Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 83



Một hôm Khánh Minh sang dạy toán cho Hạ Chi, dạy xong rồi nhưng có người vẫn chẳng chịu về.

Ai đó đang ngồi tại chỗ nhìn bình sao giấy đầy suy tư, cũng bởi vì hình như hắn nhìn thấy số ngôi sao bằng giấy nhám đã nhiều hơn một chút rồi.

Với việc này, hắn âm thầm đắc ý trong bụng.
Cũng bởi vì Khánh Minh biết công dụng của hai loại giấy mà cô bé kia nói, giấy bóng là kể xấu, còn giấy nhám là để nói tốt về hắn đấy.

Ờ thì, lần trước, hắn lén trộm cô bé ấy hai ngôi sao nên đã phát hiện ra.
Ngôi sao thứ nhất bằng giấy bóng: “Cái đồ không chung thủy, thấy ghét.” (Bên cạnh là hình vẻ cái mặt khóc)
Ngôi sao thứ hai bằng giấy nhám: “Có đôi lúc, anh cũng quan tâm mình.

Nhưng mà chỉ ít ít thôi.”
Thật lòng thì, Khánh Minh có chút thắc mắc về nội dung của ngôi sao thứ nhất, hắn không rõ liệu “cái đồ không chung thủy” và “cái đồ lăng nhăng” mà ai kia hay mắng hắn có phải là một hay không? Có phải lúc ghi ngôi sao ấy là khi cô bé kia hiểu lầm hắn có bạn gái hay không nữa? Nếu thật không phải thì lại là cái gì nữa đây? Nhưng mà tiếc là Khánh Minh vẫn chưa có cơ hội để hỏi, và đặc biệt là càng không thể cho ai kia biết việc hắn lén trộm sao nữa chứ, chắc chắn lẽ sẽ bị dỗi không nhìn mặt nữa cho xem.

Mãi một lúc sau, khi mà Hạ Chi đã chép bài xong mà cô bé vẫn thấy anh ngồi yên ở đấy.
“Sao anh chưa về nữa?” Hạ Chi lên tiếng hỏi.
“Ờ thì, lát anh về không được à?”
“Anh về đi, để em còn ngủ nữa.”
Hạ Chi thẳng thừng đuổi khách, Khánh Minh nghe vậy cau mày đưa tay ra véo nhẹ lên má Hạ Chi: “Em tuyệt tình quá rồi đấy nhé, hết lợi dụng được rồi thì đuổi anh liền hả? Đã dạy học free cho em rồi mà cũng chẳng thấy em cảm ơn anh, hôm nào cũng đuổi anh là sao hả?”
“Chứ tối rồi mà anh không chịu về kêu em làm sao mà không hỏi cho được.

Với lại...!với lại em cũng đâu có ép anh dạy đâu.

Tự anh muốn dạy còn gì?” Hạ Chi phụng phịu cãi lại.
“Em nói thế mà nghe được hả?”
Lần này Hạ Chi không đáp nữa, cô bé lè lưỡi trêu tức Khánh Minh rồi cúi đầu tiếp tục viết bài.
Cái miệng nhỏ lầm bầm: “Đúng là cái đồ đáng ghét.”
“Anh nghe thấy hết đó nha.”
Hạ Chi nghe vậy có hơi giật mình, biết điều im bặt.
Thế rồi, lát sau có người đột nhiên chọt chọt bút vào tay cô bé: “Mà này, em thêu khăn tay cho anh xong chưa?”
Nghĩ đến chuyên cái khăn là Hạ Chi lại tức: “Vốn đã thêu xong rồi mà, tại anh không chịu nhận chứ bộ.”
Hôm qua cô bé đã tận tình mang sang phòng cho anh rồi, mà anh cứ một mực bảo thiếu, anh nói không có thương hiệu thì nó không có giá trị.

Mà cái thương hiệu anh nói lại là cái dòng “C (hình trái tim) M” mà năm ấy cô bé thêu vào để thổ lộ với anh.

Giờ ai thèm thích anh nữa đâu mà bắt người ta thêu.
Trong thấy ai kia cứ mãi im lìm, người nào đó mất hết kiên nhẫn, lần nữa lên tiếng hỏi: “Thế là em nhất quyết không thêu vào?”
Hạ Chi khoanh tròn hai tay trước ngực, điệu bộ cương quyết: “Không thêu, em không thích thêu đấy.”
Khánh Minh vội kéo ghế đến gần chỗ Hạ Chi, giây phút hắn nghiêng người sang làm cho cô bé vội rụt người lại tựa lưng sát vào ghế.
“Anh, anh định làm gì hả?”

Mặt Hạ Chi đầy vẻ dè chừng.
“Em nghĩ anh định làm gì? Rốt cuộc em có hứa thêu cho anh không?”
Nói rồi có người càng áp sát hơn nữa, Hạ Chi cố gắng tránh né, người ta đã tránh lắm rồi mà anh cứ đến gần, hại người ta không thể lùi cũng chẳng thể tiến vì trước mặt là anh rồi mà lùi nữa thì có khi cái ghế sẽ ngã nữa.
Sau cùng cô bé bấu chặt vạt áo Khánh Minh, mắt thì cứ loay hoay nhìn sang xung quanh vì sợ té, giọng ấp úng:
“Em...!em không thêu đâu đấy, anh có nói nữa cũng vô ích thôi.”
Khánh Minh cực kỳ cương quyết đưa tay ôm lấy mặt Hạ Chi.
“Được thôi, em không thêu có đúng không? Không thêu thì anh sẽ hôn em đấy.”
Khánh Minh khẽ cười đầy nguy hiểm.
Có lần một sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có lần ba, bốn, năm, sáu,...!Ai kia cứ suốt ngày kiếm cớ hôn người ta thì giỏi thôi.
Hạ Chi nghe vậy ngay lập tức đưa tay che lấy gương mặt đang đỏ hồng hồng của cô bé, giãy giụa không thôi: “Anh, anh mà hôn thì, thì em méc cô cho anh xem.”
“Được thôi, anh cho em méc luôn đấy.” Khánh Minh nói xong thì bưng mặt Hạ Chi, “Cùng lắm thì anh lại bị mẹ mắng một trận thôi, hoặc là lại bị đánh một cái, anh cũng quen rồi.”
Hạ Chi sợ tái mặt, nhìn mặt ai đó mỗi lúc một gần, cô bé vội vàng hét toáng lên: “Em biết rồi! Em thêu đã được chưa?”
“Ừm.” Khánh Minh nhẹ gật đầu, nhưng hình như không có ý định lùi ra xa.
”Vậy, vậy anh buông em ra đi chứ?”
“Anh cũng không có nói là em đồng ý thì anh sẽ không hôn mà.”
Khánh Minh nói xong liền cười nham nhỡ, gỡ hai cái tay đang che mặt Hạ Chi ra.

Chỉ tiếc là, giây phút hắn sắp áp sát tới, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, mẹ Hà đứng ở bên ngoài gõ cửa.
“Hạ Chi ơi, con mở cửa cho Trà Sữa vào với này.

Hình như nãy giờ con đóng cửa làm nó không vào được.”
Hạ Chi thấy được cứu viện hai mắt sáng rỡ, vội vàng dạ một tiếng rõ vang.
Lát sau, lúc mà mẹ Hà vừa bước vào phòng là bà liền bắt gặp thằng con trai đang xị cả mặt nhìn bà, trông có vẻ ai oán lắm.

Không biết sao nữa, nhưng mẹ Hạ thấy rất buồn cười, bà liếc xéo người nào đó một cái rồi đi về phòng.
Còn ai kia cũng bị đuổi không thương tiếc.

Hôm ấy, có người tiếc hùi hụi.
...
Chiều tan học về nhà Khánh minh vừa đi vừa nắm lấy tay Hạ Chi, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mà Hạ Chi này, em có biết tháng mười một có điều gì đặc biệt không?”
“Ờ thì, ý anh nói là ngày 20 tháng 11 hả?” Hạ Chi ôm cóc Trà Sữa bình tĩnh đáp lời.
“Thế, còn ngày gì nữa?” Khánh Minh tiếp tục hỏi.
Còn sinh nhật anh chứ gì nữa? Hạ Chi biết thế nhưng cô bé cứ vô tư lắc đầu, miệng nhai chân châu nhóp nhép: “Em không biết, còn ngày gì nữa hả?”
Có người nghe thế liền đứng sựng lại, Khánh Minh cau mày giật lấy ly trà sữa trên tay Hạ Chi: “Không cho em uống nữa.

Đồ vô tâm.”
Hạ Chi bị hành động của Khánh Minh làm bất ngờ, cô bé tức tối phồng má, giận dỗi nói: “Thế thì trả anh đấy, dù gì em cũng uống gần hết rồi, anh là cái đồ keo kiệt.” Hạ Chi cũng không thèm, cô bé quay mặt đi.
Khánh Minh nghe thấy thế càng tức thêm, nhưng vẫn còn lương tâm nhét trả ly trà sữa vào tay ai đó, còn mình thì bỏ đi một nước.
Hạ Chi ở phía sau vừa thấy anh đi liền lén lúc cười trộm, hết sức vui vẻ thưởng thức ly trà sữa trên tay, sau đó mới giả bộ ngây thơ gọi với theo: “Sao tự dưng anh đi nhanh thế, đợi em với mà.”
Hạ Chi lon ton chạy theo phía sau lưng Khánh Minh, vậy mà cái người kia thật sự rất đáng ghét, ỷ chân mình dài nên đi nhanh cực kỳ, bỏ xa người ta cả một đoạn.
...
Trên đường về nhà cặp đôi gà bông chẳng nói chuyện với nhau, một người thì đang dỗi, một người thì lí la lí lắc vừa uống trà sữa vừa lắc lư đầu.
Lúc về đến nơi, Khánh Minh đi vòng qua sau nhà cất xe đạp.

Bình thường là Hạ Chi sẽ vào nhà luôn rồi, nhưng hôm nay cô bé cứ lon ton chạy theo sau lưng Khánh Minh, người nào đó biết đấy nhưng chẳng thèm quan tâm.
Cho đến lúc gần vào nhà, Hạ Chi đột nhiên hét lên.
“Aaa! Em nhớ ra rồi.”.


Bình Luận (0)
Comment