[Bhtt] Lựa Chọn

Chương 23


Bữa ăn kết thúc với kết quả tốt đẹp.

Mọi người cùng nhau ra về, Mĩ Kì đi thẳng ngồi vào xe, bỏ lại Tử Phương sau lưng chào tạm biệt mọi người rồi lên xe.

Chiếc xe chạy mất trước sự nhìn theo của những người còn lại.

Hoàng Anh vỗ vai Thư Hoàn nói:
- Cô bạn cũng được việc đấy.

- Xời chuyện gì cũng tới tay bổn cô nương.

- Mĩ Kì vẫn quan tâm tới Tử Phương._ Thanh Nhã nhận xét.

- Thôi về mai đi làm! Kệ bọn nó, giúp tới đây giờ tuỳ vào chính chủ có muốn hàn gắn hay không._ Hoàng Anh giải tán đám đông.

Ai lên xe nấy đi về nhà mình.

Bên này trên chiếc xe ấy vẫn duy trì sự im lặng đến ngộp ngạt.

Nàng trầm tư hướng mắt ra ngoài đường không biết đang suy nghĩ gì.

Mĩ Kì cũng khẽ nhìn qua rồi tập trung lái xe.

Lát sau xe tới toà nhà nơi Tử Phương ở, Mĩ Kì thẳng tay cho xe đi luôn vào tầng hầm gửi xe.

- Để mình tự lên, dừng ở trước đại sảnh là được._ Nàng nói khi thấy cô tính vào tầng hầm gửi xe.

- Tôi đưa cậu lên._ Lạnh nhạt đáp.

Chiếc xe chạy xuống tầng hầm đỗ xe ổn thoả rồi.

Nàng đi tới trước đầu xe định đợi cô lấy đồ trong xe xong rồi đi thì bỗng cái hoa tai bị rơi lăn ra giữa lối đi lớn.

Nàng thở dài bước tới, bên này Mĩ Kì đã xong đứng ra thấy nàng đang cúi xuống nhặt đồ thì thấy có gì đó khác thường.

Mới bước tới hai bước nghe thì động cơ xe như đang tăng tốc.

Một chiếc xe đang lao tới chỗ nàng với tốc độ nhanh kinh khủng, Tử Phương đã hoảng sợ cứng cả người.

Không nghĩ nhiều nhanh như cắt cô chạy ra ôm lấy nàng ngã qua bên kia tránh được chiếc xe.

Mĩ Kì lập tức rút khẩu súng bên hông sáng loá gia huy của Tống gia ra.

Chiếc xe ấy như thấy gia huy ấy khựng lại rồi cho chạy mất.

Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc.

Tử Phương mặt cắt không còn giọt máu được Mĩ Kì che chắn.

Mĩ Kì nhanh chóng gọi cho một số điện thoại:
- Lập tức điều tra chiếc xe Toyota màu đen vừa chạy khỏi toà nhà chỗ Bảo Nguyên ở.

Bằng mọi giá lôi bọn chó ra đây._ Thật sự tức giận rồi.

Nàng khẽ ngồi dậy nhưng vừa chống tay trái xuống.

- A..!
Cô quay qua đỡ nàng ngồi thẳng dậy, tỉ mỉ kiểm tra thấy tay trái hơi sưng lên có vẻ trật khớp.

Giúp nàng đứng dậy, nhặt đồ rơi ra xong nói:
- Tôi đưa cậu lên nhà.

Nàng gật đầu để cô dẫn đi vẫn chưa hoàn hồn hết xong sự việc mới xảy ra.

Mĩ Kì quan sát thấy nàng vẫn thất thần thì biết đã rất hoảng sợ.

Đúng thôi đứng trước cái chết một cô gái mềm yếu như vậy không tránh khỏi bị doạ một phen.

Cô đưa tay vuốt lưng trấn an nàng, khoảnh khắc hiếm hòi Mĩ Kì không còn thái độ lạnh nhạt.

- Yên tâm, có tôi ở đây không có việc gì đâu.

Đừng sợ!
Tử Phương cũng buông được hòn đá nặng nề trong lòng khi được cô an ủi.

Lúc nãy cô cứu mạng.

- Cảm ơn cậu đã cứu mình!
- Không cần, chuyện tôi nên làm thôi.
"Ting" thang máy tới nơi, cả hai bước ra.

Tử Phương lấy thẻ mở khoá lớp 1 xong bấm mật khẩu thì cửa mở.

Mĩ Kì thấy khá thích căn penthouse ở toà nhà này như đáng tiếc đã bán hết.

Không ngờ Gia Mẫn lại nhanh tay mua được một căn.

Tử Phương thấy Mĩ Kì vẫn nhìn ngắm xung quanh thì lên tiếng hỏi:
- Có vẻ cậu thích nơi này?
- Đáng tiếc không mua được.

Chỉ tôi biết hộp y tế ở đâu tôi giúp cậu.
- Ở bên kia.
Cô nhìn theo hướng được chỉ nhanh chóng lấy hộp y tế bên trong rất đầy đủ.

Cầm tay nàng lên xem xét rồi nói:
- Chịu đau một chút sẽ đỡ hơn.
Nàng khẽ gật đầu nhưng cũng khá run vì trật khớp phải nắn khớp rất đau.

Mĩ Kì rất nhanh, dứt khoát không một động tác thừa làm nàng không kịp phản ứng.

Đau thấu xương, mắt Tử Phương ứa cả nước mắt ra.

- Xong rồi, sẽ bớt đau thôi.

Cẩn thận vận động, tôi giúp cậu băng cố định lại.

Mai đi khám bác sĩ.

Hình ảnh người trước mặt chăm chú, tỉ mỉ băng lại cẩn thận sợ làm nàng đau.

Bất giác trong lòng Tử Phương thấy vừa chua xót vừa hạnh phúc.

Cô vẫn như vậy, vẫn quan tâm nàng, vẫn ân cần, chu đáo.

Nếu không có sự việc lúc nãy liệu nàng có được nhìn thấy Mĩ Kì như lúc này? Chắc chắn là không.

Nàng thật sự muốn ôm người trước mặt để khóc, chỉ sợ bản thân sẽ làm sai gì đó khiến mọi thứ bị phá hỏng.

Thấy nàng im lặng hơi cúi thấp xuống như đang lạc vào miền đất nào bên trên không đáp lại cô.

Mĩ Kì cau mày nghĩ thầm không lẽ bị doạ tới ngẩn ngơ rồi.

Đưa tay quơ trước mắt nàng làm nàng thoáng giật mình.

- Cậu nghe tôi nói không?
- Hả?...!À ờ mình có nghe.

Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, trễ rồi mai cậu còn phải đi làm nữa mình không phiền cậu nữa._ Nàng thấy tay mình đã băng xong, lựa lời nói thể hiện sự cảm kích của nàng và cũng lo Mĩ Kì về trễ mai sẽ không đủ sức khoẻ để đi làm.
Mĩ Kì thấy nàng muốn mình về, trong lòng bất giác không vui.

- Cậu muốn tôi về?
- Không phải...!ý mình là mai cậu đi làm nên...!nghỉ sớm._ Nàng cuống quít giải thích.
- Tôi ở lại đây.

Cậu nghĩ tôi có thể bỏ cậu lại đây một mình khi mới xảy ra chuyện như vừa rồi hả? Chiều mai tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện khám.

- Mình không muốn phiền cậu! Cậu không cần phải làm vậy đâu.
Tử Phương không ngờ Mĩ Kì lại làm vậy.

Hoàn toàn ngoài dự tính của nàng.

Ngủ ở đâu khi nhà này có để hai phòng cho khách đều chưa dọn dẹp, vì nghĩ đâu cần thiết nên để từ từ.

Nơi có thể ngủ chính là phòng của nàng.

Phải làm sao đây.?
- Không bàn thêm nữa cậu đi tắm thay đồ đi tôi đi kiểm tra nhà cửa.

- Chỉ có một phòng của mình là ngủ được.

Mình sợ cậu bất tiện._ Nàng ngại ngùng nói.
- Tôi ngủ nhà cậu có bao giờ ngủ riêng hả? Không bàn nữa nếu cậu muốn mai tôi trễ làm._ Mĩ Kì bình thản đáp.
Tử Phương gật đầu cầm đồ lên phòng trước.

Nàng có chết cũng không ngờ hai người có thể ngủ chung được như xưa nhanh đến vậy.

Sao cậu ấy có thể bình thường đến vậy chứ? Không phải vẫn giận sao?
Mĩ Kì đi quan sát xung quanh xem xem có gì bất thường không.

Đám người này biết chắc nàng sẽ đi trong hôm nay hay luôn chật chờ đợi dưới kia? Là ai hận Tử Phương đến mức đoạt mạng nàng như vậy? Mĩ Kì thật sự rất tức giận người của mình bị người khác tấn công ngay trước mặt.

Nếu như hôm nay nàng về một mình thì hậu quả thế nào chứ? Mối thù này Tống Mĩ Kì không báo không mang họ Tống.

Cô có thể lạnh nhạt với nàng nhưng không có nghĩa là kẻ khác được phép gây nguy hại hay thương tổn Tử Phương.

Kiểm tra một lượt xong vào phòng đợi nàng tiện tay làm tí việc.

Lát sau, Tử Phương bước ra với chiếc đầm ngủ đỏ xinh đẹp, tôn lên vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ ngoài 30.

Làm Mĩ Kì đứng hình mấy giây, không phải lần đầu thấy phải nói nàng luôn mặc như vầy để đi ngủ nhưng phải nói sức sát thương vẫn quá cao.

Tử Phương thấy Mĩ Kì nhìn chằm chằm mình thoáng đỏ mặt, lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này:
- Để mình lấy đồ cho cậu thay.
Mĩ Kì đi lại giúp cô tìm đồ dù sao một tay vẫn rất bất tiện.

Trong tủ có mấy bộ pijama phù hợp với cô.

Cô cầm lấy đi vào phòng tắm, khi trở ra đã thấy nàng đã ngủ quên mất trong lúc đọc sách thậm chí còn nguyên cái kính trên mắt.

Cô nhẹ nhành tháo kính, cất sách đi và cẩn thận chỉnh chăn.

Mĩ Kì đi lại khoác trái cửa rồi tắt đèn cũng lên giường đi ngủ.

Đã lâu lắm rồi họ mới nằm cùng trên một chiếc giường.

Cảm xúc khó tả ấy làm cho Mĩ Kì không khỏi khó ngủ, đưa tay vuốt tóc người bên cạnh nói thầm:
- Nếu lúc đó cậu chịu nghe lời thì tốt biết mấy.

Lát sau, căn phòng chỉ còn lại nhưng tiếng thở đều đặn, cả hai đều đã ngủ.

Trong vô thức họ tìm tới nhau như một thói quen, Tử Phương nằm gọn trong lòng của Mĩ Kì.

Hữu thức có thể nói dối nhưng vô thức thì không.

Có những người dù có muốn tránh né cả đời cũng không thể.

Ông trời cho cả hai cơ hội thêm lần nữa giải quyết những vấn đề đã xảy ra mà họ đã luôn khước từ.

****
Tiếng báo thức vang lên, một bàn tay đã tắt nó ngay.

Mĩ Kì cảm nhận đầu tiên hình như thiếu gì đó, quay qua thấy nàng đâu mất rồi.

Ngồi dậy thì thấy có bộ suit kiểu dáng cô thường hay mặc được xếp ngăn ngắn để trên ghế gần đó với đồ trong mới tinh.

Tử Phương luôn biết cách chăm sóc người khác, tinh tế.

Cô vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà thì nghe thấy tiếng động trong nhà bếp nên vội đi tới.

Tử Phương nấu mì Ý với một tay, cô nhanh chóng đi tới cản tay của nàng lại không vui nói:
- Cậu có biết là nguy hiểm không?
Tử Phương hơi bất ngờ vì cô bất thình lình xuất hiện, cũng nhanh trả lời:
- Mọi thứ đều có sẵn trong tủ lạnh mình chỉ bật bếp lên nấu thôi.

Với lại tay phải mình vẫn bình thường.
Cô đẩy Tử Phương qua bên, dành lấy cái đũa trong tay nàng rồi bảo:
- Cậu qua đó ngồi đi, còn lại để tôi làm.

Nàng bất đắc dĩ đi qua chỗ bàn ăn ngồi đợi.

Cô thoăn thoắt hoàn thành món mì ý, đem ra đặt lên bàn và cùng với ly sữa cho nàng còn cô thì uống nước lọc.

Mĩ Kì vẫn luôn đọc báo trong lúc ăn sáng, một bên bật bản tin tài chính nghe.

Nàng vẫn ăn nhưng lâu lâu khẽ nhìn người trước mặt một chút.

Tử Phương thích nhìn Mĩ Kì những lúc chăm chú làm gì đó.

Như cảm nhận được ánh nhìn của người đối diện, cô lên tiếng:
- Cậu có gì muốn nói sao?
- Không...không có.
Cô cất tờ báo qua một bên, nghiêm túc nói:
- Cậu nghĩ chuyện tối qua là ai làm? Có nghi ngờ ai không?
Nàng lắc đầu, không phải là không nghĩ tới nhưng phạm vi quá rộng nhất thời không manh mối để phán đoán.
- Kẻ hôm qua chỉ là tên nhận tiền làm việc thông qua trung gian nhiều lớp sẽ khó trong thời gian ngắn tra ra chủ mưu là ai.

Cậu nên cẩn thận, buổi tối không việc gì gấp đừng ra ngoài.
- Mình biết rồi!
- Sáng nay cậu tính đi đâu không?_ Mĩ Kì lấy khăn ướt cho Tử Phương vừa hỏi.
Nàng cầm lấy khăn giấy lau miệng mới đáp:
- Mình muốn đi siêu thị nhưng chưa biết là đi buổi nào.
Mĩ Kì nghe vậy suy tính chút, đúng hơn là sắp xếp quỹ thời gian của mình lại thấy ổn thoả mới nói:
- Chiều tôi trở lại đón cậu đi bệnh viện rồi đi siêu thị luôn.

Cậu không có quyền phản đối, làm gì thì làm đi để mấy cái này tôi dọn.
Tử Phương biết mình không thể nói gì thêm nên đi lên phòng tắm thay đồ.

Mĩ Kì vẫn luôn vậy quyết cái gì là không ai lung lay được.

Giống như lúc đó nói bao nhiêu cậu ấy cũng để lọt lỗ tai nửa chữ.

Chỉ mình nàng chịu được cái tính khí độc tài đó một cách vô điều kiện thôi.

Mĩ Kì dọn dẹp xong cũng lên phòng, nàng đang ở ban công chăm có mấy chậu hoa.

Cô quay đi cầm đồ mà nàng để sẵn vô phòng tắm.

Lát sau, nàng vào thấy cô bước ra đứng trước gương thì đi lại giúp cô chỉnh trang phục.

Không khí như lắng đọng lại, cả hai đều cảm nhận hơi thở nóng hổi của đối phương.

Tay của Mĩ Kì bất giác bóp lại như kìm chế bản thân không chạm vào nàng.

Tử Phương giúp cô thắt khăn ascot.

Mĩ Kì vừa ý nhất nàng thắt khăn hay cavat cho mình vì cô cảm thấy nó luôn là đẹp nhất.

Khoảng cách này cô có thể ngửi thấy mùi thơm của nàng, khi nàng tách vì đã xong làm cô bất giác nuối tiếc.

- Cảm ơn cậu!
Tử Phương cười nhẹ nhành, đáp:
- Đợi mình chút để mình lấy cài áo cho cậu.
Nói rồi nàng chạy qua phòng để đồ cầm cài áo ra cài lên cho Mĩ Kì, rất hợp.

Nàng vui vẻ với thành quả của mình.

Mĩ Kì thấy nàng cao hứng lộ ra mặt như bản thân cô cũng thấy thích thú.

Đi lại bàn trang điểm để make up rồi nói với nàng:
- Ai lấy cậu chắc chắn rất may mắn.
Tử Phương khựng lại một chút rồi nhẹ giọng đáp:
- Mình sẽ không lấy ai hết....!
Mĩ Kì nghe câu trả lời cũng không biết nói gì thêm.

Cả hai ai làm việc nấy.

Tử Phương lén nhìn Mĩ Kì trong lòng tràn ngập nỗi buồn khó nói.

Cô cũng xong đứng lên cầm túi xách, nàng đi theo tiễn cô ra cửa.

Trước khi rời khỏi, Mĩ Kì dặn dò cẩn thận:
- Cậu ở nhà không chạy lung tung, chú ý cái tay tốt nhất đừng làm gì cả.

Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi.

Ai tìm cũng không được tuỳ tiện mở cửa, người lạ lập tức báo cho tôi biết.

Ăn trưa thì tôi đã nói Bảo Nguyên lát nó đi công chuyện gần đây trưa mua về cho cậu.

Chiều ở yên trên nhà, không được xuống đợi, tôi sẽ lên.

Nhớ không?
Tử Phương gật đầu, đáp:
- Mình biết rồi, cậu đi làm đi mình tự lo được mà.

Mĩ Kì rời đi.

Tử Phương cũng đi về phòng đọc sách.

Lúc sáng nàng dậy thấy mình ở trong lòng của cô thật sự giật mình.

May người kia vẫn ngủ ngon nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất.

Nghĩ đi nghĩ lại tại sao có thể vậy được vì rõ ràng chắc chắn có khoảng cách mà.

Cố gắng không nghĩ tới nữa tập trung vào đọc quyển sách đang dang dở.

Cảm giác bất an không biết sao cứ bám lấy nàng, chắc do chuyện hôm qua.

Kì thực lúc làm công tố đã nhiều lần bị doạ giết nhưng sau khi rời khỏi đây thì không còn có lẽ vì vậy mới không quen.


Khánh Quốc đúng là loạn lắm rồi, các thế lực không còn kiêng dè hay kiên nhẫn nữa.

Lúc nàng đi cũng đoán được ngày mình sẽ về thì nơi này ra sao.

Tử Phương ra ban công nhìn ra ngoài khẽ nói thầm:
- Mình sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cách của mình và bằng mọi giá.

****
4h kém 10, tập đoàn ShinHan.
Tống tổng vừa tan họp thì nhìn đồng hồ thấy vừa đến giờ cô hẹn với nàng nên đi nhanh về phòng làm việc lấy đồ.

Đi được vài bước gặp Hà Sâm, cô dừng lại, anh liền hỏi:
- Tối qua em đi đâu anh tới nhà mà không gặp?
- Em không về nhà.

Bây giờ em có việc bận, em đi trước đây.
Nói xong Mĩ Kì rời đi nhanh chóng.

Hà Sâm nhìn bóng lưng của cô mà trong lòng hụt hẫng nhẹ.

Lúc nào cũng vậy Mĩ Kì luôn giữ khoảng cách trong mối quan hệ này.

Nhưng anh vẫn tin cô có tình cảm với anh vì nếu không cô đã không đồng ý hẹn hò.

Thở dài rời đi, anh sợ cô đối với anh giống như Hoàng Anh với Khánh Nam chỉ đơn giản là lợi ích.

Mĩ Kì ngồi xe nhắn tin báo cho nàng mình chuẩn bị qua cho nàng biết rồi nhanh chóng cho xe chạy.

Nơi ở nàng thuận đường với nơi cô làm việc và nhà của cô.

...
"Ting" "Cạnh"
Tiếng mở khoá cửa, Tử Phương bất ngờ vì chỉ nàng có thẻ khoá với pass thôi mà.

Ai có thể mở được chứ.

Nỗi sợ ập tới, nghĩ giờ này chắc cô cũng sắp tới rồi nên luống cuống với lấy điện thoại vì gấp gáp nên làm rơi bức tượng nhỏ bằng đồng xuống đất tạo ra âm thanh to.
" Choang"
Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp đi tới.
- Tử Phương, có chuyện gì vậy?
Là Mĩ Kì.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như này trước khi ai kịp làm gì thì đã tự hù chết mình rồi.
Cô thấy nàng dưới đất và thấy cái vài thứ rơi ra đất thì nghĩ nàng vấp ngã hay đại loại vậy.

Nhanh chóng đỡ nàng ngồi lên ghế sô pha.

Lo lắng hỏi:
- Cậu té hả?
Tử Phương phì cười, lắc đầu rồi trả lời:
- Mình lấy điện thoại vội quá nên làm rơi đồ cúi xuống nhặt thôi
- Vội? Tại sao?_ Cô khó hiểu.
- Không phải tại cậu sao?_ Nàng bĩu môi, trách cô
Thấy người kia vẫn có vẻ không hiểu, nàng tiếp lời:
- Cậu lấy thẻ mở khoá lúc nào mà không nói mình biết.

Làm mình tưởng ai đó bẻ khoá đi vào vì biết mình ở một mình.

Mĩ Kì hiểu ra vấn đề, là tại cô quên nói làm nàng sợ một phen.

- Xin lỗi, tôi quên mất.
- Không sao! Đi thôi mình không muốn làm mất thời gian của cậu._ Tử Phương có chút không vui vì Mĩ Kì vẫn giữ kiểu xưng hô lạnh nhạt ấy.
Nàng có vẻ không vui, đứng lên lấy túi xách làm cô khó hiểu.

Con gái nắng mưa thất thường thật.

Cô nghĩ nghĩ cũng đứng lên đi theo nàng.

Hai người đi bệnh viện để kiểm tra cho nàng.
Bệnh viện Tế Minh.
Người làm ở đây không ai không biết Tống Mĩ Kì, có số người nhận ra cô gái đi bên cạnh là Lý Tử Phương càng bất ngờ thêm nữa.

Mĩ Kì đã hẹn trước bác sĩ rồi nên đưa cô tới thẳng đó.

Sau một hồi kiểm tra đủ hết, tay của Tử Phương bị trật cũng không nặng và đã được xử lý kịp thời nên 2 tuần là khỏi.

Trong thời gian hạn chế vận động để mau lành.

Thấy không việc gì, Mĩ Kì nhận thuốc xong đưa nàng về.

Cô nhìn đồng hồ thấy còn thời gian nên hỏi nàng:
- Cậu có muốn đi đâu không hay giờ đi siêu thị luôn?
- Thôi đi siêu thị mua ít đồ rồi về._ Tử Phương không thích la cà ngoài đường, nhất là tay nhức làm nàng không được thoải mái.
Mĩ Kì chồm sang thắt dây an toàn cho nàng rồi nói:
- Không muốn ăn gì thật sao?
Nàng lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cô khởi động rời đi, điểm đến siêu thị gần nhà Dohan mart của Tống gia.

Tới nơi Mĩ Kì, xuống mở cửa xe cho Tử Phương trước ánh nhìn của nhân viên.

Họ thật tò mò vì cô chủ bất ngờ rồi còn mở cửa cho một cô gái, biết là không tầm thường.

Các Nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới cúi đầu:
- Tống tổng! Chúng tôi không kịp đón tiếp.
Mĩ Kì xua tay, đáp:
- Tôi chỉ đi mua sắm bình thường thôi, không cần rầm rộ.

Mọi người cứ làm việc của mình đừng quan tâm tới tôi.

Nói xong cô dắt tay nàng đi vào trong.

Cảnh tượng sau đó là Tống tổng đẩy xe, giữ cả túi xách và cô gái đi cùng chỉ có việc tay không lựa đồ.

- Mĩ Kì!
- Hửm?
Nàng lựa trái cây, nếu biết có thể thấy phần lớn trong số đó loại cô thích ăn.

- Cậu muốn ăn banana không?
- Cũng được!
Cả hai đi một mua khá nhiều thức ăn, Tử Phương thích ở nhà nấu ăn không thích ra ngoài.

Tử Phương biết Mĩ Kì không để ý nhiều chuyện bếp núc, làm trễ y rằng ăn ngoài hay qua loa cái gì đó.

Nàng rất không thích điều này, qua 30 rồi phải chú ý sức khoẻ.

Mĩ Kì thích ăn thịt ức gà nên nàng mua khá nhiều.

Cô thấy đồ ăn chắc cũng đủ rồi mà hình như nàng còn muốn mua gì nữa thì phải.
- Cậu muốn mua gì nữa hả?
- Ừmm....!không còn.

Hình như đủ hết rồi._ Tử Phương kiểm tra lại thấy mọi thứ cần đều mua cả rồi.
- Vậy về nha?

- Ừm
Mĩ Kì đẩy xe đi tính tiền, nàng định rút thẻ ra thanh toán nhưng cô nhanh hơn đưa ra trước.

Nhân viên cũng giúp hai người đẩy đồ ra bỏ lên xe.

Cả hai đi về nhà của nàng, Mĩ Kì xách hết các túi đồ chỉ để cầm hai cái túi xách.

Sau đó, họ cùng nhau cất đồ, chủ yếu là Mĩ Kì làm còn Tử Phương nói cho cô biết cất đâu.

Nàng rót cho ly nước mát cho cô uống khi cô làm xong.

Mĩ Kì uống xong, thấy cũng trễ rồi nên nấu ăn thôi.
- Cậu muốn ăn gì? Tôi nấu.
Tử Phương ngạc nhiên, hỏi lại:
- Cậu không về sao? Người yêu cậu không tìm cậu hả? Từ tối hôm qua tới giờ cậu đã ở với mình rồi.

- Tôi với anh ấy không sống chung! Tôi đi với ai trước giờ không ai được quản và cũng không thể quản._ Mĩ Kì trả lời, cô không thích nàng lăn tăn mấy chuyện này.

Tử Phương ngậm ngừng hồi mới đáp:
- Cậu tính sao chứ như vậy thì hai người đi tới đâu?
Mĩ Kì bước tới, áp sát nàng vô tường, tay nâng cằm nàng lên, lạnh lùng nói:
- Từ bao giờ cậu quan tâm tới chúng tôi.

Không phải cậu không muốn chuyện đó không xảy ra sao? Cậu cũng đã dùng tới danh phận công tố để cản việc định hôn ước.

Nên nhớ đó không phải chuyện cậu được phép nói.
Cô đối với quan hệ với Hà Sâm chính là nghịch lân, không muốn bàn tán hay nói gì.

Sự khó chịu bốc phát.

Nàng đã từng nghe những lời này, nó đã tổn thương nàng sâu sắc ra sao, người trước mắt chẳng có lẽ không bao giờ biết.

Nàng tránh khỏi Mĩ Kì, cố nén sự đau lòng đáp lại:
- Cậu có thể trách mình chuyện mình làm tổn hại tới lợi ích nhà cậu nhưng cậu không thể nói xúc phạm sự chuyên nghiệp của mình.

Mình chịu đủ sự trách móc, lạnh nhạt của cậu nhưng con người ai không biết đau? Hai chúng ta quen nhau bao năm, ngày hôm nay mình có thể nói cậu hoàn toàn không hiểu chút gì về mình.

Tử Phương quay lưng tính bỏ đi thì bàn tay ấy kéo nàng trở lại.

- Cậu lên nghỉ ngơi đi, mình nấu ăn.
Bữa tối của cả hai diễn ra vô cùng gượng gạo, không ai nói với ai câu nào.

Nàng chỉ ăn vài miếng rồi đứng lên, bầu không khí giống hệt buổi tối cuối cùng họ ở cùng trước phiên toà quyết định.

Ngộp ngạt tới khó thở.

Mĩ Kì đứng lên dọn dẹp, cô cũng ăn không ngon.

Tự cười bản thân rõ ràng có thể nói những lời khác nhưng vẫn chọn vậy.

Đi lên phòng để tắm thay đồ thì nàng ngồi ngoài ban công uống rượu.

Cô tắm xong đi ra đó đưa tay chặn ly rượu của nàng không vừa lòng nói:
- Cậu không ăn gì không nên uống nhiều như vậy.
Nàng gạt tay cô ra, cười đáp:
- Bây giờ cả đời sống riêng tư của tôi cậu cũng quản? Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi.

Không ai quản ai hết.

Mĩ Kì đẩy ly với chai rượu ra xa, nghe mấy lời này trong lòng dâng lên sự tức giận khó tả, bực bội nói:
- Điều đó không có nghĩa tôi mặc kệ cậu tự làm tổn hại sức khoẻ chính mình.
Nàng loạng choạng đứng lên, Mĩ Kì đỡ lấy bị nàng đẩy ra, giọng hơi vỡ đáp lại:
- Ai cần cậu quan tâm? Lúc cậu thích thì gần gũi, không thích thì xa cách.

Cậu biết vì sao tôi về không? Vì tôi lo cho cậu, tôi sợ đám người ngoài kia sẽ hại cậu.

Tôi sợ cậu xảy ra chuyện, tôi sợ đối diện với cậu nhưng càng không sợ bằng việc sẽ không được sống cùng cậu trên thế gian này nữa.

Nói xong nàng gục xuống dưới khóc nức nở.

Bao nhiêu tủi hờn bao năm hôm nay như được trút hết ra theo dòng nước mắt.

Mĩ Kì thừa biết mình đã tổn thương nàng rất nhiều.

Người con gái này là người cô luôn cố gắng bảo vệ, cô chỉ muốn nàng nghe lời, ở yên một chỗ đừng làm gì thì cô khi ở cạnh vẫn Mĩ Kì của nàng.

Tại sao cứ muốn đứng lên đầu sóng ngọn gió, cô cũng đoán ngày Tử Phương quay về vì thế luôn cố gắng cho nàng thấy sự chán ghét của mình để nàng rời Khánh Quốc ít nhất sau khi cô thành công hãy trở lại.

Cô gái ngốc này vẫn cứng đầu, cho rằng là tốt sẽ làm.

Mối quan hệ không tên sợ rằng sẽ giữ bí mật không được lâu nữa, tới đó nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Mĩ Kì ôm lấy cơ thể yếu đuối ấy đã khóc khàn giọng, mặc sự phản kháng, ôm nàng lên giường.

Ôn nhu lau từng giọt nước mắt ấy, dỗ dành nàng:
- Đừng khóc, mình xin lỗi! Ngoan nào.
Tử Phương vẫn ấm ức khóc trong lòng cô, làm ướt một bên áo.

Mĩ Kì không quan tâm, tiếp tục xoa lưng an ủi nàng.

Nàng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
- Đừng lạnh nhạt với mình nữa!
- Sẽ không!_ Yêu chiều đáp.
- Đừng ép mình rời cậu.
- Sẽ không!
- Đừng bỏ rơi mình.
- Sẽ không!
- Đừng giận mình nữa.
- Sẽ không!
....
Cứ như vậy một người say khướt cứ mê man hỏi, một người tỉnh táo kiên nhẫn trả lời.

Tiếng nói đã nhỏ dần rôi tắt hẳn, cô gái ấy đã chìm vào giấc ngủ trong khi người đang ôm nàng vẫn say mê ngắm nhìn.

Nàng thì say rượu còn cô say nàng.

Kiểm tra nhà an toàn, cô tắt đèn lên giường ôm nàng ngủ.

Bộ dạng say rượu thật đáng yêu.

Mai cuối tuần dành cả ngày cho nàng.

Cô thầm nghĩ mình nên dọn qua đây cho tiện, bất quá kín đáo thì đem đồ cần thiết thôi.

Dù sao hai nhà cũng gần, cần gì qua lấy, để nàng ở một mình cô không yên tâm.

Tử Phương đã về thì không thể ép đi được nữa, giờ chỉ còn cách cố gắng bảo vệ chu toàn cho nàng mà thôi.

Điểm yếu duy nhất này sẽ khó tránh khỏi bị người ta lần ra.

Khẽ thở dài, cưng chiều nhìn người trong lòng đang say giấc với đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Cô không kìm lòng được đặt một nụ hôn vào trán nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc rồi ôm vào lòng ngủ theo.

Có những tình cảm không thể nói ra chỉ đôi bên tự ngầm hiểu, một mối quan hệ không tên..

Bình Luận (0)
Comment