Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 55

Vừa chiều, Tam Hổ đã đứng chờ sẵn ở cổng trường chỉ chờ đám bạn Rin đến là cùng đi đến nhà Piza bởi cậu ta bị bong gân đến giờ vẫn chưa đi học. 

Lệ hớt hải, mải vội sách túi hoa quả đến trước mặt Tam Hổ.

- Hờ... hề... - thở hổn hển. Em chẩn bị đồ xong rồi, đi chưa?

- Đám Rin đâu.

- Không biết, hay lại đi điện tử rồi. 

- Còn ai đi nữa. 

- Em có rủ Min, anh cũng biết đấy, nhưng hắn bận không đi.

- Cậu bạn đẹp trai mà nhìn non tơ đấy á.

- Vâng, cậu ta giả nai.thôi mà. Hứm. Nhắc đến phát bực. - Có vẻ khó chịu

- Oh. Thế sao không bảo Rin.

Lệ tỏ ra như một người có tri thức.

- Một là em nói thì sợ Rin đau lòng và sẽ không tin. Hai còn tệ hơn là có khả năng cậu ta cũng đã biết vì mọi người đều biết bản lĩnh của Rin mà.

Ji suy nghĩ một hồi rồi đồng tình theo.

- Đúng đấy, anh cũng cảm thấy vậy. Có thể Rin đã biết nên... con bé có vẻ không gần gũi và thân thiết với Min lắm. 

Lệ đồng tình, gật đầu liên hồi.

Kun dục.

- Đến nhà thằng Piza thôi. Nghe nói nhà nó bán bánh mỳ đúng không, đang đói đến nhah còn được mời chứ. 

- Ok, đi thôi. Nhưng nhà Piza chỉ có mẹ thôi, bố cậu ta đi xuất khẩu rồi.

Kun chen vào. 

- Hey, tính ra chúng ta vắng nhiều bố quá, Piza, Min, Lệ, Hani cũng vậy, còn Rin là vắng cả bố mẹ. Tội nghiệp cậu ta, mẹ nuôi cũng gặp nạn luôn.

Hani lảng sang việc khác.

- Stop bàn tán, chúng ta đến nhà Piza đi, chắc giờ đám Rin đến đó rồi đấy. 

Không nói thêm bất cứ câu nào, cả đám quay đầ xe rời khỏi cổng trường, mỗi người con xe điện thời thượng, khôn có nhiều tiền nhưng toàn dùng xe moden nhất năm. 

- Kể ra học sinh giờ toàn bọn giàu.

- Như mình ý gì. 

Lệ ngồi phía sau Nam, cười khỉnh.

- Hey, chỉ mấy người thôi, toàn xe vip, như tôi đây nè, có j đâu, chiếc xe dạp cút kít, không thì xe bus ok. 

- V ngon rồi, đây thây, xe ôm còn gì. 

- Mới có xe chứ không ôm nhá. Đúng không Việt. - cười toe toét.

Việt lớ ngớ.

- Ờ ờ.

Việt đánh mắt nhìn Lệ với vẻ ngượng ngùng bởi trước đó lại tưởng bở rằng Lệ thích mình nên cứ xa lánh, bây giờ hóa ra mới biết Lệ và Iron là một đôi. 

- Ờ ơ, không khéo Iron ghen thì bỉ dở.

- Hey, lo j cậu ta, có người đẹp ngồi sau nói là nghe yk mà. Hehe. 

Khoảng nửa tiếng lượn lẹo, còn bị lạc đường, bị cơ động hỏi thămvif đi xe vào vùng cấm và cuối cùng cũng tìm đến được nhag hàng Piza.M. Cả đám ngơ ngác đứng từ ngoài lên nhà hàng bánh mỳ hẳn 3 tâng rộng lớn. 

- Woa, không phải chứ. Gia đình Pizza thực sự không có tầm thường đâu, thân phận cậu ta cũng vậy. Trông ngôi nhà vip thế kia cơ mà

- Thì có ai bảo tầm thường đâu. 

- Ừm, bán bánh không mà cũng nhiều tiền gớm. 

Việt đánh mắt nhìn quanh tiệm bánh, với sở thích hay đọc tạp chí Việt đã phát hiện ra nhà hàng bánh trước mặt.

- Mọi người, đây là một trong số nhà hàng bánh nổi tiếng nhất trong cả nước đấy. 

Cả đám ngạc nhiên vô cùng. 

- Tôi thấy nó trên cuốn tạp chí là một trong sô những nhà hàng bánh ngon nhất đấy. 

- Oh, có thương hiệu là đảm bảo chất lượng rồi, bỏ sao tên Piza lại tỉ mỉ trong việc ăn uống như vậy.

- Nghe tên cậu ta là đủ biết rồi mà. 

- Ở đây bán đủ các loại bánh, ngon, rẻ. Bánh tầm thường cũng có luôn. Như bahs khoai, ngô, hay bánh chuối huyền thoại cũng có. 

- Oh, vậy zô nhah. 

Đám bạn vừa vào, một tiếng hô lên từ chiếc bàn kính rộng ngay ngoài cửa.

- Xin chào. 

Lệ trố mắt khi thấy Rin đã ngồi sẵn đó, trước mặt là mấy đĩa bánh vừa mới gọi. 

- Các cậu zô đây đi. 

Nhà hàng đang đến thời điểm đông khách, nhân viên chạy ra chạy vào liên tục. Cách bày biện, trang trí không quá nghiêm trang mà rất tự nhiên hợp cả với người trẻ và ngườ lớn tuổi. Có cả một chiếc máy bán nước tự động to gấp đôi cái bàn. 

Lệ vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi bánh thơm nồng qua mũi. 

- Thơm quá cơ. – hít một hơi thật sâu.

- Lệ, mấy anh vào đây đi, ngon lắm ý. 

Hani đánh mắt quan sát quanh nhà hàng. 

- Woa, nhìn thích thật. Toàn sinh viên đến đây ăn.

- Ừm, vì nơi đây vừa rẻ vừa ngon mà. 

- Ren, Iron đến không, cả anh bạn người yêu tam ngày của em nữa. 

- Min á, đến chứ, cậu ấy vừa chạy zô rửa tay. Còn hai người kia thì...

Chưa nói dứt câu thì tiếng của Iron vọng đến.

- Có ăn thì làm sao thiếu tôi được. 

Việt mừng rỡ.

- Oh, Iron, cả Ren nữa kìa

Ren thái độ điềm nhiên đi phía sau Iron. Cậu đánh nhe mắt nhìn cả gia nhà với ý canh4 giác. Nhưng thấy Rin ngồi đó thì độ cảnh giác của cậu bỗng mất hẳn, thái độ cũng thay đổi. 

“ Thấy con người đó là mình mất tập trung luôn rồi”. 

Rin vui vẻ vời.

- Đông đủ rồi vậy mọi người lại đây đi. 

- Ok. 

- Lại liền. 

Rin không nhìn cũng không để ý đến Ren mà chỉ để ý xem Min đã ra ngoài chưa. 

- Mọi người ăn xong rồi lên thăm Piza nhá.

- vậy bàn bánh này...

- mẹ Piza cho tui đó. 

- Hứ, cho hẳn mấy đĩ bánh này thì lỗ à. 

- Ey, ăn thì ăn đi, hỏi nhiều hoài. 

Việt tò mò hỏi Ren.

- Ren, cậu có tầm phủ sóng toàn thành phố, cậu biết quán này chứ.

- Tất nhiên. Nhưng không biết đây cũng là nhà Piza. 

- Có vẻ Piza cũng không có tiếng tăm lắm. 

Đám bạn đang nói chuyện thì người phụ nữ chừng 40 tuổi điềm đạm đi đến, bộ trang phục lịch sự đứng trước khách hàng, quần 1 ống màu đỏ đô với chiếc áo vải thun có cổ.

- Cô ạ. – Rin lên tiếng chào hỏi. 

- Đây là. 

Người phụ nữ tự giới thiệu một cách tự nhiên, giọng ôn hòa. 

- Cô là mẹ của Piza. 

Tiếng Ồ rộ lên, rồi đồng thanh.

- Cháu chào cô.

- Chào cô ạ. 

Mẹ Piza cười, tỏ ra là người hiếu khách. 

- Chào các cháu. 

Bà đánh ánh mắt lạ lùng nhìn con người lạnh lùng ngồi đối diện, đó là Ren. Cậu không chào mà chỉ nhìn bà rồi gật đầu cười nhẹ. Bà biết ý rằng cậu ta không muốn những nghi lễ rườm rà nên cũng bỏ qua không nhắc đến. 

- Các cháu lên chơi với Piza đi, nó về rồi đấy. Vừa đi chụp lại cái chân cho thằng bé. 

Kun nhah nhẹn đáp lời. 

- Piza thích vậy, được mẹ lo lắng quá chừng à. 

- Ừm, vì thế nó mới yếu đuối như vậy ấy. 

Hani đứng dậy trước.

- Vậy bọn cháu lên chỗ Piza nha.

- ừm, các cháu lên đi ở đây cứ để họ thu dọn. À, cậu bạn Min của cháu lên trên rồi đấy. 

- Vâng. 

Cả đám rủ nhau ra phía nhà sau, một con đường lát gạch gỗ xung quanh là cây cảnh xanh um chạy thẳng đến ngôi nhà 2 tầng nước sơn xanh bóng. Họ mở hai cánh cửa kính, lần lượt đi vào trong nhà. Ngôi nhà rộng rãi khang trang nhưng lại chẳng có mây đồ, không gian quá tĩnh lặng và chỉ nghe thấy tiếng giọt nước rơi vọng ra từ gian bếp nhỏ. Lên cầu thang, họ thấy ba căn phòng đóng kín cửa, theo dự đoán của Iron thì Lệ đã chọn căn phòng đầu tiên bước đến, gõ nhẹ. Cộc... cộc

- Piza, piza có trong đó không? 

Tiếng từ trong vọng ra 

- Vào đi.

Cả đám lũ lượt keo vào phong Piza. Căn phong sơn toàn bộ màu xanh dương, đồ đạc cũng không nhiều, có cái tủ quần áo, cái giường và cái bàn học. May ra trên tường còn dán một vài hình thiên nhiên khiến căn phòng không bị nhàm. 

- Uầy, cũng rộng phết thây, lại còn gọn gàng nữa chứ. – Rin lên tiếng.

- mẹ dọn suốt mà chả gọn không thì bữa như ổ chuột ý. 

Lệ sách đống hoa quả để lên bàn học Piza.

- Bọn tôi đến thăm mà chả nhẽ không có gì. Thôi đừng ngại, nhận đi. 

Piza nhăn mặt, nói dóc.

- Hey, các cậu quà cáp làm gì cho tốn kém. – có vẻ nghiêm túc, không muốn nhận. Hey, mà hơi ít đấy nhá. – thay đổi thái đọ ngay. 

- Hơ. 

Piza đánh mắt nhìn đám bạn, thấy Ren vẫn khuôn mặt lạnh lùng đứn dựa vào cánh cửa, cậu hô lên.

- Ooh, Ren cũng đến thăm tôi. Thật không đấy. 

Ren thở mạn một hơi, giải thích.

- Tôi đâu phải như một số người phân bậc cao thấp, thấy chơi được thì chơi thôi. Nhưng như gia đình Piza đây cũng đâu phải gia đình bình thường chứ. Đúng không. – nói một cách điềm nhiên.

Piza có vẻ rất vui vì không ngờ Ren sang chảnh như vậy lại đến hỏi thăm người rất bình thường như cậu.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn. 

- Không sao. – giọng điềm tĩnh. Vì... chúng ta là bạn bè mà. 

Câu nói khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng, họ tưởng chừng như đứng được với Ren là rất xa vời, không thể với cũng không đủ trìn để nói chuyện nhưng không thể ngờ anh chàng này đã coi tất cả mọi người là bạn bè. 

Hani lên tiếng để làm tan đi cái yên tĩnh. 

- Woa, hay đấy. Chuẩn luôn, chúng ta là bạn bè mà, đi đâu cũng phải có nhau. Ok. 

Rin nhìn Ren với ánh mắt lạ lẫm, thật sự không thể ngờ con ngừơi hay kiêu ngạo chỉ đi những nơi sang trọng giờ lại kết bạn với những đứa bình thường không có chút tiếng tăm cũng như không phải con nhà quý tộc. 

- Sao vậy Rin. 

- Sao là sao.

- Cậu lạ vậy à. Tôi nói rồi, tôi đâu phải người chảnh đến nỗi chỉ chơi với đám quyền quý chứ. 

Kun xen giữa.

- Đúng, anh mày thấy đúng. Tỉ phủ giờ có đầy nhưng chỉ là bạn trên mặt tiền còn chúng ta là... 

- Là sao vậy anh hai ạ... – Ji nói đểu. Nghe mày nói có vẻ lí luận như phim vậy.

- Kệ tui, tui cứ thích vậy ấy. Thì đúng mà. Bạn mà quan tâm đến nhau thì có mấy. Hứm. 

Hani gật gật.

- Công nhận. Kun nói đúng. Thực tình căn phòng của Pizza càng nhìn tao càng thấy thích ý. 

Cả đám đồng thanh phản đối.

- Có liên quan chăng. 

Việt cũng lảng theo Hani.

- Ừm, em cũng thấy vậy đấy anh Hani. Nhìn mấy cái tranh ảnh này ảo ả, cảnh thiên nhiên khiến cho tâm hồn... - thả hồn theo câu nói..Như đang bay bổng anh ạ.

Lệ phàn nàn.

- Mấy thánh chém gió e nhức hết cả óc rồi nè. 

Ji cười nhẹ, cậu không thấy Min liền hỏi.

- Min đâu mọi người.

- Không biết, sao bảo lên đây rồi mà.

- Chịu luôn.

- À, hai người đang thời hạn làm người yêu đúng không?

- Uk. 

- Thế nào rồi, có tiếp tục được nữa không.

Rin xìu mặt suy nghĩ vẩn vơ trước câu hỏi của Piza. 

Lệ nhìn nhau rồi cùng đánh mắt để ý thái độ của Ren. Họ có chút lo lắng vì Ren không có chút phản ứng gì, còn Rin thì tỏ ra rất hồn nhiên. 

- Cậu ta lắt nhắt đi đâu không biết nữa, hắn vừa mới nhắn tin hắn có việc đi trước. 

- À ừ, nãy cậu ta lên thăm tôi chút rồi chuồn luôn chứ. 

- Ờ, thất đức vậy đấy. 

Piza nhìn đám bạn ngây ngô đang đứng quanh mình liền nảy sinh ý tưởng.

- Mọi người ở hết đây, có rảnh thì giúp tôi.

Họ trố mắt nhìn với ánh mắt tò mò.

- Làm gì. – Nam tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Thì giúp mama tôi bán hàng tí. 

Họ đồng thanh.

- Há.

Piza ngượng ngùng.

- Hehe, không được thì thôi.

- Được chứ. Cái đó đơn giản mà. Anh mày sẽ giúp. Mấy nhóc kia thì sao? 

Rin nhìn qua Lệ rồi nhìn Việt, cả ba người cùng gật đầu.

- Ok.

- Iron.

- Mọi người làm thì tôi làm thôi. Ok.

Piza sung sướng cười toét miệng. Thật sự rất vui khi được các bạn giúp đỡ. Cậu để ý thái độ của Ren, cậu ta vẫn nét mặt ấy đứng không lên tiếng.

- Ren... - gọi rụt rè. Cậu thì không phải...

Ren thừa biết Piza định gì nên chặn họng.

- Đâu phải công tử bột mà không làm được, đã làm phải làm tập thể. Mấy việc đấy thì khó gì. 

Piza càng phấn khởi, hồ hởi như bắt được vàng.

- Ôi, cám ơn bạn Ren. Có cậu chắc khách đông lắm á.

Kun nói tiếp.

- Hắn cũng có cả một cửa hàng mà. 

Cả đám trò chuyện ron rả suốt cả buổi. 

Đúng 5 giờ chiều, nhà hàng của mẹ Piza bắt đầu đông khách dần lên. Tất cả cung mặc bộ đồng phục bồi bàn giống như những người nhân viên trong nhà hàng. Mùi thơm từ bán tỏa ra thơn phức cả tầng trên lẫn tầng dưới. Nhân viên phục vụ bàn mải mốt chạy đi lại tấp nập. Rin cùng đám bạn cũng học theo, luôn chân luôn tay và ai nấy cũng tỏ ra thích thú, hòa hứng. 

Đám con gái hếch hết mắt theo người thanh niên phục vụ bàn trông thật cold boy, tán chuyện.

- Woa, anh ấy... đẹp trai quá à

- ừm, soái ca đó. 

- Mình có nên lại xin số không nhỉ. 

- Vậy chúng mình phải hay đến đây thôi. 

Đấm con gá xí xớn ngồi với nhau vừa ăn banh vừa liếc mấy anh phục vụ bàn. 

- Kìa kìa, nhìn đi 

Họ đánh mắt hết sang nhìn con người đang bưng đống bánh, phong cách phủi bụi đúng một hot boy. Iron đang niềm nở, cười nói với khách hàng.

- Anh ka cũng được ấy chứ. Cười duyên, body thì ok. 

- Nhà hàng này nhiều zai đẹp wa à.

- Ừa ý.

Lệ đi ra phía sau nghe thấy mấy cô ả đang đánh mắt để ý Iron cô rât bực, bê khay bánh trên tay lại chỗ Iron.

- Êu.

- Lệ, cậu...

- Bê giúp tôi lên tầng với, để ở đây tôi tiếp cho ha..

- Ok, vậy đưa đây.

Iron từ từ chuyển khay bánh từ tay Lệ rồi bê ngay lên trên tầng. Đám con gái ngồi hếch mắt theo Iron tỏ vẻ tiếc nuối. Lệ vênh mặt tỏ vẻ kiêu hãnh nhìn đám đó, cố ý cho họ biết quan hệ giữa cô và Iron. 

Mẹ Piza đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, khách rất đông còn người làm thì rất hăng say khiến bà cũng vui hẳn. 

- Bạn của Piza... cũng được đấy.

Rin bê hai cốc nước đến bàn số 11, vừa bê ra đã thấy đám con gái bu lấy Ren, hỏi han này nọ. Nhìn thì cũng toàn những cô gái giàu có. Cô bỏ qua không thèm để ý và đi một mạch đến bàn số 11. Việt đã đứng sẵn ở đó tiếp khách.

- Việt gian nay tích cực nha. 

- Phải vậy. 

Nam chạy lại khoác vai Việt:

- Thế mà tui tưởng ô lười lắm chứ.

- Hơi nhầm đấy, tui đâu phải công tử bột à nha. 

- Ờ, bê đống này cho người đàn ông kia đi.

Rin chuyển khay bánh cho Việt. Cậu thận trọng đặt xuống trước mặt người khách ăn mặc lôi thôi, khuôn mặt thì đen nhẻm. Trông ông ta mới bẩn tưởi. 

- Thằng này, vào lấy tao có rượu.

Ông ta cau có chỉ thẳn tay vào mặt Việt gắt lên. Việt tỏ ra lúng túng bởi mọi khách vào đây ai cũng lịch sự, lời nói tử tế, biết tôn trọng nhân viên chứ không phách lối như ông già này. 

- Ở đây không có rượu thưa quý khách, ông có thể gọi thứ khác.

Ông ta nhăn mặt, đập tay xuống bàn.

- Tao đag khát, mang rượu ra đây. 

Việt phản ứng ngay.

- Hay là ông uống tạm cốc nước cam cho mát nha. 

Việt thận trọng đắt cốc nước cam mà Nam mới mang đến đưa cho ông ta.

Rin đứng gần đó, chứng kiến thái độ của ông già với Việt đã khiến cô thấy chướng mắt và chỉ muốn đi lại đuổi ông ta đi. “Đây là nhà hàng của Piza, nếu như ở chỗ mình thì tên này biến khỏi đây lâu rồi”. Rin khôg nói gì, tiếp tục muốn xem hắn định làm gì. 

Tiếng quát lớn làm những người ngồi quanh phải giật mình. Cả gian nhà im lặng hẳn. Mọi người đều quay hết lại theo hướng tiếng nói đó.

- Ranh con. Mày là con cái nhà ai hư đốn vậy, không biết sạch sẽ là gì. Nhìn đi trong cốc nước này là cái thứ cặn bã gì đây. 

Quả thực trong cốc nước có thứ gì đó rất lạ, Việt lúng túng vì cậu chưa biết giải thích như thế nào. Ôg ta vẫn chưa nguôi, tiếp tuc lên mặt. 

- Càng ngày tao càng cảm thấy nhà hàng này không đủ trình độ. Nhân viên thì không có nề nết, thất đực...

Ông ta chứ nói xong thì Rin đã lên tiếng.

- Ông im ngay. 

Mấy chiếc bàn gần đó im lặng khi họ nghe thấy có người to tiếng, ánh mắt tập trung hế lại chỗ Rin và tên gây chuyện kia. 

- Mày cũng là dạng nhân viên phục vụ quèn, có quyền gì ở đây. May có tin cho mày nghỉ việc luôn không. – ông ta rằn mặt.

- Ông không có quyền nói với tôi và bạn tôi như thế. Nói người khác trước hết hãy nhìn lại mình đi. 

- Mày nói cái gì. 

Ông ta tức tối gắt ầm lên, tiện đĩa bánh dưới tay cầm lên ném thẳng đến chỗ Việt. Rin phản ứng nhanh, cô đẩy Việt ra khỏi đừng đi của chiếc đĩa cho nó bay qua rồi uốn người về sau đỡ lấy chiếc đĩa rồi nhanh chóng đứng dậy. Vừa lúc Iron đến hóng, cậu hô.

- Woa, tuyệt, thân thủ tốt. Như vậy múa cột hơi bị siêu. 

Người đàn ông đó nhìn Rin và bắt đầu thấy lo lắng. 

Giọng nói ấm áp nhưng rất nghiêm túc từ phía sau Rin.

- Các cháu không cần nói nhiều, sao các cháu làm vậy với ông ta chứ.

- Nhưng...ông ta...

- Cô biết, vì thế các cháu không cần nói mà nên đuổi thẳng ông ta ra khỏi ngoài. 

Những con mắt ngỡ ngàng tập trung hết đến mẹ Piza. 

Ông ta vênh mặt.

- Con mụ kia, bà vừa nói gì đấy.

Mẹ Piza rất bình tĩnh, nói một cah dứt khoát.

- Xin lỗi ông, nhưng nhà hàng chúng tôi nổi tiếng là sạch sẽ, còn có thứ gì không may sa vào đồ ăn thì chúng tôi có thể đổi. Ông nhìn xem thứ trong cốc cam đó có phải mấy thứ ruồi nhặng trên đầu ông không. 

- Đâu ra. 

- Hưm. Còn nữa, tôi không cho phép ai đến nhà hàng của tôi làm nhục nhân viên của tôi. Ông đã nhìn thấy nội quy ngoài cửa chưa. Nhân viên thì làm sao, cũng là công việc tử tế sử dụng chinh sức lao động của mình để kiếm tiền, nuôi sống bản thân thì có gì mà thấp hèn chứ. Đâu có như một số người chỉ biết đi gât chuyện. Vậy mới hèn đó

- Cái gì.

Hắn càng ngày càng tức nhưng không nói được câu nào. 

- Còn nữa, những cô cậu này không phải người làm ở đây mà là cháu của tôi, chúng nó chỉ ra giúp đỡ thôi. Còn ông mới chính là người cần biến khỏi đây. Cửa hàng chúng tôi rất hiếu khách, ai đến cũng phục vụ nhiệt tình nhưng đối với những người khách hống hách coi thường mọi người như ông thì quán tôi không cần. 

- Cái con mụ này... – tức lộn ruột.

- Tôi biết ông từ A1 phái đến, hãy nói chúng thích thì cạnh tranh công bằng, đừng chơi trò hèn này. 

- Mày...

- Mời ông về cho trước khi tôi gọi bảo vệ. Tôi không tính toán mấy đĩa bánh của ông. Mau lập tức rời khỏi. - khẩu lệnh dứt khoát trên khuôn mặt đầy sự nghiêm túc.

Ông ta bực đến đỏ tía tai, cắn chặt hai ham răng rít lên.

- Chúng mày cứ nhớ đây.

Dứt câu ông ta chạy ngay khỏi. 

Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp các bàn khách ngồi.

- Hoan hô. Bà chủ giỏi thật.

- Khiên cường quá. 

- Vừa có phẩm chất vừa có đạo đức tốt chứ, tôn trọng tất cả mọi người đúng không. 

- Đúng, từ giờ tôi phải thường xuyên đến ủng hộ mới được. 

Mẹ Piza rất vui mừng cười không ngớt, ánh mắt đầy sự xúc động. 

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. 

Lệ hồ hởi, toét miệng cười.

- Cô công nhận cô cứng thật ấy, là cháu thì cháu đã hãi rồi. 

- Có gì đâu cháu, với những người như thế thì cần phải vậy. – khuôn mặt vẫn rạng rỡ vui vui mừng. 

Rin đang ở phía sau bếp, cô chỉ trực úp đĩa lên giá rồi đứng trò chuyện với mấy chị phục vụ đang thay nhau rửa đống bát đĩa đầy dầu mỡ. Còn Ren thì đang tít mít với đám nhân viên phục vụ ở một góc. Mấy phục vụ nam được đó tán chuyện.

- Hey, mấy bà cô nhà mình thấy zai đẹp lại tán phét rồi.

- Ừ, bảo tại sao nay đứa nào đứa nấy lại phân son lòe loẹt thế kia. 

- Thì ai bảo người ta là con nhà giàu có điều kiện nài, lại còn là hot boy nữa chứ.

- Ấy ấy, trông đi mấy chị em nhà mình như sắp phục dịch dưới chân thằng đó rồi kìa. 

- Thôi chả liên quan đến mình, đi uống chút nước đi. 

- Ok.

Rin vừa úp bát vừa để ý đến chỗ Ren, maáy đứa con gái vẫn xúm xít lại đó khiến cô cảm thấy thật ngứa mắt và khó chịu. 

- Cậu ta chỉ cái làm bộ thôi. 

Người rửa bát đứng gần đó thấy thái độ Rin khó chịu liền hỏi ngay.

- CÔ bé làm sao mà khó chịu vậy?

Rin nhìn sang, một giọng lanh lảnh quen thuộc vừa mới cất lên.

- Há.. – ngạc nhiên há hốc miệng. Chị Thiên Ý.

Cô gái đó cười nhẹ một vẻ nữ tính trên khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ.

- Sao ngạc nhiên vậy em? 

Rin nhìn từ trên xuống bộ đồng phục nhân viên trên người Thiên Ý. Nó ôm sát thân hình eo óp của cô.

- Woa, chị mặc bộ này đẹp nha. Chị làm ở đây? 

- Ở căn cứ suốt cũng chán, thôi thì khi không có nhiệm vụ thì ra đây làm thêm cũng được. Giải trí là một, yêu đương là hai.

- Ohz vậy chị chấm anh nào rồi.

- Làm gì đã vó tên nào lọt vào mắt chị.

- Hay em giới thiệu cho nhá. Tên Hani, sư huynh của em. Ok.

- Thôi khỏi.

- Hỏi chấm?

- Tên đó thì chị cũng biết rồi.

- À, thì ra là quên nhau rồi…

Rin ngẫm lại vài chuyện trước đây đã xảy ra với Hani.

- Ồ, vậy mấy cái tát đó…chính là…

- Hì, chắc vậy. Còn em thì sao? 

- Em vẫn bình thường. 

- Em biết chị chuyên bên thông tin mà, giấu vào mắt nhá. Tên đẹp trai mặt nhìn non tơ vừa nãy đã rời khỏi đây, em với hắn ta có phải…

- Ý chị nói Min.

- Đúng đấy, chắc lại yêu đương gì rồi nhưng chị thấy… 

Rin ngóng.

- Gì vậy chị.

- Em không gần gũi với người ta lắm mà ở gần người ta nhưng tầm nhìn lại hướng sang phía người khác.

Rin cười trừ, phủ nhận.

- Em đâu có. 

- KHông lòe được chị đâu. Tên đó như vậy còn tên công tử bột kia nữa chứ gì. 

Thiên Ý hếch mắt sang phía Ren.

- Tên đó là tên khiến em khó chịu nhất áy, làm sao có chyện gì với hắn ta được.

- Ai mà biết, chẳng lẽ người ta không có điểm nào tốt. chị thấy nãy em nhìn hắn có vẻ khó chịu, có phải đang ghen với đám con gái kia không?

- Em đâu có, chỉ vì nhìn thấy cậu ta là không thích thôi.

- không thích hay là thích rồi mới tức chứ. 

Có tiếng gọi vọng đến.

- Thiên Ý, ra cô nhờ chút việc.

Thiên Ý nhìn Rin rồi cười một vẻ nữ tính.

- Cứ ở đây, chị ra ngoài cái. Mà nhớ đừng có lừa dối lòng mình đấy, đừng nghị kị bất cứ cái gì cả. Nhá. 

Thiên Ý bỏ đi theo nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. 

Câu nói khiến Rin càng suy nghĩ. Bỗng tiếng choang… chiếc đĩa thủy tinh vỡ tràn trên mặt đất. Tiếng động cũng kiến Ren phía xa chú ý đến mà quay lại xem xét.

- Ấy ấy, xin lỗi, tôi vô ý quá.

Người phục vụ đó do lỡ tay làm rơi chiếc đĩa thuur tinh vừa mới rửa, cô ta mải vội cúi xuống nhặt. Rin cũng đứng gần đó liền ngồi xuoogns giúp.

- Để em nhặt cùng.

- Cám ơn em, thôi để chị không dứt tay đấy.

Rin ngó ra phía ngoài chỉ có đám bạn đang cười nói vui vẻ nhưng người cô ngóng là Min thì lại không có ở đây. 

- Không sao em sẽ cẩn thận mà.

“ Phải cẩn thận không đứt tay, làn trước ở nhà Min muốn đứt tay cho người ta quan tâm thì không thành rồi, bây giờ mà đứt tay thì ai quan tâm hỏi thăm chứ, phải cẩn thận.”

Cô mải suy nghĩ mà không may làm tay mình bị thương, máu từ đầu ngón tay chảy ra. Người phục vụ hoảng hốt kêu.

- Em ơi, thôi thôi, tay em chảy máu rồi kìa.

Lúc này Rin mới để ý đầu ngón trỏ rất đau.

- Vết thương nhẹ chị không cần lo đâu. Lúc không cần thì lại đứt tay thế này. Hài.

Ren từ đi lại kéo Rin đứng dậy.

- Không cần bỏ tôi ra. 

Ren không nghe, cũng không nói gì một mạch kéo Rin lại chỗ hộp cứu thương ở phía sau gian bếp. 

- Để tôi tự làm, không cần đâu.

- Cậu yên đi, tay chảy nhiều máu thế này mà được à. 

Rin thấy thái độ của Ren có vẻ rất quan tâm đến ngón tay bị thương của mình. Như tính của cậu ta không quan tâm cũng không để ý những thú vụn vặt xung quanh nhưng nay mỗi cái ngón tay mà cậu ta làm vẻ nghiêm trọng. 

- Có cần thiết phải vậy không/

- Cần chứ, chảy nhiều máu thế này cơ mà. 

Nhìn cách cậu ta rửa vết thương và băng bó mới thấy được sự ân cần của một công tử phong lưu như Ren. 

- Tự nhiên cậu tốt vậy?

- Con trai thì phải ga lăng chứ.

- Đâu nhất thiết, con gái cũng được mà. 

- Cậu đừng nói là thích Min quan tâm hơn nha.

- KHông, ai nói vậy. 

- xong rồi, đi.

Cậu kéo Rin đứng dậy rồi cùng đi ra chỗ đám bạn. 

Đám Hani đã ngồi quây cái bàn tròn, chỉ chờ mẹ Piza mang bánh và đồ uống ra mời. Họ biết ý để sẵn hai chiếc ghế cho Rin và Ren ngồi chung.

- Zô đi hai bé, lâu quá à, hay lại định cuộc tình trong nhà bếp phiên bản 2.

- Hehe, phim đấy hay phết đấy. Đang hot bây giờ mà.

Rin và Ren không ngần ngại ngồi ngay xuống. Hani ngỏ lời.

- Kum kum. Mọi người có thấy bánh ở đây rất ngon không.

Piza ngồi đối diện vờ khiêm tốn.

- Ây, chuyện, nhà Piza mà lị.

Mấy cô cậu nhân viên phục vụ bê ra mấy đĩa bánh khoai đặt xuống bàn, mùi thơm bay lên thơm nghi nghút. 

- Mọi người ăn thôi. Nhưng hơi ít, vậy nhường cho em bé nhất nhà đi.

Lệ xung phong.

- úi zời, em, em bé nhất nhà. Haha

- Thôi đi cô, cô to nhất nhà mới đúng ý. 

Việt xung phong.

- Chắc em, em chứ còn ai nữa.

Kun đưa ý kiến.

- Bây giờ chúng ta ăn chúng luôn, vậy mới ngon chứ.

- ừ ha, thế lại hay, cái bánh này cũng to mà. Tình hình là rất trùng khớp. hai người một đĩa, cứ vậy là Ok. 

- Ờ ha, đủ luôn.

- Ai ăn với ai thì nhận đi. 

Ren không vẫn im lặng, cậu không nói mà chỉ nhìn một cách ảm đạm khiến Hani phải công kích.

- này này, Ren, chú mày phải thân thiện lên chứ, phải ăn cùng đấy chứ đừng có mà ngại hay giữ kẽ không ăn thì anh bảo. Ok. Ren, vui vẻ lên, chẳng lẽ đi với nhau cái mặt như đưa đám vậy ư.

- Đơn giản là tôi không thích bánh khaoi.

- Ăn thử đi, ngon tuyệt.

- Vậy sao. – tỏ ra hiếu kỳ. Được, ăn thủ vậy.

- Vậy mõi người lấy một đĩa.

Iron lên tiếng.

- Đầu tiên tôi phải ăn cùng Lệ chứ. 

- Được thôi, lấy ăn nhanh không nguội.

Hai người lấy một đĩa, Rin cũng với theo và thật ngẫu nhiên đôi nào đã vào đôi nấy giờ chỉ còn mỗi Ren. Ji kích thêm.

- OH, đẹp đôi nha, đấy là lấy bất kỳ ấy. Vậy định mệnh đã để Rin ăn chúng với Ren rồi. hehe.

- Tên này hay nói linh tinh, hay cho cái bate thời thượng ta.

Rin vẫn thản nhiên.

- Có gì đâu, ăn với ai chả được. Nè sư huynh Ji à, ở đây có mỗi hai hót gơn, ăn cùng hai hót gơn là vinh dự lắm đó. 

Cậu nói khiến cả đám phì cười. Ren cũng cười nhẹ trước câu nói đó. Lệ đồng tình.

- Đúng ấy. Bao giờ mà chúng mình đủ hết đôi thì quá đẹp. bây giò thì ăn đã. 

Nam đã để ý thấy Ren cười, cậu hô lên.

- Ê mọi người, nay đã thấy Ren cười rồi nha.

- Ừ, đúng đấy, vậy phải phạt Rin.

Rin lớ ngớ. 

- Tôi làm gì mà phạt.

- tội làm cho Ren cười đó.

- Há, có luật như vậy ak.

- Lí lẽ của lí trưởng mà, có tất. bây giờ phạt ren với Rin phải ăn ngậm chúng miếng bánh trên miệng, Ok chứ. 

Cả đám đồng tình.

- hay đấy, ý tưởng hay. Tình bạn chúng ta cứ thê đi lên đó. 

Rin ngượng ngùng.

- làm sao mà được.

Ren lên tiếng.

- Mỗi vậy mà cậu ngại sao, đâu phải một lần.

Tiếng ồ vang lên.

- thì ra đôi này đã làm gì đó rồi nha.

Rin phủ nhận.

- KHông có. 

- Vậy sao không giám.

- Tại cái luật buồn cười quá. 

JI dục.

- Thôi bị phạt thì làm đi. Haha. 

Ren chủ động cắt miếng bánh một nửa đưa lên miệng một nửa để ra bên ngoài.

- HÔ… Rin…

Rin không thể từ chối đành tiến lại cắn nhẹ một đầu miếng bánh. Tiếng vỗ tay nống nhiệt của đám bạn.

- Hô hô… chú mừng chú mừng. xong cái lễ ăn hỏi, hahaa.

- Lại tinh tinh nữa rồi.

Kun chép miệng,

- Ay za, cảnh đẹp phết thây.

Rin trố mắt.

- Anh Kun chụp ảnh à,

- Ừa ý.

- KHông, không thể nào, đưa em.

- Mơ đi nhá cô bé. 

Rin định chạy ra khỏi ghế thì Ren đã cầm tay kéo cô ngồi lại.

- Ngồi xuống ăn đi đừng nô nghịch nữa. 

Rin vờ nghe lời.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Câu nói lại khiến nhà hàng một trận cười sảng khoái.

Cuộc nói chuyện đầy thú vị, đến Ren ít cười mà cũng cười không ngớt. Ren phát hiện ra một điều, từ trước đến giờ cậu chỉ chơi bời ở những nơi cao sang quyền quý, ăn những món sơn hào hải vị nhưng nay mới thấy chỉ cần những nơi nhỏ bé, hay với những người bạn tầm thường, những điều đơn giản cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Đám bạn không bị gò bó như khi đi cùng với mấy anh bạn nhà giàu hay giữ kẽ mà họ vui vẻ, hồn nhiên, không phải lo nghĩ. 

Hani chuyển chủ đề.

- À, tôi nhớ ra rồi, mọi người có biết cô gái đi đôi bốt đen không.

Đồng thanh.

- Có.

Mẹ Piza bê thêm mấy chiếc bánh vừa làm, nóng hổi. Tiệng đó bà chen lời.

- CÔ gái đó chắc cô cũng biết đấy.

- Vậy ạ.

- Mấy lần quán cô bị bọn quán A1 sang gây sự, cô bé đó từ đâu xuất hiện như kiểu người bảo kê nơi này vậy, dẹp luôn bọn chúng.

- Ỗ, vậy cô ta lấy tiền bảo kê không cô?

- Thời buổi nào rồi còn như vậy, nhưng tính ra phải như vậy mới đúng. CÔ ta làm không thôi chứ đâu có ai thuê, phường cũng không phải.

Việt phân tích.

- Hay cô ta là nhận vật bí ẩn, thích giúp đỡ ngườ khác mà không đòi hỏi quyền lơi, yêu chính nghĩa, chuộng hòa bình chăng.

- Ông Việt nay có vẻ triết lí quá nhề. – Lệ kích đểu.

- Chuyện. – Nhấn mạnh câu nói.

Lệ nói tiếp.

- Tôi cũng được cô ấy giúp đỡ. Tiền viện phí được giảm một nửa.

Hani tiếp lời.

- Nhà anh cũng vậy, không biết cô ta đã làm gì mà lãi trong ngân hàng đa chả nợ hết. 

Ren hiếu kỳ.

- CÔ ta là ai mà biết mọi người gặp khó khăn mà giúp đỡ. Nhưng tại sao lại giúp đỡ.

- Đó mới là diều khó hiểu.

Rin thở mạnh, đứng dậy hãnh diện nói.

- Mọi người có biết cô ấy là ai không?

- AI.

Tỏ vê nghiêm trọng.

- Chính là tôi đó. Chỉ có tôi quan tâm đến mọi người chứ sao. 

Cả đám trố mắt, họ đều nghĩ là Rin đang đùa.

- Há. Haha, cứ ở đó mà mơ đi nha. 

Hnai cười nắc nẻ.

- Nè nè, anh thấy người đó, cao…

Rin đứng thẳng dậy khoe chiều cao để Hani nói tiếp.

- CÔ ấy còn rất xinh nữa chứ.

Rin kiêu hãnh đứng khỏi ghế quay một vòng.

Kun tát sượt đầu Hani.

- Cái tên ngu người này, đã nhìn thấy mặt người ta đâu mà bảo xinh.

- Hơ, quên. Hehe. 

Rin vờ không vui, tức giận ngồi phụp xuống ghế. Cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, chạy lại chỗ cặp sách. Lát sau mang một đốn vòng tay đưa mỗi người một cái.

- Mọi người đeo đi. 

Ren có chút không vui khi thấy những chiếc vòng đó giống như chiếc vòng mình đang đeo trên tay. “Tưởng cậu ta chỉ tặng mình thôi chứ”

Rin đi lại tận nơi, đeo vòng tay cho từng người.

- Em tặng mọi người đấy nhá. 

Ji chê bai.

- Có gì đâu mà sung sướng vậy cô nương, mấy chiếc vòng bằng đá thôi mà. 

Ri cau mày, vờ tức giận.

- A ha, không lấy thì giả lại đây.

- ấy, sao vậy được, đã vào tay anh thì không có cái gì thoát nhá. 

Lệ chen lời.

- Thôi đi ông tướng thích lắm còn làm bộ. Em biết anh Ji mà, rất thích những thứ bằng đá mỹ nghệ còn gì, lại đấm cho phát lại bảo người ta hiền.

- Hơ, sợ phát xít quá cơ. 

Kun để ý chiếc vòng trên tay Ren.

- Ế, chiếc vòng của Ren sao mà giống của bọn mình vậy.

Ren trả lời ngay.

- Thì nó là cùng một loại mà. 

Những ánh mắt trầm trồ.

- Ngạc nhiên nha, Rin lại tặng vòng cho Ren trước đó.

Rin cười gượng.

- Có gì đâu, mình thích thì mìh tặng thôi. 

Rin cười nhẹ. 

- Họ phải quan tâm tôi nên mới tặng tôi trước chứ. 

Ren để ý chiếc vòng Rin vừa đeo trên tay Việt rồi so với cái cảu mình, cậu thậy bất ngờ khi nhìn hai chiếc vòng vẫn có một điểm khác nhau. Nhìn lại, mấy chiếc vòng trên tay Lệ hay Nam đều khác với chiếc vòng cậu đang đeo một điểm duy nhất. Chỉ cần như vậy cậu đã thấy rất vui, niềm vui đơn giản. 

Rin làm bộ mặt nghiêm túc, ngồi xuoogns ghế nói.

- Chiếc vòng này rất đặc biệt, nó được làm bằng đá cao cấp đấy, không dễ vỡ, không dễ cháy.

- Nhàm, đá thì làm sao cháy được. Hài hước. 

- Nó hết tinh từ những loại đá quý, đến lúc nào đó khi nhiệt độ và ánh sáng vừa phải nó sẽ xuất hiện ánh sáng 7 sắc cầu vồng đó nhưng bây giờ mới chỉ là một màu đen thui. 

- Thật hư cấu.

- KHông chỉ thế mà ý nghĩa của nó rất to lớn đó là…

Cô mải thuyết trình không để ý đến đám bạn đã gục hết xuống bàn vì quá buồn ngủ khi nghe cô nói. 

- Eey eey, tôi còn chưa nói xong mà các người đã gục rồi, đúng là không có thành ý mà, cái ý nghĩa quan trọng nhất thì người ta còn chưa nói được. 

Tầm 6 giờ, họ sách cặp rồi chuẩn bị rời khỏi nhà Piza.

- Cô ơi bọn cháu về đây, bao giờ rảnh bọn cháu lại đến đập phá.

Mẹ Piza khuôn mặt thể hiện vẻ mến khách.

- Được được, các cháu rảnh lại đến chơi, rồi tiện giúp cô như hôm nay nha. 

Đồng thanh.

- Dạ vâng. 

Piza đang ngồi trên chiếc xe lăn, cười toét miệng chào.

- Chào các huynh đệ bằng hữu, hẹn ngày gặp lại.

- úi rời, mai kia là đi học được rồi lại còn hẹn gặp lại như xa cách hàng phương trời ý.

- Người ta cứ thích vậy cơ. 

Hani chốt lại một câu để rời khỏi.

- Vậy bọn cháu xin phép về đây.

- Ừm, chào các cháu. 

Hani dục Kun khi cậu ta đang đứng ngắm nghía mấy bức ảnh trên quảng cáo.

- Nài nài, cái tên đầu trắng có về không hay lại định ở đây với mấy em chân dài hả.

- Dớ dẩn, về đây. 

Họ cùng nhau đi đến chỗ đỗ xe, vừa đi vừa tán chuyện.

- Hey, nay no quá rồi, ăn bao nhiêu ra. 

- Ờ, cũng được cái anh em mình toàn người có điều kiện mà, lúc nào cũng chỉ thích đi chơi thôi.

- Ờ không phải nhờ cô bé bốt đen ấy thì giờ tao cũng không được tiêu tiền thoải mái thế này đâu. 

Ren hiếu kỳ hỏi Hani.

- Người anh nhắc đến là cô gái đi bốt đen trên người cũng toàn bộ đen.

- Chuẩn đấy, hay lại được cô ta giúp rồi.

Ren nhớ mang máng hình ảnh cô gái đi bốt đen bị nhòe trong nàn nước mưa hôm cậu bị đánh đến bất động khi tìm đến nhà Rin.

- Có, cô ta cũng có giúp tôi.

- Ai khó khăn cũng được cô ta giúp. Như Kun và Ji cô ta cũng ra tay. Ngay Ren cũng nhờ đến cô ả. Thực ra người này là ai mà vừa tốt bụng vừa xinh đẹp vậy trời.

Rin nhận ngay.

- Baby là em đó. Em nè.

- Gì cơ, thôi đi cô bớt ải giùm cái. 

- Èo, mọi người khó khăn thì có hot gơn giúp vậy em khó khăn sao không thấy ai giúp nhề.

- haha, do ăn ở cả thôi đệ ạ. 

Kun chuyển ngay chủ đề.

- Sắp tới mấy nam nhân chúng ta đến bar chơi chút nhỉ.

Ji và Hani đồng tình.

- Được, đang có tiền phải đi ngay không sau đấy hết tiền. 

Ji hỏi Ren và Iron.

- Hai người đi cùng chứ Iron, Ren.

Hai cậu bạn nhìn nhau rồi cười một cái.

- Tất nhiên phải đi chứ.

Lệ xung phong.

- Em đi nữa.

Iron phản đối ngay.

- Không được, cậu không được đến đó đâu.

- Sao zợ.

Ji cườ tủm. 

- Thì sợ em bị người khác cướp mất đó. 

- Thôi đi ông tướng, chỗ đó con gái vào làm gì, lại còn là học sinh nữa người ta cấm đấy.

Rin lên tiếng phản đối.

- Không được, cả lũ đi lại để con gái ở nhà là sao?

- Hee, vậy đệ biến thành con trai đi rồi đi nhá.

- Hứm, huynh xấu xa, đi chơi không cho các đệ đi cùng.

- Haha, chịu đi nhá. 

Lệ kéo tay Rin làm vẻ giận dỗi.

- CHúng ta đi lối của chúng ta kệ bọn họ đi.

Rin nghe theo và đi ngay khỏi mặc cho Iron gọi lại rồi đuôi theo.

- Eeys, hai người đẹp từ từ hẵng đi. 

Những anh chàng còn lại ở đó nhìn nhau với vẻ đành lòng.

Ren nhìn theo phía Rin và lập tức đuổi theo khiến những người bạn phía sau cũng phải tỏ vẻ hiếu kì.

- Cậu ta làm sao vậy?

- Anh chàng này kỳ quái lắm, mỗi lúc một kiểu. Thôi kệ đi. 

Ren đuổi đến nhưng chỉ có Iron và Lệ đi cùng nhau.

- Rin đâu hai người.

- Cậu ta… đi với Min rồi, yên tâm cậu ta sẽ không sao đâu. Biết là cậu ta đang là trọng tâm cần bảo vệ nhưng không phải đi một mình chắc cậu ta không sao đâu.

Iron vừa nói xong thì Min cùng Rin từ đâu đó đi đến trước mặt Ren.

- Chào anh bạn.

Ren thực sự bực khi thấy Rin đi cùng Min nhưng cậu cố gắng để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. 

- Chào, hai người sao lại đi với nhau.

Min chủ động đứng lại gần Rin, khoác tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói.

- Cậu ấy là người yêu tôi, tại sao lại không thể đi với nhau.

Rin cười gượng.

- ờ, nhưng không cần thiết phải làm vẻ như vậy đâu. 

Min cố tình làm bộ tỏ ra quan tâm Rin trước mặt Ren như muốn chọc tức cậu ta. 

Trời sầm tối, lúc 7 giờ thành phố đã lên đèn, đường phố vẫn đông đúc người đi lại. Ở nghách nhỏ nào đó, Số 13 và 17 đang ngồi vắt vẻo trên thân cây to rộng. 

- Định lên đây học tập Chữ D theo dõi ý hả.

- Chắc vậy. 

- tại sao bao nhiêu người không nhờ mà cứ nhờ mình đi gác đường thôi.

- Thức sự là tôi thấy thích công việc đi tuần này. 

Số 13 tò mò, suy nghĩ chốc lát.

- À, biết tạ sao rồi nha. Cái này thì mới có thể gặp được Chữ D đúng không? Hứm.

- thôi đi ông tướng. 

- Không biết từ chiều đến giờ, ai buồn phiền suốt vậy. Giờ lại còn học tạp ngồi trên cây nữa. Ngồi trên cây cao khiến chúng ta nhìn bao quát cả khu vực, cảm giác lại còn thoải mái chứ.

Số 17 dựa vào thân cây, lặng im suy nghĩ. Ánh đèn của đèn cao áp rọi xuống từng tia sáng nhỏ qua xuyên qua khe lá vào khuôn mặt đang nặng trĩu của Ren. Bỗng tiếng chuông từ chiếc đồng hồ trên cổ tay Ren.

- Cháu đây.

- Cả hia đứa trở về nagy đi để Só 24 đi thay.

- vâng,cháu rút ngay. 

Lát sau, hai anh chàng đã có mặt tại căn cứ. Họ đứng trước mặt Aphia trong căn phòng họp. 

- hai đưa sao không nói gì với ta. Chúng ta đâu phải người xa lạ.

- Chuyện…

- Của tên MAX đó, chuyện đó từ bao giờ, không nói với ta một câu. Tại sao thân phận cháu bị phát hiện vậy? 

Số 17 lăc đầu trên khuôn mặt đầy suy nghĩ.

- Cháu cũng đang điều tra.

- Cháu phải cẩn thận vào đấy. Ở trường thế nào rồi.

- Không có giấu hiệu gì là. CHỉ chờ chúng ta lấy được đủ tấm bản đồ để phá hủy nó là được rồi. 

- Ừm. Còn nữa cháu phải cẩn thận cả với đám bạn nữa đấy. Ta thấy một sô người khá khả nghi đấy.

- Rồi, cháu sẽ điều tra. 

Tiếng nói từ bên ngoài khung cửa bọc thép vọng vào trong phòng họp.

- Thủ lĩnh, có biến.

Aphia sốt sắng.

- Cho hắn ta vào đây.

Người đàn ông khuôn mặt đen nhẻm, là đội trưởng của VQ2, nghiêm chỉnh thông báo.

- Có tin mới, Chữ D của TOP phản bội BIP.

Tin tức ngạc nhiên khiến SỐ 17 và 13 phải đứng ngay dậy.

- Sao?

Số 17 vô cùng lo lắng.

Aphia vẫn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt, nói một giọng điềm đạm.

- Kể lại ta xem.

Người đàn ông đó lấy trong túi áo véc của mình ra một thẻ nhớ nhỏ, tự động đặt xuống màn hình cảm ứng dưới bàn. Một màn ảnh chạy bằng từ trường xuất hiện trên không trung. Ông ta bấm bấm vài cái để mở đoạn video đã thu được. 

Cả ba người cùng tỏ thái độ không thể ngờ. 

Trong video là của một góc máy quay nơi cất giấu bản đồ năng lượng. Chữ D với bộ áo choàng đen đi vào, ra tay cả với hai tên gác cửa rồi tiến tận vào cánh cửa săt với đầy cơ quan đã đống kín. Chữ D giường như đã thông thạo cách mở khoa cánh cửa, cô cho 5 đầu ngón tay lên một ô hình vuông để xác nhận dấu vân tay rồi bước sang bên cạnh nhìn vào hai ống kính nhỏ để lấy dấu hiệu mở khóa từ mắt một cách nhanh chóng. Cánh cửa sắt mở hé dần rồi từ từ mở rộng ra. CHữ D không mải vội mà rất điềm tĩnh đi vào trong mở chiếc hộp sắt vuông lấy nửa tấm bản đồ bằng vải đã cũ cầm trên tay và chạy thẳng ra ngoài. Camera không chiếu rõ được mặt Chữ D mà chỉ chiếu được chiếc mặt nạ đen bóng. 

Cùng lúc trong căn cứ BIP, Ky và Dara cũng đang xem đoạn video đó. Ky có vẻ rất bực, đập mạnh tay xuống chiếc bàn lại kính trong suốt, giọng gớm giếp.

- Tại sao đông người như vậy lại để chuyện đó xảy ra. hưm. 

Ông ta đánh mắt sang Dara.

- Ông hãy giải thích cô tôi ngay. Cô ta là người của ông đấy.

Dara vẻ mặt đầy lo lắng, cố gắng giải thích bởi ông cũng không tin CHữ D có thể làm điều đó.

- Ông KY chắc có sự hiểu nhầm ở đây thôi, Chữ D không thể nào như vậy được. 

- Vậy người đó là ai. Cô ta đã ngắt máy quay chỗ để tấm bản đồ nhưng cô ta không ngờ ta vẫn còn đặt cam dự phòng. Máy quay đã chiếu rõ. Chỉ có 5 người có thể dùng dấu vân tay và con ngưỡi để mở khóa cánh cửa nếu không thì ngời đó phải tan xương nát thịt. Thời điểm đó Các chữ cái còn lại không ở đây, chỉ có CHữ D ở trong căn cứ. Ông không phaỉ giải thích.

- Cái đó…

Ky hét vào mặt Dara, đổ vạ ngay.

- Có phải chính ông đã sai cô ta làm như vậy đúng không? Không thì tại sao lại bênh cô ta.

Dara cố gắng biện minh.

- Ông nói nghiêm túc vào. Tôi với ông hợp tác bao lâu nếu tôi làm phản phaỉ chờ đến bây giờ không?

Ky không nói nữa, ông ta nuốt cơn bực lại, ra lệnh.

- Chúng máy đâu. 

Hai tên to cáo đen hôi xộc vào.

- Thưa thủ lĩnh, có mặt.

- Bắt chữ D về đây cho ta, giam cô ta lại để ta xét xử trước. Cả mấy chữ cái cũng phái họ đi bắt Chữ D về đây cho ta.

Hai tên đồng thanh dứt khoát.

- RÕ.

Hai tên chạy đi, Ky đánh mắt đê ý ngay thái độ của Dara. 

Dara nhìn theo và rất lo lắng. Ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao Chữ D phải làm như vậy, chẳng lẽ Chữ D phản bội thật. 

Chữ A đứng bên ngoài đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vị thủ lĩnh, cô cũng rất sốt ruột và lo lắng cho Chữ D. 

- Chuyện này là như thế nào đây. 

Bàn tay của ai đó chạm nhẹ.

- Chị Adi, chúng ta không có cách nào giúp chữ D sao? – Chữ B với chiếc áo choàng xanh lên tiếng.

- Bou. Chúng ta có thể làm gì được chứ. Chị cũng không tin nhở D lại có thể làm chuyện đó.

- Nhưng bằng chứng hướng hết về con bé.

- Nè, nếu bắt được theo em thì BIP sẽ làm gì con bé. 

- Không biết nữa, xem chừng tay Ky có vẻ rất tức giận. Giờ chúng ta lại nhận lệnh bắt con bé nữa.

- đành vậy thôi chứ sao.

- Mình không thể phản bội họ.

- Không thể. - vẻ cam chịu

Trên khuôn mặt hai người đều hiện rõ sự lo lắng và bàng hoàng.

Rin đang ngồi cùng Min trong quán thịt nướng. 

- Ăn đi, ăn nhiều zô.

- Cậu thích những thứ này ư, bảo đi đến nàh hàng ăn thì không đi.

- Không mấy món nhà hàng tôi thấy chán rồi.

- Thiệt há, có ăn bao giờ không mà chán.

- Hey, ăn thường xuyện.

Min tỏ ra hoài nghi những điều Rin đang nói, bởi cô nói một cách ngẫu nhiên. 

- Cậu không thích những thứ này hả Min. 

- Ờ, tôi không hay ăn quán vỉa hè.

- thỉnh thoảng phải đổi khẩu vị mới ngon chứ. 

- Điện thoại đó cảu cậu…

- À, cái cảm ứng này á… của Ren đó, cậu ta đền cho tôi thôi.

- Vậy bây giờ điện thoại ấy đâu?

Min cố tình gặng hỏi.

Rin cười gượng.

- Hehe, cái đó tôi cầm rồi.

- Tại sao? – Tò mò.

- Thì không có tiền thì vậy thôi. – thái độ Rin vẫn rất vui vẻ. 

Rin nhớ ra điều gì đó, cô lấy khăn giấy trên bàn lau tay rồi lấy từ trong cặp một chiếc móc khóa có hình gấu nhỏ, vui vẻ đưa cho Min.

- Tặng cậu đấy. 

- Cái này ý hả, sao bé vậy.

- Nè nè, cứ chê đi, không lấy thì thôi.

- Lấy chứ.

- Nói cho mà biết, cái này được làm rất kỳ công và bằng những chất liệu chắc chắn lắm ý.

- Thật không. – Min tỏ vẻ không tin.

- Thật chứ,không tin thì thôi. Nó rất đắt tiền đó. 

- Sao giờ mới tặng tôi.

- Vì nay là buổi cuối cùng, sắp hết hạn 3 ngày rồi. 

- Cậu… có muốn tiếp tục không? Hứm. – giọng điệu nhẹ nhàng, đầy sự trìu mến.

Câu hỏi khiến Rin ngừng ngay việc ăn, lưỡng lự suy nghĩ.

- Cái đó… để xem thế nào đã. hehe.

Tiếng báo động phát ra từ trong túi quần bò của Rin, tiện đấy cô lấy lí do để lảng đi chuyện Min vừa nói. 

- Tôi có chút chuyện.

- HỨm, chuyện gì vậy? – giọng tỏ vẻ rất quan tâm.

- Có nhiệm vụ… 

Biết mình lỡ miệng liền dừng ngay lại.

- À không có gì, tôi đi trước nhá. Cậu… - có vẻ khó nói. 

- Ừm, vậy đi đi. 

Cô đeo chiếc cặp quai chéo trên vai rồi đứng dậy vui vẻ bước khỏi ghế. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Rin đã quay đầu lại nói với Min.

- Lát nữa tôi quay lại, tôi… sẽ trả lời câu hỏi của cậu. ok.

- ok.

- Vậy… tôi đi đây. – điệu bộ có vẻ tiếc nuối. 

- Tạm biệt.

Rin chạy một mạch khỏi con đường lớn rồi đi xuyên vào con hẻm nhỏ. 

Chữ D lạnh lùng đi vào căn cứ BIP. Cô chưa kịp nói gì thì đã có hai người đàn ông của BIP chạy lại mỗi người một tay bắt và kéo cô vào giam trong phòng giam dưới tầng hầm khiến cô hết sức ngạc nhiên.

- Bỏ tôi ra, các người làm gì vậy, tôi phải đến gặp thủ lĩnh của tôi.

Một trong hai tên trả lời lại.

- Tôi nghĩ cô không cần phải giải thích vì ông Ky đã ra lệnh bắt giữu cô lại.

- Các người định làm gì tôi?

- Xử lý thế nào phải xem ý từ thủ lĩnh, gờ ngoan ngoãn ở trong này đi.

Họ đẩy Chữ D vào trong phòng giam, cánh cửa sắt đóng thình… 

Cô đã xem đoạn video đó và chỉ muốn đến giải thích mọi chuyện nhưng chưa kịp nói thì đã bị bắt giữ. Cô không thể ngờ đám người BIP lại có thể làm như vậy. 

- Mấy người thật to gan mà, có biết tôi là ai không, thả tôi ra.

Hai tên đứng gác bên ngoài nghe thấy tiếng Rin la nhưng cũng không giám lên tiếng chỉ đứng gác ở đó. 

Chữ D rất bực, đạp mạnh vào chiếc cửa sắt đã khóa. 

- Hưm. Bọn BIP chết tiệt. 

Cô nhìn quanh gian phòng, phàn nàn.

- Không ngờ mình cũng phải zô trong này ngồi.

Ngồi xuống ghế trong phòng giam, suy nghĩ.

- Thực ra đoạn video đó từ đâu chứ. 

Càng nghĩ cô lại càng thấy lo lắng và bất an. Ý nghĩ lóe lên trong đầu và cô sẽ quyết tâm làm việc đó.

- Mình phải rời khỏi đây. 

Tiếng nói từ mấy tên gác cửa vọng đến. 

- Mày nghĩ ông Ky sẽ làm gì với chữ D chứ.

- Hằng ngày cô ấy đối xử với mình cũng không tệ, cô ấy không hống hách, không coi thường mọi cấp duới chúng ta. 

- Ờ, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng Chữ D lại rất quan tâm đến người khác, lời nói với cấp dưới cũng đầy sự tôn trọng.

- Trẻ tuổi, vừa có tài vừa có đức như vậy là nhân tài hiếm thấy đấy. 

- Nhưng thật uổng phí nếu rơi vào tay thủ lĩnh sẽ làm mai một đi nhân tài đó mất.

- Ông ấy có thể tiêu diệt cô ấy. 

- lạ thật, cũng chỉ vì tấm bản đồ, mạo hiểm như vậy làm gì chứ, thật khó hiểu. 

Chữ D ngồi bên trong thính tai đã nghe những lời bàn tán đó mà thấy yên tâm hẳn. Cô đánh mắt dòm quanh phòng giam, với trình độ là một trong những chữ cái trinh thám cô thừa biết về chiếc máy quay gắn trên tường. Thật may máy quay nới đây chỉ có thể quay một góc phòng giam chỗ cô đang ngồi. Cô ngồi xuống nói vọng qua song cửa phòng giam, bởi ở phía giữa cánh cửa có một lớp sắt kín có thể che mọi hành động của cô.

- Người đâu, tôi đói rồi, giam ở đây cũng phải cho người ta ăn gì chứ. 

Một người gác cửa phòng thấy thế cũng ngồi xuống, cúi đầu chào hỏi.

- Chào chữ D.

- Ai mượn anh chào chứ. Mang cơm cho tôi không tôi đói rồi.

Người đó làm bộ mặt áy náy. 

- Xin lỗi, tôi không thể vào bên trong, tôi sẽ giử đồ ăn từ bên ngoài vào nhá.

- tại sao, cái song cửa nó nhỏ như thế này, dù gì đem đồ vào đây cũng phải mở cửa chứ. Hay… sợ tôi trốn thoát à, tôi đâu lợi hại như vậy.

- KHông, vậy cô nói sai rồi, thủ lĩnh đã căn dặn cô các chữ các rất mưu mô xảo quyệt, họ có thể nghĩ ra mọi biện pháp, mọi trò để thoát thân nhất là đối với Chữ D nên tôi phải càng thận trọng.

- Sao vậy được.

- Ông ấy cũng dặn chúng tôi không được đến gần cô bởi cô sẽ lợi dụng bọn tôi để làm gì đó mà trốn thoát. 

- Ông ta nói vậy?

- Đúng. – ăn nói cũng tỏ vẻ tôn trọng.

- làm sao có thể, thủ lĩnh mấy người xem phim trung quốc nhiều quá mà ảo tưởng à, tôi đâu có tài mở khóa, cũng đâu có tài hóa thân mà trốn. Mấy người toàn quan trọng hóa vấn đề thôi. 

- Tôi cũng không biết nhưng thủ lĩnh nói cô rất lợi hại nên không thể mất cảnh giác để cô có cơ hội trốn. Làm ơn đi, cô mà trốn thì bọn tôi chết chắc đấy.

- Yên tâm, tôi trốn làm sao được chứ. 

- Vậy được rồi, tôi sẽ lấy đồ ăn cho cô ngay. 

Lát sau, người đó mang cho Chữ D một cốc nước cam, một đĩa bánh., cô vẫn ung dung ngồi trên chiế ghế trong phòng giam đối diện trực tiếp cái máy quay. Thấy có người mang thức ăn đến, cô nhằm và xác định đúng hướng đi, giơ chân sút… cái giày bên chân văng ra khỏi khung cửa sắt đập vào đáy cốc nước cam mà tên kia đang cầm. Theo quán tính cốc nước bay lên nước bắn tung tóe đập cả vào chiếc máy quay. Nó là loại máy quay thông thường chạy bằng điện từ trường và khi gặp nước với những tính năng chuyên biệt không có nó sẽ tự hủy, tiếng xòe…xòe.. rồi cháy khét lại, rơi xuống đất. 

- há.

Tên đó vội vàng đặt đĩa bánh cho hai người gác đi cùng rồi chạy lại chỗ máy quay bị rơi xuống. 

- Ôi, làm sao đây. 

Hai tên kia cũng tập trung vào chỗ máy quay không để ý đến Chữ D đã thoát được ra ngoài. Và chỉ đợi hai tên kia quay lại là cú đá trời giáng trúng gáy làm họ ngất ngây đi khi chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Đĩa bánh trên tay tên nào đó bay lên, Chữ D nhanh chóng đưa tay đỡ lấy trước khi nó úp xuống đất. Tên gác còn lại nhìn hai anh bạn mình đã gục dưới đất sợ hãi đứng phắt dậy.

- Cô cô… định làm gì? – giọn đầy sự sợ hãi.

Chũ D nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thách thức.

- làm gì ư? 

- Sao…sao cô thoát được, chiếc khóa laze đó…

CHữ D cười nửa miệng, giơ chiếc chìa khóa có hình tròn laze trên tay khiến tên kia vừa ngỡ ngàng vừa hoảng sợ.

- Cái đó… chẳng phải trên người tôi…

- Đúng.

- Cô lấy nó từ lúc nào vậy?

- Chuyện đó mà cần hỏi sao, đám người BIP thông minh lên chút đi. 

Tên đó nhớ ngay lại lúc cúi xuống và nói chuyện với Chữ D có thể lúc đó cô đã ra tay lấy chìa khóa. 

- Sao hả, vậy bây giờ muốn đánh đổ hay tự đổ đây. Hứm. – nói một giọng ngoan cường.

- Tôi … để tôi tôi tự đổ, cô cứ đi.

- Phải vậy, tôi thực sự không muốn anh bị thương đâu anh gác cửa ạ. Cởi áo và mũ đưa tôi. Nhanh.

Hắn hoảng hốt cởi ngay chiếc áo da khoác ngoài đưa cho Chữ D rồi nằm ngay ra đất vờ như bị ngất xỉu. Chữ D mặc nghiêm chỉnh chiếc áo đó vừa định đi thì tên đó đã gọi lại, giọng nhỏ nhẹ.

- Nè nè,cái áo đồng phục bao nhiêu tiền của tôi đấy, mặc xong nhớ giả.

- Ok, anh cũng có khiếu hài hước quá đấy, đừng làm mất thơi gian của tôi.

Dứt lời Chữ D chạy khỏi đó. Cô mỏ cánh cửa, theo bậc thang đi lên mặt đất. Có vẻ như bên radda đã biết phần máy quay bị bỏng nên đã giáo giết điều người đi kiểm tra. Cô càng tỏ ra thận trọng, thấy người đi đến là nấp. Cô lần lần và ý định tìm đến tận phòng máy quay để xem lại đoạn video về việc mình đã lấy nửa tấm bản đồ từ chỗ BIP. Từ chỗ cô đứng đến phòng máy còn cách một đoạn xa, bởi đây là căn cứ khép kín nên cũng có rất nhiều lối để thoát ra ngoài. Nhưng cô chỉ biết duy nhất một lối đi chính dẫn đến đây và hệ thống cảm ứng từ và các máy quay cũng ở hết khu vực đó. Cô không thể lộ mặt vì từ trên dưới căn cứ ai cũng biết Chữ D. Hơn nữa cô còn đeo mặt nạ, muốn bỏ nhưng không thể bỏ bởi sẽ để lộ thân phận. Cô lần lần đến một nơi sản xuất vũ khí, các dây chyền sản suất chạy hết công xuất, người làm thì tứ tung không ai để ý đến Chữ D đã đi qua. Đến khi thấy tên lính gác quen mặt đang lững thững với chiêc gậy trên tay cô liền cúi xuống, hết sức cảnh giác đi men theo mấy cái thùng sắt xếp hai hàng để đến chiếc cầu bắc qua khu vực trung tâm của căn cứ. Vừa đi vừa lo lắng chỉ sợ chúng sẽ phát hiện và bắt cô trở lại. Thật không may, cô đã dón dén nhẹ nhàng nhưng giẫm phải mảnh kim loại nào đó khiến nó phát ra tiếng kêu gây động nhẹ. Tên đứng gác ở đó độ cảnh giác cao đã mỏng tai nghe thấy quay ngoắt lại, mắt đảo luôn hồi chỗ mấy thùng sắt. 

- Ai, ra đây.

Chữ D cau mày, hết sức lo lắng vì lo mình đã bị phát hiện. Cô không giám thở mạnh mà chỉ giám thở nhẹ nhàng. 

Tên đó cầm một thanh tuýp dày, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn nghi ngờ phía sau mấy cái thùng có người nên cố ý đợi cho người đó xuất hiện nhưng bao lâu cũng không thấy hắn liền đi lại tận nơi quan sát. Mỗi bước đi đều rất thận trọng. Hắn thở phào một hơi khi ở đó không có gì hết chỉ có một vài mảnh vụn kim loại rơi rụng. Hắn không thấy người là bỏ đi ngay khỏi đó. 

CHữ D vẫn chưa kịp đi mà cô chỉ kịp chuyển vị trí là nấp dưới gầm xe. Một người nào đó đã đẩy chiếc xe ấy đi. Thật nguy hiểm nếu bị hắn phát hiện. Chiếc xe đi đến nơi chế tạo roobot. Nó dừng ở đó, ngay lập tức Chữ D thoát khỏi chiếc xe và nấp sau cánh cửa đang mở ở nơi đây. Cô búi gọn tóc lên, đội ngay lại chiếc mũ trên đầu và chỉ chờ cơ hội chạy qua cây cầu bắc ngang trung tâm căn cứ. Cô nhìn qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa, thấy những chiếc đầu robot và chan tay từng bộ phận được hình thành và đang lắp ghép. Chúng cho một con chíp nhỏ nhưng dạng tròn vào trong con robot và con robot chuyển động ngay lập tức. Chiếc vòng trong tay báo hiệu sáng lên, ánh sáng léo qua mặt con robot. Thật may cô đã phát hiện kịp và che ngay ánh sáng đó đi trước khi bị phát hiện. Nhìn lại tín hiệu từ chiếc vòng cảm ứng, nguồn điện từ trường mà chiếc vòng đo được ở đây rất cao trong khi chỗ cô vừa đi qua là sản xuất vũ khí lượng và cả nơi kích điện chủ yếu cũng không nhiều lực từ trường như. Một cảm giác kỳ lạ khi nhìn đám robot đó. Cô lai mắt cảnh giác xung quanh mới nhận ra đây là nơi lần trước mình đã đến, cánh cửa sắt khép kín đó vẫn cấm không cho người vào. 

Trong đây chỉ có hai người bác học đầu bạc đang đi từng nơi để kiểm tra chắc chắn từng công đoạn. Một người phát nhìn ra hướng cửa ra vào và tỏ ý nghi ngờ, ông ta thấy lấp loáng bóng người sau cánh cửa. vừa định đi lại thì người bác học còn lại gọi.

- Edit, lại đây xem, chỗ này hơi sai.

Ông ta nghe tiếng gọi là quay lại, cũng không nhớ đến cái mình đang nghi ngờ. Đúng là đãng trí bác học. CHữ D nhân lúc rời ngay khỉ đó. Nhưng vừa ra đến cổng thì bác học kia đã phát hiện và gọi lại.

- Ê, tên kia đứng lại. Cậu quay lại đây.

Chữ D lưỡng lự còn ông ta thì vẫn lớn tiếng.

- Quay lại đây.

Cô lo lắng nhưng bất đắc dĩ đành quay lại, tron lòng rất hồi hộp và lo lắng. CẢ hai bác học đều ngỡ ngàng, trố mắt nhìn. 

Chữ D nắm chặt cú đấm trong tay, chỉ chờ ông ta bước đến hoặc la làng là ra tay. Nhưng thật may ông ta chỉ hỏi qua.

- Oh, tên lính quèn này ở đâu ra mà đẹp vậy.

- NHÌn hắn như con gái vậy, môi đỏ, da trắng. 

Chữ D mừng thầm vì biết hai tên bác học lẩm cẩm nhầm mình là con trai bởi nay cô mặc quần dài và khoác thêm cả cái áo và mũ của tên lính gác cửa. CŨng may cô đã bỏ chiếc mặt nạ xuống nên họ không thể phát hiện.

- Sao tôi kêu ông Ky mang thứu đó đến cho tôi bao lâu rồi mà chưa thấy, cậu đến đó dục ông ta nhanh lên cho tôi.

Chữ D vờ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. CÔ cầm chắc chiếc mặt nạ trên tay để được lúc thì đeo vào. 

- Mình không được để bất cứ ai thấy diện mạo của mình nữa. 

Cô mải móng đi đến chỗ cái cầu bắc ngang. Nơi đây như một ngôi nhà khổng lồ với 4 dãy hành lang trải dài và chiếc cầu CHữ D định đi qua là nơi cao nhất và cũng là đường đi nhanh nhất từ dãy này sang sãy khác. CÔ muốn đi đến trung tâm điều khiển cũng là nơi để máy quay.

- Mình phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. 

Để đến được cây cầu đó cô lại phải leo lên một cái cầu thang mà ở đó có hai người canh gác. Cô mải vội nấp sau bên tường, nén nút ngó ra xem tình hình.

- Bọn chúng đi đi lại lại thế kia thì làm sao mà đi được. 

Cô dừng lại, suy nghĩ.

- Nếu chữ B ở đây, chị ấy sẽ làm gì? 

Tiếng nói gắt lên.

- Ai..

Một tên cảnh giác cầm theo chiếc gậy đi đến chõ rẽ vào đường đi. Lối đi rất nhỏ mà dài, hai bức tường thì song song nên trốn thì rất khó khắn. Hắn đi đến, toan giơ gậy đập thì sững người khi không thấy bất kỳ ai. hắn tỏ ra hoài nghi nhìn xung quanh và đi tiến vào sâu hơn nữa. 

Trong lúc nguy hiểm thì Chữ D đã kịp nhảy lên trên trần, dạng hai chân bám trụ vào hai cạnh tường song song. Đúng lúc hắn ta đến, cô thả mình rơi xuống, một tiếng rặc… bẻ gẫy xương cổ hắn ta. Cô đỡ hắn từ từ ngã xuống để không gây ra tiếng động và kéo hắn ngồi dựng lên cùng với chiếc gậy trong tay dựa vào tường. Tên còn lại thấy anh bạn mình đi lâu, băn khoăn nên cũng định đi theo, vừa đến chỗ lối đi chính thì một cô gái với vóc dáng thon thả, áo cổ trễ nhìn mới sexy khiến hắn lắc cả mắt. 

- Cô là…

Hắn bủn rủn cả chân tay, vừa nhìn lên và nhận ra là chữ D thì một cú đạp đập vào tường, một cú đấm vắt qua làm hắn gục hẳn. 

- Xong hai tên. Minh biết càng trốn thì càng công nhận mình co tội nhưng không trốn thì ai minh oan cho đây.

Cô xuổi hai tay vào nhau, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu và chạy qua cây cầu đó. Từ trên cầu nhìn xuống bên dưới, một khung cảnh thật hoành tráng. 

- Woa, thích ấy, mình phải nhanh chóng đến trung tâm điều khiển. 

CHữ D vừa đi đến giữa cây cầu thì Ky và một nhóm người của hắn từ đầu bên kia đi sang. Cô không phải hồi hộp nữ mà thực sự thấy lo sợ mà cắn nhẹ bờ môi dưới. Thở mạnh một hơi, lấy tinh thần đi qua đám đó. Cô bỏ chiếc mặt nạ, vừa đi vừa cúi gằm mặt như đám lính gác hay cúi đầu trước thủ lĩnh. Lão Ky từng bước đi lại phía CHữ D, nhưng ông không để ý đến những tiểu tốt mà chỉ vênh mặt đi qua. Chữ D vừa đi vừa cúi cho đến khi ông ta và đám người của ổng đi cách xa. 

CHữ D cười nhẹ và tiếp tục đeo chiếc mặt nạ. Nhưng vừa dịnh bước chân đi thì tiếng của ông Ky vọng đến.

- Đứng lại. – khẩu lệnh dứt khoát của một vị thủ lĩnh.

Chữ D giật thót mình, buộc phải đứng.

Ông quay lại, nhìn con người vừa đi qua mình, hỏi đám người đi đằng sau với đầy sự đa nghi trên khuôn mặt.

- Các người có thấy mặt hắn ta không?

- Thủ lĩnh, bọn tôi không để ý nữa. 

- Nhìn cái dáng người đó thì…

Lão Ky nhìn từ trên xuống dưới dáng người quen thuộc và ông đã nhận ra.

- Hắn chính là CHữ D, mau bắt lại. CHữ D đã trốn thoát.

Chữ D bàng hoàng, không ngờ ông ta có thể nhận ra. CÔ cố giữ bình tĩnh, nhìn đám người phái sau ông Ky và tiếng rập rập từ đám bên kia chặn đầu và đang đuổi đến. 

- Phải gây chiến thật rồi nhưng làm sao mà đấu với nhiều người thế này. 

Cô quay lại chỗ Ky và nhìn ông ta với ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cô hít thở một hơi thật sau, cởi chiếc áo da đang khoác trên mình buộc hai tay áo lên thắt lưng và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

“Chắc phải chuồn sớm, 3 đấu 1 không chột cũng què, đây lại còn một đống thế này thì làm sao được” – Chữ D nghĩ bụng

Cô lấy từ trong tay áo đã để sẵn ra hai thanh tuýp ngắn và đợi lúc ghép lại thành một cây sao dài làm vũ khí. Đám người áo đen chạy đến, trên tay ai cũng cầm chiếc gậy dài, có đứa cầm cả dùi cui xông đến. Lão KY có vẻ rất tự tin, chỉ đứng đó với thái độ điềm nhiên, không chút lo lắngChữ D sầm mặt, một khuôn mặt trông cực ngầu cầm cây sao xông lên quật ngang quật dọc khiến đám người BIP ngã la liệt. Nhưng càng đánh thì đám người chạy chạy đến càng nhiều. Nhìn xuống bên dưới thì cao, chỉ có thể qua cây cầu này để đến trạm điều khiển gần nhất. Ngay lập tức ném một lựu đạn khói trong người làm mất sự tập trung của đám người đó rồi dập mạnh chân để khởi động đôi giày nội lực dưới chân. Cô bắn một sợi dây từ chiếc vòng trên cổ tay dính lấy cái trụ cầu và cầm chắc dây, bật chân nhảy nhẹ đưa người bay lên cao, bay qua chiếc cầu đó một cách nhẹ nhàng.

Trong khi đám người BIP vẫn đang hoảng hốt vì đạn khói thì Chữ D đã trốn thoát. Điều này khiến lão Ky càng tức giận, mà gắt lên.

- Chúng mày thôi ngay cho tao, mỗi con nhỏ mà không bắt được, mau, mau bắt nó lại.

Bây giờ xem chừng thái độ của ông ta có vẻ rất lo lắng và lo sợ điều gì đó.

Chữ D mải vội chạy lần lần đến trạm điều khiển chính. Cũng có hai tên lĩnh đứng gác và chỉ với hai cú đạp của CHữ D khiến bọn chúng nằm xoài ra đất. Cô thận trọng mở cửa bước vào bên trong xem xét. Nơi đây rất rộng, để tìm ra đoạn video có mình trong đó thì mất rất nhiều thời gian. CÔ toan địn động vòa máy tính thì tiếng nói gắt lên.

- Ai.

Chưa kịp nhìn cũng chưa kịp nghe CHữ C từ đâu đó nhảy đến giơ thẳng chân đá. Chữ D phản ứng nhanh né sang một bên trước khi bàn chân đó vòa mặt.

- Cina.

- Là sao Dachi. Em định làn gì ở đây.

- Em chỉ muốn chứng minh mình trong sạch thôi. Em cần tìm đoạn video đó và cũng muốn xem trung tâm điều khiển ở đâu như thế nào.

CHữ C dang tay ngăn cản.

- KHông được cho đến chừng nòa em giao tấm bản đồ đó ra.

-Nói thật em không lấy bản đồ đó mà, còn video dó tại sao thì em không biết nhưng người đó không phải là em.

- Em cũng ngụy biện giỏi đấy. Hãy đưa ra đây. 

Chữ C không chút tin tưởng CHữ D, cô luôn cho rằng chữ D đã lấy nó. Bởi cô không muốn phản bội lại TOP nên buộc pahir ép CHữ D.

- Giao ra đây. – câu ra lệnh dứt khoát và cô cùng nghiêm túc. Chị không muốn em phản bội Dara.

- không em không có. Em đâu cần thiết phải lấy nó chứ.

- Có tin đồn là em với Số 13 của VQC đã có gì đó nên bị hắn lợi dụng phản bội TOP và lấy tấm bản đồ đó sang cho hắn. 

Chữ D cảm thấy ấm ức khi có nhưng lời đồn không xác thực. CẢm thấy thật ức chế trước điều đó.

- Bậy bạ. - cắn chặt hai hàm răng. 

- CÒn thì hãy giao ra đây, KY cũng chỉ bắt em lại vì muốn em trả lại tấm bản đồ đó.

- Thật không, thật như vậy hay họ muốn diệt em chứ.

- Sẽ không có đâu.

- CHị Cina, thực sự em không cầm, bây giờ bọn chúng đang đuổi theo em, em sẽ lấy đoạn video đó là phần mềm máy quay ở đây nữa. Để em đi.

- KHông được. Em không được đi.

- Chị Cina… 

Không còn lời nào để nói, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng bởi cô không thể ngờ Chữ C lại có thể đối với mình như vậy.

- Em muốn đi phải bước qua ải của chị. Ky đã ra lệnh bắt giữ em và sẽ có thưởng đấy.

- Chị… chỉ vì chút thưởng đó…

Chữ C cười nửa miệng, không nói nữa mà trực tiếp ra tay.

- Chị Cina vậy em không khách sáo nữa. 

Chữ D cũng phản công lại. 

Chữ C ra tay rất mạnh, cú đấm nào cũng có lực. CHữ D chỉ tránh nhưng sau đó cô đã phản lại, đỡ đòn mà CHữ C đánh ra rồi giơ cú đấm đánh trả. CHữ C đỡ những cú đấm đang lao đến mình, cô liền giơ cao chân tống một cú ngang cằm để chấm dứt, Chữ D nhanh chóng nghiêng sang một bên giữ chắc lấy chân Chữ C xoay một vòng khiến cả người Chữ C bị xoay theo. Tưởng chữ C sẽ ngã nhưng cô vẫn đáp chân xuống mặt đất an toàn. Cô lấy chiếc vòng số 8 đeo trên người mở ra, giờ lên cho chữ D.

- Cina, chị định bắt em luôn sao?

- Phải vậy thôi. – Một khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc.

Chữ D chủ động chạy lại đá vào tay Chữ C làm chiếc còng đó bay đạp vào một bên tường, cô chỉ nhìn theo chiếc còng với vẻ ngạc nhiên. Chữ D không nói gì mà nhìn lại với ánh mắt đầy sự tự tin. 

Đối phương nhảy lên nhấc cao chân dáng một cú từ trên đầu xuống, Chữ D chỉ kịp đưa tay đỡ để Chữ D dúi mạnh xuống để chân mình xoạc thẳng táp trên đất. Một thân hình dẻo dai uống mình nhấc cả hai chân đứng dậy đá một cú. Thật may chữ D kịp phản ứng, cúi xuống để tránh cú đá đó. Được lúc Chữ D hiếu thắng, chạy lại dơ cú đấm nhưng không may để đối phương tóm luôn lấy cổ tay bẻ gập khía sau. CHữ D phản ứng nhanh hích khửu tay còn lại về phía sau. Đối phương vì tránh buộc phải thả tay. 

- Được đấy, phản công cũng tốt rồi. – Cười nhoẻn miệng. 

Tiếng ồn ào vọng vào.

- Nhanh, cô ta đã vào trong khu điều kiển, cho người bao vây hết các lối ra vào, nhất là cửa chính. 

Chữ D nghe rõ hiệu lệnh từ miệng Ky, cô cùa mày, tỏ ra lo lắng. 

CHữ C không an tâm nhưng vẫn tỏ ra quyết tâm bắt được Chữ D. Cô lại tiếp tục chạy lại đánh nhưng trong mỗi chiêu đều để lộ sơ hở như cố ý muốn Chữ D hạ gục mình. 

- Nhanh, mau làm chị thương rồi trốn đi.

Chữ D không nỡ nhưng việc rất gấp cô đành làm theo, quay một vòng giơ chân đá một cú khiến Chữ C đập vào tường rồi rơi trúng chỗ còng sắt. 

- A…

- Chị Cina… Chị cố tình đúng không.

Chữ D vô cùng lo lắng khi thấy Chữ C ngã dưới đất. Cô lại bắt đầu thấy lưỡng lự, không muốn trốn nữa vì nghĩ rằng mình trốn có thể sẽ liên lụy đến nhiều người trong đó có cả Cina. Nhưng cô hiểu Cina đang cố tình thua để mình chạy thoát nên dù rất lo lắng co cũng phải rời khỏi. Một câu mạnh mẽ và một chút áy náy.

- Em xin lỗi và… cảm ơn chị.

Cô vừa quay đầu, ý định đi cửa phái sau thì Chữ C ngăn lại.

- Dừng lại. – Một giọng lạnh lùng.

Chữ D lo lắng, quay nhẹ đầu, khuôn mặt đầy sự thất vọng.

- Chị … vẫn còn không muốn cho em đi sao.

- Cầm lấy.

CHữ C lấy trong người một cái USB ném vù một cái để chữ D chụp lấy rồi mới nói.

- Đây chính là đoạn video của em với cả các đoạn quay hôm đó nhưng kỳ lạ ở chỗ sau đó rất nhiều mắt thần không được khởi động, cả mắt laze cũng vậy. Giờ nó bị khóa chị không thể mở xem trong đó đã quay được gì nhưng… phải cẩn thận. 

Chữ D rât cảm kích và thấy an tâm hơn, không thể ngờ Chữ C thẳng thắn, rất trung thành mà lại giúp mình bỏ trốn.

- Em cảm ơn rất rất nhiều.

- Còn nữa, tất cả các lối ra vào đều bị canh gác kỹ, chỉ còn một con lối, người canh dữ rất lỏng lẻo…

Chữ D nghe kỹ và ghi nhớ…

Tiếng bước chân rầm rập vào trong phòng máy, cánh cửa mở cái đùng…ùng… Tất cả đều trố mắt khi thấy Chữ C bị chính chiếc còng tay của mình khóa vào vòng sắt cố định bên tường. Thái độ đầy sự tức giận, quay sang trách móc.

- Ông làm gì mà muộn quá vậy. Tôi đã xít đổ máu để bắt nó lại cho ông mà ông chậm quá đấy. 

Ky tỏ ra thân thiện, mải vội sai gười tháo còng cho Chữ C.

- Chữ D đã rời khỏi đây?

- Ông đến quá muộn làm tôi bị nó còng tay vào đây, thật ngại mặt. 

Ky tỏ ra rất thân thiện trước Chữ C.

- Vậy chữ D đi hướn nào rồi.

Chữ C chỉ đúng lối mà Chữ D vừa chạy.

- Đó, ngoài cánh cửa nhỏ này thì làm gì còn chứ. 

- Được.

- Ấy ấy, khoan, tìm làm gì cho khổ, ông có thể khởi động các mắt thần gara để tìm mà.

Ky gật đầu trước ý kiến sáng suốt đó.

- Được, cô rất thông minh đấy cô gái, ta mải đi tìm mà không nghĩ ra. Mau, mau bật các máy quay lên. 

Hiệu lệnh vừa nói, các máy quay, mắt thần laze đều được bật hết lên, hình ảnh hiện hết lên những màn hình trước mắt Chữ C. Ky nghĩ rằng khởi động tất cả các máy quay sẽ thấ được hướng đi của Chữ D nhưng ông không ngờ được về chuyện Chữ D đã lấy áo của BIP mặc vào nên rất khó xác định. 

- Chết tiệt, làm sao tìm đây.

Trên màn hình là chiếu đủ mọi ngóc ngách trong căn cứ, chỗ nào cũng thấy người BIP và TOP đi đi lại lại. 

Trong lúc ky đang mải miết tìm Chữ D thì CHữ D đã xâm nhập với một đám người của BIP đưa hàng ra bên ngoài. Cô thận trọng đi phía sau vừa đi vừa cúi đầu, vì sợ phát hiện đánh phải tháo chiếc mặt nạ trên mặt để tránh sự chú ý. Phía trước là một xe hàng đang được vận chuyện đến gara ô tô, là cánh cửa duy nhất để cô có thể thoát. không mấy người để ý đến nơi đây vì nơi đây bởi đây chỉ là cửa phụ cũng ít người biết đến cánh cửa này và chỉ nghĩ sau đó là một nhà kho. Nhưng hiệu lệnh của Ky đã đến tận đây, mỗi xe và mỗi người đi qua đều kiểm tra rất kỹ càng vì sợ Chữ D ẩn mình trong đó. 

- Làm sao đây.

Chữ D càng thấy lo lắng bất an, cô chưa nghĩ ra cách gì để thoát khỏi đó. Tuy họ không biết mặt cô nhưng nếu để ai đó phát hiện thì hành tung của cô không thể giấu được. Đám người xếp hàng, một người trong BIP kiểm tra, gọi từng người đến xem mặt và chịu sự giám lại lại chính là Đội trưởng khó tính của TOP. 

“Đội trưởng, làm thế nào đây, anh ta đã liệu đã biết mình chưa, mà có biết thì chắc lại tóm cổ mình vè nhận thưởng đây”

Chữ D càng lo lắng và hồi hộp bởi trong TOP chưa có ai biết khuôn mặt thật của cô ngoài các chữ cái và Dara. Cô nắm chặt tau, và chỉ chờ khi bị phát hiện là sẵn sàng chiến. 

Đội trưởng TOP nhìn bao quanh toàn bộ khu vực, nhìn cả đám người đang xếp hàng kiểm tra thì thấy thân hình người đứng cuối rất quen thuộc. Người đó thân hình không quá bé như con gái, cũng không quá to và vạm vỡ như con trai.

- Người đó…

Anh ta suy ngẫm một lúc, nhìn lại cái dáng người quen thuộc, khuôn mặt bị chiếc mũ đội trên đầu che một nửa liền nghĩ ngay người đó có thể là người mà cả căn cứ đang tìm kiếm. 

- Ờ, thôi mọi người, kiểm tra làm gì nhiều, toàn người của mình, để họ đi đi cho sớm chuyện. 

Chữ D dù không bị kiểm tra nhưng cô vẫn lo lắng không yên. Tiếng báo hiệu nhỏ từ chiếc vòng tay, cô lấy cái tai phone nam châm nhỏ dính vào vành tai để xem người đang liên lạc cho cô là ai. Tiếng nói bằng suy nghĩ vọng đến chỗ tai nghe.

- Bên trái chỗ cánh cửa là nút mở cửa tự động, màu xanh. 

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì Đội trưởng khó tính đã rời khỏi đó. Và cô chắc rằng ý nghĩ vừa nãy là tín hiệu từ đội trưởng. 

Tiếng của anh ta vọng đến.

- Thôi để họ đi, kiểm tra lùng nùng phiền phức. bỏ đi.

Đám người dưới nghe lệnh không kiểm tra nữa mà đứng gọn cho đám người đó đi qua. Cánh cửa sắt rộng mở dần, ánh sáng từ phía bên kia cửa sáng lên. Chữ D đang cố gắng xem phía bên kia là gì nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng của ai đó từ phía sau vọng đến khiến tất cả mọi người phải quay lại. Người bác học đầu bạc phếch cau mày lên tiếng, ông ta nhận ra ngay dáng người vừa rời khỏi phòng chế tạo robot.

- Chính hắn, chính hắn, tôi nhờ hắn gọi ông nhưng hắn không gọi, có ý chống đối đây mà. 

Một người khác đem một thiết bị máy ra và tố cáo với Ku đang đứng bên cạnh.

- CHính người này, đã gây gổ với chúng tôi, nói rằng ông đang cần một con chip nhưng nghe ông nói cái đó không ai được động vào nên tôi không đưa, hắn liền ra tay, còn làm cốc nước tôi đang cầm đổ vào chiếc tích năng lượng này rồi. À còn nữa, hắn làm đứt dây điện chỗ dây truyền cấp nước vào đây, hiện giờ chúng tôi đang phải khác phục.

Một người khác nữa cũng đứng ra vạch mặt. 

- Chính tên này, người đánh bọn tôi bị ngất, còn trói bọn tôi vào thành cửa. Tôi nhớ kỹ cái dáng người này.

Ông Ky thở dài, gắt lên một tiếng.

- Thật to gan. MỖi một tên oắt con mà gây bao nhiêu chyện, đem bao nhiêu phiền phức cho ta. Tên kia, ngẩng mặt lên cho ta xem. 

Chữ D thót mình, cô không kịp đeo mặt nạ nhưng nếu để họ nhìn thấy mặt thì dù có che giấu thế nào cũng để lộ hành tung. Ky quát lớn.

- Ngẩng mặt lên cho ta xem. 

Cô bàng hoàng, nghĩ rằng thời điểm này không ai có thể giúp mình nữa nên điều duy nhất bây giờ chính là tự giải thoát mình. Ông Ky lớn tiếng một lần nữa.

- Cái tên phá hoại này có ngẩng đâu lên cho ta không? – Ánh mắt đầy sự tức giận.

Chữ D lấy tinh thần, vừa ngẩng đầu lên thì điện sáng nơi đây bất chợt tắt ngụp. 

- CÓ chuyện gì vậy.

Cả đám nhốn nháo khi điện bị cúp. Tiếng nói vọng đến.

- Thủ lĩnh đường dây bị chập chút thôi.

Ky tức giận:

- Bực mình, nhanh lên. 

Đèn sáng vừa bật lên thì Chữ D đã rời khỏi đó trước bao con mắt tò mò với nhưng lời bàn tán.

- Hắn đâu?

- Hắn chạy đâu rồi. 

Ky bao quát hết các khu vực xung quanh, ông đã lia thấy dáng người quen thuộc đang chạy đến chỗ cánh cửa sắt. Có tiếng hô.

- Hắn muốn chạy kìa. 

Ky nhìn kỹ lại và nhận ra ngay người đó chính là Chữ D. Ra lệnh.

- BẮt cô ta lại.

Một người lính gác cửa mải vội chạy đến thông báo.

- Thưa thủ lĩnh Chữ D đã trốn thoát, cô ta đánh tôi ngất rồi lấy luôn áo của tôi mặc.

Ky càng tức giận.

- Bảo sao nó có thể đi nhanh đến như vậy mà không bị phát hiện. bắt nó lại cho ta. – mải vội. Đóng cửa lại. 

Chữ D chạy một mạch, vừa chạy vừa đeo chiếc mặt nạ lên mặt, chỉ còn khoảng 50 mét nữa là đến cánh cửa thì một đám người khoảng 20 chạy lại, trên tay cầm cây gậy dài chạy lại tấn công để bắt cô. 

- Đông quá. Nhưng không lo, cho các ngươi chết.

Cô lấy từ đâu đó trong người hai viên bi trong ném xuống đất, tiếng nổ ùng… cả đám người BIP không kịp tránh nên bị hai quả boom tự chế làm văng ra ngoài, không bị thương đầu cũng thương tay chân. CÔ cười nửa miệng rồi tiếp tục chạy mặc cho phía sau là đám người BIP đuổi theo. Vừa xong thì người của TOP lại xuất hiện, chặn đầu Chữ D. Cô càng khó xử bởi không muốn làm tổn thương chính người mình nên lưỡng lự không biết phỉa xử lý ra sao. Nhưng nhìn trong đám thấy đội trưởng đứng ngay giữa đội hình khuôn mặt nghiêm túc gật nhẹ đầu ra như đang ra hiệu cho Chữ D. Cô hiểu ngay ý là đội trưởng đang muốn nhường mình nên không nể nang mà chạy lại cùng đánh. Đám người TOP khoảng chục người, họ cũng dùng gậy ta đánh Chữ D nhưng cố tình nhẹ tay và cố tình để Chữ D đánh bị thua ngã gục xuống đất. Chữ D cũng phối hợp, giơ tay dứt khoát nhưng đánh thì rất nhẹ. Trong chốc lát đám người TOP bị Chữ D đánh ngã gục. Cô để ý chỗ khóa cửa không có ai canh giữ nên chạy lại nhưng một tên đô con nào đó đã bấm nút màu đỏ để cánh cửa đống dần xuống.

- HÁ. 

Cô ngưng ngay lại khi hắn cùng mấy người chạy lại tấn công. Chúng không dùng vũ khí mà chỉ dùng tay không. Một tên chạy lại giơ cao chân đá, Chữ D liền nghiêng nhẹ mình tránh, hẩy chân của hắn ra. Hắn vẫn tiếp tục quay sang đấm liên tiếp khiến cô không kịp trở tay nên chỉ né sang hai bên, được lúc để sơ hở nhảy lên tống một cú ngang ức khiến hắn ngac xoài ra đất. Hai tên tiếp theo chạy đến cùng giơ cú đám, Chữ D lấy lại phong độ, giữ chắc hai nắm đấm đó, vặn ngược tay họ, một người bị cô đá một cú vòng cầu bay mặt, một tên thì Chữ D kéo cầm tay kéo lại, sau đó là 3 phát đá liên tiếp vào đầu gối, xương chậu và dứt điểm là xương sườn khiến hắn ngã lăn ra đất, kêu là đau đớn. 

- A.. 

- Ây… âu..

Tên to cao còn lại vẫn nhìn đám người người của ngã dưới chân bằng ánh mắt thản nhiên. Ky lớn tiếng ra lệnh.

- Den, xử lý con nhỏ cho ta.

- Được. – câu nói vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. 

Chữ D không nể, cô chạy lại giơ chân đá lên thân hình cơ bắp cửa hắn nhưng điều đáng sợ ở đây là hắn không ngỡ mà chỉ đi lùi lại mấy bước. Như thế cũng đủ thấy năng lực của người nay. Tên này cũng đã từng là bại tướng dưới tau Iron khi ở quán Party và giờ lại lộ diện đối đầu với Chữ D. Cô càng lo khi hắn không bị hề hấn gì mà trong khi sức mình đã đuối. Hắn bước từng bước mạnh mẽ lại đánh Chữ D, cô không thể đỡ được đòn nào cũng như không thể phản công chỉ tránh né khỏi những cú đấm thần tốc mà mạnh mẽ đó. 

“ Điểm yếu của những tên như thế này chỉ có thể ở trên đầu và cổ” Chữ D phân tích vậy và cô chỉ tìm sơ hở để đánh đối phương nhưng hắn vẫn luôn chân luôn tay khiến cô không thể chủ động cũng không thể tấn công. CÔ nghĩ rằng những tên cơ bắp chắc chắn sẽ rất khỏe nhưng khi hắn giơ cú đấm ngang mặt thì cô đã cầm chắc được cổ tay hắn, định bẻ ngược lại nhưng vì tay quá to, cô vừa ghì lại thì hắn đã hất ra được. Nhân cơ hội nhảy lên đấm túi bụi vào mặt hắn nhưng hắn đều tránh được, cô liền giơ chân đá liên tiếp, dùng hết sức tống cú đá ngang mặt cũng khiến lùi lại phía sau. Nhân cơ hội nhảy lên, dùng khửu tay dáng một cú thật mạnh vào đầu hắn. Hắn chao đảo rồi lộn về sau. 

Tiếng của Ky vọng đến nhắc nhở. 

- Con nhỏ yếu điểm là tay trái, đánh bên trái thì nó sẽ chịu chắc.

Tên đó bị bại dưới tay của một được con gái cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn không thể bình tĩnh như lúc đầu mà như một con hổ dữ không biết kiềm chế. Chữ D bị mất tập trung bị trúng một cú đá của hắn vào bả vai ngã đập ệch… đập người vào chiếc thùng xe gần cánh cửa sắt rồi ngã lăn ra đất. Tiếng cười sặc sựa.

- Haha, mày đã ngã gục.

- VÔ sỉ. - nói trong sự mệt mỏi, thở dồn dâp.

Tưởng chừng cánh cửa ở ngay trước mắt nhưng nó vẫn còn xa. Chữ D vô cùng mệt mỏi, cảm giác khó thở và chỉ muốn nôn thứ gì đó trong cổ ra. NHưng cô vẫn lấy lại tinh thần, cố gắng đứng dậy dù trong người đang rất khó chịu. Mọi thứ như bị liệt. Đứng dậy, hai chân yếu ớt và tay luôn ôm nhẹ ngực mình. Cô còn chưa chuẩn bị đánh thì tên đó đục nước béo cò thấy Chữ D bị thương là nhân cơ hội chạy lại một tay bóp cổ, một tay giữu chắc tay phải của cô bởi hắn nghĩ tay cô yếu tay trái nên sẽ không thể làm được gì. Từ nãy giờ theo như quan sát, CHữ D chủ yếu dùng lực từ tay Phải.

Đội trưởng đứng gần đó rất lo lắng nhưng giờ anh ta lại không thể ra tay. 

Tiếng của Ky lại vọng lên.

- Tháo cái mặt nạ gải tạo của nó cho tao xem.

Tên đó nghe lệnh liền một chân cố định tay phải Chữ D, hai ngón tay trái ấn chặt vào cổ Chữ D và tay phải thì định thóa chiếc mặt nạ cảu Chữ D. Cô cảm thấy nghẹn cổ, khó chịu, người run run lên vì không thể thở được. Và thật may cô đã kịp thời phản ứng, giữ chắc cổ tay hắn, gồng mình bóp đúng huyệt giữa ngón tay trỏ và ngón cái của hắn. Điều ngạc nhiên là cô đã dùng tay không thuận để chống lại tay thuận cửa hắn khiến hắn bàng hoàng, hoang mang.

- Cái gì, mày… 

Chữ D cắn chắc hai hàm răng, nói một vẻ rất kiên cường.

- Ai bảo… chúng mày… là tao… không thuận tay trái chứ.

Ý chí của tên đó nhụt dần, nhân cơ hội Chữ D dùng đầu mình đập cốc vào đầu hắn, bẻ gập cánh tay phải của hắn xuống rồi ấn đúng một huyệt giữa cổ khiến hắn bị nghẹn buộc phải buông tay khỏi người cô. Chữ D ho lên mấy tiếng, thấy chiếc gậy dưới chân nhằm đúng hướng đá nó trúng chiếc nút xanh, cảnh cửa dần được mở lên. Cô vừa định chạy đi thì tên vừa nãy bám chân, giữ cô lại. Cánh cửa đang mở lên hết cỡ thì tên nào đó trong đám người BIP chạy lại ấn chiếc nút đỏ để cánh cửa lại từ từ rơi xuống. Chữ D càng hốt hoảng khi tên đó cầm chắc chân và kéo cô lùi lại phía sau đập cả người xuống đất.

- A… - cố cắn răng chịu đựng. 

Hắn nhân lúc chạy lại dáng một cú đầu gối từ trên xuống, Chữ D đã kịp thời tránh sang một bên và mải vội ngồi dậy. 

- Hừ… - hơi thở đầy sự mệt mỏi.

Cánh cửa thì vẫn đang đi chậm xuống và giờ chỉ còn một nửa. Đám người vây quanh thì ngày càng đông, để thoát được là rất khó nên đành phải nghĩ một kế hoạch gì đó để rời khỏi. 

Ky ra lệnh.

- Chữ D hãy quay lại, cô không thể trốn thoát được đâu. 

Chữ D không để tâm đến những lời cảnh báo đó mà chỉ quan sát mọi thứ xung quanh để tìm cơ hội chạy ra ngoài. Cánh cổng thì đã đóng được nửa già, chỉ còn một chút nữa là rơi hẳn xuống. Cô nhìn lên mấy thanh sắt ngang chỗ mình đang đứng, giơ tay bắn lên một mũi tên nhỏ dính chắc trên đó rồi kéo người lên không trung cố ý làm mất sự tập trung của đám người BIP rồi phóng thứ gì đó trúng cái nút màu xanh để cánh cửa lại mở lên nhưng không hiểu sao đồng thời cái tên đứng gác cửa cũng bị ngã ngửa ra đằng sau và ôm đầu kêu đau đớn. 

- Ay za….

Cả đám người hoảng loạn, Ky ra lệnh cho ai đó, hắn hiểu ý và điều động những con robot mắt đỏ.

- Bắn nó.

Những tia laze đỏ làm từ hành lang phía trên bắn xuống. Trong lúc cáp bách, cô lấy trong người quả boom mini cuối cùng ném thẳng đến chỗ hàng người đang đứng chặn cửa. Tiếng oang… đám người BIP bay sang một bên nhưng vụ nổ đã làm cánh cửa bị chấn động nên không thể điều chỉnh mà tự rơi xuống. CÔ tránh né các laze và lại nhảy xuống sát bên cánh cửa đang sập và lăn một vòng sang bên kia đúng lúc cánh cửa đóng phịch… kín mít. 

Ky vô cùng tức giận lớn tiếng ra lệnh.

- Bắt nhỏ đó lại cho ta. Hãy đi lối thứ 2, con đường ngắn nhất xuyên đến. Gọi cả các chữ cái ra cho ta.

Chữ D tiếp tục chạy trên đôi giầy 4 bánh dưới chân. Cô đã đuối dần và không thể chạy nhanh hơn được. Nơi đây nhìn vào thì tưởng nhà kho nhưng chỗ này vẫn trong căn cứ, sàn căn cứ lớp một lớp thép dày đặc, rất kiên có và ở đây còn có một đường dây giông như đường dây tàu hỏa chạy dài. Cô theo đó mà tìm đường ra ngoài. Cô nhận ra rằng. 

- HẮn đúng là độc ác, đến mình còn đối xử như vậy. Bản đồ năng lượng rốt cuộc là cái gì mà tranh nhua tìm kiếm, nó có một đống như vàng hay bạc, hay một thứ nham thạch nào đó không mà cứ phải lấy. Điều kỳ lạ nó có thể làm gì, mà tại sao phải cất nó kỹ thế, làm như kho báu vậy, còn có cả bản đồ, lắm chuyện. Nếu sợ người ta lấy thì phá luôn đi, giữ lại làm gì cho mất công. Ai giấu cái đó mà khôn vậy, đúng là điên mà. 

Tiếng rình rịch từ phía sau chạy vụt đến.

- Helo. 

- Anh là…

Hắn ta giơ tay chào, miệng cười toe toét. Thái độ nực cười của hắn khiến Chữ D mãi mới nhận ra.

- Anh… là người gác cửa ở đây.

- Đúng. Cho mượn áo đấy, giờ giả đây.

Chữ D vừa đi vừa cởi ngay chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho hắn.

- Nài, cầm lấy, mỗi chiếc áo mà đuổi đến tận đây.

- Xem trừng cô không sợ tôi đuổi thoe đến bắt cô.

CHữ D cười khỉnh.

- Anh ư, tay không bắt giặc, lại còn bắt giặc quá đặc biệt như tôi thì làm sao được. Tôi còn chưa xử lý anh tôi giám tố cáo tôi với Ky.

Hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa.

- hehe, thông cảm chút đi, tôi phải lo cho tôi trước chứ, hơi đâu lo cho cô được. Lúc đó tên Ky cũng phát hiện ra cô rồi còn gì nữa, nếu tôi không tố cáo thì tôi mắc tội rồi. 

- Ha, anh làm vẻ ga năng quá. Vậy mục đích theo tôi là gì?

- Đơn giản. Muốn giúp cô.

- Giúp tôi. – cố ý nhấn mạnh.

- Nhảy lên đây. 

Chữ D nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.

- Yên tâm, tôi không làm gì cô hết, Ok. 

Cô cũng đã rất mệt nên đành lấy đà nhảy lên ngồi cùng hắn trên chiếc xe không ra xe mà thùng không ra thùng. Nó như kết hợp cả hai loại và có bánh xe ở dưới.

- Tại sao anh cứu tôi.

- Vì… Đơn giản ngưỡng mộ thôi.

- Điêu thật.- cười một vẻ coi thường.

- Khâm phục vì có sắc, có tài và cả… cách đối xử với cấp dưới. 

- Mỗi vậy thôi hả. 

- Ừm, đơn giản. – Câu trả lời rất thản nhiên.

- Anh cứu tôi xong khi về bị Ky xử thì sao?

- Hắn làm sao biết, cứu một người xinh đẹp như cô thì là phúc cảu tôi rồi. 

Chữ D nghe những lời hắn nói mà cảm thấy không thể tin tưởng. 

- Con đường này đến đâu đây.

- Tôi chỉ đưa cô ra được hết đoạn đường sắt này, còn bên ngoài là một nhà kho rỗng, cứ theo cửa mà ra đường to. 

- Còn anh.

- Tôi ứ, tiếp tục làm nhiệm vụ cảu tôi chứ. 

- Anh…

- KHông phải nói nhiều, đến nơi rồi đấy.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cửa đang đóng chặt, hắn ấn nhẹ chiếc nút trên chếc xe như điều khiển, cánh cửa tử động mở lên.

- Rồi, xuống đi. Chúc cuộc bỏ trốn thành công.

Chữ D mải vội chạy ra. Cô vừa đặt chăn khỏi cửa thì cánh cửa lập tức đóng xuống và cô vẫn thấy nụ cười thanh thản trên khuôn mặt tên đó dần biến mất. Cánh cửa đã đóng kín lại. 

CÔ quay lại nhìn xung quanh, một không gian đen thui. Chiếc vòng trên cổ tay sáng lên để soi đường. CÔ mở cánh cửa kho rộng, lại tiếp tục một công trình nhà máy đang xây dở thì bị bỏ hoang. Thời tiết buổi tối có chút se lạnh, lai còn đứng ở nơi hoang vu hiu quanh này nên cô cảm giác màu đông đang đến gần. Nhìn thoáng qua đã phát hiện ra.

- Đây là nhà kho 999 ư, nó gần công trình laza xây dở. 

CÒn chưa kịp định hình chạy theo hướng nào thì tiếng xe dồn dập vọng đến. Nơi đây rất ắng người, chỉ có một đống gạch đá đổ nát và những tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Mấy chiếc xe chạy bằng điênh từ của BIP lao vụt đến trước cửa nhà kho và phóng thẳng vào trong màn đêm tối tìm kiếm.

Chữ D đã kịp nấp sau chiếc cột trụ đang làm dở. Thật mau bởi nó to nang người cô. Trời thì có gió lạnh nhưng mồ hôi từ trên chán Chữ D vẫn chảy bởi cô đang lo sợ và hồi hộp. Cô bắt đầu thấy lạnh dần. Nhưng chưa hết nguy hiểm, những chiếc xe thùng phía sau lại đi đến, từng nghe trên xe xuống và đi lục soát khắp nơi đây. Chữ D vo cùng lo lắng bởi cô không thấy hướng đi của chúng và không biết khi nà chúng tìm ra mình. Một tên cầm theo chiếc gậy đi quanh, hắn có cảm giác có người đang đứng sau chiếc cột trụ làm dở đó liền đi lại từng bước cảnh giác, trực dơ chiếc gậy lên đánh. Thật không ngờ CHữ A đột nhiên xuất hiện sau cái cột đó giơ tay đấm bụp một bên mắt hắn.

- To gan, giám đánh cả tao sao?

- Xin lỗi. – hắn sợ hãi, mặt tái mét. Tôi tôi không biết là cô.

- Hưm. Cảnh giác là rất tốt nhưng cẩn thận không làm tổn thương đồng đội cảu mình đấy. Chia nhau tìm tiếp đi. 

- Rõ.

Hắn cầm theo chiếc gậy và thái độ không phục rời khỏi đó. 

CHữ D đang nấp sau đống gạch đổ nát và Chữ B đang ở gần đó theo dõi mọi động tĩnh của đám người BIP. Chữ A nói nhỏ.

- Mau, chiếc xe đầu tiên là của chị, lại đó và đi đi.

CHữ B đánh động.

- Có người lại kìa. 

Chữ B liền chạy lại chặn hắn, hỏi han này nọ để tráh sự tập trung vào cỗ gạch đá mà Chữ D đang nấp.

- Cậu này, đi the tôi. 

Chữ A tiếp tục ra hiệu.

- Chạy nhanh, ở đây rất đông người tìm kiếm đấy. 

Chữ D hiểu ý gật nhẹ đầu rồi tóm lấy chiếc chìa khóa xe mà Chữ A vất đến. Chữ A vờ lảng đi.

- Chúng bay tìm hết mọi ngóc ngách ở đây cho tao. Thường thì là chị em thật đấy nhưng phản bội lại căn cứ thì dù chị em cũng hết. Ai bắt được con bé, sẽ thưởng lớn. Ok. 

CHữ A rời khỏi đó và luôn để mắt đến đám thuộc hạ đi theo mình. Chữ A ra hiệu, Chữ B biết ý, kêu lên.

- Thôi chết, tôi bị mất chìa khóa, tìm cho tôi đi. Nài, chữ D rất giỏi trong việc bỏ chạy với ăn trộm chìa khóa đấy, chắc chìa khóa xe cảu tôi bị cô ả ăn trộm rồi. Mọi người tìm nhanh lên xem chìa khóa của tôi có rơi quanh đây không hay đã bị chữ D lấy.

Đám người nghe lệnh miệt mài tìm kiếm.

Chữ D hiểu việc làm của Chữ B là muốn đánh lạc hướng, cô nhân cơ hội và chạy khỏi đó. Nhưng tên vừa nãy bị Chữ A đánh, qua khéo mắt đã thấy thứ gì đó vụt qua. Hắn hô lên.

- ở đây có người, mấy bọn mày theo tao lục soát còn đám kia cứ ở kia. 

Thái độ hắn không giữ kẽ như trước mà vênh mặt kiêu căng, tỏ vẻ coi thường nhìn CHữ A.

Nghe hắn nói CHữ B và CHữ A giật thót mình lo lắng. Hăn vừa đi lại vừa lườm để ý thái độ của CHữ A và cười khỉnh. CHữ A vì đứng quá xa nên không kịp chạy lại ngăn hắn và để hắn đi đến chỗ đống gạch đổ nát.

Cả hai chữ cái vô cùng lo sợ và hồi hộp chỉ lo Chữ D sẽ bị bắt lại.

Tên đó cầm theo chiếc gậy cùng với mấy tên nữa đứng đó, trố mắt kinh hoàng bởi vì ở đó không có người mà chỉ có mấy đống gạch vỡ vụn và những tảng đá to đùng phía sau.

- Sao lại như vậy được chứ.

- mày làm sao vậy, không có người mà.

- ừ đúng, thừa hơi mà.

Cả đám bỏ đi để hắn đứng ở đó. Chữ A và CHữ B biết hắn Chữ D đã trốn thoát nên an tâm hẳn, trong lòng thoải mải hẳn ra. 

- Nè, tên kia, giờ còn định sao nữa đây.

Hắn không nói câu gì, câm lặng và chỉ tỏ thái độ bực tức đi khỏi chỗ đó. 

Chữ B chạy lại.

- CHị Adi, may quá không sao.

- Nhưng kỳ lạ, Chữ D biến đâu mất, cẳng lẽ có phép tàng hình.

- Ừ ta, dù con bé có chạy với đôi giày đó thì cũng không thể nhanh như vậy, đâu ta, hay ở đó có mật đạo.

- Thôi kệ đi, thoát được là được rồi, mình lo mấy bọn nhãi nhét này đã,

- ok. 

Cả hai cùng rời khỏi đó với nghi vẫn Chữ D đã đi đâu. 

Chữ D giờ đã an toàn khi nằm gọn trong vòng tay của Số 17. Chữ D quá mệt mỏi không muốn mở mắt ra nhưng vẫn muốn nhìn con người đang mang lại hơi ấm cho mình. 

- LÀ ai… - giọng mệt mỏi.

- Tôi.

Cô cố mở mắt, ánh sáng vừa phải từ chiếc vòng tay soi đến chiếc mặt nạ Số 17.

- Là cậu, tại sao lại cứu tôi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, một màn đêm tối mịt.

- Chúng ta đã thoát.

Số 17 lắc nhẹ đầu. 

- Chưa đâu.

- Đang ở đâu đây.

- Vẫn chỗ đó, chúng ta chưa chạy mà.

- Sao. Nhưng sao…

- Nhớ đi, đây là chiếc áo choàng của cậu đấy. – giọng nhỏ nhẹ.

- Áo choàng…

Chữ D nghĩ lại, chiếc áo cảu mình có hai mặt, một mặt bên ngoài cô vẫn khoác bằng bải còn mặt bên trong nếu quay ngược lại thì là một chiếc áo choàng đá. Cô hiểu ngay Số 17 đã khoác chiếc áo đó lên để làm giả như những tảng đá lớn ở đây.

- CẢm ơn.

- KHông sao, đừng nói nhiều, ngủ đi, lát nữa cậu sẽ ổn thôi.

- KHông, tôi… tôi còn có một cuộc hẹn rất quan trọng.

- Tôi cũng có nhưng có thể tôi sẽ phải hủy bỏ nó. 

- Tại sao?

- Vì cậu chứ sao? 

- KHông cần…

Sô 17 nghe thoáng thoáng có bước chân đến, bịp miệng Chữ D lại.

- Shut…

Hai tên của BIP lượn lẹo qua lại gần chỗ họ trốn, một đứa tò mò.

- Hình như tao vừa nghe tiếng nói ở đây.

- Mày nghe nhầm à, toàn tiếng gió, chết rét, thôi quân mình rút thì về thôi.

- Ờ, về.

Số 17 luôn đánh ánh mắt cảnh giác nhìn bên dưới lớp áo choàng, hai tên đó vừa đi cậu mới yên tâm quay lại thì Chữ D đã ngủ thiếp đi. Một khuôn mặt khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng không chắc chắn.

- Trông cậu ta ngủ thanh thản quá, có vẻ rất mệt. Không, không thể nào là một người.

Cậu định nhân lúc gỡ chiếc mặt nạ đó xuống nhưng rụt lại không làm bởi con trai thì phải có nghĩa khí. 

- Mình không xem mặt thì có thể xem chỗ khác.

Cậu vạch nhẹ cổ áo Chữ D và thất vọng tràn trề khi trên cổ không có hình săm như người cậu đang nghĩ.

- Hình săm không có, vương miệng không có thì chắc không phải rồi. – thở dài trên khuôn mặt thất vọng. Mình lại có thể thích một lúc cả hai người được sao, tại hai con người này có tính cách giống nhau quá. Hey. Bản lĩnh thì người kia có kém hơn một chút nhưng bảo vệ bản thân thì cũng đủ dùng. 

Cậu vừa nhìn CHữ D vừa nói chuyện một mình. 
Bình Luận (0)
Comment