Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 9


Cuối cùng thì hai tháng cuối chờ đợi để có được tấm bằng mang trong nó những thành quả và sự nỗ lực của du học sinh cũng đã đến lúc thuộc về chủ nhân của nó, những người xứng đáng đạt được.

Tại ngôi trường ở London các bạn với những bộ đồng phục chuẩn bị lấy tấm bằng cho mình, trên khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc.

- Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đã vượt qua được rồi, đã đến lúc về nhà sau bao năm nhung nhớ.

- Chúng ta còn những hoài bão và đam mê phía trước, nên đoạn đường sắp tới không còn là ghế nhà trường mà thay vào đó sẽ là đường đời.

- Vì một tương lai tươi sáng, một cuộc sống không phải bận tâm bôn ba khổ sở thì chúng ta phải thật sự vững tin để bước tiếp trên con đường đó.

Những lời nói của các bạn trẻ sắp bước khỏi cánh cửa trường nói lên những suy nghĩ và khát vọng của mình, phía xa có ba cô cậu đang trò chuyện, chụp hình lưu giữ lại kỉ niệm ngày hôm nay của mình.


- Một! hai! ba cười lên nào !
- Rồi chúng tớ cảm ơn cậu nha.

- Nè Bạch Phong, Giao Tranh hai người xem đi chúng ta thực sự rất đẹp, cuối cùng cũng đến ngày mà chúng ta mơ ước rồi! yeahhh!
- Đúng đó tớ đêm qua hồi hộp mà không dám ngủ nên là hôm nay các cậu thấy không tớ phải makeup điệu hơn một chút đó! hahaha.

Bạch Phong chơi với hai cô gái này riết rồi cũng lây tính điệu của hai cô.

- Cậu đó nha Bạch Phong, điệu quá điệu rồi, đêm qua chúng ta call video với nhau, rồi cùng nhau kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi ngủ! ai kêu cậu thức đêm hôm làm gì chứ, đáng đời.

Giao Tranh cũng không ngừng thích thú mà trêu lấy cậu bạn này của mình, có thể nói bọn họ may mắn và có duyên lắm mới gặp nhau và thấu hiểu nhau như thế này tại một nơi gọi là đất khách quê người.

- À hay là hai cậu ở lại đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi hãy về nước, chứ hôm nay nhận bằng xong mà mai hai cậu mang tất cả hành trang về lại nước S rồi, có mình Bạch Phong tôi ở lại đây thôi! hazz!
- Bọn tớ sắp xếp hết tất cả rồi, chỉ chờ đến ngày mai là cất cánh bay về nơi mà bao năm đã xa cách thôi, người nhà của chúng tớ, những người mà chúng tớ nhớ nhung hằng ngày cũng đã đến lúc về để gặp lại họ.

Diệp nhi nói.

- Diệp nhi nói phải đó Bạch Phong, cậu lẽ ra mai cũng phải về như chúng tớ, nhưng do ba mẹ cậu đã qua đây sinh sống được hai năm với cậu rồi nên người thân của cậu đang ở đây thì cậu cũng phải ở đây, sau này có thời gian nhớ về nước S thăm tớ và Ngọc Diệp nha, đừng có mà quên bọn tớ đấy!

- Haha tớ biết rồi mà, sao có thể quên được chứ.

Bạch gia là một tập đoàn không hề nhỏ khi ở nước S, họ cũng kinh doanh về thời trang trên thị trường, và họ cũng là đối tác làm ăn với tập đoàn Thẩm Đông Cung từ rất lâu rồi, để mà nói có cơ hội trở thành đối tác của Thẩm thị rất khó, nếu được hợp tác thì là một điều may mắn và tuyệt vời, Bạch thị là một trong số những may mắn đó đã hợp tác với tập đoàn Thẩm rất lâu rồi.

Buổi lễ kết thúc và buổi ăn mừng thành quả của họ trong 5 năm qua cũng như là sự chia tay cho ngày mai.

Đêm hôm đó cả hai cô gái vì không ngủ được nên đã ra vườn đi dạo, họ tâm sự với nhau suốt thời gian bên này thật sự mà nói để có tình bạn đẹp như thế này rất khó nên hai cô gái nhỏ này rất trân trọng người bạn tri kỉ từ thuở thơ ấu của mình.

- Tranh nhi, cậu gọi điện về để chia sẻ niềm vui với thím Đồng chưa! tớ gọi nói chuyện với mẹ suốt từ buổi tối đên giờ.

- Tớ cũng vậy, mẹ biết chúng ta có được thành quả như ngày hôm nay thật sự rất cảm động, gì Ninh cũng đã gọi điện chúc mừng tớ vào trưa nay rồi đó! chỉ hết đêm nay nữa thôi hai đứa mình sẽ về để gặp mẹ và gì Ninh, đã đến lúc bọn mình gánh vác giúp đỡ họ rồi! tớ chỉ muốn mẹ của tớ luôn được hạnh phúc và vui vẻ vì mẹ đã hi sinh rất nhiều cho tớ rồi, quãng đời còn lại của bà ấy cũng đã đến lúc tớ thay bà ấy mà gồng gánh.

- Tranh nhi, cậu thật sự kiên cường không những vậy cậu còn tài giỏi nữa, xinh đẹp, thông minh tất cả đều hội tụ đầy đủ, Diệp nhi tớ may mắn mới gặp được cậu và gia đình tớ thật hạnh phúc khi có gia đình cậu luôn bên cạnh, ba tớ mất mẹ tớ suy sụp nếu lúc đó không có mẹ cậu và mọi người chắc có lẽ không có tớ của ngày hôm nay mà ngồi đây thảnh thơi thế này! nên tớ coi gì Thẩm cũng như là người mẹ thứ hai của mình vậy.


- Gớm cậu làm như cậu tầm thường lắm ấy, cậu chẳng qua là đang khiêm tốn về bản thân thôi, chứ cậu còn xuất sắc hơn tớ gấp mấy lần đó nha! tớ chẳng qua chỉ giỏi dữ tợn hơn cậu một xíu thôi! hahaha
- À Tranh nhi, cậu không định là suy nghĩ lại về việc Bạch Phong thích cậu hả! tớ thấy cậu ấy dành tình cảm thật lòng cho cậu đó.

- Tớ biết Bạch Phong có tình cảm với tớ, nhưng tớ đã nói rõ với cậu ấy rồi, tớ chỉ coi cậu ấy như một người bạn thôi, ngoài ra không còn suy nghĩ nào hơn hết trơn ấy, cậu ấy là người suy nghĩ thấu đáo nên có thể hiểu hết những gì tớ nói, tình cảm mà sao có thể ép buộc được bản thân chấp nhận tình cảm của một người mà mình không yêu chứ.

Thôi thì thà cứ nói ra cho cậu ấy hiểu để cậu ấy từ bỏ chứ không cậu ấy lại cứ u mê đâm đầu vào thì tớ mang tội chết Diệp nhi à.

Tranh nhi nũng nịu ôm lấy cô bạn thân của mình mà than thở, hai cô gái này suy nghĩ quá người lớn rồi, không còn ngây thơ hồn nhiên nói chuyện thiếu suy nghĩ nữa và thế nguyên đêm đó họ tâm sự với nhau rất lâu rồi mới đi ngủ để mai còn chuẩn bị cho chuyến bay về với gia đình.



Bình Luận (0)
Comment