Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 69

Vừa về đến resort Thần Phong đã nằm phịch xuống giường kêu than 

"Mệt quá đi, hai cái con người kia thật là khó chăm sóc, đòi cái này cái nọ"- Thần Phong

"Bày đặt"- Quỳnh Chi bĩu môi

"Gì? Cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói cậu bày đặt"

"Bày đặt cái gì? Tớ nói không đúng sao?"

"Bày đặt kêu than chứ còn gì nữa?!"

"Mệt thì phải kêu chứ sao? Miệng tớ cậu cấm được à?"

"Thứ nhất hai cái con người kia một người là chị tớ một người là anh rể tương lai của tớ, cậu đừng có tuỳ tiện gọi người này người kia, anh chị ấy có tên cả"

"Không gọi thì không gọi"

"Thứ hai, từ trưa đến giờ cậu có chăm anh chị ấy cái gì không? Hay là chỉ toàn là sai tớ chăm sóc họ?"

"Tớ sao cậu bao giờ chứ, đừng có điêu"

"Cần hồi tưởng không? Tớ giúp cậu"

_Nói xong Quỳnh Chi kể lại...

_Buổi trưa mới vào phòng đổi cho Tử Du và Khánh Minh, Thần Phong thấy cô và hắn cứ anh anh em em tình cảm sến súa thì đi vào góc phòng lấy tai nghe ra chơi game và không để tâm đến mọi thứ xung quanh với lại cậu nhóc này cũng đang giận Quỳnh Chi nữa

"Cái tên này, thà ở lại resort đi thì hơn"- Quỳnh Chi

"Hai đứa đến thay à?"- hắn hỏi

"Vâng, nhưng anh chị khoẻ thế này thì chắc chẳng cần em chăm đâu nhỉ?"- Quỳnh Chi cười tinh ranh

"Có anh khoẻ thôi, cô ấy vẫn cần được chăm sóc"- hắn cưng chiều cô

"Thôi thôi, anh chị ơi đừng có tình cảm ở đây, em vẫn FA đấy. Ghen tị chết mất"

"Còn nhỏ, lo mà học đi. Với lại em sợ FA gì chứ? Có nhóc kia không phải sao?"- hắn hất mặt về phía Thần Phong đang ngồi trong góc

"Haizzz, tên đó ấy hả, miễn đi anh"- Quỳnh Chi thở dài chán nản

"Yên tâm đi bé Chi, em xinh thế này lo gì FA? Chắc là ở trường nhiều người theo đuổi lắm đúng không?"

"Không, chẳng có ai cả"

"Hả? Sao lại thế?"- cô ngạc nhiên

"Em cũng không biết chỉ là thi thoảng thấy có người dám đến tỏ tình với em thì đều bị doạ đến chạy mất dép"

"Ai doạ chứ?"- cô hỏi

"Cậu ấy"- Quỳnh Chi chỉ vào Thần Phong

"Thật á? Vậy chị cam đoan với em rằng em sẽ không FA đâu"- cô vỗ vỗ vai Quỳnh Chi gật gù

"Em đừng có dạy hư con bé nữa đi"- hắn buồn cười

"Anh thì biết gì, em chỉ là đang dạy để nó trưởng thành hơn thôi"

"Yêu sớm thì trưởng thành cái nỗi gì?!"- hắn

"Sắp 18 tuổi là yêu được rồi"- cô cãi

"Vậy cứ 18 tuổi là yêu được à?"- hắn

"Tất nhiên rồi"

"Vậy em cũng thế đúng không?"

"Chứ còn gì"

"Yêu sớm là khổ lắm đấy, ít nhất cũng phải 20 hẵng bắt đầu yêu"

"Như anh ấy hả?"

"Đúng"

"Thế thì khỏi đi"

"Em..."

"Em làm sao? Ple"

_Vậy là đang yên đang lành cô với hắn quay ra cãi nhau

"Bó tay, chẳng biết khi nào về một nhà thì chắc banh cả nhà ra luôn quá"- Quỳnh Chi lắc đầu ngán ngẩm rồi mặc kệ hai người ấy lon ton chạy ra chỗ Thần Phong

"Đang làm gì đấy?"

"Chơi game"

"Game gì?"

"Cậu tự biết đi"

"Hỏi thôi mà cậu cũng không trả lời được là sao?"

"Tớ đang chơi cậu đừng có làm phiền"- Thần Phong nói với giọng bực mình

"Cái đồ đáng ghét, đừng có nói chuyện với tớ nữa"- Quỳnh Chi giận đùng đùng đi một mạch ra ngoài đóng sầm cửa một cái khiến cặp đôi đang cãi nhau kia cũng phải giật mình mà quay ra còn Thần Phong đang chơi game cũng giật mình mà Game Over

"Con bé làm sao vậy?"- cô

"Anh nói chuyện với em, em hỏi anh thì anh hỏi ai?"

_Nói xong cả 2 đồng loạt quay ra nhìn Thần Phong chằm chằm

"Đừng có nhìn em, tại hai người sến súa quá nên cậu ấy tức giận bỏ ra ngoài đấy"- Thần Phong khởi động lại game và tiếp tục chơi

"Còn chơi game nữa à? Mau ra đuổi theo con bé đi"- cô mắng

"Anh chị làm cậu ấy như thế thì tại sao em phải đuổi theo?"- Thần Phong vẫn chơi game

"Bụp...bụp..."- hai cái gối an toạ ngay trên mặt Thần Phong và rơi xuống đất

"Chị làm gì vậy chứ?"- cậu nhóc bực dọc đứng bật dậy

"Chị nói cho em biết, bọn chị cãi nhau từ nãy đến giờ nên không thể làm con bé giận được"

"Thế ý chị là em à?"

"Không phải em thì là ai?"

"Em chẳng làm gì cả, lát cậu ấy tự quay vào đấy, em mặc kệ"

"Thằng nhóc này chị phải đánh chết em. Dám làm con bé tức giận à? Chị sẽ không tha cho em đâu"- cô hùng hổ xông tới

"Vy, em đang bị thương đấy, đừng có cử động mạnh"- hắn nhanh tay giữ cô lại

"Buông ra, anh buông em ra. Em phải đánh cho nó ngộ ra mới thôi"- cô vùng vẫy

"Nhóc đi ra ngoài tìm người đi, trong này để anh lo"- hắn hất mặt ra phía cửa

_Thần Phong đi ra ngoài với khuôn mặt hằm hằm tức giận: gì chứ? Cậu ta đi thì tự cậu ta về, có chân để làm cái quái gì? Tự nhiên bắt mình đi tìm là sao? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Thần Phong nghe thấy tiếng quát khiến cậu nhóc chú ý

"Này cô bị mù à? Không biết nhìn đường hay sao?"
Bình Luận (0)
Comment