Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 9


Trần Trì định vươn tay đoạt lại Thẩm Đường thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lục Viễn thì tay rụt thẳng về.

Trên gương mặt cậu ta bắt đầu đỏ ửng vì áy náy vội lên tiếng.

"Thẩm Đường vừa nãy tớ không cố ý kéo đau cậu đâu "
Lục Viễn nhìn qua Mục Sơ rồi hắng giọng.

" Dẫn bạn em về lớp đi "
Dứt câu anh cũng chẳng để ai có thời gian nói tiếp thì cũng xoay lưng rồi đi.

Một dãy hành lang lặng thinh ai nấy đều giương cặp mắt bát quái nhìn đám bọn họ,thấy Lục Viễn đi khỏi thì lập tức xì xào.

"Học bá ra mặt giúp cậu ta đấy "
"Đừng nói là Lục Viễn nhắm đến Thẩm Đường rồi nha,vừa mới chia tay với chị khóa trên đây mà.

Không hổ danh là Viễn ca nha"
"!.

.

"
Mục Sơ thấy thế cũng nhanh tay kéo Thẩm Đường đi thẳng về lớp học,vừa đặt Thẩm Đường ngồi vào chỗ thì Mục Sơ cũng lên tiếng.

"May là anh họ tớ giải vây không thôi với cái sức đấy của Trần Trì chắc bóp nghẹt tay của cậu luôn,tên đó mặt dày thật đấy"
Thẩm Đường cúi xuống xoa xoa cổ tay đã hằn vết đỏ của mình rồi khẽ mỉm cười.


Đột nhiên đứng phắt dậy quay qua nói với Mục Sơ.

" Tớ đi ra đây một lát rồi về nhé "
Nói xong cô không đợi Mục Sơ nói gì thêm thì đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng học,đứng trước lớp chọn cô loay hoay ngó vào liền không thấy bóng dáng của anh đâu thì xoay người đi xuống lầu học.

Lục Viễn không có ở lớp học thì chính là ở tiệm net sau cổng trường thế là Thẩm Đường dứt khoác chốn học luôn.

Trước khi đi cô còn nhắn tin nhờ Mục Sơ xin nghỉ hộ cô nửa buổi tiện thể cầm cặp về phòng cho cô luôn.

Thẩm Đường đi lèo một mạch ra sau trường học ở đó có một cái lỗ chó trước kia cô hay đi dạo sau trường nên phát hiện ra nó.

Cô cứ thế chui thẳng ra ngoài,thân hình cô vốn nhỏ nên chui ra càng dễ.

Dọc theo ven đường là các quầy ăn vặt tấp nập người, đột nhiên cô dừng chân trước con hẻm nhỏ.

Bên trong phát ra những tiếng va đập như thể đang đánh nhau ấy.

Thẩm Đường nhướng mày rồi cũng đi vào con hẻm men theo tiếng động phát ra.

Dừng sau bức tường cô khẽ ló đầu ra nhìn.

Là Lục Viễn còn có Cố Nhiên,Tống Nhiên nữa.

Đối diện với ba anh chàng là năm tên to xác,mấy tên đó cũng mặc đồng phục.

Logo trên áo là trường nam sinh kế bên trường học của cô.

Xem ra lại có trận oanh liệt tại đây rồi.

Thẩm Đường thích thú tìm cho mình vị trí dễ quan sát nhất.

Thế là đường đường chính chính giương cặp mắt bồ câu ngồi xem.

Tên to xác cầm đầu có cái đầu đỏ chói như cây chổi lông gà vậy.

Vẻ mặt dữ tợn nhìn thôi đã thấy sợ rồi,hắn bước lên chỉ tay vào Lục Viễn quát.

"Hôm nay tao không dạy dỗ lại mày thì tao gọi mày là baba"
Vừa dứt câu thì hắn cũng ra hiệu cho bốn đàn em phía sau xông thẳng lên.

Nhìn qua Lục Viễn khỏi phải nói ,thì chính là cái dáng vẻ thờ ơ như không có chuyện gì đấy,anh lui ra sau để trận đánh lại cho Cố Nhiên với Tống Nhiên.

Cứ thế ung dung nhìn một đám vật lộn nhau.

Thẩm Đường còn đang suy nghĩ có lên ra giúp một tay không dù gì cô cũng học võ từ nhỏ mà.

Mấy tên này to xác thế kia sao Cố Nhiên với Tống Nhiên đánh lại được.


Nhìn hai anh chàng thư sinh thế kia mà.

Chân cô vừa nhấc ra thì hoảng hốt nhìn về phía trước.

Bốn tên to con nằm ịch ra đất.

Còn hai anh chàng kia như chẳng hề hấn gì ấy,cùng lắm chỉ bị xước nhẹ vài cái trên mu bàn tay.

Cố Nhiên chửi thề một câu rồi ngoắc ngoắc tay về phía tên đầu đỏ cầm đầu.

"Con m*n* mày cũng lên luôn đi\,lại dám đi gây chuyện với bọn tao cơ đấy à "
Vẻ mặt của tên đầu đỏ hung hăng liếc nhìn rồi cũng cong đít bỏ lại đàn em rồi chạy mất dạng.

Lúc này Lục Viễn mới đứng dậy tay bỏ vô túi quần ,nhàn nhã đứng đó liếc về phía cái đầu nhỏ đang nhô ra kia.

"Thẩm Đường xem đủ chưa?"
Cô giả bộ gãi đầu cười gượng rồi bước ra.

"Tớ vừa đi ngang thôi haha"
Cô vừa nói vừa giơ ngón cái về phía ba cậu chàng ra vẻ tán thưởng.

"Không ngờ học bá các cậu cũng biết đánh nhau,oách thật "
Tống Nhiên vừa thấy cô thì cũng nhìn về phía sau lưng của cô  như đang tìm kiếm gì đó.

Thẩm Đường liền hiểu ý bổ sung thêm một câu.

"Mục Sơ không đi theo tớ, là tớ tự chốn học ra đây"
"!.

.

"
Ba anh chàng đưa mắt nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn đám to con vật vã máu me đầy mặt, đang nằm oài dưới chân.


Cố Nhiên quan sát nét mặt hết sức bình tĩnh của cô.

Không phải đám con gái mềm yếu như cô nhìn thấy cảnh này thì đã chạy tám mét sao,cô đây là còn ngồi xuống quan sát mặt mũi bọn này có đấy.

Lục Viễn nhìn thoáng qua vẻ mặt Cố Nhiên thả một câu rồi dõng dạc bước đi.

" Cậu ấy là hổ giả mèo đấy"
Nghe thấy thế cả hai anh chàng cười đùa theo rồi cũng kéo Thẩm Đường đang ngồi nhìn trò vui kia, mà kéo lên đi theo về phía Lục Viễn.

" Nào dẫn mỹ nữ đi chơi net"
"!.

.

"
Trước cửa tiệm net có một cô nàng xinh đẹp đang đứng đó thấy bọn họ thì hớn hở chạy lại ôm chầm lấy cánh tay Lục Viễn rồi cất giọng.

" Em đợi anh cả nửa tiếng rồi,anh vừa đi đâu thế ,sao lâu như vậy"
Tim của Thẩm Đường như ngưng trệ , lông mày của cô khẽ nhíu lại, tâm trạng càng thêm khó chịu nhìn cô ta gắt gao ôm lấy cánh tay của anh.

Cô quan sát cô gái trước mặt ,cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp thân hình thì gợi cảm hết chỗ nói.

Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ,càng làm cho tâm trạng của cô xuống dốc hơn nữa ,là giọng của Tống Nhiên.

" Mới làm bạn gái của Lục Viễn chưa được hai ngày mà quản người ta thế à ".

Bình Luận (0)
Comment