nhìn đây thách thức đến hai cô gái đang đứng rụt rè bên cạnh và tất nhiên chả dám can.

Cô gái đó vung tay định đánh trả thế nhưng nhanh như cắt đã bị bàn tay còn lại của Bảo Ngọc chụp lấy. Chả phản khán thêm được nữa, nhưng có người khác đang đến và chắc chắn cô sẽ được cứu.

- Thôi nào, chẳng phải cậu không muốn gây sự trong trường để đến tai ông già nữa hay sao?

Hữu Hưng xuất hiên đúng lúc, đội nón bảo hiểm lên đầu Bảo Ngọc để cô nhận thức được là nên dừng lại vì bảo vệ đang chú ý khi có quá đông học sinh đang tụ tập nhưng hoàn toàn không dám nhìn vì sợ vạ lây.

- Xem ra hôm nay bạn may mắn quá! – Bảo Ngọc nhẹ nhàng chỉnh lại áo đồng phục cho cô bạn đó và dặn dò kỹ lưỡng – Nhưng lần sau thì tôi không chắc là có thể giúp bạn như thế này lần nữa.

Quay đi trước sự ngưỡng mộ có, nể phục có hay thậm chí là đố kỵ và ganh ghét nhưng chẳng dám ra mặt. Bảo Ngọc lên xe của cậu bạn như mọi khi, bỏ mặc chiếc xe hơi hiệu hàng hiệu đang đỗ cách đó không xa chỉ để đón cô lúc tan trường.

Tiếng gió làm cho cái thở dài của Bảo Ngọc nhỏ dần và cuốn trôi đi giọng nói của cô đang gần như gục trên cái bóng lưng quen thuộc của một trong hai cậu bạn thân và cũng chính là những người mà Bảo Ngọc tin tưởng và có thể rút bỏ một phần nào đó cảm xúc giả tạo.

- Có phải tôi đáng ghét lắm không?

Mặc cho tiếng gió có lớn hay tiếng động cơ xe lấn át, Hữu Hưng vẫn nghe rất rõ những gì Bảo Ngọc đang thì thầm…rất nhỏ.

- Không hẳn vậy.

Cậu phóng đi nhanh hơn trên con đường quen thuộc, hướng về nhà của Bảo Ngọc, như một thói quen, cậu hay đưa đón cô bạn mỗi khi có tâm trạng và những lúc như thế này thì cần phải đi đâu đó trước khi về thì hay hơn nhỉ.
Bình Luận (0)
Comment