Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 36

- Tôi xin lỗi anh! Chỉ tại thói quen nên tôi mới làm vậy!

Cô gái đập tay vào tường và quát:

- Hà Phương Nghi! Tôi thật phát điên với cô mất thôi. Cho dù là thói quen đi nữa nhưng cô đang ở trong thể xác của tôi mà làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ chứ! Cô có biết nếu lúc nãy trong siêu thị có một tay nhiếp ảnh hay phóng viên nào đó thì ngày mai ba tôi và cả công ty phải đau đầu vì tên tôi gắn liền với dòng chữ “biến thái ”được ghi trên cả ngàn tờ báo ngày mai không hả?

Gia Bảo ấp úng nói một cách sợ hãi:

- Tôi thật sự không cố ý đâu! Tôi chỉ là … nhất thời không suy nghĩ mà chỉ làm theo thói quen.Tôi … thành thật xin lỗi!

Phương Nghi quát lên đáng sợ:

- Hâz … cô thật là làm tôi phát bệnh vì cái thói ngu ngốc của mình đó! Tôi thật không biết là cô có thể làm gì ngoài việc xin lỗi.

Gia Bảo im lặng nhìn xuống đất một cách buồn bã,đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tà áo của mình,hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt. Phương nghi nhìn thấy vậy thì cũng có chút chạnh lòng,cô thở dài rồi nói,giọng có vẻ dịu hơn lúc nãy:

- Thôi được rồi! Cô về đi kẻo chú Khôi và Hào Tâm lo! Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi nếu có gì cần thiết tôi sẽ gọi.

Gia Bảo gật đầu rồi lặng lẽ quay người bước đi,khi ra tới xe thì ông Khôi và Hào Tâm đều kinh ngạc vì đôi mắt ướt sũng và gương mặt bên trái đỏ hoe in hình năm ngón tay,Hào Tâm dường như hiểu ra mọi chuyện anh hét lên:

- Con bé đó thiệt là …

Anh định đi nhưng Gia Bảo nắm tay kéo lại:

- Thôi chúng ta bỏ đi! Tôi cảm thấy mệt rồi nên muốn về nhà, cậu mau chở tôi về đi!

Hào Tâm miễn cưỡng làm theo,suốt đoạn đường anh luôn bị ám ảnh trong đầu một câu hỏi “Vì sao thiếu gia lại sợ hãi khi thấy cô gái đó,nếu là chuyện yêu đương thì không thể! Ngoài cô Bảo Trân thì thiếu gia chưa qua lại trên mức bạn bè với bất kỳ cô gái nào trong bốn năm qua nhưng tại sao cô ta dám đánh vào mặt thiếu gia chứ? Thật là không thể hiểu được …thiếu gia vốn là một người có bản tính cao ngạo nếu mình hỏi nguyên nhân thể nào cũng làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy “

Tâm thở dài chán nản rồi tiếp tục lái xe còn Gia Bảo thì ngồi co ro một góc,ông Khôi vội lấy đá trong xe chườm lên vết bầm trên mặt của anh,khi vừa nhìn thấy Gia Bảo bước vào với gương mặt đỏ bầm thì bà Châu vội vàng chạy lại và hỏi:

- Sao vậy con? Sao mặt con lại đỏ và sưng lên vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Gia Bảo mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng với mẹ:

- Không sao đâu! Mẹ đừng quá lo lắng con chỉ bị vấp vào gian hàng khi đi mua sắm ở siêu thị thôi ạ!

Bà Châu đỡ Gia Bảo ngồi xuống nghế rồi vội cho nhà bếp luộc ngay hai quả trứng gà sau đó tự tay lăn vết bầm trên mặt cho anh.

Nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của con trai nên bà Châu đã vào bếp và căn dặn bếp trưởng Duy Hào phải chuẩn bị thật chu đáo các món ăn cho bữa trưa hôm nay rồi sau đó bà sai người làm chuẩn bị nước nóng cho Gia Bảo ngâm mình thư giãn.

Gia Bảo bước vào bồn tắm nhưng tâm trạng không được thoải mái anh thở dài một cách mệt mỏi và nằm xuống suy nghĩ về những việc xảy ra lúc nãy ở siêu thị rồi nhắm nghiền đôi mắt lại như thể muốn xua tan hết những hình ảnh trong đầu rồi đột nhiên anh đứng dậy nói một mình nhưng vẻ dứt khoát:

- Tôi biết là tôi đã sai nhưng anh cũng không cần làm như vậy! Anh cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi!Anh chửi tôi thì cũng chính là chửi anh,anh đánh tôi cũng là đánh bản thân anh, tất cả những gì anh làm với tôi đều là đang tự làm với chính mình mà thôi!Anh cứ luôn ình là một người thông minh nhưng cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch! Có khi còn ngốc hơn tôi nữa!

Nhưng khi vừa nói xong thì Gia Bảo ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở có lẽ lúc này linh hồn nhỏ bé trong cái thể xác đang cảm thấy cõi lòng mình như tan nát dù có suy nghĩ theo cách nào hay tự huyễn hoặc chính bản thân mình thì Phương Nghi cũng không thể phủ nhận được việc tráo đổi thể xác đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô dù cố gắng suy nghĩ moi việc theo hướng tích cực nhưng cô cũng nhận thấy rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống và thể xác hiện tại. Song sự dày vò lớn nhất chính là dù có suy nghĩ nát cả đầu mình Phương Nghi cũng không thể tìm ra lý do tại sao linh hồn của mình lại bị tráo đổi cho Gia Bảo vì nếu như chuyện nực cười này xảy ra với một người khác thì có lẽ cô đã không cảm giác như thế này,cái cảm giác như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô đơn của cô,không chảy máu nhưng đau đến mức không chịu nổi nó dường như quá lớn và bao phủ lên trái tim nhỏ bé của cô. Giữa căn biệt thự rộng lớn, giữa những tình cảm mà mọi người ở đây dành cho Lâm Gia Bảo

- dành cho cái thể xác mà cô đang mang nhưng cớ sao cô lại thấy mình như bị bỏ rơi, lại cảm thấy lạnh lẽo thế này!

Buổi trưa hôm đấy tại phòng ăn có hơn hai mươi món ăn các loại bày một cách bắt mắt trên bàn. Bà Châu tự tay gắp tất cả các món, mỗi món một ít vào trong cái đĩa lớn sau đó đưa lại chỗ Gia Bảo, bà ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo và vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của anh rồi ngồi nhìn con trai mình ăn bằng một ánh mắt trìu mến và nói:

- Tất cả các món ăn hôm nay là mẹ đã cố tình bảo nhà bếp làm riêng cho con đấy! Con hãy gắng ăn nhiều đi! Dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi!

“Ăn nhiều sao ”? Gia Bảo buồn bã nghĩ bất chợt ánh mắt cô sáng lên khác thường trên môi nở một nụ cười tinh quái,trong lòng thầm nghĩ:

”À đúng rồi! Mình sẽ ăn thật nhiều để cho anh ta mập lên,anh ta là ca sĩ mà mập lên thì sẽ chẳng ai thèm ngó tới nữa,tới lúc đó thì hết đời mà tự cao với người khác,a a a ha ha ha …”

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú và ăn uống một cách ngon lành của Gia Bảo bà Châu thấy cảm thấy hạnh phúc ra mặt,chính bản thân bà cũng không ngờ những lời nói của mình lạ có thể có hiệu quả như vậy,thế là Gia Bảo trong mười phút phải khiến mọi người kinh ngạc khi một mình ăn hết hơn mười đĩa thức ăn nhưng có một người không những không ngạc nhiên và còn có vẻ mặt rất đỗi tự hào đó chính là bếp trưởng Duy Hào,cái vẻ mặt của ông lúc này còn hơn cả người trúng số độc đắc.Gia Bảo không phải chưa từng khen món ăn của ông nhưng đây là lần đầu tiên dùng hành động của mình để thể hiện lời khen đó một cách rõ rệt nhất.

Tiếng xe dừng lại trong sân biệt thự Bảo Trân bước xuống trên tay cầm một bó hoa lớn và một chiếc giỏ màu đỏ,cô bước vào biệt thự một cách tự nhiên rồi đưa cho An Na cắm hoa vào lọ và đưa chiếc giỏ màu đỏ cho bếp trưởng Duy Hào và dặn:

- Đây là sâm Cao Ly ngàn năm,tôi nhờ người cô mua ở Hàn Quốc từ tuần trước hôm nay tôi đem qua đây để chú chế biến cho anh Gia Bảo tẩm bổ.

Bếp trưởng Duy Hào nói với vẻ kính cẩn:

- Dạ! tôi biết rồi ạ. Xin cô yên tâm! Tôi nhất định sẽ dùng nó để chế biến ra những món tốt nhất cho thiếu gia tẩm bổ!

Bảo Trân nhìn quanh rồi tò mò hỏi:

- Thế phu nhân và anh Gia Bảo bây giờ đang ở đâu?

- Dạ! Bây giờ cả phu nhân và thiếu gia đều đang ở phòng ăn ạ!

Bảo Trân nghe xong thì vội vàng đi tới phòng ăn,cô cúi chào bà Châu một cách lịch thiệp,vẻ mặt của bà có vẻ rất vui khi thấy sự xuất hiện của Bảo Trân nhưng Gia Bảo thì lại không như vậy anh ngơ ngác nhìn Bảo Trân bằng một ánh mắt lạ lẫm và tò mò. Bảo Trân nghĩ là Gia Bảo đang giận mình vì hôm nay cô mới tới thăm,cô đến và ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo nắm lấy tay anh và nói ngọt ngào:

- Anh giận em sao? Xin lỗi vì anh đã tỉnh được năm ngày mà bây giờ em mới tới …

Gia Bảo im lặng không nói gì,trong lòng chợt nghĩ “Thì ra đây là bạn gái của anh ta, cũng đâu có gì đẹp và hấp dẫn mà anh ta ca ngợi chứ? Mà cũng đúng thôi người cao ngạo và xấu xa như vậy thì làm sao có thể có bạn gái đẹp được chứ? Có người yêu là mừng rồi! ”

Rồi bất chợt Gia Bảo rùng mình,đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi “ Người yêu? Chết rồi bây giờ mình là người yêu của cô gái này sao,trời ơi! Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao đây? Mình với cô ấy đều là con gái mà sao có thể được chứ!”

Thấy Gia Bảo không phản ứng gì thì Bảo Trân nhõng nhẽo ôm vào cổ của anh rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh giận thật sao? Chỉ tại tuần trước ba em đi công tác ở Hà Nội về thì đột nhiên bị bệnh,nhà không có ai cả cô giúp việc thì đã về quê vào tháng trước nên em phải ở nhà chăm sóc cho ba! Nếu anh không hiểu cho em thì em sẽ buồn lắm đó!

Gương mặt Gia Bảo tái mét lên vì hoảng sợ “Chết rồi! Cô ấy cứ ôm như thế này thì chết! Mình phải làm cách nào cho cô ấy bỏ tay ra đây?”

Câu nói của bà Châu cắt đứt dòng suy nghĩ của Gia Bảo:

- Gia Bảo! Con cũng nên hiểu cho Trân Trân đi! Chuyện nhỏ như vậy không nên giận dỗi làm gì hai đứa quen nhau đã bốn năm rồi đâu phải là ngày một ngày hai đâu mà lại giận hờn. Đừng để chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình!

Gia Bảo cảm thấy hơi lúng túng nên xin phép ra ngoài một lát,bà Châu mở tủ lấy một chai rượu vang loại nhẹ rồi rót một ly cho Bảo Trân và nói:

- Con uống đi! Đây là hàng xách tay từ Pari về đấy!

Bảo Trân uống một ngụm rồi gật đầu tán thưởng:

- Rất tuyệt ạ! Cả mùi lẫn vị của nó đúng là rất hoàn hảo không giống như các loại vang của Hà Lan!

Bà Châu hài lòng với lời bình luận của Bảo Trân,bà mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt của một người mẹ rồi nắm tay cô và nói với nỗi niềm xúc động:

- Con và Gia Bảo quen nhau đã bốn năm rồi. Đây không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng không phải quá ngắn để hai đứa có thể hiểu được tính cách của nhau. Có lẽ ngoài vợ chồng của bác ra thì cháu là người duy nhất hiểu rõ được tính cách của Gia Bảo …

Bà Châu im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Nhưng con người không thể biết trước được số phận của mình nếu nói số phận con người là một con thuyền thì chúng ta chỉ là những hành khách của nó và cho dù cố gắng thế nào thì chúng ta cũng không thể là người cầm lái nó được. Và những gì chúng ta phải làm là đi theo con đường được sắp sẵn và nếu như vô tình có giông bão nổi lên, giữa biển khơi chúng ta không biết làm gì ngoài việc chấp nhận nó. Hoàn cảnh của Gia Bảo cũng giống như vậy! Tai nạn vừa rồi bất ngờ ập đến tuy thằng bé may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng nó cũng mất mát đi không ít. Bây giờ Gia Bảo như một ngọn đèn trước gió mong manh và yếu ớt chỉ cần có gió mạnh nổi lên thì ngọn đền có thể tắt mãi mãi.Là một người mẹ thì chỉ muốn tất cả cho con mình nhưng Gia Bảo không còn là một đứa trẻ nữa. Nó cần có một cuộc sống,một khoảng trời riêng của mình chính vì vậy bác mong cháu hãy ở bên cạnh và chăm sóc cho nó khi không có bác,bác sĩ đã chuẩn đoán hiện bây giờ thằng bé đang mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, mọi việc trong ký ức có thể sẽ biến mất một ít và cũng có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Cháu đừng ngạc nhiên hay buồn lòng khi Gia Bảo vô tình quên đi một vài kỷ niệm của hai đứa trước đây hay nó cư xử như một người khác!

Bảo Trân im lặng và khẽ gật đầu,cô thấu hiểu được nỗi lòng của Bà Châu đối với Gia Bảo,cô nhìn bà Châu với niềm cảm kích:

- Cháu hiểu rất rõ tình cảm của bác giành cho Gia Bảo! Bác hãy yên tâm cháu nhất định sẽ nhớ lời của bác! Gia Bảo là người cháu yêu thương nhất ngoài ba của mình,cháu sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương tới anh ấy và sẽ tìm cách giúp anh ấy mau bình phục như trước!

Bà Châu nhìn Bảo Trân với đôi mắt tin tưởng, tuy là một người đàn bà có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán nhưng đôi lúc bà cũng có cảm giác tâm hồn mình yếu đuối và mong manh như một giọt nước những lúc này bà cần một người để tâm sự và giãi bày khúc khúc mắc,trăn trở trong lòng mình. Ngoài cô em gái Kim Ji Woo của bà ra thì Bảo Trân có lẽ là người phụ nữ thứ hai mà bà có thể tin tưởng và thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Gia Bảo đi đi lại lại ở khuôn viên biệt thự,vẻ mặt dường như đang hoảng sợ và muốn nghĩ ra cách nào đó để tránh mặt Bảo Trân nhưng hiện giờ bộ não của anh thì rỗng tuếch,anh vò đầu bứt tai rồi tự trách:

- Nghĩ đi! Mau nghĩ cách đi! Nếu mà thế này chắc mình phát điên sớm thôi,cô ta là bạn gái của Lâm Gia Bảo chứ đâu phải của mình.

Rồi bất chợt Gia Bảo reo lên vẻ hớn hở:

- A! Có cách rồi!

Anh vội vàng móc chiếc HTC trong túi ra rồi bấm số Hà Phương Nghi và đợi chờ người bắt máy sau vài giây thì máy có tín hiệu kết nối, gương mặt Gia Bảo như giãn ra,anh thở dài nhẹ nhõm rồi nói: -May quá! Anh nghe máy rồi!

Đầu bên kia là giọng của Phương Nghi nói vẻ nghiêm nghị:

- Có chuyện gì?

Gia Bảo vội vàng nói:

- Anh cứu tôi với! Tôi không biết nên làm gì vào lúc này cả!

Phương Nghi nói chậm rãi:

- Có chuyện gì thì nói ra đi thì tôi mới cứu được chứ!

Gia Bảo giọng có vẻ hốt hoảng,anh nói nhưng có lẽ vì hoảng sợ nên câu nói bi dứt quãng:

- Là bạn gái của anh …bạn gái của anh..cô ấy

Đầu bên kia Phương Nghi có vẻ khẩn trương:

- Là Bảo Trân? Cô ấy làm sao? Có phải cô ấy lại đau đầu không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Gia Bảo lúng túng trước những câu hỏi dồn dập của Phương Nghi,anh nói như để trấn an Phương Nghi:

- Không! Anh đừng hoảng lên thế! Bạn gái anh đang ở đây cô ấy không bị gì cả và rất vui vẻ!

Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nói với giọng cau có:

- Cô ấy vẫn bình thường thì cô gọi cho tôi làm gì?

Gia Bảo ấp úng:

- Tôi …tôi chỉ muốn hỏi anh bây giờ tôi nên …đối xử với cô ấy như thế nào?

Phương Nghi hét toáng lên gần như vỡ cả loa điện thoại:

- Cô bị điên rồi hả? Việc đó mà cũng cần phải hỏi sao?

Gia Bảo nói như cố thanh minh:

- Nhưng tôi và cô ấy đều là con gái mà!

Phương Nghi gắt lên khó chịu:

- Hâz …đúng là đầu óc cô có vấn đề thật rồi! Thể xác cô đang mang là của tôi! Cô hiểu chứ? Bảo Trân là bạn gái của tôi nên cô phải có nhiệm vụ đối xử thật tốt với cô ấy,cô phải chăm sóc thật chu đáo cho cô ấy! Phải cười khi cô ấy kể chuyện vui dù cho câu chuyện đó có nhạt nhẽo cỡ nào đi nữa cô cũng phải cố gắng nhe hàm răng của mình ra! Cô hiểu tôi nói không hả?

Gia Bảo trả lời qua loa rồi tắt máy,anh bĩu môi và nói vẻ mỉa mai:

- Đúng là bày đặt! “Phải cười khi cô ấy kể chuyện vui dù cho câu chuyện đó có nhạt nhẽo cỡ nào đi nữa thì cô cũng phải cô gắng nhe hàm răng của mình ra ” Thật nực cười sao phải tự ép mình cười khi câu chuyện đó nhạt nhẽo cơ chứ! Anh làm được mấy chuyện đó nhưng tôi thì không! Tôi không muốn mình trở thành con rối của hai người!

Nói xong thì Gia Bảo vội đi vào nhưng được mấy bước thì điện thoại anh đổ chuông,Gia Bảo bắt máy vẻ chán nản:

- Alô! Cái gì vậy? Tôi đang bận lắm không có thời gian đâu anh nói nhanh lên!

Phương Nghi nói với giọng như ra lệnh:

- Cô hãy nghe cho kỹ đây phải đối xử thật tốt với Bảo Trân cho tới khi chúng ta trở về với thể xác của mình! Nếu như cô mà làm cô ấy giận hay khóc thì tôi sẽ phá tan mọi thứ trong căn nhà của cô và cô cũng nên biết rằng nếu Bảo Trân gặp chuyện gì không vui và thủ phạm là cô thì Lâm Gia Bảo tôi cũng thừa khả năng đày đọa ba,anh trai kể cả cậu bạn công tử họ Cao của cô nữa đấy!

Vừa nói xong thì Phương Nghi tắt máy,Gia Bảo sững sờ trước những lời giống như đe dọa của Phương Nghi. Đôi mắt anh đượm buồn khi nghe Phương Nghi nhắc tới tên của những người mà đối với anh vô cùng quan trọng,kể từ khi xảy ra chuyện hoán đổi tới giờ chính đôi mắt của thể xác này chưa một lần được nhìn thấy gương mặt của họ. Chính ngay lúc này linh hồn của Phương Nghi cảm thấy trong lòng bỗng dưng có một nỗi nhớ da diết đến khó tả,cô nhớ tất cả những ngày tháng yên bình sống ở biệt thự Jimmy với những người mà cô yêu thương nhất,cô ước bây giờ có thể trở lại như xưa khi đó cô lại nhìn thấy nụ cười ấm áp và chan chứa tình thương của ba mình và ánh mắt đầy quan tâm của cậu bạn Thiên Huy và người anh hết sức điển trai của cô,cô thèm được ăn những món đơn giản nhưng ấm áp của vú Hòa nấu,cô không cần ngồi trên chiếc Limousine sang trọng mỗi khi ra ngoài,cô chỉ muốn được ngồi trên chiếc xe thân quen do Tiểu Cao và Tiểu Trung chở tới trường chỉ cần như vậy thôi là đã mãn nguyện rồi. Nhưng sao mơ ước thì mãi là mơ ước, cô nhớ tất cả nhưng không bao giờ được nhìn thấy. Đến khi nào thì cô có thể trở lại như trước? Phải đợi đến bao giờ khi cô mới thoát khỏi thể xác này?

Gia Bảo đang suy nghĩ thì có một bàn tay ai đó giật đặt lên vai khiến anh giật mình quay lại,Bảo Trân đang đứng trước mặt anh,cô nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Gia Bảo thì tủm tỉm cười rồi nói với anh bằng một giọng rất đỗi nhẹ nhàng:

- Anh vào trong nhà đi!Đứng ngoài này đẽ bị cảm lắm đó!

Gia Bảo gật đầu rồi đi theo Bảo Trân vào trong.Vừa đi Bảo Trân vừa nắm tay và nói:

- Tối nay mình đi tới Newword dùng cơm nha anh! Hơn hai tháng rồi mình chưa tới đó! Anh đồng ý không?

Gia Bảo lúng túng gật đầu và nói:

- Ừ …Trân thấy vui …là được rồi!

Bảo Trân nghe Gia Bảo nói vậy thì khúc khích cười
Bình Luận (0)
Comment