Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 25

À nhon xề ô mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa, máy tính được sửa nhanh hơn dự đoán hì hì cho nên mị lại tiếp tục hành trình hoàn thành bộ truyện

Chúc các độc giả một ngày vui vẻ

-----------------------------------

" được rồi các anh quay về làm lại một lần nữa cho tôi " Bắc Nghiêm đổi giọng lạnh lùng nhìn đán người đang mắt chữ A miệng chữ O đằng sau

" vâng " cả đám người đồng loạt co chân chạy ra khổ phòng giống như đám tù nhân được phóng thích vậy

Vy Vy trợn mắt há mồn xem ra Nghiêm trong công ty là một người rất đáng sợ

'' bé con, dọa em sao? '' Bắc Nghiêm cưng chiều nhéo mũi cô hỏi nhẹ, anh sợ bản thân ban nãy làm cô giật mình

'' không sao hì hì '' Vy Vy cười lắc đầu, mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng đối với cô chẳng sao cả, anh đối với cô luôn luôn dịu dàng như vậy

Bắc Nghiêm ôm Vy Vy tới ghế shopha bằng da màu rám nắng trong phòng làm việc, mong đợi mở hộp giữ ấm cô mang tới, nhìn thấy những món ăn bên trong hộp, trong mắt mỉm cười sắc sâu hơn.

"Thế nào? món ăn cs vừa miệng hay không?" Vy Vy dò hỏi, trong giọng nói khó có thể đè nén khẩn trương.

"Không có đò ăn bé con mang tới sao có thể không ngon " Bắc Nghiêm ăn rất ngon lành, chỉ là một bữa ăn nhưng đối với anh lại hết sức thỏa mãn rồi

Món ăn trước mắt tuy bình thường, nhưng để lại trong lòng anh ngọt ngào dị thường, bởi vì đây là cô tự mình đưa tới

Bắc Nghiêm cưng chiều cúi người xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Lần này hôn không giống với trước kia, so với lửa nồng đậm, lần này hôn rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị của anh như chuồn chuồn lướt nước rơi trên bờ môi của cô, một chút ngứa, khiến cô có khát vọng muốn lấy nhiều hơn, môi của anh dần dần dời xuống....

Từng điểm từng điểm chạm khẽ ở quai hàm nhạy cảm của cô, cảm giác ấm áp giống như điện giật khiến cả người cô trở nên cứng ngắc cô có thể cảm nhận được vật dưới thân đang rục rịch

"Nghiêm......"

Cô vừa định mở miệng nói anh không nên như vậy, lại bị anh hôn càng thêm sâu, dẫn đạo cái lưỡi thơm tho của mình vào miệng cuốn hết vị ngọt bên trong, bàn tay sau lưng càng ngày càng dùng sức, tựa hồ muốn đem cô khảm vào thân thể mình

Hô hấp của cô trở nên dồn dập, vô lực thừa nhận bị anh ăn đậu hũ

Ý thức được cô sắp mất đi hít thở, Bắc Nghiêm mới lưu luyến tạm thời buông môi cô ra, đầu ngón tay ấm áp chống khẽ trên bờ môi cô, phía trên đã sớm dính đầy hơi thở của mình và hương vị ngọt ngào cô dành cho anh

Bỗng nhiên anh cảm thấy cuộc sống như vậy có cô là đủ mĩ mãn rồi

"Ừ, bé con thật ngọt... bữa ăn cũng ngon nhất mà anh từng ăn." Bắc Nghiêm chỉ chỉ hộp giữ ấm bên cạnh, khàn khàn nói, nếu như không phải thời gian, địa điểm không đúng, anh nhất định muốn cô a

Vy Vy ngồi trong ngực anh hạnh phúc cười mĩ mãn, gương mặt nhỏ nhắn lại hồng lên cực kì đáng yêu

"Ha ha ha......" Bắc Nghiêm nhìn động tác đáng yêu của bảo bối trong ngực, cười khẽ một tiếng, lúc này mới tiếp tục ăn thức ăn cô mang tới

'' anh ăn đi, em muốn xem một chút '' nói xong cô từ trong lòng anh muốn đi ra

Nghe vậy, Bắc Nghiêm cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay ôm chặt thân thể mềm mại của cô, để cô làm chuyện mình thích, mà anh tiếp tục ăn bữa trưa tình yêu bé con mang tới cho mình.

Vy Vy từ từ quan sát phòng làm việc trước mắt, mang theo không khí trang nghiêm có phần lãnh đạm, rất giống phong cách của anh, cửa sổ bằng kính thật to bên cạnh để một bàn làm việc lớn, phía trên chất rất nhiều văn kiện của công ty, bên cạnh bàn làm việc chính là bộ shopha lớn để ngồi bàn công việc, cuối phòng là chỗ để dựng những cuốn sách không cần nhìn cô cũng biết trong đó chắc là bàn về mẫy vấn đề kinh tế hay thế giới gì đó đi bất quá cô rất ít đọc sách cho nên cũng không mấy thích thú

Hai bên tường được lắp đặt những giàn đựng những mẫu rượu nổi tiếng trên thế giới nhìn sơ qua cũng đã mấy trăm loại tất cả đều được lau chùi sạch sẽ và cẩn thận

Bắc Nghiêm ngồi trên ghế shopha vừa ăn vừa hạnh phúc cười đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn tiểu bảo bối đang đi loanh quanh trong phòng dòm ngó đôi lúc sẽ cầm lên xem thử, bóng dáng nhỏ nhắn đó khiến cả lòng anh đều ấm áp không gì sánh bằng

Ăn xong bữa trưa Bắc Nghiêm thỏa mãn tựa người vào ghế nhìn Vy Vy đang chơi máy tính, trông cô rất vui vẻ khiến cả người anh đều nhộn nhạo

'' bé con lại đây '' anh phất tay về phía cô nhẹ giọng gọi

'' vâng? '' mặc dù máy tính chơi rất vui nhưng lệnh của ông xã tương lai không thể cãi cho nên cô vẫn bỏ xuống từ từ đi lại gần chỗ anh còn rất tự giác ngồi vào lòng anh

'' mệt không? '' anh cưng chiều vô hạn nhìn cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh thay đổi như vậy cũng chỉ có anh mới có thể chứng kiến được dáng vẻ yêu kiều của cô mà thôi, những người đàn ông khác dám dòm ngó đến cô...hừ...

'' không đâu vui mà '' Vy Vy cười hì hì trả lời, không hiểu sao cô không hề cảm thấy mệt gì cả chỉ thấy trong lòng rất vui vẻ mà thôi có lẽ ở bên cạnh Nghiêm khiến cô rất vui đi
Bình Luận (0)
Comment