Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát

Chương 25


  Ngồi một lúc, hắn lại dẫn cô vào ăn trưa. Sau đó, dắt cô lên phòng ngủ một giấc. Ban công trong phòng có thể nhìn xuống toàn cảnh khu vườn. Bảo Trâm cũng vô cùng thích, thoải mái hít thở không khí trong lành. Chợt có một vòng tay ôm cô từ phía sau, khỏi hỏi cũng biết ngoài Trí Bảo ra thì còn ai vào đây.

  Đi nãy giờ, người cô cũng đã thắm mồ hôi rồi. Một ngọn gió thổi vào khiến mùi hương hoa cúc nhàn nhạt bay vào khoang mũi hắn. Đây là mùi hương cơ thể tự nhiên trên người cô. Hắn thoải mái hít vào thật sâu, thật dễ chịu. Hắn hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô, khiến cô run lên theo bản năng tránh né.

  Hắn lại xoay người cô lại hôn lên môi. Tiếp theo là lên cổ và trước ngực. Cuối cùng, hắn bế cô đi vào đặt trên giường, tiếp tục hôn xuống. Chẳng hiểu sao, Bảo Trâm lại thích cái cảm giác được hắn ôm hôn vuốt ve thế này. Thật thoải mái, dễ chịu. Ban đầu cô cũng kháng cự, nhưng rồi một lúc cô lại tùy ý để bản thân mình đáp lại. Hai ngày nay, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như hắn chỉ là muốn cô tự nguyện dâng hiến thân thể cho hắn, hắn mới buông tha cô. Thì thôi cô cứ dâng hiến đi. Cô cũng đã từng có chồng còn sợ gì mấy vụ đó. Chỉ cần không để mình mang thai là được.

  Nhưng mà, nghĩ đến kiếp này lại trao lần đầu tiên cho hắn, cô thật không cam lòng. Không trao, hắn sẽ lại tiếp tục bám theo cô. Còn trao, cảm thấy mình vô cùng lỗ vốn. Cô thật tiến thoái lưỡng nan. Cô phải làm sao đây?

  Trí Bảo bắt đầu nhẹ nhàng kéo dây kéo đầm phía sau lưng cô xuống, và cởi chiếc đầm khỏi thân thể cô. Bảo Trâm say sưa trong nụ hôn nồng nhiệt và sự vuốt ve của hắn cũng không hề hay biết. Khi thấy cơ thể có gì đó không đúng, nhìn lại thì thấy bản thân chỉ còn đồ lót thôi.

  Cô theo bản năng muốn che lại thì hắn đã đè cô xuống, lại một lần nữa nồng nhiệt hôn lên những nơi mẫn cảm của cô. Hắn bắt đầu cởi áo ngực cô ra, đưa miệng vào nụ hoa bé nhỏ mà mút. Tay lại đưa xuống mà cởi bỏ quần lót của cô ra, khóe léo chạm vào nơi đó. Cô cố cắn chặt tay mình, không cho phát ra tiếng kêu. Cô biết bản thân mình cũng không thể chịu nổi trước sự khiêu khích của hắn.

  Trí Bảo cũng đâu kém gì cô, dù giỏi kiềm chế nhưng mỗi khi đứng trước cô hắn hoàn toàn dần không khống chế nỗi nữa rồi. Hắn thật sự rất muốn, rất muốn cô. Cuối cùng là bản năng đã thắng được lý trí hắn. Hắn bắt đầu cởi áo ra ném sang một bên. Dùng cơ thể rắn chắc nóng rực của hắn đè lên thân thể mềm mại như không xương của Bảo Trâm.

  Hắn khàn khàn nói bên tai cô.

  - Trâm! Em là của anh! Mãi mãi!


  Rồi hôn nồng nhiệt thắm thiết lên môi cô, lưỡi hắn lùa vào khoang miệng cuốn đi hết tất cả mật ngọt của cô trong đó. Kế tiếp hôn xuống cổ, ngực, tới bụng, cuối cùng là lại hôn vào nơi đó. Bảo Trâm bất chợt giật mình, ngồi bật dậy đẩy hắn ra hô.

  - Đừng...

  Hắn mê ly nhìn cô dịu dàng, ôn nhu nói.

  - Trâm! Đừng khống chế bản thân mình. Em cũng rất muốn mà phải không? Ngoan ! Đừng cố nén... sẽ rất khó chịu!

  Nói rồi hắn dùng một tay giữ chặt lấy hai tay cô, tay còn lại tách hai chân cô tiếp tục hôn vào nơi đó. Bảo Trâm cố cắn chặt môi, để không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng cả người thì đã muốn hòa nhập theo tiết tấu của hắn rồi. Nơi đó của cô càng trở nên ướt át, trống rỗng cần một cái gì đó lấp đầy.

  Hắn biết cô đã không thể chịu nỗi nữa rồi, bèn dùng một ngón tay từ từ nhẹ nhàng đưa vào u huyệt bé nhỏ của cô. Hắn biết lần đầu tiên cô sẽ rất đau nên dùng tay trước, làm cho nơi đó mở rộng ra một chút mới dám đưa cự vật to lớn của hắn vào.

  Ngón tay dễ dàng xé rách một phần tấm màng ngăn cách để đi sâu vào bên trong. Bên trong vô cùng ấm áp và khít chặt, hút lấy ngón tay của hắn. Hắn tự hỏi của cô nhỏ như vầy liệu có chịu nổi của hắn không? Ngón tay từ từ lưu động, rút ra đưa vào.

  Bảo Trâm cảm nhận được ngón tay hắn đang lưu động trong u huyệt của cô. Ban đầu vừa vào hơi đau một chút nhưng rồi hắn lưu động và kích thích một lát thì không có nữa. Cô khẽ rên một tiếng như mũi kêu, rồi lại cố mím chặt môi lại.

  Trí Bảo cô đã thật sự không thể chịu nỗi rồi, bèn rút ngón tay ra, bắt đầu cởi quần của mình ra để lộ cự vật đang sừng sững đứng thẳng trước gió. Bảo Trâm đang thoải mái đột nhiên bị ngón tay rút ra liền cảm thấy trống rỗng rất khó chịu, rất muốn thứ gì đó lấp đầy.

  Mắt cô mê ly nhìn hắn như cầu xin hắn cho vào, bây giờ dục vọng đã thắng qua lý trí của cô rồi. Cô không cần biết người trước mặt mình là ai. Cô chỉ biết chỉ có hắn là sẽ thỏa mãn cho cô lúc này.


  Trí Bảo thấy cô mê ly nhìn hắn tuy môi vẫn cắn chặt nhưng ánh mắt đã biểu lộ tất cả những khao khát của cô rồi. Nhưng hắn không vội đưa vào mà dùng cự vật ma sát sung quanh u huyệt của cô, muốn vào lại không vào khiến cô lại càng trở nên khó chịu. Cô lại khẽ rên lên một tiếng nhưng đã vội ngăn lại ngay.

  Trí Bảo thấy cô dù cơ thể đang khát cầu nhưng lý trí vẫn còn một chút tĩnh táo để cố giữ mình không mở miệng. Hắn không đùa cô nữa, lập tức đưa ngay cự vật vào bên trong u huyệt bé nhỏ của cô. Đụng phải lớp màng ngăn, hắn dừng lại một chút rồi đẩy thật mạnh vào.

  Bảo Trâm đang mê ly, bị một cú đau điến vội hoàn hồn, lấy lại lý trí. Cô kêu lên.

  - A.... đau quá!

  Trí Bảo liền dừng lại âu yếm nhìn cô dịu dàng nói.

  - Trâm! Ráng chịu một lát sẽ hết đau thôi!

  "Cái gì mà một lát chứ! Thật là đau chết đi được. Còn đau hơn cả lần đầu tiên kiếp trước của mình nữa! Không lẽ của hắn to thế sao?" Cô vội la lên.

  - Không...không... đau lắm! Anh mau lấy ra! Anh mới 17 tuổi sao to vậy hả? Lấy ra mau lên, đau chết mất! hu hu...

  Hắn dở khóc dở cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên có người chê của hắn to đấy? Không phải phụ nữ đều thích to lớn dài dặn sao? Cô đúng là không phải bình thường! Nhưng mà hắn cũng không thể nào lấy ra được. U huyệt bé nhỏ của cô đã hút chặt nó rồi. Hắn mà lấy ra cô lại càng đau. Hắn bèn âu yếm nói.


  - Trâm! Em thả lỏng đi a! Anh mới lấy ra được, của em siết chặt quá nè! Anh cũng sắp đứt ra luôn đây!

  Bảo Trâm nước mắt ràn rụa, cố gắng thả lỏng người ra, nhưng nơi đó vẫn còn đau lắm không thả lỏng được. Cô bèn khóc thúc thích. Trí Bảo cũng đau lòng lắm, hắn không muốn làm cô khóc đâu. Hắn vội khom người xuống hôn lên môi cô, tay lại vuốt ve những điểm mẫn cảm, giúp cô lấy lại cảm giác.

  Dưới sự ôn nhu vuốt ve điêu luyện của hắn, một lúc sau Bảo Trâm cũng có lại được cảm giác, cửa huyệt cũng từ từ giãn nở ra, không còn đau đớn nữa. Trí Bảo thấy nơi đó của cô lại trở nên ướt át, hắn bèn nhẹ nhàng rút cự vật ra nhưng chỉ hơn phân nữa rồi lại mạnh mẽ đẩy vào. Cứ thế, tiếp tục rút ra đẩy vào cho đến khi Bảo Trâm đạt cao trào.

  Cơ thể cô bắt đầu không tự chủ được mà co giật, miệng cũng khẽ rên ra tiếng. Trí Bảo cảm nhận được từng đợt co thắt trong âm đạo, siết chặt lấy cự vật của hắn làm hắn thật sự không chịu nỗi muốn bắn vào trong. Nhưng lý trí cuối cùng của hắn mách bảo hắn không thể để vào, lỡ như cô có thai thì phải làm sao? Cô còn nhỏ tuổi uống thuốc ngừa thai cấp sẽ rất không tốt.

  Nhưng mà, âm đạo của cô lại mỗi lúc mỗi co thắt mạnh mẽ. Hắn thầm than trong lòng, " Bảo Trâm! Em đúng là yêu tinh! Em hại chết anh rồi!" Thế là lý trí cuối cùng cũng đã bị đánh tan, hắn gần lên một tiếng rồi mạnh mẽ bắn sâu vào bên trong.

  Thứ cần xuất cũng đã xuất, hắn mệt mỏi nằm đè lên người cô thở hổn hển. Bảo Trâm cũng mệt mỏi thở dốc. Một lúc sau, Trí Bảo mới thỏ thẻ nói.

  - Trâm! Anh xin lỗi! Anh đã để vào bên trong rồi! Không kịp lấy ra!

  Bảo Trâm cũng mệt mỏi nói.

  - Không sao! Chưa đến ngày nguy hiểm!

  Vậy là kiếp này, lần đầu của cô đúng là trao cho hắn rồi. Bảo Trâm tự mắn mình, "Khốn kiếp thật! Mình lại không thể giữ vững lý trí! Thật đáng chết!"

  Ngược lại Trí Bảo lại vui mừng khôn tả. Hắn cuối cùng đã có được cô, cô cũng không cần phải uống thuốc ngừa thai cấp. Nghĩ đến đường hầm nhỏ hẹp, đầy những gai nhỏ gồ ghề của cô. Cự vật của hắn vẫn còn đặt trong đó lại trướng lên. Hắn đã từng trải qua rất nhiều cô gái, có cả xử nữ nhưng không ai lại có được như cô cả. Khiến người chỉ cần ăn một lần sẽ phải nghiện, không dứt ra được. Hắn thì thầm bên tai cô.


  - Trâm! Em đúng là yêu tinh!

  Bảo Trâm chưa kịp hiểu những lời hắn nói, thì bên dưới đã bị hắn vận động tiếp tục. Cô thét lên mắn.

  - Dương Trí Bảo! Anh là tên khốn kiếp mau dừng ... ưm...ưm..

  Nhưng miệng lại bị hắn hôn che đi những lời trách mắn. Một lúc sau, lại là tiếng thở dốc của hai người.

  Lần này, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trí Bảo nằm bên cạnh vuốt ve khuông mặt cô, thầm ân hận sao hắn lại không khống chế được bản thân chứ. Khiến cô mệt thế này... lần sau cô nhất định trốn hắn cho xem.

  Hắn lấy khăn lau sạch mồ hôi trên người cô, vì mồ hôi cô rất thơm hắn muốn lưu giữ lại, mỗi khi cô không bên cạnh hắn sẽ đem ra ngửi, tưởng như cô đang bên cạnh hắn vậy. Nhìn vết máu đỏ tươi còn hằn trên gra nệm. Hắn mới rỏ ràng rằng đây không phải là một giấc mơ. Hắn đã lấy đi lần đầu tiên của cô, cô cũng đã là người của hắn. Hắn cũng sẽ không giặt tấm gra này, mà đem cất kỹ xem như báu vật. Vì đó là bằng chứng chứng minh cô đã trao cho hắn thứ quý giá nhất.

  Sau đó, hắn bế cô vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm rửa sạch sẽ cho cô. Nhưng khi vút ve cơ thể mềm mại đó hắn lại không chịu nổi. Tuy nhiên, hắn phải cố nén thôi. Cô đã mệt đến mức ngủ không hay biết gì rồi. Hắn mà lại tiếp tục, cô sẽ chết mất.

  Hắn cố kiềm chế lại bản thân, tắm xong ôm cô ra ngoài mặc quần áo vào. Hắn không biết cô sẽ ngủ bao lâu mới tĩnh lại, bèn nhẹ nhàng bồng cô ra xe đưa trở về nhà. Hắn rất muốn cho cô ngủ ở lại đây nhưng hắn sợ lúc cô thức dậy, thấy nằm ở một nơi xa lạ sẽ vô cùng hoảng hốt.

  Trong xe hắn đặt cô trong lòng với tư thế vô cùng thoải mái nhất, nhìn ngắm cô ngủ mà cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao. Đến nhà cô, hắn tự động lấy chìa khóa trong giỏ của cô mà mở cửa. Sau đó bế cô vào đặt ngay ngắn trên sô pha. Ngồi cạnh đó nhắm mắt chờ cô thức dậy.

 
 

Bình Luận (0)
Comment