Bạn Từng Là Thiếu Niên

Chương 28


Phải chăng, khi bạn bắt đầu yêu thích một ai đó, thứ mà bạn để ý đến đầu tiên chính là sở thích của họ?
------------------------------
Gần bảy giờ tối Du mới về đến nhà, căn nhà vì không có đèn chiếu sáng mà tối đen như mực.

Nếu như không có mấy ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào thì nó chẳng khác gì một ngôi nhà ma cả.

Du mở cổng đẩy xe vào sân nhà sau đó mở cửa đi vào nhà bật đèn, đèn trần nhà sáng lên lúc này nó mới trong giống như một căn nhà có sự sống tồn tại.

Đang lúc tháo giày thì có tiếng di động reo lên.
Du bắt máy: "Alo, con nghe nè mẹ."
"Con đã ăn cơm tối chưa?"
Du có hơi khẩn trương, chuẩn bị nói dối: "Dạ...con đang chuẩn bị ăn nè mẹ."
Mẹ Du trách móc: "Con bé này, lại ăn cơm trễ nữa rồi.

Tranh thủ ăn đi rồi còn học bài, nghỉ ngơi nữa."
Du rón rén mở cửa phòng, để túi xách lên bàn học rồi mở tủ chọn một bộ đồ mang vào nhà tắm: "Dạ, con biết rồi."

Mẹ Du lại không quên dặn dò: "Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận."
Du bắt đầu than phiền: "Trời, bao nhiêu năm rồi lần nào gọi điện về mẹ cũng không quên câu này."
"Vậy đó, chứ tui không nhắc là có đứa quên à.

Được rồi, mẹ chuẩn bị có ca mổ, không nói với con nữa.

Bai con!"
"Dạ.

Tạm biệt mẹ."
Cuộc điện thoại kết thúc Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả ngày hôm nay rắc rối quay cuồn mặc dù không phải chuyện của mình nhưng cũng đủ khiến cho cái đầu nhỏ bé của cô cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cô để điện thoại lên kệ nhà tăm, chuẩn bị tẩy rửa thân thể mệt nhoài này.

Hơi nóng trong phòng tắm bóc lên, cảm giác ấm áp chạm vào đỉnh đầu rồi từ từ lan tỏa ra toàn thân, Du ngửa mặt tận hưởng cảm thấy thật khoan khoái biết bao.
Sau khi tắm xong, vấn đề nan giải tiếp theo lại xuất hiện đó chính là tối nay ăn gì.

Bình thường, cô có thể tùy tiện nấu vài món hoặc sử dụng đồ ăn mà mẹ đã làm sẵn bỏ trong tủ lạnh nhưng nghĩ tới khóe môi đang bầm tím của mình cô lại có chút nghĩ không thông, cuối cùng vẫn là quyết định đi đẩy xe vào nhà trước đi rồi tính tiếp.
Lúc này đụng đến chiếc xe cô mới sực nhớ ra mình còn cái hộp của Hạ đưa, thế là cô mang nó đến bàn ăn, chậm rãi mở nắp ra xem.

Thời điểm mở nắp ra mắt Du mở to như bừng sáng bởi vì thứ ở trong đó chính là cháo gà, cái hộp giữa nhiệt rất tốt nên lúc nở nắp ra khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
"Đúng thứ mình cần rồi, haha." Du mừng rỡ tự nói với chính mình rồi thuận lợi xử lý bữa tối một cách ngon lành.
Gió đêm lành lạnh vắt mình qua những ô cửa kính làm đung đưa mấy cây kiểng ngoài ban công.

Bên trong phòng, Hạ chống cằm chăm chú nhìn vào màng hình ipad nét mặt lâu lâu lại có chút biến hóa.

Bà Lan vẫn như thường lệ mang một ly sữa đem vào phòng, bắt gặp Hạ đang xem chương trình gì đó liền mở miệng hỏi thăm: "Con coi cái gì mà tập trung vậy?"
Chính vì đang tập trung nên khi nghe có giọng nói phát ra Hạ có hơi giật mình, thấy vú nuôi đang nghiêng đầu nhìn vào màng hình ipad Hạ bối rối đáp: "À...dạ, không có gì chỉ là đang giải trí chút thôi ạ."

Bà Lan đặt ly sữa lên bàn mắt vẫn hướng vào ipad.

Màn hình trước mắt hiện lên một nhân vật mập mạp, cái bụng nó to tròn cùng đôi tai dài linh động lắc lư, bên dưới video hiện lên tiêu đề Hàng xóm của tôi là Totoro.

Bà Lan đứng bên cạnh, tựa mình vào thành ghế của Hạ, nghiêng đầu vừa xem vừa hỏi: "Là hoạt hình sao?"
Hạ vốn muốn tắt ipad nhưng thấy vú nuôi của nhìn mãi không chịu dời tầm mắt nên cũng đành ngồi chịu trận.

Nghe người bên cạnh lên tiếng, Hạ có chút không được tự nhiên đáp: "Dạ...phải."
Vú nuôi thật thà thắc mắc: "Từ đó tới giờ có thấy con xem mấy cái này đâu nhỉ?"
Hạ vén vài sợi tóc bên mang tai, ánh mắt lộ ra chút khó xử: "Dạ đang lúc lên mạng học thì thấy cái này hiện ra nên con nhấn vào xem thử...thấy cũng hay nên coi luôn."
Bà Lan nghe lời giải thích qua loa đó cũng thấy có lý nên cũng gật gù cho qua.

Bà xoa đầu Hạ, cười cười rồi nói tiếp: "Chiều nay con nhắn tin kêu dì mua cháo.

Thế đã ăn chưa? Có ngon không?"
Hạ đáp: "Dạ, ngon ạ."
Bà Lan lại hỏi: "À, mà hồi chiều ai chở con về thế?"
Hạ đáp: "Là một người bạn ạ."
Bà Lan nheo mắt nghiền ngẫm, chợt nhớ lại vài chi tiết, lại hỏi: "Là con bé hôm trước mua thuốc dùm con à?"
Nghe vú nuôi đề cập tới, Hạ mân mê nhớ lại rồi mỉm cười gật đầu: "Dạ"
"Dạo này hay chơi cùng cô bé đó nhỉ?" Bà Lan bất chợt đưa ra đề nghị: "Nếu đã thân như thế thì dắt về đây chơi đi, đến lúc đó con cũng bớt cô đơn.


Dì chưa bao giờ thấy con dẫn bạn về nhà chơi cả."
Hạ cằm ly sữa, thoáng nghe vú nuôi nói thì động tác trên tay liền khựng lại, nét mặt có hơi đăm chiêu suy nghĩ.

Nhưng chỉ trong tích tắc cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ này, đưa mắt nhìn vú nuôi, trong con ngươi đen láy đó ánh lên chút do dự: "Dạ, chuyện đó...để hôm nào có cơ hội con sẽ nói với cậu ấy."
Bà Lan hài lòng gật đầu: "Ừm.

Thôi, con coi một chút rồi nhớ đi ngủ sớm nhé! Dì đi ngủ đây."
"Dạ, dì ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại, vang lên rồi vụt tắt.

Hạ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ánh mắt mơ mơ màng màng như chưa thể phân định, cô xoay ghế đưa tay tắt ipad.

Không còn tiếng động từ ipad phát ra, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng thở dài của Hạ.
Thân sao? Có không?.

Bình Luận (0)
Comment