Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 65

Quay ngược thời gian về ngày đầu tiên cô nằm viện nào. Tối hôm mà cô ngất đi-tại phòng anh và nhỏ

"Haizzz, em không nghĩ chuyến đi chơi này lại xảy ra chuyện như vậy?"- nhỏ nằm phịch xuống giường

"Bọn người đó lại có thể đuổi đến tận đây, em có nghĩ gần chúng ta có tai mắt không?"- anh nằm xuống cạnh nhỏ

"Em không biết nữa, nếu có tai mắt anh nghĩ những người nhạy bén như chúng ta lại không phát hiện ra sao?"

"Em nói cũng đúng, mới có ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện. Thật chẳng biết mấy ngày sau còn xảy ra gì nữa?"

"Dù sao đây cũng là chuyến đi chơi của chúng ta, ngày mai anh dẫn em đi chơi đi"- nhỏ cầm tay anh lắc lắc

"Em không lo cho Vy sao?"- anh

"Có a~, nhưng còn biết bao nhiêu người ở đấy, chúng ta cứ đi chơi đi rồi chiều mai đến cũng được mà"- nhỏ nũng nịu

"Được rồi, chiều em hết"- anh xoa đầu nhỏ

"Yeahhh, vợ yêu chồng lắm nha"- nhỏ ôm chầm lấy anh

"Chỉ khi nào được đi chơi vợ mới yêu chồng thôi hả?"- anh nhéo mũi nhỏ

"Ai nói vậy? Lúc nào vợ cũng yêu chồng a~"

"Vậy thì vợ chứng minh đi"

"Chứng minh thế nào đây?"

"Nè.."- anh phồng một bên má lên chỉ vào

"Bobo hả? Dễ thoiiii"

_Nhỏ nhoài người hướng má anh mà hôn lên nhưng khi gần chạm đến thì anh bất ngờ quay qua khiến nhỏ hôn anh luôn

"Aaaaaaa, cái đồ lợi dụng nhà anh"- nhỏ xấu hổ che mặt lại

"Haha, như vậy mới là yêu nè"- anh cười sảng khoái:" Hôn chúng ta cũng hôn nhiều rồi, cớ gì em phải xấu hổ như thế?"

"Hứ, anh chiếm tiện nghi của em rồi giờ còn lớn lối à?"

"Nói lại đi nha, người khác nhìn vào đều là thấy em chủ động đấy"

"Tại anh quay ra chứ, rõ ràng là anh cố tình làm hại người ta xấu hổ thế này"

"Anh cảm thấy vợ lúc xấu hổ rất đáng yêu ngha~"

"Nịnh vừa thôi, em đi ngủ đây, hôm nay thật mệt mỏi"- nhỏ vươn vai đi về giường của mình

"Em định đi đâu thế?"- anh giữ tay nhỏ lại

"Về giường đi ngủ chứ đi đâu?!"

"Không cho"- anh kéo nhỏ ngã vào vòng tay mình

"Anh làm gì vậy? Buông em ra đi"- nhỏ vùng vẫy

"Không thích"- anh ôm chặt hơn

"Thật là... Anh lại phát bệnh gì nữa thế?"

"Anh muốn ngủ cùng em"

"Khi nào rước em về rinh rồi em cho ngủ cùng, còn bây giờ thì buông em ra đi"

"Chỉ là ngủ cùng thôi mà, anh không đợi được đến khi rước em về đâu"

"Thì em cũng chỉ về giường ngủ thôi mà, có đi đâu mà anh sợ?"

"Có, anh sợ ngủ rồi sẽ không được nhìn thấy em nữa!"

"Anh đang đùa em à? Ở giường của em hay giường của anh thì đằng nào anh cũng chẳng phải ngủ?!"

"Nhưng nếu em ngủ cùng anh thì anh sẽ cảm nhận được hơi ấm của em"

"Anh trở nên nhiễu sự như thế từ bao giờ vậy chứ?"

"Đi mà vợ yêu"

"Không được"

"Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà"

"Được rồi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy"- nhỏ 

"Yêu vợ nhất"

"Ngày mai phải dậy sớm nhá? Như vậy sẽ đi được nhiều nơi hơn"- nhỏ

"Tuân lệnh vợ yêu"

_Vậy là hai bạn trẻ ôm nhau ngủ cho đến sáng. Tua nhanh nè... Sáng hôm sau, anh là người thức dậy trước, anh không nỡ đánh thức nhỏ dậy sớm nên cứ nằm bên cạnh nhìn nhỏ (Lúc ngủ nhìn em thật bình yên). Bỗng nhiên nhỏ cựa mình tỉnh giấc

"Ưm... Anh dậy rồi sao?"- nhỏ dụi dụi mắt

"Anh dậy lâu rồi"

"Vậy anh cứ nằm nhìn em như thế sao? Anh không thấy chán à?"

"Vợ anh anh nhìn cả đời cũng không chán"

"Dẻo miệng"

"Dậy thay quần áo đi thôi, hôm nay em muốn anh dắt đi chơi mà"

"Ưm, em còn rất buồn ngủ a~"- nhỏ vùi mặt vào ngực anh nói với giọng ngái ngủ

"Thôi nào Bảo Thy"

"Zzzzzzz"

(Ngủ nhanh vậy trời)

"Vậy em nằm thêm một lúc nữa đi

_15 phút sau, anh đã dậy và thay xong quần áo. Thấy nhỏ vẫn "trong vùng phủ chăn" liền đi đến gọi nhỏ dậy

"Bảo Thy, dậy thay quần áo rồi chúng ta đi thôi"- anh kéo chăn ra

"Để im bà ngủ"- nhỏ lại kéo chăn lên

(Sao lúc nãy thức dậy với lúc này em khác nhau thế?)- anh tự nhủ

"Bảo Thy, em dậy ngay cho anh"

"Bụp.."- chiếc gối đã an toạ trên mặt anh rồi rơi xuống đất

"Đã bảo để im cho bà ngủ rồi mà, thằng nào muốn gặp chầu diêm vương sớm thế?"- nhỏ ngái ngủ ngồi dậy

"Thằng người yêu em đây"- anh đen mặt

"Người yêu nào? Bà đây có quen thằng nào tên là người yêu đâu?"

"Bảo Thy, anh cho em năm phút nữa để tỉnh ngủ, nếu không đừng có trách anh"

"Biến, thằng kia mi dai có vừa thôi, giấc ngủ đáng quý ngàn vàng của tao bị mày làm cho tan tành mây khói rồi đây này"- nhỏ vẫn ngái ngủ

"Trần Bảo Thy, là em tự chuốc lấy chứ đừng có trách anh"

_Dứt lời anh lao đến hung hăng hôn nhỏ, anh tham lam khám phá hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ. Nhỏ cũng nhiệt tình mà đáp lại, miệng lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh chóp chép ám muội. Đến khi nhỏ gần cạn hết dưỡng khí anh mới buông nhỏ ra

"Em tỉnh táo lại chưa?"- anh đứng chống nạnh nhìn nhỏ

"Ưm, anh thật xấu xa, em mới ngủ dậy mà đã bị anh chiếm tiện nghi rồi"- nhỏ quệt miệng

(Tại sao tự nhiên lại trở thành con mèo nhỏ rồi? Thay đổi cũng thật nhanh quá đi)

"Là tại em không chịu dậy, mà anh cũng bó tay với em luôn, ngay cả lúc ngủ mà em vẫn có thể đáp lại anh thì em cũng không vừa"

"Ơ, em có à?"- nhỏ gãi gãi đầu

"Thôi thôi bà cô của tôi ơi, em vào vscn nhanh đi rồi chúng ta xuất phát"- anh đẩy cô đi

"Này thì bà cô..."- nhỏ đánh vào đầu anh một cái

"Đau anh..., em làm gì thế?"- anh nhăn mặt ôm đầu

"Dám nói em là bà cô, em đánh chết anh"

"Rồi rồi, đại mĩ nhân em mau vào thay đồ đi"

"Hihi, thế còn được"

Bình Luận (0)
Comment