Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 10.2

“Cô ấy... Là vợ tôi? “. Anh thản nhiên nói mà không hề để ý đến thái độ của Hà Tư Diệp. Cô ta sững sờ khi nghe anh nói như vậy.

“Anh nói gì? Cô ta...là vợ anh? Còn em thì sao? “

“Hà Tư Diệp! Tôi với cô đâu có là gì của nhau? “. Anh vẫn lạnh lùng trước câu nói của Hà Tư Diệp làm cô ta vô cùng tức giận.

“Lăng Thiên? Anh nói vậy là sao? Không phải anh đã hứa là sẽ cưới em sao?”

“Cưới cô? Vậy mà cô cũng tin là thật sao?” Anh nhếch miệng cười “Tôi nói như vậy để... Mẹ tôi vui vẻ thôi! Còn tôi sẽ không bao giờ...cưới cô!”

“Bốp!” Hà Tư Diệp tát vào mặt Lăng Thiên “Lăng Thiên! Anh nghe cho kỹ đây? Tôi sẽ không bao giờ... Để cho anh lấy người đàn bà khác ngoài tôi đâu! “. Nói xong cô ta quay lưng bước vào nhà và không quên liếc nhìn Hạ Tử Di.

“Tôi có việc đi một lát! Em cứ ở đây, không được đi đâu đó...biết chưa? “ Lăng Thiên quay sang nhìn Hạ Tử Di nói. Anh phải tìm Hà Dĩ Thâm nói rõ chuyện này.

“Ông Hà! Lâu quá không gặp! “ Lăng Thiên đến gần Hà Dĩ Thâm.

“Lăng Thiên! Có việc gì sao? Đã gặp Tư Diệp chưa? “ Ông ta không biết chuyện lúc nãy nên rất vui khi thấy Lăng Thiên.

“Ông gọi có vẻ thân mật nhỉ? Tôi muốn nói chuyện riêng với ông?”

“Là chuyện gì vậy? Chuyện hôn sự của hai đứa sao? “ Ông ta lại cười “Nào... Qua đây rồi nói! “. Lăng Thiên theo Hà Dĩ Thâm đến một chỗ khá ít người.

Chỗ Hạ Tử Di...

“Ôi! Sao đau bụng thế này? Không lẽ bà dì cả đến sao? Sao lại đến ngay lúc này chứ? “. Hạ Tử Di vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

5' sau, cô đang rửa tay...

“Chị...là Hạ Tử Di phải không? “. Chợt một cô gái trẻ lên tiếng. Nghe tiếng gọi Hạ Tử Di quay người lại: “Cô là ai? Sao cô lại biết tôi? “

“Chị không nhớ sao? Em là Lưu Minh Hà... Em gái của anh Lưu Minh đây? “ Cô gái trẻ kia hơi ngạc nhiên khi Hạ Tử Di không nhận ra mình.

“À...chị nhớ rồi? Em cũng dự tiệc ở đây sao?”

“Dạ... Bạn em là Hà Tư Diệp!... Mà chị..đi cùng ai vậy? “

Hạ Tử Di hơi ấp úng khi nghe Minh Hà hỏi mình: “À...chị đi cùng...bạn! “

“Chị không cần giấu em đâu! Lúc nãy em thấy Lăng chủ tịch đi cùng chị rồi? Anh ấy là chồng chưa cưới của chị đúng không? “ Minh Hà đã biết chuyện này từ lúc anh cô không còn trên đời nữa.

“À....không phải đâu? “

“Em biết mà! Chị không phải áy náy đâu? Dù sao anh em cũng không còn nữa... Chị nên tìm hạnh phúc mới cho mình.. “

“Em nói sao? Lưu Minh không còn... Nghĩa là sao? “ Hạ Tử Di mất bình tĩnh khi nghe câu nói của Minh Hà. Cái gì mà anh em không còn chứ? Chắc là cô nghe nhầm thôi!

“Chị vẫn không biết gì sao? Anh em...anh ấy...chết rồi?! “

“Cái gì??? E..em nói sao? Lưu Minh...chết rồi?.... Kh...không phải đâu.... Em nói dối đúng không?? Anh...anh ấy vẫn còn sống...“. Nghe đến đây Hạ Tử Di sửng sốt, không tin vao những gì mình nghe. Cô lay lay vai Lưu Minh Hà. Không thể như vậy được? Có thể là em ấy gạt mình thôi! Lưu Minh không thể...không thể chết được??

“Chị... Thật sự không biết anh em chết rồi sao? “ Lưu Minh Hà vẫn không thể tin rằng Hạ Tử Di không biết chuyện này. Sao lại khó tin như vậy?

“Anh ấy... Vẫn còn sống đúng không? Anh ấy chỉ tránh mặt chị thôi... Phải không? “. Nước mắt Hạ Tử Di rơi ướt đẫm khuôn mặt.

“Không phải đâu? Chị bình tĩnh đã!.... Anh ấy thật sự...đã chết rồi!!! “

“Tại sao??? Tại sao không ai nói cho chị biết? Tại sao ai cũng giấu chị? Tại sao chứ? “ Hạ Tử Di đau lòng bước ra khỏi toilet. Đi được vài bước, cô đã ngất đi...

“Chị... Chị à? Chị Tử Di? “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi muốn từ hôn?“. Giọng nói lạnh như băng của Lăng Thiên vang lên làm Hà Dĩ Thâm giật mình. Ông ta vẫn không hiểu: “ Lăng Thiên? Cậu nói gì? Tại sao lại từ hôn?”

“Vì tôi không muốn kết hôn với Hà Tư Diệp! “

“Cái gì? Không lẽ... Cậu đã quên chuyện đã hứa với ông bà Lăng?? “

Anh nhếch miệng cười: “Ông định lấy cha mẹ tôi ra hù dọa sao? Nhưng đó chỉ là trước đây... Còn bây giờ thì ông đừng hòng? “ Câu nói của Lăng Thiên làm Hà Dĩ Thâm giận tím mặt. Thằng nhóc này lại dám nói câu này với ông ta. Tức chết mà!!!

“Chuyện này tôi sẽ nói với cha mẹ tôi... Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý hủy hôn thôi? “. Anh nói tiếp.

“Cậu..?? Nhất định... Tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ cậu? “

“Tùy ông?” Anh lại cười. Chợt chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Là Hạ Tử Di

“Alo? Anh đến ngay!”

“Alo....cho hỏi.. Chủ tịch Lăng phải không? Minh Hà nói. Nhận ra không phải giọng nói quen thuộc, giọng anh lại trở nên lạnh lùng.

“Cô là ai? Tử Di đâu? “

--------------------------------------------

Hi!!! Chap này được không mọi người??? Góp ý nha!
Bình Luận (0)
Comment