Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 82

Hôn lễ của nữ minh tinh Nghiên Vi và Tư phó tổng Nghiên Thị được diễn ra vào buổi sáng, ảnh hưởng của nhân vật chính không hề nhỏ, thu hút rất nhiều quan tâm của người trong nước lẫn ngoài nước. Các nhà đầu tư hay các ông chủ, ngôi sao nổi tiếng đều có mặt để chúc mừng hai người. Ngày hôm nay lễ cưới này chính là chủ đề chính để mọi nhà báo và phóng viên tốn mực rồi.

Nghiên Vi có lẽ là cô gái được rất nhiều người hâm mộ khi tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc sống cô đều có đủ cả, bao gồm nhan sắc xinh đẹp mà bao cô gái ao ước, tài năng thành công trong công việc, và có được hôn lễ trong mơ với người mình yêu... Như thế đối với cô là hạnh phúc nhất rồi!

“Hai người đã kết hôn nên trưởng thành hơn chút, đừng có suốt ngày đấu khẩu rồi giận hờn với nhau nữa. Tôi sau này không có liên quan gì đến chuyện giận dỗi của vợ chồng hai người cả, tốt nhất đừng chạy tới tìm tôi rồi la lối các kiểu. Còn lại thật lòng chúc anh Tư và cô Nghiên hạnh phúc trọn đời, sớm sinh quý tử.

Tư Thịnh cậu mà làm gì có lỗi với Nghiên Vi là tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu nhé.”

Tư Thịnh vui vẻ cầm ly rượu huýt vai hắn rồi uống cạn một hơi, anh gật đầu một cái đầy chắc chắn.

“Tôi nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với cô ấy cả, điều này cậu không cần lo đâu, anh họ vợ!”

Ba từ ‘Anh họ vợ’ này vừa nghe thôi đã sởn gai ốc thật!

Nghiên Vi có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng giờ đây lại xúc động không biết nói gì.

Sau mọi chuyện trải qua thì người đáng thương nhất vẫn là anh họ này, nhưng cô không biết làm thế nào để khiến hắn trở nên vui vẻ, không muộn phiền như trước nữa.

Thư Nghiên, giá như cô vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy...

Hôn lễ kết thúc đã là đầu giờ chiều, mọi người lại tranh thủ tập trung hội họp thêm lần nữa.

Hôm nay là ngày vui, nhưng không khí sao lại bùi ngùi thế này?

Có lẽ là sau lần này thì khó có thể tập trung đông đủ lại lần nữa...

Mọi người im lặng nhìn nhau rồi cùng một lúc hướng mắt về phía Nghiên Trì, hắn cũng đang yên ổn ngồi tựa vào sô pha nhìn lẩn quẩn một vài thứ.

“Cậu sắp đi rồi sao?”

“Ừm, khoảng hai giờ đồng hồ nữa.”

Hắn nhìn đồng hồ rồi ngẩn lên trả lời, trái ngược với biểu cảm không nỡ của mọi người thì hắn lại chẳng thể hiện cảm xúc gì khác cả, vẫn là một nụ cười nhàn nhạt, như là không có chuyện gì quan trọng.

Như đã biết rồi đấy, việc kinh doanh của Nghiên Thị đã mở rộng hơn nhiều, Nghiên Trì phải sang nước ngoài cụ thể là Philippines để điều hành một số công ty trực thuộc Nghiên Thị, còn các công ty trong nước thì giao lại cho Tư Thịnh có Nghiên Tử Minh hỗ trợ dưới sự chỉ đạo của chủ tịch. Có thể là mất vài năm, không biết rõ là sẽ mất bao lâu nhưng hắn sẽ sớm quay về thôi.

“Mọi người sống tốt nhé, nhớ giữ liên lạc, tôi sẽ thường xuyên liên lạc về nhà.”

Mỗi người một câu chào, chỉ là tạm thời ly biệt, không phải mãi mãi...

“Cậu bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có dịp tôi nhất định sẽ sang đó rồi chơi bời một bữa.”

“Anh họ... Em sẽ không gây ra chuyện phiền phức gì cho mọi người nữa, anh yên tâm. Nhưng còn anh thì để em suy nghĩ đã, nếu không muốn bị em quấy rầy thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy, em sẽ gọi hỏi tình hình anh mỗi ngày, không được ngắt máy!”

“Em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn để giúp anh rể và cậu, sau này em thành thạo tất cả rồi anh họ cứ việc sai bảo em, Nghiên Tử Minh sẽ làm được tất cả những gì anh giao.”

“...”

Nói rồi cả ba đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy hắn. Nghiên Trì gật đầu cười cười, thái độ như thường ngày chẳng phải tốt hơn sao, như này đúng là chẳng quen gì cả.

“Được rồi, tôi đi đây, mọi người không cần tiễn.”

Bây giờ hắn về nhà lấy hành lý rồi nói tạm biệt với bố, còn phải đến một nơi, để gặp một người...

...

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, vừa thư thái, lại vừa dễ chịu.

Nghiên Trì sải bước chậm trên con đường nhỏ là những hàng cỏ xanh ngắt, hay những cây hoa dại với sức sống quật cường. Gót chân dừng lại trước một bia mộ, hắn khom người đặt lên bệ một bó hoa tươi không ngừng toả hương.

“Anh đến rồi.”

Bức ảnh hơi phai màu phản chiếu tới hắn một gương mặt đáng yêu với nụ cười ngây ngô, khiến trái tim hắn chợt nhói, nét mặt cũng trở nên gượng gạo.

Hắn ngước nhìn mặt trời đằng sau bóng cây cổ thụ lớn, ánh nắng không quá chói chang mà lại dịu nhẹ một cách ấm lòng.

Đưa tay lau nhẹ những hạt bụi bám trên khung hình, hắn khẽ thở dài.

“Anh chuẩn bị phải rời khỏi đây rồi, sẽ không thường xuyên tới thăm em được. Bé con, em sẽ không giận anh chứ?”

“Tuy là như thế nhưng em cũng có thể cùng theo anh đi mà đúng không? Philippines có rất nhiều cảnh đẹp, em muốn đến nơi nào anh cũng đều đưa em đến nơi đó.”

“Xem như là hưởng tuần trăng mật chúng ta đã bỏ lỡ ba năm... Anh và em sẽ thu nhỏ trong một đất nước rộng lớn, không cần bận tâm điều gì cả.”

Chỉ cần yên lặng yêu nhau là đủ...

Hắn ngồi cạnh mộ phần của cô nói rất nhiều chuyện, hắn biết cô có thể nghe thấy hết những lời hắn nói mà, đúng không?

Câu tiếng Pháp mà hôm ấy cô nói...

“Je t"aime.” (Em yêu anh.)

Hắn cúi đầu mỉm cười đáp trả, “Je t"aime aussi.” (Anh cũng yêu em.)

Khoảng thời gian còn lại sau đó hắn không nói gì nữa, một lúc lâu nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ hắn mới luyến tiếc đứng dậy.

“Anh phải đi rồi...”

Khi trở về, hắn nhất định sẽ lại đến đây!

Cảm xúc lúc này khó tả quá đỗi, rời khỏi nơi này như rời xa mọi thứ thân thuộc, sẽ lại thêm nỗi cô đơn.

Nghiên Trì.......

15:25 phút - Máy bay cất cánh đến thủ đô Manila, Philippines.

Anh rời đi mang theo tất cả tình yêu anh dành cho em, đến một nơi khác, tình cảm dành cho em vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ thuộc về em vẫn mãi là của em, tâm hồn của chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như vậy, tình yêu này sẽ không bị chia cắt bởi cái chết...

Triệu Thư Nghiên dù có thế nào vẫn luôn ở bên Nghiên Trì, bé con mãi mãi ở bên chú!

Kiếp sau nhất định phải tìm được nhau, rồi chúng ta lại yêu nhau...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

END - Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Truyện tới đây là phần cuối, không có ngoại truyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc.

THANK YOU FOR READING.

Hoàn Truyện (Bắc Hạ)
Bình Luận (0)
Comment