Bạo Rồi

Chương 34

Chương 34: Tham ban (2).

 

Bắt đầu quay phim.

 

Tạp âm xung quanh dần lắng xuống, trường quay trở nên yên tĩnh, Ngu Sinh Vi trở thành tâm điểm, mọi người đều chăm chú dõi theo mọi chuyển động của cậu.

 

Bạc Dĩ Tiệm đan hai bàn tay lại, đỡ cằm quan sát.

 

Mắt hắn dán chặt vào màn hình theo dõi, không bỏ qua mỗi một chi tiết nào trên đó.

 

Hắn thấy đối phương giơ tay lên, bàn tay nâng lên cao rồi nặng nề vung xuống, tựa như một lưỡi đao lạnh buốt vừa chém xuống khoảng không, gương mặt đối phương vặn vẹo méo mó, bộc lộ sự hận thù sâu sắc đang giằng xé bên trong cơ thể.

 

Về phần những cảm xúc phức tạp được ẩn giấu bên dưới thù hận...

 

Bạc Dĩ Tiệm tạm thời chưa nhìn ra.

 

Có lẽ không phải do Ngu Sinh Vi quên mất, chỉ là khi phải thể hiện ra một thái độ kịch liệt như bây giờ, mà cảm xúc ẩn giấu bên trong lại hoàn toàn trái ngược nên đôi khi vì mải nhập tâm vào biểu hiện trước đó mà không khỏi bỏ qua cái sau.

 

Nếu là một diễn viên chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách dùng nhiều sức lực hơn để nhấn mạnh cảm xúc vừa bị bỏ qua.

 

Nhưng tạm thời Ngu Sinh Vi vẫn chưa thể làm được như vậy.

 

Bởi vì cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào Bạch Hồ, lúc này những gì cậu thể hiện ra bên ngoài chính là cả thân thể và lý trí đều bị bao phủ bởi sự căm hận lớn lao cùng ý chí suy tàn, cậu không thể rút thêm nhiều sức lực ra được nữa, cũng không đủ tinh lực để suy nghĩ và tính toán xem biểu hiện như này đã được hay chưa.

 

Bên trong nhà kho, thiết bị phun nước mô phỏng một trận mưa đã bắt đầu hoạt động, đứng dưới nước diễn một hồi, cả người Ngu Sinh Vi đều đã ướt đẫm, quần áo ướt nước dính sát vào thân thể cậu, quấn chặt lấy cơ thể gầy gò khó che giấu.

 

Bạc Dĩ Tiệm do dự một lúc, nhưng vẫn xem nhẹ sự tiếc nuối mơ hồ như có như không trong lòng.

 

Hắn quyết định để chuyện này trôi qua.

 

Trạng thái diễn xuất của Ngu Sinh Vi thế này đã là quá tốt rồi, không nhất thiết phải đưa ra yêu cầu cao hơn.

 

Hắn lên tiếng: "Được rồi, cứ thế này là được."

 

Dứt lời, nhân viên liền cho thiết bị phun nước dừng lại, camera cũng ngưng động tác quay phim, trợ lý của Ngu Sinh Vi đang ôm khăn đứng chờ một bên, tư thế chuẩn bị chạy vào trong chăm sóc cho nghệ sĩ của mình, nhưng cậu chàng mới vừa đi ngang qua người Bạc Dĩ Tiệm thôi đã bị hắn đoạt lấy đồ trên tay. Sau đó chỉ thấy Bạc Dĩ Tiệm bước nhanh về phía trước, từ đằng sau choàng khăn lên người Ngu Sinh Vi.

 

Vừa đến gần, hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy trên cơ thể Ngu Sinh Vi, hai hàm răng của cậu va vào nhau, vang lên lập cập.

 

Quả nhiên, đã nhập diễn rồi.

 

Nước trong thiết bị phun là nước ấm, đứng dưới màn nước xối xả như thế này tuy rằng sẽ có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Ngu Sinh Vi run rẩy như vậy, chỉ có thể là do đã quá nhập diễn. 

 

Đối với vấn đề này Bạc Dĩ Tiệm đã sớm chuẩn bị, hắn đưa khăn lên thấm nước trên mặt và cổ Ngu Sinh Vi, sau đó thoáng dùng sức xoa đầu cậu thật mạnh, khi cậu chú ý đến hắn rồi, hắn liền mỉm cười chân thành: "Diễn rất khá, cậu giỏi lắm, đã qua hết rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ thư giãn đi."

 

Hắn nói xong, nửa ôm nửa dìu đỡ Ngu Sinh Vi về ghế ngồi nghỉ ngơi trên trường quay, sau đó quay đi chuẩn bị rót cho cậu một cốc đồ uống nóng ngọt, như cacao chẳng hạn, nhưng lúc hắn xoay người, Ngu Sinh Vi bỗng nhiên giơ tay lên, túm lấy quần áo Bạc Dĩ Tiệm.

 

Một tiếng hít vào vang dội đột nhiên vang lên.

 

Âm thanh đến từ vị trí của các fans.

 

Nhưng cũng không ai chú ý đến, vì khoảng cách giữa hai người Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cách họ khá xa, đều không nghe thấy; chỉ có nhân viên công tác đứng gần đó nghe được nhưng cũng không hiểu các cô bỗng dưng hít vào một hơi làm gì, tình hình hiện tại rõ ràng rất bình thường nha?

 

Bạc Dĩ Tiệm khựng lại, hắn nói với Ngu Sinh Vi: "Tôi đi lấy cho cậu một cốc đồ uống nóng. Muốn uống cacao không?"

 

Ngu Sinh Vi không trả lời.

 

Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm ngồi xổm xuống, để hai mắt mình song song với tầm nhìn của đối phương. Hắn kiên nhẫn, ân cần nhìn thẳng vào mắt Ngu Sinh Vi, dịu dàng lặp lại lần nữa: "Tôi rót cho cậu một cốc cacao nóng nhé, chúng ta uống xong rồi đi thay quần áo."

 

Cặp mắt của các fans dính chặt vào khung cảnh trước mặt.

 

Các cô nhìn chằm chằm vào Ngu Sinh Vi, không ít người đã cầm sẵn trên tay từ cacao nóng đến cà phê nóng, đủ các thể loại đồ uống nóng.

 

Nhưng không một ai bước lên.

 

Thậm chí cũng không còn ai hít mạnh một hơi như lúc nãy.

 

Các cô khẩn cấp ngậm miệng, kiên nhẫn đứng yên chờ đợi... Nhưng thật ra chính các cô cũng không biết mình đang đợi cái gì.

 

Chỉ là lúc này đây không ai dám quấy rầy hai người trước mặt.

 

Sự im lặng này cũng không kéo dài quá lâu.

 

Thực tế chỉ mất khoảng hai, ba phút, Ngu Sinh Vi đột ngột có động thái mới.

 

Cậu giơ tay lên lau mặt thật mạnh, xóa đi mọi mệt mỏi và tiêu cực trên gương mặt, ánh mắt rời rạc cũng tập trung trở lại, cậu chăm chú nhìn Bạc Dĩ Tiệm đang ngồi xổm trước mặt mình, mở miệng nói câu đầu tiên:

 

"Anh Dĩ Tiệm, lúc nãy tuy em đã tiến vào trạng thái. Nhưng mà em biết, em diễn không tốt lắm."

 

Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào mắt Ngu Sinh Vi.

 

Đây là một khoảnh khắc rất vi diệu.

 

Hắn nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân Ngu Sinh Vi trong mắt cậu, nhưng hắn cũng nhìn thấy tàn dư đến từ sự u ám của Bạch Hồ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hai thái cực đối lập cùng hội tụ trong một đôi mắt nhưng lại dung hòa vào nhau lạ kỳ.

 

Bạc Dĩ Tiệm thấy Ngu Sinh Vi đang nhìn mình chăm chú, cũng như nhìn thấy Bạch Hồ đang nhìn hắn.

 

Bạch Hồ nhìn Hà Thâm bên trong hắn, còn Ngu Sinh Vi nhìn vào chính bản thân Bạc Dĩ Tiệm của hắn.

 

Thiện và ác.

 

Điên cuồng và quyến luyến.

 

Cùng tồn tại chỉ trong một ánh nhìn.

 

Một màn thể hiện cảm xúc hoàn hảo nhất kể từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ đột nhiên xuất hiện mà không hề báo trước, chỉ qua một cái nhìn vô tình ngoài set quay.

 

Có lẽ... Nghệ thuật chính là như vậy, vốn dĩ rất khó nắm bắt, đôi khi còn không để lại dấu vết nào để dễ bề tìm kiếm.

 

Nó có thể bất ngờ xuất hiện mà không cần lý do, cũng chẳng ai biết vì sao nghệ thuật lại làm lay động lòng người đến vậy.

 

Khi Bạc Dĩ Tiệm đã nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt Ngu Sinh Vi, quả thật hắn không thể làm lơ được, cũng không thể bỏ qua.

 

Hắn bỗng nhiên quay đầu, hô một tiếng: "Đạo diễn Diêu?"

 

Diêu Lập Minh ló đầu ra: "Chuyện gì?"

 

Bạc Dĩ Tiệm: "Cảnh tiếp theo phiền chú đến giám sát nhé."

 

Diêu Lập Minh ngạc nhiên nói: "Vậy còn cậu?"

 

Bạc Dĩ Tiệm: "Cháu ấy à? Không xem nữa, cháu đến bồi diễn, giúp Tiểu Ngu vượt qua cảnh này." Hắn quay lại, hé răng cười với Ngu Sinh Vi, "Yên tâm đi, anh Dĩ Tiệm giúp cậu."

 

Lời vừa nói ra, các fans đang đứng ở một bên còn chưa kịp phản ứng, nhưng toàn bộ nhân viên công tác ở trường quay, bao gồm cả Diêu Lập Minh, đều rất phấn chấn, chỉ trong chớp mắt thôi tinh thần của cả đoàn phim đều đã được lên dây cót hết cỡ.

 

Diêu Lập Minh ngay lập tức nhảy đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, không tin được mà hỏi hắn: "Thật sao? Cậu chịu quay bù thật à?"

 

Bạc Dĩ Tiệm: "Thật, cháu gạt chú làm gì? Tiểu Ngu, mau đi thay quần áo đi, uống thêm chút đồ uống nóng, đừng để cảm lạnh; tôi cũng phải tìm chuyên viên trang điểm đến hóa trang giúp đây, 20 phút nữa bắt đầu nhé?"

 

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Ngu Sinh Vi căn bản chưa kịp phản ứng.

 

Cho đến khi Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng lần nữa, cậu mới bừng tỉnh: "Anh Dĩ Tiệm..."

 

Bạc Dĩ Tiệm: "Sao vậy?"

 

Ngu Sinh Vi: "... Em đợi anh."

 

Không nói "cảm ơn" nữa à, bạn nhỏ học được từ mới rồi.

 

Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày, giơ tay ra hiệu không thành vấn đề với cậu rồi ngồi xuống trước gương chuẩn bị hóa trang.

 

Diêu Lập Minh đi theo hắn, ông kéo một cái ghế ngồi bên cạnh hắn, tiếp tục nói chuyện: "Tiểu Bạc à, những cảnh đã bị cắt bớt của Bạch Hồ từ nọ đến nay đều là những cảnh đối diễn với Hà Thâm. Nếu cậu đã chịu quay một cảnh này với cậu ấy, hay là mấy cảnh kia cậu cũng quay nốt đi? Với cả sắp tới cũng có một số cảnh quan trọng hơn..."

 

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

 

Hắn không nhịn được phải nhắc nhở Diêu Lập Minh: "Đạo diễn Diêu, cháu tự mang theo cơm hộp đến đây, chi phí đi lại cũng tự mình chi trả..."

 

Chú còn muốn tôi một ngày mười hai tiếng quay bù cho chú? Chú tỉnh táo một chút được không?

 

Diêu Lập Minh điềm nhiên: "Chút lộ phí ấy có đáng là bao, cứ báo giá đi, tôi trả lại cho cậu! Hơn nữa cậu đến đây quay phim chứ đâu phải đến diễn xuất."

 

Bạc Dĩ Tiệm lạnh lùng đáp: "Cảm ơn vì đã nhắc, chú còn nợ cháu một khoản tiền phó đạo diễn của cháu nữa đấy."

 

Diêu Lập Minh: "..."

 

Ông quả quyết ngậm miệng, tính toán lại thì mình cũng đã chiếm được không ít tiện nghi nên không thèm thách thức sự kiên nhẫn của Bạc Dĩ Tiệm nữa mà sáng suốt rút lui.

 

Trường quay tạm thời yên tĩnh trở lại.

 

Diêu Lập Minh về lại ghế đạo diễn, chăm chú theo dõi màn hình, sau đó giải thích cho thư ký trường quay những điều cần chú ý.

 

Chuyên gia trang điểm đang gấp rút hoá trang cho Bạc Dĩ Tiệm.

 

Ngu Sinh Vi cũng đã thay xong quần áo và bước ra ngoài.

 

Lúc này, các fans đang cầm đồ uống nóng trong tay mới chớp lấy cơ hội, tranh nhau bước lên trước muốn đưa đồ uống của mình cho Ngu Sinh Vi.

 

Ngu Sinh Vi rất bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng chọn một cốc cacao nóng theo lời Bạc Dĩ Tiệm, cậu cầm cốc nước trên tay mỉm cười với các fans: "Cám ơn các bạn." Đồng thời lấy bút ra, "Còn ai muốn kí tên nữa không? Bạn nào muốn đem tặng bạn bè thì cứ lấy thêm nhiều tấm nữa để mình kí hết cho."

 

Cá nhà mình ấm áp quá TvT!

 

Các cô gái đỏ hết cả mặt, không nhiều lời, tiếp tục lôi điện thoại ra tác nghiệp, chụp ảnh không ngơi nghỉ, chụp từ đằng trước cho đến đằng sau, đối với các cô bây giờ dung lượng máy có lên đến 100GB cũng không đủ dùng!

 

Chẳng mấy chốc, thời gian nghỉ ngơi lặng lẽ trôi qua.

 

Bạc Dĩ Tiệm đã hóa trang xong, cũng đã thay trang phục diễn, hắn ngắm mình trong gương một lần, nhìn tạo hình vừa quen thuộc vừa xa lạ đắp lên người bản thân, không khỏi cảm thán một câu: "Năm năm trước lúc quay bộ phim này vẫn là thiếu niên, bây giờ đã già mất rồi..."

 

Ngu Sinh Vi kí vào hai tấm poster cuối cùng, không ngẩng đầu lên mà đáp một câu: "Không có già đâu anh."

 

Các fans nữ nghe được rất rõ ràng.

 

Cá ơi...

 

Cá nhà tụi mình, thật sự có bạn tốt rồi TvT.

 

Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười.

 

Hắn vẫn nhìn gương, cách khoảng không đối thoại với Ngu Sinh Vi: "Mặc dù có hơi già thật rồi, nhưng vẫn có thể vờ vịt một tí rằng mình không già lắm..."

 

Hắn vận động cơ mặt bày ra vẻ nghiêm nghị.

 

Bạc Dĩ Tiệm nâng mặt lên, lông mày hơi nhướng, nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương. Sau đó hắn chuyển tầm mắt về phía Ngu Sinh Vi.

 

"Tiểu Ngu..."

 

Hắn gọi cậu một tiếng.

 

So với phong cách kí tên nghệ thuật mà nhàn nhã trước đây, Ngu Sinh Vi đã thay đổi rồi, cậu hấp tấp kí xong tấm poster cuối cùng bằng một nét bút dính liền.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn Bạc Dĩ Tiệm, còn chưa trả lời, Bạc Dĩ Tiệm đã lộ ra nụ cười.

 

Khí chất ôn hòa tựa biển khơi vào lúc này cuộn trào dâng lên, tụ lại trong gió, rồi lại xé gió rít gào như mũi tên đang bay, khí phách tuổi trẻ căng tràn, kiêu căng ngạo mạn.

 

Hắn hỏi: "Thế nào?"

 

Ngu Sinh Vi nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập nhanh đến khó thở.

 

Thịch thịch thịch.

 

Thịch thịch thịch.

 

Cậu thay Bạch Hồ trả lời đối phương: "... Rất ngầu, thật sự rất ngầu."

 

Nhìn anh như vậy, thật không nhịn được muốn đến gần anh.

 

Bắt lấy anh, giam cầm anh, tra tấn anh, hôn anh, yêu anh.

 

Cùng anh vào sinh ra tử.

 

Hai người đi vào chính giữa trường quay, thiết bị phun nước đã chuẩn bị sẵn sàng, thư ký trường quay, nhân viên quay phim, âm thanh, ánh sáng, từng người một đều đã vào đúng vị trí, ngay cả Diêu Lập Minh đang ngồi sau màn hình quan sát cũng bất giác thẳng lưng, đôi mắt ông sáng lên, chăm chú theo dõi.

 

Lúc này.

 

"Action!"

 

Quay phim chính thức bắt đầu!

 

Cốt truyện vẫn giữ nguyên, lời thoại cũng không thay đổi.

 

Thay đổi duy nhất có lẽ chính là việc Ngu Sinh Vi đã chuyển sang đối diễn với Bạc Dĩ Tiệm thay vì cứ tự biên tự diễn với khoảng không như trước. 

 

Mà đây cũng chính là thay đổi lớn nhất.

 

Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười. Trong một cuộc tranh cãi gay gắt thế này, biểu hiện đầu tiên của hắn không phải tức giận, mà là nở một nụ cười.

 

Nhưng nụ cười này vừa kiêu ngạo lại vừa khinh thường, dĩ nhiên còn mang theo một tia chế nhạo nhìn thấu lòng người.

 

Hắn đóng vai Hà Thâm, một tên luật sư bẩm sinh đã có khả năng cắn người y như rắn độc.

 

Hơn nữa hắn đã thể hiện điểm này vô cùng nhuần nhuyễn, hắn khiêu khích Ngu Sinh Vi, k1ch thích Ngu Sinh Vi, nhìn sắc mặt cậu thay đổi, ngắm nhìn vẻ thống khổ trên mặt cậu dần biến chất rồi trở nên vặn vẹo, căm hận đến tột cùng.

 

Ngay khi sự hận thù lên đến đỉnh điểm, nỗi tức giận của Bạc Dĩ Tiệm đánh về phía Ngu Sinh Vi đều bị cậu đáp trả.

 

Bạch Hồ lại nhắc đến cha của Hà Thâm.

 

"Con trai của một kẻ sát nhân lại đang đạp lên mạng người mà hưởng thụ cuộc sống."

 

Cậu cười, một nụ cười điên cuồng và hung ác, cậu nghiền nát từng từ từng từ trong câu nói, tàn bạo thốt lên.

 

Sự biến dạng trên gương mặt Ngu Sinh Vi lan đến bên mặt Bạc Dĩ Tiệm.

 

Nhưng trong lòng Bạc Dĩ Tiệm vẫn luôn bình tĩnh.

 

Hắn vẫn đang quan sát và phân tích tâm lý hành vi của Ngu Sinh Vi, bí mật chú ý đến mọi hành động của cậu, đồng thời lặng lẽ kiểm soát dẫn dắt cậu qua mỗi biểu hiện và những biến hóa nhỏ nhất.

 

Hắn điều khiển tâm lý Ngu Sinh Vi, tác động tới cảm xúc bên trong cậu, dạy cậu nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng.

 

Ngu Sinh Vi cũng nương theo nhịp điệu của hắn, nhanh nhẹn cùng hắn hoàn thành điệu nhảy.

 

Màn nước từ trên cao ào ào xối xuống hai người.

 

Quần áo trên người bọn họ thấm đẫm nước mưa.

 

Bạc Dĩ Tiệm nhìn gương mặt cũng ướt sủng không kém gì mình của Ngu Sinh Vi, trong lòng chợt động.

 

Sắc mặt của đối phương đông cứng tựa băng.

 

Nhưng giọt nước đang lăn dài trên mặt kia, đến tột cùng là mưa hay nước mắt?

 

Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được, hắn bất ngờ thực hiện một hành động không nằm trong kế hoạch, hắn tiến lên một bước, chạm vào hai má của Ngu Sinh Vi.

 

Ấm áp và ẩm ướt.

 

Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào cậu, nỗi căm ghét đang dâng trào trên mặt đối phương càng trở nên cứng ngắc.

 

Động tác này của hắn dường như đã phá vỡ lớp áo giáp cứng rắn của đối thủ, Ngu Sinh Vi không kích động nữa, cũng không tức giận, thậm chí đến cả nỗi hận thù dai dẳng cũng không còn hiện diện trên gương mặt cậu lúc này.

 

Ngu Sinh Vi nhìn thẳng vào hắn.

 

Đôi mắt ngập nước chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào.

 

Biểu cảm này thật sự quá tuyệt vời!

 

Bạc Dĩ Tiệm cảm thán trong lòng nhưng vẫn ý thức được mình nên làm gì tiếp theo.

 

Hắn mãnh liệt rút tay về, quay lưng lại với Ngu Sinh Vi rồi bước đi, nhịp chân vội vã giống như đang cố chạy trốn.

 

Lúc này, một giọng nói tựa như thuộc về bản thân cậu, đột nhiên phá tan cổ họng Ngu Sinh Vi vụt ra bên ngoài. Hoảng loạn, vội vàng, thậm chí là nghẹn ngào, toàn bộ đều ẩn chứa chỉ trong một tiếng hét: "Hà Thâm! Hà Thâm..."

 

Bước chân chạy trốn của Bạc Dĩ Tiệm dần chậm lại.

 

Như thể giữa chừng đã xuất hiện một sợi dây vô hình trói chặt hai chân hắn.

 

Cuối cùng hắn vẫn đứng lại.

 

Cố định khoảng cách giữa hai người, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhau.

 

Trong cuộc đời của mỗi con người sẽ luôn luôn tồn tại những giấc mộng đẹp.

 

Nhưng suy cho cùng, mộng ảo cũng chỉ là mộng ảo. Bởi vì sẽ có những giấc mộng như vậy, chúng luôn tồn tại nhưng dù có thế nào đi nữa, con người cũng mãi mãi không thể chạm tay tới.

 

"Cạch!"

 

Là âm thanh của clapper board.

 

Diêu Lập Minh bật dậy, hùng hồn hét lớn một tiếng đến mức làm rung chuyển cả trường quay: "Tốt, quá tuyệt vời, chính là cảm giác đó, muốn mà không thể chạm tới, Bạch Hồ là giấc mộng của Hà Thâm, mà Hà Thâm cũng chính là giấc mộng của Bạch Hồ! Bạc Dĩ Tiệm, năm năm không gặp, cậu lại càng lợi hại hơn rồi!"

 

Bạc Dĩ Tiệm dừng bước.

 

Hắn thả lỏng cơ thể, tư thế đứng thay đổi, đau khổ thù hận trong màn mưa lập tức biến mất thế chỗ cho dáng vẻ cà lơ phất phơ.

 

Hắn đút hai tay trong túi quần, quay đầu nở nụ cười như làn gió xuân thổi qua cánh đồng.

 

Hắn nói với Ngu Sinh Vi:

 

"Bây giờ đã hài lòng chưa?"

 

***

 

hic chương này thấy dịch tệ quãi

 

cơ mà mối quan hệ của Bạch Hồ với Hà Thâm rối rắm dữ ta, yêu hận tình thù thấy ghê zị, mới đầu phim chính kịch đồ mà sao riết tưởng boylove ko á =)))) 

 

với lại thầy Bạc quá là chiều bé Cá rồiiiii

Bình Luận (0)
Comment