Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 41


Đi một đoạn đường thì Giao Tranh phát hiện con đường này rất quen thuộc, Lý Thừa Húc sao lại chở cô đến con đường này chứ, con đường dẫn tới nơi mẹ cô an nghỉ.

Cô ngạc nhiên nhưng không hiểu chuyện gì, cô quay sang nhìn Thừa Húc mà hỏi.

- Lý Thừa Húc, anh sao lại đưa tôi tới đây vậy, hay là anh cũng có người thân an táng ở đây sao.

- Đúng rồi, mẹ tôi an táng ở đây.

- Mẹ anh sao, xin lỗi đã khiến anh phải nhớ lại kí ức buồn bã này.

- Không phải lỗi của em, tôi chở em đến đây là để xin mẹ một chuyện mà tôi phải đích thân đến nói với bà ấy, để được bà ấy cho phép.

- Anh hay đến đây tâm sự với mẹ lắm hả ?

- Lần đầu tiên.

- Lần đầu tiên sao, ủa anh nói mà tôi không hiểu.

- Lát nữa em sẽ hiểu, hoặc em cũng không cần hiểu cũng được, mọi chuyện cái gì không biết cứ hỏi tôi là được rồi, chất chứa trong lòng nó nặng nề lắm.

Lý Thừa Húc nói những câu này khiến cho Giao Tranh cảm thấy rất an tâm, mặc dù không biết diễn tả nó như thế nào, nhưng có lẽ cô gái nào được gả cho anh thì rất may mắn, tuy anh có bản chất ngoài lạnh nhưng trong rất ấm áp, nhưng mỗi tội đối với cô anh đáng ghét lắm.

Tới nơi anh dẫn cô đến nơi an nghỉ của mẹ cô, chỗ này có cả nhà chú Thiên Phú luôn, tất cả mọi người đều được an nghỉ chỗ này, đứng trước mộ của mẹ Giao Tranh, Lý Thừa Húc quỳ xuống khiến Giao Tranh bất ngờ, không phải anh nói tới gặp mẹ anh sao, sao lại quỳ trước mẹ cô, chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Mẹ, con là Lý Thừa Húc, nay con dẫn Giao Tranh tới đây là con muốn xin mẹ, xin mẹ hãy cho phép con được bên cạnh chăm sóc cho Tranh nhi, con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để thay mẹ chăm sóc cho cô ấy, con nhất định khiến cô ấy trở thành một người hạnh phúc nhất khi bên cạnh con, yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cô ấy cả cuộc đời của con ạ, nếu như con dám phản bội hay làm cô ấy tổn thương thì Lý Thừa Húc con kiếp sau không làm người.

- Thừa Húc! anh!
Lý Thừa Húc vẫn quỳ nhưng lần này hắn lại quay sang hướng Giao Tranh nắm lấy tay cô rồi nói.

- Giao Tranh, anh biết anh không phải một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em, cũng không phải là một người tốt lành gì trong mắt của em luôn, nhưng anh sẽ là một người đàn ông đủ vững vàng và sức mạnh để em có thể dựa dẫm vào anh mà không cần phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường gì hết, cuộc đời anh gặp được em chính là một điều may mắn và có ý nghĩa của kiếp này đối với Lý Thừa Húc anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em được không Trang nhi.

Đông Giao Tranh lúc này nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má, Giao Tranh từ nhỏ đã mất ba nên còn mỗi mẹ bên cạnh và yêu thương cô vô điều kiện, mẹ không bao giờ để cô chịu ấm ức hay thiệt thòi gì cả, kể cả 5 năm đi du học nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo bảo vệ cô bằng cách của bà, nhưng từ khi mẹ mất cô cảm thấy cuộc sống này không giống như là mơ nữa rồi, mất mẹ cô giống nhú trở về thế giới của những kẻ tâm cơ xung quanh vậy.

Tuy cô được mẹ bao bọc nhưng bà dạy cô rất nhiều điều tốt trong cuộc sống, dạy cô cách làm sao để không bị sa ngã vào những cạm bẫy của xã hội, may mắn hơn nữa là bên cạnh mẹ vẫn còn có gia đình của Ngọc Diệp luôn giúp đỡ mẹ con cô, coi mẹ con cô như người thân trong gia đình nên vì thế cô hạnh phúc càng được hạnh phúc hơn.

Bây giờ đến Lý Thừa Húc, anh muốn chăm sóc cho cô cả đời sao ? Nhưng tại sao chứ, tại sao lại là cô mà không phải người khác, cô không phải tiểu thư con nhà quyền quý gì cả, cũng chẳng phải danh gia vọng tộc mà được một người như anh chú ý đến.

- Lý Thừa Húc! anh không nên dính dáng vào tôi làm gì nó sẽ mang lại xui xẻo cho anh, hơn nữa ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt hơn tôi rất nhiều lần, gia cảnh, địa vị những cô ấy thật sự mà nói mới xứng với anh.


- Không Tranh nhi à, anh không cần em phải thế này hay thế kia cả, em chỉ cần là em của bây giờ một cô gái dễ thương, hoạt bát vui vẻ là xứng với anh rồi, Thừa Húc anh không cần những cô gái đó, anh dư tiền bạc của cải nên không cần những thứ đó từ người khác, anh chỉ còn thiếu một người con gái để anh có thể che chở và bảo vệ và người đó không ai khác là cô gái đứng trước mặt anh Đông Giao Tranh, hãy cho anh được yêu thương và bên cạnh em được không Giao Tranh, dù gì chúng ta cũng biết nhau từ mấy năm về trước rồi mà.

Thừa Húc nói mà khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn rất đáng yêu, còn làm nũng với Giao Tranh nữa chứ, con người Thừa cũng có mặt này mặt kia, nhưng trái tim cô mách bảo Thừa Húc là người mà ba mẹ cô đã gửi đến cho cô và muốn cô hãy cho anh một cơ hội thay ba mẹ cô chăm sóc cô, Giao Tranh quay qua nhìn ảnh của mẹ cô thấy trong mắt mẹ hiện lên ánh nhìn trìu mến và đang muốn nói với cô là bà đồng ý người đàn ông này chăm sóc cho cô, cô nhìn sang dì Ninh cũng vậy và mọi người cũng vậy, mọi người là đang ủng hộ cô sao ?
- Cho anh cơ hội nha Tranh nhi.

Giao Tranh nhìn Thừa Húc một lát để xem trái tim mình có thôi thúc mình chấp nhận anh hay không và rồi cô cũng gật đầu chấp nhận cho anh một cơ hội và cũng cho bản thân cô một cơ hội, cô không muốn bản thân mình phải mạnh mẽ nữa rồi, cô muốn dựa vào anh, tất cả mọi thứ dựa vào anh người đàn ông đang quỳ trước mặt của cô đây.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Giao Tranh, Thừa Húc hắn rất vui mừng, hắn đã rất hồi hộp lo sợ khi chờ đợi câu trả lời của cô và rồi cô cũng đã đồng ý, Thừa Húc quay ra quỳ gối lạy và cảm ơn mẹ đã đồng ý tác thành cho anh ủng hộ anh để anh có được con gái của mẹ rồi, sau này con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt mẹ yên tâm.

Thừa Húc đứng dậy ôm lấy Giao Tranh và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu trước sự chứng kiến của mọi người nơi đây, một tay anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô tay còn lại đỡ lấy một bên má của cô mà cứ thế hôn Giao Tranh, Giao Tranh không phản ứng hay đẩy anh ra gì cả, cô đã đồng ý bên cạnh anh thì việc này rất bình thường hơn nữa Thừa Húc không lỗ mãng hay thô bạo gì với cô anh chỉ hôn cô một cách nhẹ nhàng mà thôi.

Nước mắt của sự hạnh phúc được lăn dài trên má của Thừa Húc và Giao Tranh, có lẽ hai con người này gặp được nhau chính là định mệnh của cuộc đời họ.

- Tranh nhi, nụ hôn này được sự chứng kiến của mẹ và mọi người rồi đó, em là người cướp đi nụ hôn của anh nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời, không thôi anh sẽ chạy đến đây nói với mẹ và mọi người là em ức hiếp anh đó bảo bối.

- Anh muốn chết hả Thừa Húc là ai hôn ai chứ, mà còn dở trò méc mẹ ở đây với em hả, anh đó nếu sau này anh dám làm em khóc hay tổn thương chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.


- Anh thề sẽ không bao giờ phản bội em, nhưng làm em khóc thì chắc nhiều đó Tranh nhi à, nhưng sẽ không phải là khóc trong đau khổ hay ngoài xã hội cả! mà là khóc dưới thân anh đó bé cưng.

Thừa Húc đúng là tên lật lọng, nói anh biến thái đê tiện không sai xíu nào, chưa gì đã nghĩ đến việc thịt con gái nhà người ta rồi, có lẽ sau này Giao Tranh sẽ có cùng hoàn cảnh với Ngọc Diệp khi trên giường rồi.

- Anh biến thái vừa thôi, anh đừng hòng nghĩ tới việc động vào em, không thì đừng hỏi sao em ác với anh đó Thừa Húc.

- Hahaha tuân lệnh vợ yêu.

Giao Tranh quá bất lực với người đàn ông này, sao anh lại trở nên đáng yêu vậy cơ chứ, cô có cấm anh đi chăng nữa thì anh vẫn gọi cô theo cách anh muốn, hazz thôi cứ mặc kệ anh vậy, yêu vào rồi nhìn Thừa Húc trẻ con và trở nên làm nũng với cô hơn rất nhiều, còn đối với những ngườ khác thì mặt lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, đúng là một cặp bạn thân sinh ra là để gặp nhau mà.



Bình Luận (0)
Comment