Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 21


Trong thời gian đang họp ai nấy đều nôm nốp lo sợ,riêng cô dù có sợ đi nữa thì anh đâu có dịu nhẹ lại đâu,nên cô cứ bình thảng nghe mọi người báo cáo và anh góp ý cô đều ghi chép rất rõ ràng, sau khi kết thúc cuộc họp anh và cô đi ra, mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, về phòng làm việc anh liền kêu cô pha cà phê, cô thấy anh ngày nào cũng uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe nên lên tiếng nói.
-- Cà phê uống nhiều không tốt đâu,tôi pha cho chúng ly tra cúc.
-- Được nghe theo em.
Cô nghe anh nói với giọng nhẹ nhàng làm cô muốn nổi hết da gà, đúng là ngày hôm nay có rất nhiều chuyện mới lạ thay đổi một cách lạ thường.

Không châm trễ cô liền đi pha cho anh, trình độ của cô bây giờ cũng tăng rồi, biết pha chế nước uống, không giống như lần đầu tiên cái gì cũng không biết tới nỗi, muốn phá luôn chỗ pha nước luôn,nhưng bây giờ cô đã khác tự mình có thể làm được.
Pha xong cô đem vào phòng anh đặt lên bàn sạn ra ngoài liền bị anh gọi lại.
-- Khoang đã.
-- Có chuyện gì sao ?

-- Ngồi xuống ghế trước đi.
Cô cũng nghe theo mà ngồi xuống, cô không muốn bị đe dọa nữa đâu nên ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất.
-- Tần tổng chú cứ nói đi tôi nghe.
-- Lúc trong phòng họp tôi như vậy em không sợ sao ?
-- Thì mới đầu có sợ nhưng một lúc sau thì hết .
-- Tại sao ?
-- Bởi vì người sai là họ còn tôi chỉ cần nghe và ghi chép là được, với lại sợ cũng chẳng giúp ít gì cho tôi.
-- Hay lắm, em là người đầu tiên không sợ tôi đấy.
-- Khoang đã vậy mẹ chú cũng sợ chú sao ?
-- Không có, chỉ là việc của tôi làm bà ấy luôn tôn trọng không bắt ép tôi điều gì .
-- Ồ, bác gái đúng rộng lượng thật.
-- Nếu em muốn cũng có thể.
-- Làm sao chứ ?
-- Làm con dâu của mẹ tôi.
-- Khụ..khụ tôi đi làm việc đây.
Cô nghe anh nói như vậy liền ho lên, đây có phải là tỏ tình hay đang trêu cô đây, cô giả bộ nói mình còn việc nên ra ngoài làm, ở đây thêm nữa cô không biết phải làm như thế nào ? Bởi vì quá là ngại đi.


Anh chỉ mỉm cười không nói gì tiếp tục làm việc, thật chất lời nói của anh là thật lòng không phải đang giỡn, tuy chưa nói ra với cô nhưng anh đã thật sự muốn chiếm hữu cô làm của riêng cho mình.

Mỗi lần anh làm việc lâu lâu lại ngước lên nhìn cô rồi tiếp tục làm việc, cô giống như một động lực cho anh niềm vui vẻ để anh làm việc tiếp.
Lúc chưa có cô anh không hề như vậy nhưng từ lúc có cô anh liền ủy vào cô hết, cô như một mầm sống trong người anh vậy.

Phải đây là tình yêu mà họ hay nói qua hay sao ? Nhưng cuối cùng anh cũng đã hiểu được và cũng đã thực hiện.
Đến chiều cô nhìn đồng hồ cũng đến giờ về, cô đứng dậy xếp gọn lại hồ sơ rồi chuẩn bị ra về, anh trong đây thấy cô chuẩn bị đi về lòng anh liền trùng xuống.

Cô bước ra khỏi công ty liền bắt taxi về nhà, đến nơi cô chào ba mẹ rồi lên phòng chuẩn bị tắm rửa sửa soạn cho mình, trước khi vào phòng tắm cô liền nhắn tin cho Lý Mỹ rồi mới đi tắm.
Cô tắm xong bước ra trên người là chiếc áo choàng tắm, cô lấy máy sấy để sấy tóc, làm xong cô liền dưỡng da , nhìn lên đồng hồ cũng gần tới giờ, cô lại tủ lấy một bộ đồ ưng ý rồi vào trong thay, thay xong cô đi ra ngoài nhìn trong gương cũng thấy được, cô trang điểm lên rồi nhìn mình trong gương vô cùng sắc sảo và xinh đẹp, quá quyến rũ luôn.
Cô chọn chiếc túi xách phù hợp rồi đi xuống nhà tạm biệt ba mẹ cô mới rời đi.

Còn bên anh khi cô về anh không thể nào làm việc được lâu lâu nhìn lên không thấy cô lòng anh khó chịu, liền không chịu được gọi cho hai người bạn đi uống rượu.


Cô lái xe đến nơi liền xuống xe vào trong , thấy hai cô bạn ngồi trong một góc cô đi lại đó, hai cô bạn thấy cô thì hí hửng Tô Nhã Hân lên tiếng.
-- Hôm nay cậu về sớm được sao ?
-- Được nhưng có điều mai mình phải ở lại tăng ca.
-- Tội cho cậu, nhưng không sao hôm nay chơi hết mình mai tính tiếp.
-- Tất nhiên đến đây rồi phải thoải mái chứ.
Cô gọi một ly rượu nổi tiếng ở đây, phục vụ đem ra cho cô ,cô uống thử một ngụm quả thật rất ngon, đúng là rượu ngon, nhìn mọi người ở đây ai cũng là con nhà ăn chơi có tiếng, độ chi cũng phải nói là quá cao thích cái gì phải có cho được, cô thì không quan tâm đến chuyện đó, chỉ lo vui chơi cho cuộc chơi tối hôm nay, mặc kệ sự đời, để mai tính tiếp.
( ảnh minh họa)

Bình Luận (0)
Comment