Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 291.2

Tôi thả bộ từ  bờ sông về phía văn phòng. Tôi không nói Ngưu Lực Phàm chở về, mà cứ chậm rãi quay về. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu do cảm mạo, bước đi khá mệt, nhưng tôi vẫn muốn về thật chậm. Tôi phải suy nghĩ lại chuyện bắt cóc Thẩm Hàm rốt cuộc thế nào? Tôi làm sao để hẹn Thẩm Kế Ân ra ngoài?

Cứ thế, tôi miên man nghĩ tới tận khi về đến cửa văn phòng mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào. 

Buổi tối về nhà, Ngưu Lực Phàm đã tìm ra được cả địa chỉ, số điện thoại của ba mẹ Trần Thần đưa cho Tông Thịnh. 

Tắm xong Tông Thịnh mặc đồ đơn giản ngồi trên giường, tôi ôm điện thoại ngồi trước bàn máy tính, suy nghĩ cách hẹn Thẩm Kế Ân.

Tông Thịnh dựa vào giường, nhìn tôi nói: “Nếu thật sự không có cách nào, thì bỏ đi. Anh chỉ là muốn cho gã thêm một cơ hội, dù sao  thì lúc trước là chúng ta tìm gã trước.”  

“À, không, có cách. Em nghe Thẩm Hàm nói cô ấy sắp đi làm thẻ khám thai. Để em gọi điện.” tôi gọi cho Thẩm Hàm, tôi biết mình chỉ có một cơ hội lần này. Nếu như tôi biểu hiện quá mức để ý tới Thẩm Kế Ân thì với tính trẻ con của Thẩm Hàm sẽ cảm thấy tôi với Trần Thần có gì đó mờ ám, sau này sợ là tới điện thoại của tôi cũng không nghe.”

“Alo,  Thẩm Hàm.”

“Alo, tự dưng tìm em cái gì, buồn ngủ quá, em sắp ngủ rồi.” Thẩm Hàm vừa ngáp vừa nói.

Tôi vui mừng nói: “Hôm nay em nói là đi làm thẻ khám thai đúng không? Chuyện là chị cũng có bạn học thực tập ở bệnh viện…”

“Không phải chị học ngành khách sạn sao?”

“Bạn học cấp ba của chị, học ngành hộ sinh. Chị nói bạn ấy về chuyện của em, bạn ấy bảo để hẹn trước cho em, đi tới cũng dễ và tiện hơn.”

“Ồ, vậy tốt.”

“À, chắc em mệt lắm rồi. Mà khi nào em đi khám? Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em thành phố nha, à mà, Thẩm Kế… Trần Thần có đi cùng em không?”

“Chắc chắn rồi!” Thẩm Hàm cao giọng. “Hôm nay anh ấy vì em mà trở mặt với người nhà, từ giờ trở đi anh ấy là người của em!”

“Ờ, vậy hẹn em ngày mai nha, bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em thành phố, 9 giờ sáng.”

“Vậy cảm ơn chị, Tông ƯU Tuyền! Em ngủ đây.”

Cúp máy, tôi ngồi nghĩ lại, ban nãy do Thẩm hàm buồn ngủ nên không truy cứu logic trong câu nói của tôi. Tôi bảo gọi để hỏi bạn mình hộ cô nàng, chưa hỏi bạn, đã hẹn ngày giờ luôn rồi. Thậm chí, bạn học tôi tên gì, tìm như thế nào cũng không nói. Có lẽ, buồn ngủ quá rồi, mọi chuyện mai tính tiếp vậy.

Tông Thịnh ở trên giường nhìn, tôi quay sang nói:  “Ngày mai, bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em thành phố, 9 giờ sáng. Em bảo là sẽ giúp cô ta đi khám thai.”

“Ừ, mai bọn anh cũng đi.”
Bình Luận (0)
Comment