Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 36

_Cả tuần đấy cậu ít nói chuyện với cô hẳn đi; sáng nào cũng đi muộn nhưng không vào lớp mà ở lại phòng hội học sinh, chiều thì vừa tan học đã đi mất dạng không thấy bóng. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu và lo sợ "có phải mình làm gì sai không? có phải anh ấy giận mình cái gì không? sao cả tuần nay anh ấy không nói gì với mình thế?"- mấy suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cô cả tuần khiến cô không tập trung học được, làm việc gì cũng lơ đãng và có nhiều sai sót. Nhiều lần cô đến thẳng nhà cậu để hỏi rõ chuyện nhưng quản gia luôn nói cậu đi học chưa về hay cậu không có nhà. Không thể chịu được nữa, cô đã trốn cả tiết học để lên thẳng phòng hội học sinh nói chuyện với cậu

_Tại phòng hội học sinh

"Vũ Thiên, Thần Vũ đâu? Anh ấy có ở trong này không?"- cô đạp cửa xông vào

"Kh...không có, cậu ấy vừa ra ngoài rồi"- anh nói mà cứ liếc mắt về phía căn phòng nhỏ được thiết kế riêng cho cậu ở bên trong phòng 

"Thật không đấy, tôi có thể thấy anh đang nói dối"- cô

"À tôi...tôi.."- anh ấp úng

"Nói mau, anh ấy ở đâu?"- cô

"Tôi không biết, cô là người yêu còn không biết thì làm sao mà tôi biết được cơ chứ?!"- anh

"Anh là bạn thân của Vũ mà lại không biết sao? Thật quá hoang đường đi"- cô

"Tại sao lại hoang đường cơ chứ? Có phải chuyện gì cậu ấy cũng nói với tôi đâu?"- anh

"Tôi hỏi lại một lần nữa, anh ấy ở đâu? Nếu anh không trả lời thì đừng có trách tôi"- cô 

"Tôi đã nói là không biết rồi mà, hai người bướng bỉnh y như nhau đấy"- anh

"Được, vậy tôi hỏi anh trong căn phòng kia có gì?"- cô chỉ vào căn phòng nhỏ mà lúc trước anh liếc mắt tới

"Trong đó sao? Chỉ toàn là đồ đạc linh tinh của tôi và Vũ thôi, không có gì cả"- anh nhanh chóng đối phó

"Vậy tôi có thể xem những đồ đạc linh tinh đó được không?"- cô

"Tất nhiên là được chứ"- anh

"Vậy tôi xem"- cô đi đến gần căn phòng đó

(Cái thằng chết tiệt này đang tính hại mình sao?)- cậu nghĩ

"À khoan khoan đã, cô không được xem trong đó"- anh nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng chạy ra ngăn cô lại

"Tại sao? Chỉ là mấy thứ đồ linh tinh thôi mà"- cô đẩy anh ra

"Nhưng cũng có rất nhiều thứ quan trọng, cô không thể xem được"- anh lại ngăn cô lại

"Quan trọng đến mức ngay cả tôi cũng không được xem hay sao?"- cô

"Đúng vậy, nó rất là quan trọng"

"Thôi đi, anh có biết là anh nói dối vô cùng dở không? Tránh ra"

"Không được"

"Tôi nói anh tránh ra"- cô đẩy mạnh anh ra chỗ khác còn mình vẫn tiếp tục tiến đến căn phòng đó

_Anh thấy mình không lừa được cô nữa liền đi ngay ra khỏi phòng hội học sinh để cô và cậu tự giả quyết với nha

"Thần Vũ, em cho anh 10 giây để bước ra ngoài này. Nếu anh không ra thì chúng ta sẽ chấm dứt tại đây"

"..."- cậu im lặng mà không nói gì chứ thực ra cậu đang đấu tranh tâm tư vô cùng kịch liệt

"Em bắt đầu đếm 10...9...8...3...2...1"- cô đếm đúng đến 1 thì cậu bước ra

"Anh chịu gặp em rồi sao?"- cô

"Ngọc Vy..."- cậu lên tiếng

"Nói đi, cả tuần nay anh đã đi đâu, làm gì? Tại sao anh lại không chịu gặp em?"- cô hỏi mà nước mắt bắt đầu tuôn ra

"Anh..."- cậu chưa biết giải thích thế nào

"Em đã làm gì sai hay sao? Hay là anh không cần em nữa, phải không?"- cô càng khóc to hơn

"Không phải, Ngọc Vy em bình tĩnh lại đi"

"Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây? Em có thể hiểu trong môt hai ngày anh bận rất nhiều chuyện, nhưng đã cả tuần nay rồi anh không hề nói chuyện với em đến cả một câu giải thích cũng không có"

"Ngọc Vy à..."- cậu

"Anh nói đi, hành động của anh trong cả tuần qua là như thế nào?"

"Anh xin lỗi, chỉ là anh đang chuẩn bị một vài thứ cho nên không nói chuyện với em nhiều được"

"Là gì chứ?"

"Anh không thể nói bây giờ được"

"Anh chuẩn bị cái gì mà ngay cả em anh cũng không thể nói chứ???"

"Cho anh thêm một ngày, đúng một ngày thôi. Anh sẽ tiết lộ tất cả mọi thứ cho em, được không?"- cậu ôm cô vào lòng

"Anh nói thật chứ?"- cô nghi hoặc

"Anh chắc chắn, ngày mai là chủ nhật. Nếu anh có nhắn tin hay nói gì thì em hãy làm theo nhé?"- cậu nhìn cô

"Nhưng để làm gì?"

"Anh đã nói là sẽ giải thích mọi chuyện cho em mà phải không? Chỉ cần ngày mai em hãy cứ làm theo những gì anh nói là được"- cậu

"Được, vậy em sẽ nghe anh"

_Sau khi cô đã ra khỏi phòng để về lớp học tiết sau thì cậu nhắn tin cho ai đó

"Này nhóc, kế hoạch của em gần thành công rồi"- cậu

_Thần Phong đang ngồi học thì nhận được tin nhắn từ anh mình

"Phải không? Em đã nói với anh là làm như vậy mà"- Thần Phong

"Đã làm được một nửa kế hoạch rồi, chỉ cần đợi ngày mai nữa thôi"- cậu

"Vậy anh đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Phải thật hoàn hảo mới khiến chị ấy rung động được"

"Em yên tâm, anh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, em không phải lo đâu"

"Em đâu có lo cho anh, em chỉ lo nếu anh không thành công thì hai tuần nghỉ lễ của em sẽ trôi đi mất thôi"

"Cái thằng nhóc này, có tin là anh không cho em nghỉ nữa không?"

"Ấy ấy, anh đã nói là không được nuốt lời nha"

"Cứ cẩn thận đấy"

_Kết thúc cuộc nhắn tin, cậu mệt mỏi nằm xuống sopha

"Cả tuần nay mệt chết mất thôi, cả đống việc phải làm"- cậu than vãn

"Ngày mai sao? Thật mong chờ đấy"- cậu nói rồi ngủ thiếp đi

***Flashback***

_Tối hôm mở bữa tiệc ở nhà cô Thần Phong đã chỉ cho anh mình cách làm cho cô rung động (mặc dù cả hai đã là người yêu) 

"Được, nếu em giúp anh thì anh sẽ cho em 1 tuần nghỉ ngơi không phải học kinh doanh nữa"- cậu

"Ok, chấp nhận"

"Vậy nói mau, cách của em là gì"

"Bây giờ anh phải làm như thế này: đầu tiên là anh phải thật lạnh lùng với chị ấy"- Thần Phong

"Lạnh lùng sao? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì anh lạnh không nổi"- cậu

"Thật là, vậy thì anh đừng gặp chị ấy nữa là được, anh có thể theo dõi từ xa nhưng tuyệt đối đừng gặp chị ấy cho đến chủ nhật tuần này"

"Tại sao phải là chủ nhật?"

"Vì chủ nhật là ngày nghỉ, trong khi cả tuần anh không gặp chị ấy thì anh hãy cố gắng hoàn thành mọi việc ở trường đi và hãy chuẩn bị cho chị ấy một buổi hẹn hò lãng mạn vào chủ nhật"

"À hiểu rồi" 

"Anh phải nhớ: tuyệt đối đừng gặp chị ấy cho dù là ở trường ở nhà hay ở đâu đi chăng nữa, có như vậy thì chị ấy mới cảm thấy trống vắng khi không có anh bên cạnh"

"Được"

"OK, B1 đã xong, bây giờ đến B2. Tiếp theo nếu đến thứ 7 tuần này chị ấy mà tìm anh thì anh hãy gặp chị ấy và nói rằng sẽ giải thích mọi chuyện vào chủ nhật"

"Ủa, sao không nói luôn lúc đấy"- cậu ngây ngô hỏi

"Anh có bị hâm không? Nếu anh nói ngay lúc đấy thì còn gì là bí mặt với cả hẹn hò lãng mạn nữa, em không nghĩ anh lại có lúc ngu ngốc như vậy đấy"

"Em dám nói anh như vậy sao?"

"Chứ không phải à?"

"Được rồi tiếp đi"

"Xong B2. Sau đó anh sẽ hẹn chị ấy chủ nhật ra nơi mà anh đã chuẩn bị cả tuần để tạo bất ngờ, và hơn nữa anh phải dặn chị ấy rằng mọi thứ phải nghe theo lời anh nói"

"Được rồi, anh đã nhớ"

"Như vậy là xong, chỉ còn dựa vào sự chuẩn bị và món quà mà anh tặng chị ấy thôi"- Thần Phong

"Nếu thành công anh sẽ cho em thêm 1 tuần để nghỉ"

"Được thôi, chúc anh may mắn"

***End flashback

_Vậy là kế hoạch mà Thần Phong đưa ra đã thực hiện được 3/4 bước rồi còn lại bước cuối cùng là dựa vào sư chuẩn bị của cậu thôi. Mọi người hãy đón xem chap tiếp theo để biết được kế hoạch hẹn hò này có thành công không nhé?
Bình Luận (0)
Comment