Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 32.2

Có một bạn đã thắc mắc và hỏi mình là ông nội của Linh là người Trung Quốc sao cô lại là người Việt Nam nên mọi người đọc phần ngoại truyện này nha. Phần này sẽ giải thích cho mọi người biết.

..........................................................................................................................

45 năm trước...Bắc Kinh, Trung Quốc.. Tại một cửa hàng ăn sang trọng...

Một cô gái bồi bàn có khuôn mặt rất xinh đẹp và hiền hậu, thân hình hơi gầy,... đang bê hai cốc nước đến chỗ bàn cho khách. Bỗng cô cảm thấy đầu choáng váng, đứng không vững. Cô loạng choạng và ngã xuống. " Choang" tiếng cốc vỡ vang khắp quán.

" Cô không sao chứ?" Một anh chàng tốt bụng đã đỡ cô.

" Dạ cảm ơn quý khách. Tôi không sao." Cô gượng nở nụ cười trên môi. Rồi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì lại ngã xuống.

" Vậy mà bảo không sao à? Đi, tôi đỡ cô đi gặp quản lý xin nghỉ. Chứ làm việc quá sức không tốt đâu." Nói rồi anh chàng đó đỡ cô đi đến phòng quản lý.

"Em ốm mà không nói với chị sao Hương? Vậy cứ nghỉ đi." Chị quản lý niềm nở cười.

" Vâng vậy em cảm ơn chị. Em vào phòng chờ nghỉ đây ạ." Hương nói rồi cô đi vào phòng chờ.

Cô định cảm ơn chàng trai vừa nãy đã giúp cô nhưng đã không thấy anh ta đâu rồi.

Lại nói đến anh chàng vừa nãy, anh ta sau khi đưa Hương đến phòng quản lý xong liền bỏ đi luôn.

Anh ta trở ra bên ngoài quán, đi đến nửa đường bỗng đạp phải một thứ gì đó liền cúi xuống nhặt lên xem. Thì ra là thẻ tên của một nhân viên phục vụ nào đó đánh rơi. Khoan đã, đây chính là chỗ mà anh đỡ Hương khi cô bị ngã mà. Vậy là cái thẻ tên này của cô ấy rồi.

" Trịnh Ngọc Hương sao? hình như là của cô gái vừa nãy." Anh nhìn tấm thẻ rồi nghĩ. Anh đang định quay lại chỗ kia để trả cho Hương thì bị một tiếng gọi ngăn lại.

" Này Hạo Nhiên!! Cậu đi đâu mà lâu vậy? Mọi người chờ cậu đói sắp chết rồi đây."

Thì ra là những người bạn cùng đi ăn với anh.

" Được rồi!! Tớ đến đây." Hạo Nhiên đút tấm thẻ vào túi áo rồi đi đến bàn ăn.

Ngày hôm sau, Hạo Nhiên đi đến nhà hàng hôm qua để trả lại tấm thẻ cho Hương.

"Quý khách dùng gì ạ? Quý khách đi một mình sao?" Một cô phục vụ đặt menu xuống trước mặt anh, lễ phép hỏi.

" À..Tôi.." Hạo Nhiên vừa nói vừa ngẩng lên. Anh đang nói giữa chừng thì ngừng.Người phục vụ đứng trước mặt anh chính là Hương - cô gái mà hôm qua anh đã gặp. Hôm qua anh chưa nhìn kĩ mặt cô, giờ nhìn lại mới thấy cô thật là xinh đẹp,môi hồng hồng, đôi mắt đen lay láy, mũi cao, lông mi cong, mái tóc buộc cao lên đằng sau.

" Anh là người hôm qua? Tôi rất cảm ơn anh vì chuyện hôm qua. Vì anh đi vội quá tôi chưa kịp cảm ơn." Hương cũng nhận ra anh và tươi cười nói.

" Không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Tôi rất vui được gặp cô. tôi là Trịnh Hạo Nhiên, 23 tuổi. Hôm qua cô đánh rơi thẻ tên đúng không?" Hạo Nhiên sực nhớ ra và anh móc từ trong túi áo ra tấm thẻ.

" Tôi cũng rất vui được gặp anh. Tôi là Trịnh Ngọc Hương, 21 tuổi. Đúng là của tôi rồi, tôi lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi." Hương mỉm cười đón lấy tấm thẻ từ tay anh.

Bỗng có tiếng chị quản lý gọi cô. Cô liền vội vã đi.

" Thôi tôi có việc đi trước đây. Lúc khác có duyên gặp lại."

Cô bỏ đi, để lại anh ngồi một mình ở đấy.

Ngày hôm sau, không hiểu có cái gì lôi kéo Hạo Nhiên, anh lại đi đến nhà hàng đó.

" Ủa? Anh lại đến đây một mình sao? Chúng ta lại gặp lại rồi." Lần này Hương ngạc nhiên vì Hạo Nhiên cũng chỉ đi 1 mình đến.

" Tôi đến đây không phải đi ăn. Chiều tối cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi chơi."

" Được thôi. 6h tôi tan làm. Vậy hẹn anh ở đây nhé! Tôi phải làm việc tiếp đây. Tối gặp." Hương nở nụ cười tươi trên môi rồi quay đi.

Hạo Nhiên cũng liền bước ra khỏi nhà hàng rồi về nhà.

Bắc Kinh, 6h tối... Nay là giữa tháng 2 rồi, tiết trời rất lạnh.

" Anh đợi tôi lâu chưa?" Hương đi ra từ nhà hàng.

" Tôi cũng mới đến thôi. Chúng ta đi nào ăn trước nào." Hạo Nhiên kéo cô đi khiến cô chưa kịp ổn định gì cả.

" Cô thích ăn gì?" Trên đường đi Hạo Nhiên hỏi Hương.

" Tôi thích gà rán."

" Vậy giống tôi nhỉ? Tôi cũng thế. Vậy chúng ta đi ăn gà rán nhé!"

Nói rồi anh cùng cô đến hàng gà rán lớn nhất Bắc Kinh.

Sau khi ăn xong, anh và cô đi dạo một vòng quanh một công viên gần đấy và nghỉ chân tại một ghế đá trong công viên.

" Này! Tôi thấy tôi với cô có nhiều nét tương đồng ấy chứ? Cùng họ, cùng sở thích." Hạo Nhiên mở lời trước.

" Tương đồng vậy thôi nhưng tôi với anh sinh ra ở hai đất nước khác nhau mà. Tôi là người Việt Nam."

" Ừ tôi biết! Nhìn khuôn mặt cô và tên cô là biết. Mà cô nói tiếng Trung giỏi nhỉ?"

"Từ bé tôi đã yêu đất nước này rất nhiều rồi. Xem chương trình tiếng Trung cũng rất nhiều và đam mê học tiếng Trung nên mới được thế. Và nay tôi đã đạt được ước mơ là đi thăm đất nước mình yêu quý và sống ở đây luôn."

" Thế ba mẹ cô có sang cùng cô không?"

" Ba mẹ tôi.... mất rồi. Trong một vụ tai nạn vì cứu tôi." Giọng Hương thoáng buồn.

" Tôi... xin lỗi nếu động đến nỗi đau của cô. Tôi cũng hiểu cảm giác của cô. Tôi mất mẹ từ khi mới sinh ra, mẹ đẻ xong tôi thì bà tắt thở. Giờ tôi sống với ba.Ba thì cũng đã đi bước nữa. Dì tôi là người rất tốt và cũng yêu thương tôi nhưng đó không phải mẹ ruột tôi nên tôi không cảm giác được tình yêu thương từ mẹ thật sự. Ba lúc nào cũng bận chả quan tâm gì tới tôi. Nên tôi chẳng nhận được tình cảm thương yêu gì từ cha mẹ cả. Có lẽ cô vẫn vui hơn tôi vì được ba mẹ yêu thương như vậy."

Rồi khoảng không xung quanh 2 người im ắng lạ thường, kí ức buồn ùa về trong cả 2, bao trùm lấy 2 con người này.

Từ trên bầu trời, những bông tuyết trắng xóa, mong manh và lạnh giá rơi xuống. Chỉ cần chút gió thôi là chúng sẽ bị thổi ra chỗ khác.

" Oa! Có tuyết rơi nè!!" Hương tỏ ra phấn khích đưa tay ra hứng những bông tuyết.

Buổi tối đi chơi ảm đạm của 2 người kết thúc trong một không gian tuyết rơi rất đẹp và lạnh giá như cõi lòng của 2 người vậy.

" Anh tiễn tôi đế đây được rồi! " Hương quay ra nói với Hạo Hiên khi cả 2 đang đứng trước con đường vào nhà cô.

" Không được! Đêm hôm thế này tôi không thể để cô đi một mình. Tôi phải đưa cô về tận cổng nhà cô tôi mới yên tâm." Hạo Hiên nghiêm mặt. Nhìn anh rất nghiêm túc nên cô cũng không từ chối.

" Cô ở một nơi như vầy sao?" Hạo Hiên nheo mắt nhìn căn nhà nhỏ bé, nói cách khác nó giống như cái ổ chuột.

" Tôi làm gì có tiền mà chả ở căn nhà như thế này. Thôi muộn rồi đó anh về đi." Hương trả lời anh rồi mở cổng đi vào nhà.

Đi nửa chừng, cô quay lại:

" Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay! Đi đường cẩn thận!" Cô mỉm cười nhìn anh rồi đi vào nhà.

Nghe được lời nói của cô, lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường giữa đêm trời đông giá rét.
Bình Luận (0)
Comment