Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 7

Nếu thấy truyện không hay thì xin đừng cố ý bôi nhọ hay sĩ nhục truyện. Vì nếu làm vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập chung vào viết truyện được nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 7: Làm nhục Đàn Nhi ( H)

Hiện tại Đàn Nhi đang ngồi trong một căn phòng mà khóc, nói chung là không chỉ có hôm nay mà suốt 2 tuần qua cô cưới Nhất Phong thì không có ngày nào cô không khóc cả, tuy suốt 2 tuần qua anh không hề động vào cô vì trong 2 tuần vừa rồi anh đều không có về nhà

Đàn Nhi suy nghĩ " Tại sao vậy, rõ ràng là mình đâu có làm gì ai. Nhưng tại sao số mình lại khổ quá vậy nè. Tại sao không ai yêu thương mình. Lúc còn ở nhà ba mẹ thì không ai xem mình là con, không ai từng biết mình tồn tại trong nhà đó làm gì" cô khóc càng lớn hơn

"Ngay khi mình đã được gã vào nhà chồng rồi nhưng mình vẫn không thể có được tình yêu, không có được sự quan tâm của mọi người. Không biết mình còn sống trên đời này để làm gì nữa. Tại sao vậy?" bây giờ trong đầu cô thật sự không thể nghĩ được gì nhiều mà chỉ còn hai chữ *Tại sao* mà thôi

Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng được mở ra. Rõ ràng là cô đã khóa chặc cửa lại rồi mà, nhưng tại sao lại có người mở được cửa chứ

Bên ngoài cửa là một người đàn ông cao to lịch lãm ( nói là to vậy thôi chứ anh chỉ cao thôi chứ không to quá nha. Anh chỉ nặng 60kg thôi à) cao khoảng 1m85cm ( ổng cao 1m85 còn tui chỉ cao được 1m54 ôi nhục)

Anh có một làn da trắng, da thịt rất săn chắc. Nói da anh trắng nhưng anh khôbg phải trai cong đâu mà là trai thẳng đấy. Vì anh là người kế thừa của công ty Hà Thị cho nên từ nhỏ anh đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng, anh không được ra ngoài nhiều nên da của anh không bị đen mà còn rất trắng. Cơ thể anh tới tận 8 múi vì 2 cơ ngực và 6 cơ bụng

Còn khuôn mặt của anh thì khỏi chê vào đâu được: mũi cao thẳng đứng, đôi mắt 2 mí nhưng không to cho lắm, đôi môi màu hồng tím quyến rũ ( mấy chế đừng nghĩ bậy nha ổng không có son môi đâu đó, môi của ổng màu giống như mấy ido nam á). Đôi môi của anh rất quyến rũ nhưng rất ít khi cười. Khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Hà Nhất Phong lão đại đây

Cô nhìn thấy anh càng ngày càng bước tới chiếc giường màu xanh da trời, đó chính là nơi cô đang ngồi thì cô liền mở miệng ra nói "Sao anh vào được đây"

Anh cuối sát vào mặt cô mà nói "Cô nghĩ chỉ cần cô khóa cửa phòng này lại thì tôi không có cách để vào sao"

"Anh vào đây bằng cách nào" Cô tức tối la lên

Anh bỏ tay của mình vào túi quần rồi rút ra một chiếc chìa khóa và nói "Tôi cũng có chìa khóa phòng này vậy, chứ đâu phài chỉ có riêng một mình cô có nó"

"Vô lại" Khi nghe anh nói như vậy thì cô quát lớn

Anh nở một nụ cười nham hiểm "Nếu cô đã gọi tôi là vô lại rồi thì tôi sẽ cho cô biết, một khi tôi vô lại thì sẽ như thế nào"

Đàn Nhi sợ hãi mà nắm chặt chiếc chăng trên giường "Anh muốn làm gì"

Anh không chầng chừ nữa mà đè cô nằm xuống giường rồi nhẹ giọng qua bên tai cô "Chẳng lẽ cô thật sự không biết tôi đang muốn làm gì sao"

"Tôi xin anh đó đừng làm vậy mà"

Nhất Phong không hề quan tâm đến lời cầu xin của cô. Mà ngay lập tức anh lại giựt phăng hai cánh áo, nút áo đứt ra mà liền rơi xuống dưới giường, anh làm như vậy khiến cô càng sợ hãi hơn, cô cố gắng vùng vằng hết sức, Nhất Phong giật cô lại bắt cô phải nhìn về hướng anh, anh cuối xuống hôn lấy môi của cô cho đến khi cô khó thở thì anh thả cô ra. Nhưng không có nghĩa là anh tha cho cô mà anh chỉ buông cô ra để cho cô thở thôi, khi anh thấy cô hít thở đủ rồi thì liền dùng tay bóp vào mặt của cô để cho cô há miệng ra, sau đó anh đã tấn công vào miệng cô thêm lần nữa, nhưng lần này không phải là mút lấy cánh môi mỏng manh của cô nữa mà ý anh muốn bóp miệng của cô và để cô há miệng ra là để cho anh đưa lưỡi của mình vào miệng cô rồi đi tìm chiếc lưỡi ngọt ngào đang nắm trong miệng của cô

Nước mắt cùa Đàn Nhi đang chảy ra và thấm hết nước mắt xuống chiếc gối cô đang nằm. Lúc này đây Đàn Nhi dùng răng của mình mà cắn vào môi của anh, khiến cho máu chảy ra rồi anh liền thả cô ra rồi nở một nụ cười nham hiểm đến cô phải sợ khiếp người "Cô có biết cô càng làm như vậy sẽ càng khiến tôi thích thú với thân thể cô hơn không".

"Tại sao anh lại có thể dùng những lời nói bỉ ổi như thế này mà nói với tôi chứ hả" Cô khóc lớn hơn và nhìn thẳng vào mắt anh

Anh cuối xuống bên tai cô mà nói "Có gì mà không thể nói chứ hả"

________________ Hết chap 7_______________

------------------------- Còn tiếp ----------------------

=> Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý bên dưới nha☆

( và đừng quên theo dõi nick mình nha. Mọi người theo dõi nick mình đi rồi mình theo dõi lại cho ạ)

Yêu mọi người ♡

Tác giả : Hà Tuyết Nhi
Bình Luận (0)
Comment