Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”

Chương 8

3H15 PM, Thứ 3.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành cô giáo bất đắt dĩ cho một thằng nhóc tiểu học. Vốn cũng chẳng có cảm tình với nó lắm, thế nhưng với cái điều khoản thương lượng của anh hai nó đặt ra “1 tiếng 100 ngàn, ngày dạy 2 tiếng, mỗi tuần 3 buổi” thì quả là mức lương béo bở cho cái đứa cũng đang cần tiền để tiêu vặt như tôi.

“Kính Kong” – Tôi đã nhắn 2 lần chuông liên tiếp nhưng tuyệt nhiên không hề có động tĩnh gì.

Ghé mắt sát hơn vào cái khe hở của cánh cổng lớn, cái tôi nhìn thấy đầu tiên là kẻ thù không đội trời chung, con Becgie đang nằm kế bên chiếc Liberty quen thuộc của tên Hữu Hưng. Vậy rõ là tên này có nhà mà lại không hề ra mở cửa, đúng là tên ác ôn trong khi trời đang nắng gắt.

“Két” cánh cổng tự động bật nhẹ ra làm tôi suýt chút nhào về phía trước, bóng dáng một người phụ nữ đáng tuổi bà tôi bước ra và nở một nụ cười phúc hậu.

- Cháu chào bà ạ! – Tôi nhanh nhẹn cúi đầu chào bà và không quên giới thiệu để được bà cho phép vào nhà, và tôi sắp ngất tới nơi vì ngoài này quá nắng nóng – Cháu là người đến dạy vẽ cho bé Bin.

- À ra thế, vậy cháu vào nhà đi! – Bà cười hiền nhìn tôi và hướng dẫn cho tôi chỗ để xe -Ta đang lu bu dưới bếp vì mấy nay cô nấu ăn xin nghỉ phép vài hôm, nên không kịp lên mở cửa cho cháu.

- Dạ không sao đâu ạ! – Tôi cười xuề xòa rồi bước theo bà đi vào bên trong ngôi nhà to lớn này.

Tôi đã rất yêu ngôi nhà này mặc dù chỉ được ngắm nhìn nó từ bên ngoài, thế nhưng khi bước vào thì khung cảnh và tất cả những đồ vật bên trong, từ những chi tiết nhỏ nhất cũng khiến tôi thật sự ngỡ ngàng vì quá sang trọng và rất đẹp, đẹp một cách tinh tế, không cầu kỳ, nhưng cách bố trí này tạo cảm giác cho người nhìn thật sự bị cuốn hút vì quá hoàn hảo. Tôi mắt tròn mắt dẹt và không thể che giấu được dòng cảm xúc thích thú này “tôi nhất định sẽ mua lại nó”, mặc dù cái suy nghĩ nghe hơi phi thực tế, nhưng đó là là tất cả những gì tôi có thể làm cho người mẹ đã mất. Và nếu như không có giọng nói của bà thì chắc tôi vẫn mãi miết ngắm nhìn xung quanh mà quên mất là mình đến đây để làm gì.

- Đẹp lắm phải không cháu? – Giọng nói ôn tồn của bà – Bởi vì đây là nhà của một vị kiến trúc sư đại tài.

“Kiến trúc sư đại tài” tôi thật sự tò mò về người được gọi bằng mỹ từ này. Thế nhưng chưa chắc chủ nhân hiện tại của ngôi nhà này biết người thật sự xây dựng lên nó là ai đâu nhỉ?

Bà trở ra từ nhà ăn bên trong, và trên tay bà là một ly nước cam, loại nước mà tất cả con gái đều thích trừ tôi.

- Cháu ngồi ở đây nhé, uống nước cho mát rồi hãy lên dạy, giờ này chắc hai anh em nó còn ngủ trưa chưa dậy đâu, để bà lên gọi.

Còn đang lóng ngóng chưa biết ngồi đâu thì bà đã đẩy tôi xuống cái bộ Sofa bằng gỗ quý bóng loáng, mà tôi đoán chắc giá trị của nó bằng cả gia tài của một gia đình bình thường khác.

- Ơ cháu …- Chẳng biết phải từ chối bà như thế nào, để không phiền lòng bà vì tôi thật sự rất ghét vị cam – …cháu không uống được nước cam ạ!

Tôi gãi đầu gãi tai khi cái nheo mắt của bà như thể đang nghĩ “con gái sao lại không thích nước cam, vì nó rất tốt do da và cả sức khỏe”, chính tôi cũng không biết vì sao mình lại không thích mặc dù đã cố uống thử vài lần nhưng thật sự vẫn không thể cuốn hút được tôi.

- Chị đúng giờ quá nhỉ? – Tiếng hét của một tên nhóc con đang trừng mắt từ phía trên cầu thang tầng một, và nhìn xuống – Đã đi trễ còn ngồi chơi xơi nước như khách quý.

Tôi không thể ngờ một thằng bé 8 tuổi lại có cách nói chuyên như thế nữa, đúng là anh nào em nấy, được nuông chiều quá nên nói chuyện với người lớn như thế cơ ấy, ghét quá.

Khẽ chào bà, tôi bước nhanh lên hướng cầu thang chỗ nhóc Bin chống nạnh nhịp dò như thể đang chờ đợi kẻ đầy tớ đến bóp vai, ghét thật, nhìn mặt nó đáng yêu thế mà tính cách lại khó ưa đến vậy.

- Mình sẽ học ở đâu đây?

Tôi hỏi khi đang lẽo đẽo theo nó lên tiếp một tầng nữa, tức tầng thứ hai, và tầng này có hai phòng lớn, nằm sát bên nhau, rất giống nhau, và tôi đoán sẽ có 1 phòng của nhóc Bin vì nó đang bước tới.

- Là học ở trong phòng này hở? - Tôi chỉ tay về căn phòng bên phải, hướng vừa rẽ từ cầu thang lớn qua.

Nhóc Bin quay lại, nó cau mày nhìn tôi, biểu cảm như ông cụ non chẹp miệng lắc đầu.

- Nếu chị thích chơi trò mạo hiểm và muốn thử cảm giác rơi tự do từ tầng 2 xuống thì cứ vào đó đi.

- Làm gì mà nghe khủng khiếp quá vậy? – Tôi trề môi như kiểu thằng nhóc con này đang nói quá sự việc lên chăng – còn bé thế này chỉ nên xem hoạt hình thôi nhé, bớt xem mấy phim hành động lại ngen.

Xoa đầu nhóc Bin và bị nó hất ra một phát không kiên nể, cái thái độ hay tỏ ra là người lớn của nó kiến tôi thấy tức cười, nhìn nó càng trẻ con.

- Chị không tin thì thử đi, là phòng của anh hai em đó, đang ngủ trưa, và ghét nhất bị ai làm phiền lúc đang ngủ và tự tiện vào phòng khi không có sự cho phép. Em từng bị dần cho mấy trận vì dám xông vào khi không gõ cửa đó.

Nhóc Bin nhún vai và không quên dành cho tôi cái nhìn cảnh báo nếu như không nghe lời nó thì hậu quả khó lường. Hừm…mới đầu thì nghe không tin lắm thế nhưng tốt nhất nên cẩn trọng, mà nghĩ cũng tội thằng nhóc, có ông anh đáng sợ vậy mà nó chịu đựng được cũng đáng khen.

Bỏ qua cái tên đại ca đang ngủ bên căn phòng bên phải, tôi theo nhóc Bin vào phòng bên trái, phòng của nó. Và căn phòng khá là lớn, tính ra lớn hơn cả phòng khách nhà tôi ấy chứ, đồ đạc trong phòng rất gọn gàng và ngăn nắp, nhìn phòng nó mà tôi thấy hổ thẹn với cái chuồng heo phòng mình.

- Gọi chị là cô giáo đi? – Tôi bắt đầu bày mớ vật dụng trong balo ra và bắt đầu ngồi vào bàn học rất to của nhóc Bin.

- Không đời nào! – Tất nhiên nó sẽ không chấp nhận.

Thế thì tôi cũng chẳng ép, thế nhưng trước tiên cần giới thiệu sợ lược tí về nó cho tôi biết thì hay hơn nhỉ.

- Học lớp mấy rồi nhóc!

- Lớp 4 – Nó đáp nhưng vẫn châm chú vào mớ giấy đang bày ra trước mặt và cái Ipad cạnh bên.

Có nhầm không nhỉ, nó 8 tuổi mà học lớp 4, có chút gì đó gian dối trong lời nói.

- Học sớm 1 năm! – Nó tiếp lời rất tỉnh trong khi tôi còn đang lọ mọ đếm ngón tay để tính ra cái lớp phù hợp với số tuổi hiện tại– Có thể đọc hiểu sách tiếng anh lớp 11 của chị.

WHAT??? Tôi nghe nhầm không á, cái thằng nhóc khó ưa này nó siêu đến thế cơ á, tôi đây 17 tuổi đầu, xem Tom and Jerry còn phải căng mắt ra đọc sub. Ghê gớm nhỉ, mà cũng đúng thôi, tên Hữu Hưng tuy học A2 nhưng toàn đứng Top trong khối thì em cậu ta cũng không phải bình thường rồi. Kể ra đi dạy cho nhóc con thiên tài này thì tôi cũng phải hết sức tập trung, không là bị nó coi thường cho xem. Mà bây giờ mới để ý, có quá nhiều giấy khen về thành tích của nó được treo khắp phòng.

- Phát họa cho chị xem thử vài đường đi, muốn vẽ gì cũng được, phải biết khả năng em như thế nào thì chị mới biết mà hướng dẫn em được.

Tốt nhất nên thử nó trước để nắm tình hình phe địch mạnh tới đâu, giờ làm gì còn đường lui, biết nó giỏi thế tôi không thèm dạy.

Ngồi chơi xơi nước, ăn đủ thứ thể loại bánh kẹo nó cho trong khi ngồi chờ nó vẽ, tôi hết đúng rồi lại ngồi, rồi lại ra ban công ngắm trời ngắm đất, cuối cùng quá chán nên tôi trở vào. Và cái sản phẩm của nó trước mặt khiến tôi không nhịn được cười.

- Em đang vẽ bầy chó đó à? – Tôi chỉ chỉ tay vào bức tranh của nó với ba tiêu điểm chính đáng chú ý.

- Là vẽ chị đấy! – Nhóc Bin liếc xéo tôi một phát thấy rõ.

Tôi thề là dí mắt vào sát cái bức tranh thảm họa của nó để phân biệt đâu là chó đâu là người. Trời đất, giờ tôi mới nhận thấy, thì ra nó vẽ lại cái khung cảnh mà tôi đang muốn lãng quên nhất trong cuộc đời này, hình ảnh một cô gái đang nằm dài dưới đất và con chó đứng cạnh bên, và tất nhiên cái người còn lại kia là anh hai nó rồi. Kể mà tên Hữu Hưng nhìn thấy bức tranh nhóc Bin vẽ chắc cậu ta tự vẫn chết vì quá xấu hổ với hình tượng “đại ca” xây dựng bao nhiêu năm bị đạp đỗ dễ dàng qua vài nét bút.

- Chị nghĩ là nên học từ đầu.

Tôi lắc đầu nhìn nhóc Bin, và cảm thấy tự tin hơn khi nó thật sự không có tí năng khiếu nào về hội họa. Đúng là đâu phải cứ thiên tài đều có thể vẽ đẹp. Thế nhưng động lực nào thúc đẩy nó học vẽ thế nhỉ? Nhất định sẽ tìm hiểu.

***

Chỉ có học sinh mới hiểu cái cảm giác sung sướng đến tột độ khi được thầy giám thị thông báo trống tiết 1 do giáo viên bận việc đột xuất, và cô bạn lớp trưởng của tôi thì vẫn ốm liên miên và chưa đi học lại được nên cảnh tượng lớp tôi lúc này, đúng là không khác gì cái chợ.

Tôi đang chịu cảnh ghẻ lạnh từ hai tên bất lương bàn trên, hẳn là bạn bè đồng cam cộng khổ mà bọn nó có thể nhẫn tâm mua 2 bịch bánh tráng muối và quên đi sự tồn tại của đứa bàn phía sau đang hết sức thèm thuồng.

- Bạn bè kiểu thế à?

Tất nhiên tôi sẽ không hiền lành mà ngồi yên, không tự nguyện chia sẽ thì tôi đây sẽ cướp, và cảm giác giằn co với Vy Linh và Minh cận khiến tôi mất sức thật vì tôi yếu thế hơn mà, thế nhưng với đứa khỏe như tôi thì không dễ dàng từ bỏ đâu.

“Bùm” – Loại bạn bè khốn nạn, vì đồ ăn mà bất chấp.

Không phải pháo hoa đâu nhé, và chắc chắn là một cơn mưa bánh tráng rơi từ trên đầu tôi xuống. Và cái tên bất lương bánh bèo kia đã bỏ chạy sau khi phát hiện tôi đanh có ý định trả thù bằng cách trượt theo phía sau và trên tay hẳn là một bịch còn lại dành cho cô bạn.

- Con nhỏ đáng ghét kia, đừng hòng thoát! – Tôi hét lên từ phía cửa lớp khi Vy Linh đã chạy đi phía trước không xa trên hành lang.

Lúc này quên mất là đang giờ học, tôi phóng theo Vy Linh và nhỏ chết chắc vì tôi là cao thủ môn chạy ngắn của lớp. Chuẩn bị đến khúc cua ngay lối cầu thang, và chính xác là nhỏ sẽ hưởng trọn cái “bom bánh tráng” còn lại.

“Bùm” hahahaha chết “mài” chưa con.

- Giờ thì chết thật rồi đó… - Giọng Vy Linh hoảng hốt và nhỏ dần, trong khi tôi đang bất ngờ đến mức muốn rụng cả tim ra ngoài vì cảnh tượng này.

Má ơi, tôi không thể tin được tên con trai từ đâu tới, ngược từ hướng cầu thang đang đi lên và chắc chắn vừa có va chạm “nhẹ” giữa tên đó và Vy Linh. Tất nhiên là tôi không thể phân biệt được đâu là Vy Linh và đâu là cậu ta rồi, lỗi không phải tại tôi, hãy trách cái gọi là trùng hợp.

Một cơn mưa bánh tráng vừa ập lên người đại ca Duy Nam đang nhắm tịt mắt lãnh trọn, và tôi có thể hình dung cái sự tức giận lên tới đỉnh điểm khi tên Hữu Hưng bên cạnh còn cười ngặt nghõe chế giễu như đang cố tình thêm dầu vào lửa. Khỉ thật, tên này còn chưa xử tôi vụ chiếc xe cậu ta và giờ đến chuyện cho “ăn” bánh tráng miễn phí này nữa, tôi chết chắc rồi.

- Chạy đi!

Tôi kéo tay Vy Linh phóng đi trong tít tắt trước khi Duy Nam kịp nhận ra hung thủ, và tất nhiên với tốc độ của tôi chắc không đến mức bị phát hiện trừ khi tên Hữu Hưng tố cáo.

….

Duy Nam còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, một cô gái từ đâu chạy tới tông thẳng vào cậu suýt ngã ngược xuống cầu thang, thế nhưng với sức của một đứa con trai cao lớn thì việc giữ thăng bằng cho cả hai không quá khó khăn. Thế nhưng tiếp đó là tiếng hét và một tràng cười đắt thắng của cô gái khác khi cậu vừa tiếp nhận thêm một bịch bánh tráng to tướng đập thẳng vào đầu.

- Chết tiệt…! – Duy Nam buông một câu rủa khi chiếc áo sơ mi trắng đồng phục bị dính bẩn vì vết mỡ dầu – Con nhỏ đó là ai, học lớp nào?

Chắc chắn vì quá bất ngờ nên chưa kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vóc dáng khá là quen. Cậu không nhìn thấy nhưng chắc là Hữu Hưng bên cạnh thì không thể không biết được.

- Cô bạn cùng khối! – Hữu Hưng nhún vai và tất nhiên cậu sẽ không dễ dàng nói ra cái tên còn chưa quên trong đầu Duy Nam.

- Nhưng là đứa nào? – Duy Nam điên tiết vì cái cách nói chuyện mập mờ của thằng bạn thân.

- Ai mà biết được… - Hữu Hung chậm rãi buông từ chữ rất rõ ràng nhưng cũng không kém phần hack não người nghe – Là người quen!

Sau câu đó thì Duy Nam tốt nhất không nên hỏi thêm bất cứ thông tin gì từ cái tên này, vì chắc chắn sẽ không có kết quả, đúng là bạn thân nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

***

Phù…Tôi vừa trải qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đúng là quá nguy hiểm nếu như không tẩu thoát kịp thời, và như mọi khi tôi rất mong chờ giờ giải lao đến vì tôi chúa ghét môn tiếng anh, thế nhưng hôm nay thì lại khác “có khi nào ra chơi đám Duy Nam kéo đàn em qua kết liễu tôi không nhỉ?”, cũng có thể mà, đễ gì bỏ qua cho tôi lần này nữa. Đang vò đầu bức tai suy nghĩ đủ chiêu trò để chối tội nếu như bị phát hiện thì cái giọng the thé của giáo viên trên bục giảng vang lên cái tên mỹ miều.

- Võ Anh Chi, lên bảng viết từ vựng hôm trước…

Tôi biết mà, cái cuộc đời tôi chẳng bao giờ màu hồng đâu, tôi còn chưa thuộc hết mớ từ vựng thì đã bị gọi lên bảng, và tất nhiên Vy Linh và Minh cận đã rũ lòng thương mà nhắc bài hết mình. Thế nhưng dễ gì qua mắt được cô, giáo viên nổi tiếng khó nhất trường này, và việc tôi không thể hoàn thành yêu cầu là phải lên phòng giám thị chép phạt là chuyện quá quen thuộc với học sinh trường này nếu như từng học qua cô.

“Chép phạt 1000 câu cho tôi”

Tôi bước ra khỏi lớp trong sự cảm kích lẫn thông cảm của mấy đứa dành cho tôi, đứa thì cảm ơn vì tôi đã “thế mạng” trả bài cho tụi nó chắc chắn đang đổ mồ hôi vì sợ bị gọi trúng mình, và thông cảm vì tôi là trường hợp chép phạt hơi đặc biệt.

“Tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh…”

Tôi phải chép 1000 câu đó thay vì ngồi chép phạt mớ từ vựng mình không thuộc, cũng phải thôi, việc Vy Linh nhắc bài cho tôi đã mang đến một câu thần chú chắc tôi mãi mãi sẽ không quên trong đời học sinh.

- Lại gặp em nữa rồi!

Đúng là cái số tôi đến mức lên tới phòng giám thị mà vẫn gặp người quen. Quân Bi từ đâu bước vô cười chào rõ thân thiện, đúng là cái tên sáng nắng chiều mưa, tôi chả biết rốt cuộc con người anh ta là như thế nào.

- Chà…em cũng cá biệt gớm nhỉ? – Quân Bi chẹp miệng lắc đầu nhìn mớ giấy tôi đang hì hục chép.

Hừ…cái kiểu nói chuyện nghe dễ mích lòng, tôi đang đau khổ và xấu hổ đến mức chả dám nhìn mặt, mà anh ta còn cười được, đúng là thần kinh.

- Cá biệt cũng đâu bằng anh…- Tôi cũng đâu vừa, thừa biết Quân Bi nổi tiếng cỡ nào về mấy khoản đội sổ trong khi là con Hiệu trưởng.

Tôi cười khẩy khi nhìn thấy dòng tiêu đề trên cặp giấy của Quân Bin đang “nắn nót” viết “bản tường trình”, chắc lại đi học muộn nên bị phạt cũng nên.

- Biết mà…nhưng em là đối thủ nặng ký nhất rồi, kiểu mà tôi lơ ngơ là em cướp mất vị trí “nhất trường”.

Hừ…lại tự hào với thành tích mà chẳng đứa nào muốn ghi danh. Tôi biết chắc anh ta không bình thường kể từ lần đầu gặp rồi, thế nhưng không nên tiếp xúc nhiều, không được liên quan đến, và việc bậy giờ là nên tập trung chép phạt cho xong để được về lớp.

***

Giờ giải lao, Bảo Ngọc trở về lớp sau khi vừa kết thúc tiết thực hành hóa học nhàm chán ở phòng thí nghiệm. Thực tế cô không hào hứng lắm và còn có ý định cúp hẳn 2 tiết đầu, thế nhưng việc thường xuyên vi phạm nội quy lại đến tai “ông già” nhà cô thì lại mệt mỏi vì phải chạm mặt để nói chuyện.

- Trông cậu thật luộm thuộm, quần áo hôm nay kiểu gì thế? – Bảo Ngọc nhíu mày nhìn những vết dơ lốm đốm trên áo của Duy Nam, cái con người thường rất quan trọng vẻ bền ngoài hôm nay lại trông chẳng khác gì mấy tên nhóc tiểu học ăn không vén khéo.

Không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Bảo Ngọc, Duy Nam chợt thở dài và phẩy tay ra hiệu cho Hữu Hưng và Bảo Ngọc về lớp trước.

- Hai cậu về lớp trước đi, tôi nghĩ là mình cần đến phòng y tế xin ít thuốc đau đầu, nếu không chắc tôi lật cái trường này lên chỉ để tìm con nhỏ dám phạm thượng đó.

Bảo Ngọc phì cười vì dáng vẻ tức giận của cậu bạn luôn muốn chỉnh chu trong mắt con gái hôm nay lại trông như hề. Và cái kiểu cười thoải mái tự nhiên ấy đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, điều mà Hữu Hưng muốn nhìn thấy, nhìn thấy cô bạn thân vui vẻ như trước đây, trước khi cô có ý định đem hết lòng mình để nói ra với thằng nhóc Gia Long.

- Cậu nhìn gì thế, về lớp thôi!

Bảo Ngọc vỗ vai Hữu Hưng, cậu bạn đột nhiên có chút biểu cảm khác thường, nhưng cô không quan tâm lắm, việc mà cô muốn ngay bây giờ là về lớp vì giờ ra chơi quá ồn ào và vốn dĩ cũng không thích những cái nhìn lén lút của bọn nam sinh nhìn chầm chầm vào mình.

Tất nhiên Hữu Hưng sẽ không nói gì, một cái thở dài kỳ lạ, cậu cũng nên trở về lớp và chấn chỉnh lại cảm xúc của mình lúc này.

Và cảnh tượng trước mặt Hữu Hưng, phía trước lớp có quá nhiều đứa đang tụ tập và tuyệt nhiên chẳng dám hó hé gì cho đến khi cậu bước vào.

- Đứa nào làm chuyện này?

Chính xác là câu quát của Bảo Ngọc khi trên bàn ghế của cô là thứ nước trái cây loang lỗ khắp nơi, sách vở, balo, tất cả điều ướt đẫm màu của loại nước đó, và còn có một dòng chữ như thách thức được viết bằng son môi trên quyển tập của cô “Mày muốn làm vua trong cái trường này đâu có dễ”.

- Điều tra cho tôi tất cả các lớp khối 11 đứa nào ra khỏi lớp tiết thứ 2.

Sau câu nói ấy hẳn là đám “đàn em” cũng là bạn cùng lớp tức khắc tãn ra thực hiện nhiệm vụ. Tụi nó biết nếu như không tìm ra cái đứa dám làm chuyện động trời này thì hậu quả tụi nó lãnh hết nên tất nhiên sẽ truy tìm cho bằng được.

Và việc lớp 11A2 bắt đầu học thực hành vào tiết 2, thì khả năng người làm chuyện này phải là người xin ra khỏi lớp trong giờ học mới làm được vì chắc chắn trước khi tiết 1 kết thúc thì không hề có sự việc này, và hơn hết lúc cả lớp xuống phòng thực hành thì Bảo Ngọc là người ra khỏi lớp cuối cùng.

Khoảng chừng 10p sau đó thì có đứa chạy vào báo, đúng như dự đoán toàn khối 11 chẳng mấy đứa dám ra khỏi lớp lúc đang trong giờ học.

- Theo như thông tin từ các lớp thì có 2 trường hợp, Nguyên Anh lớp 11A3 xin xuống phòng y tế vì bệnh lúc đầu tiết 2, và Võ Anh Chi lớp 11A4 rời lớp khoảng 15p sau khi tiết 2 bắt đầu.

Bảo Ngọc không đáp thêm gì cô bỏ ra khỏi lớp ngay tức thì và chắc chắn không quên lôi theo cái tên đàn em vừa thông báo cái tên quen thuộc đó. “Rời lớp lúc giữa tiết” Bảo Ngọc không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô thật không ngờ người không muốn đụng đến lại cố tình gây sự trước với cô, về chuyện riêng này, cô không thể lấy chuyện tình cảm riêng tư với Gia Long làm ảnh hưởng, nhất định không thể bỏ qua, mặc kệ cô gái đó có là gì của cậu ta.

Hữu Hưng không phản ứng gì, cũng chưa vội bước theo Bảo Ngọc để kịp thời xử lý nếu như cô bạn lại làm loạn ở trường. Cậu lật một trang vở vẫn còn ướt và chưa khô hẳn, cái vệt màu cũng như mùi trên quyển tập làm cậu hơi bất ngờ.

“Là vị cam”

***

Duy Nam vừa kết thúc cuộc điện thoại cách đây 5p, cái màn hình chợt tắt lúc cậu vừa định đẩy cửa phòng y tế, thế như cái khựng lại của cậu khi vô tình nghe một cái tên được nhắc đến bên trong căn phòng.

- Mày dám làm thật á? Dám khiêu chiến với Bảo Ngọc?– Giọng nói không giấu nỗi sự ngạc nhiên

- Làm gì không dám, mày không thấy lần trước ở cổng trường nó làm tao mất mặt à, mà chắc gì nó đã biết là tao làm, vô tình đi ngang thấy cả lớp đi thực hành chẳng có ai, sẵn tiện trên tay có chai nước cam tao tặng nó luôn, mà cũng tốn hết cây son xịn của tao nữa đó, cũng tiếc.

- Suỵt khẽ thôi, mày đừng quên có tai mắt khắp nơi, nó mà điên lên là không biết hậu quả đâu, mày thừa biết trường này gia đình nó đầu tư hơi nhiều hả?

Cánh cửa phòng y tế bật nhẹ ra, cái phong thái bình tĩnh khác hẳn mọi ngày, Duy Nam tay đút túi quần, tựa lưng vô cánh cửa phòng y tế, khuôn mặt điển trai nhưng trông khá đáng sợ ngay lúc này làm hai cô gái trước mặt chợt biến sắc. Một nụ cười được vẽ lên, và tất nhiên là nghe sơ lượt qua thì cậu cũng đã nắm hết câu chuyện tày trời của hai cô bạn lớp kế bên này.

***

Tôi thật sự không thể cử động nổi các cơ tay vì quá mỏi sau khi hoàn thành 1000 câu theo yêu cầu của giáo viên tiếng anh, và tất nhiên tôi vừa được nghỉ hẳn một tiết để chép phạt, không những thế, cái tên của tôi lại dành chỗ trong sổ đầu bài, kỳ này tôi chết chắc với thầy chủ nhiệm.

Thu gom mớ giấy tờ đó và bước ra khỏi phòng giám thị.

- Em học sinh kia, đã vi phạm nội quy, lên tới phòng giám thị mà còn dám ăn uống vứt lung tung, mang cái chai ra bỏ sọt rác đi.

Giọng nói nghiêm nghị của thầy giám thị kết tội, trong khi tôi còn đang ú ớ định giải thích cái chai nước đang uống dở dang gần hết đó là của tên chết tiệt Quân Bi lúc nảy chứ nào phải của tôi. Hừ đúng là cái số của tôi là vậy đó, tự nhiên giờ lại phải đi “đổ vỏ cho cái đứa ăn ốc”. Đã thế còn mắc công lặn lội đi tìm sọt rác để vứt.

- Chuyện gì vậy?

Tôi bắt đầu nhận thấy sự bất ổn khi mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi và bàn tán điều gì đó, và phía trước tôi lúc này là sự xuất hiện của Bảo Ngọc đang đến rất gần với khuôn mặt không thiện cảm, và phía sau là vài tên đàn em.

“Chuyện quái gì nữa vậy, đến đánh ghen tôi với Gia Long hay là thay mặt tên Duy Nam đến xử lý tôi vụ lúc nảy, tên Hữu Hưng ác ôn mách lẽo chắc luôn…”

Cái suy nghĩ của tôi bị cắt ngang ngay sau khi ánh mắt không giấu được sự giận dữ của Bảo Ngọc liếc qua cái chai nước cam mà tôi chúa ghét nhưng phải cầm trên tay lúc này.

- Vậy đúng chuyện đó là do cô làm? – Bảo Ngọc cười khẩy và cái thái độ khác hẳn lần đầu chạm mặt hôm ở trên sân thượng. Rất đáng sợ.

- À ừ …thật ra tôi cũng không cố ý…

Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc tôi đã gây ra tội lỗi với Duy Nam sáng nay, khiến cậu ta chật vật chả khác gì tôi lúc này, áo lốm đốm vết bẩn.

- Cái đó mà gọi là không cố ý hả???

Cánh tay Bảo Ngọc giơ lên cao sau câu nói gần như quát vào mặt tôi, theo phản xạ ánh nhìn của tôi cũng giương lên theo hướng đó và chắc chắn trong vài giây ngắn ngủi tôi sẽ lĩnh trọn cái bạt tay, trong khi hai tay tôi lúc này đang bận cằm những thứ khác ….

“Chóc”

Tiếng bàn tay của ai đó vừa đưa ra ngay tức khắc, bắt lấy tay của Bảo Ngọc trước khi nó kịp tiếp xúc với mặt tôi.

- Nhầm người rồi!

Bình Luận (0)
Comment