Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 44


Trong đêm tối mờ nơi gian phòng con Xuân thường hay vẫn nằm.

Nơi đó bây giờ đã chỉ còn lại một mảng chống hoắc cùng với bóng đêm đen bao trùm.
Mợ Thi ngồi bệt ngay ngoài cửa không nhúc nhích mắt dán chặt nên cái giường bây giờ dù chỉ là một vết tích cỏn con của người từng ở nơi đây cũng không hề còn đọng lại, cứ như thể con xuân chưa từng tồn tại ở trong cái nhà họ Chu này.

Cậu Phúc đứng ở bên ngoài hành lang hẹp đưa mắt nhìn theo cơn mưa rả rích từ buổi chiều ngày hôm nay đến bây giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tạnh.

Cơn mưa như những giọt nước mắt của con Xuân mà cứ thế tuôn trào.

Nó khóc cho cuộc đời của bản thân, khóc cho cuộc đời của những người đã từng dừng lại bước chân ở gian nhà họ Chu đầy quỷ dị này.

Nó cũng khóc thương cho mợ Thi của nó, xa nó rồi không biết mợ sẽ sống như thế nào đây, mợ sẽ có ai để nương tựa vào?
Không gian yên lặng mất một khoảng lúc lâu, đợi đến khi cơn mưa ngày một nặng nề thêm mợ Thi mới dứt khoát đứng dậy thôi không còn trầm tư nữa mà nhanh chóng bước chân lao về phía bên ngoài hoà vào cơn mưa.
"Mợ đi đâu thế?"
"Đi tìm người giết con Xuân!"
Câu trả lời đanh thép khiến cậu Phúc dựng tóc gáy, nổi hết da gà.

Phút chốc cái chết của con Xuân lại hiện về ngay trong ánh mắt khiếp đảm.
Đi tìm người đã giết chết nó, ý mợ là đang nói về một con người? Một con người ngay trong gian nhà họ Chu này có thể tàn nhẫn tới mức như vậy sao? Một con người mà có thể lột da róc xương cào cấu khắp người của con Xuân, để lại cho nó cái thân hình bầy nhầy nằm nguyên trên vũng máu đẫm đó sao?
Có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới chứ đừng nói rằng thật sự cái người đó còn tồn tại trong gian nhà của họ Chu này!
Cậu chạy theo mợ Thi, một mạch chạy tới gian nhà tắm.

Khi cậu Phúc vẫn còn chưa mường tượng được chuyện gì chuẩn bị diễn ra, chỉ thấy mợ Thi rút từ bên dắt hông một sợi dây mây bện cứng, ở đầu đã nhiều phần nát tươm còn vương nguyên những dấu đỏ máu.
Mợ Thi vung sợi dây mây kéo lê trên mặt đất, tiến vào bên trong gian nhà tắm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng bên trong chưa từng thay đổi, môi mím chặt, cánh tay mạnh bạo đẩy cửa bước vào bên trong.
Nơi góc trong gian buồng tắm vẫn còn nghi ngút khói không một bóng dáng co rúm vẫn ngồi đó.

Mợ nhìn tứ phía tìm kiếm:
“Nó không có ở đây?”
“Ai ở đây?”
“Con ma xó! Con ma xó được nuôi trong cái nhà này! Nó biết tất cả mọi chuyện trong gian nhà này! Nó biết ai giết con Xuân!”
Nhưng nó không ở đây!
Mợ Thi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt giọng lạc đi như thể sắp khóc tới nơi.

Bàn tay nắm chặt sợi dây mây lê dưới đất mà run run chỉ muốn buông bỏ tất cả mà ngồi thụt xuống.

Hai mắt ráo hoảnh nhìn bốn phía xung quanh bất lực rồi lại nhìn sang cậu Phúc mà lắc đầu.

Chẳng lẽ mợ sẽ không thể nào tìm được cái chết của con Xuân là vì ai sao? Chẳng lẽ mợ cứ thế để cho cái chết của con Xuân nhanh chóng bị gian nhà họ Chu mày xóa mất đi hay sao?
"Tôi phải làm gì đây cậu?"
Cậu Phúc đi lại xung quanh nơi gian phòng tắm mang đầy hơi nước bốc lên nghi ngút.

Không gian lạnh lẽo của gian nhà nơi này cũng như cơn mưa xối xả bên ngoài kia cũng không thể nào làm cho thùng nước tắm ở nơi đây vơi đi nguội lạnh phần nào.

Cậu Phúc tò mò ánh mắt mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cánh tay vươn dài hít lấy một hơi thật sâu mà thò xuống bên dưới.


Hơi nước bốc lên phả thẳng vào mặt cậu mờ mịt không nhìn thấy sâu cùng.

Cái hình ảnh trong đêm nơi giếng nước lại hiện lên trong đầu của cậu, bàn tay mò mẫm khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể thấy được bất kỳ thứ gì.
Đột nhiên tay cậu run run, mồ hôi lấm tấm phần trán, cái đầu của tiểu thư Nhan Uyển lại lơ lửng trong đáy mắt.

Cậu giật mình với tay nắm chặt lấy mớ tóc rối loạn trước mặt mà nhấc bổng lên, cả người vẫn còn in nguyên những sợ hãi, mắt nhắm chặt không dám ngó nghiêng.
"Dư...dư...xư...xư..."
Cái tiếng giọng âm điệu thấp trầm khó khăn mãi mới có thể vang lên, mợ Thi đứng bật dậy nắm lấy sợi dây mây mà túm đầu con ma xó ném ngay ra giữa sàn:
"Nói tao nghe, có phải mày giết con Xuân không?"
Mợ Thi vùng roi nên không trung đập mạnh xuống dưới nền đất, con ma xó run bần bật nép người vào hai khuỷu chân, toàn thân lảo đảo, mắt nhìn xung quanh mà hãi khiếp lắc đầu liên tục.
Mợ Thi nhìn sang cậu Phúc còn chưa hiểu chuyện gì:
"Cậu lấy nhanh cho tôi hũ muối qua đây, không thể để cho con ma xó này chạy mất được.

Hôm nay tôi phải bắt nó nói bằng được là ai đã giết con Xuân."
Con ma xó cả người run bần bật đang định lao ra ngoài chạy khuất khỏi ánh mắt của mợ Thi thì đã bị túm cổ kéo về ngay giữa sàn mà lạnh lùng quấn chặt sợi dây mây vào cổ.

Con ma xó hét lên từng tiếng gào rú điên loạn.

Nó nhìn sang cậu Phúc, ánh mắt như van này nhưng mợ Thi thì một mực không thể để cho nó có cơ hội mà thoát khỏi.
Cậu rắc muối thành hình tròn xung quanh người của con ma xó đấy.


Bây giờ mợ Thi mới buông sợi dây mây khỏi cổ của nó nơi đã hình thành nên một vết hằn đỏ nguyên thấm vào cái làn da đen đúa mà chảy ra những dòng khói đen đầy âm khí tích tụ.
Mợ Thi cầm sợi dây mây chỉ thẳng vào mặt của nó mà lên tiếng:
"Mày có muốn bị đánh hay không?"
Con ma xó lắc đầu liên hoàn.

Nó là ma thì cũng phải sợ điều gì chứ.

Hơn nữa sợi dây mây này của mợ Thi chỉ cần nhìn thôi đến cả người sống còn thấy hãi hùng chứ chẳng nói đến cái con ma xó bị người ta đánh cho tới đen thui.
"Vậy bây giờ tao sẽ nói tên từng người.

Mày chỉ việc gật và lắc.

Không cần phải gào rú gì thêm cả, mày mà gào rú để người khác phát hiện ra thì tao sẽ đánh chết mày ngay tại nơi đây.

Đừng nghĩ là mày chết rồi thì tao không đánh được mày chết thêm lần nữa."
Con ma xó vừa gật vừa lắc nhìn mợ Thi rồi lại nhìn sợi dây mây trong tay của mợ ấy mà co rúm cả người lại.

Chỉ cần nói nhúc nhích quá một đoạn không biết chừng đám muối xung quanh người nó bây giờ có thể thiêu chết nó trong cháy rát hiệt như cái người mới bị lột da ngày hôm qua.
Mợ Thi hít một hơi sâu:
"Ông Chu!"
Co ma xó lắc đầu.
"Bà Cả!"
Co ma xoa lưỡng lự một chút lại lắc đầu.
"Cậu Cả!"

Nó gật đầu!
Mợ Thi hỏi lại lần nữa không tin vào mắt mình:
"Tao hỏi là cậu cả! Cậu Cả giết con Xuân sao?"
Con ma xó liên tục gật đầu thêm lần nữa.

Tưởng chừng như mợ Thi không hiểu, nó không những gật đầu, lại còn gần như toàn thân đều cúi người xuống mà đồng thuận.
Mợ Thi lẫn cả cậu Phúc đều như chết đứng mà không thể tin được cái lời vừa nói ra cũng như mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.

Những gì mà hai người biết chẳng phải cậu Cả trước giờ đều là một người ốm yếu, mọi chuyện đều chưa bao giờ động tay động chân đến cả việc sống thôi cũng còn cần phải có người chăm sóc.

Vậy mà cậu ấy lại có thể sai khiến một con ma xó để đi giết người hầu trong gian nhà này hay sao?
Cậu Phúc trợn trừng măt nắm lấy vốc muối chìa ngay trước mặt con ma xó đe doạ:
"Mày nghe có hiểu câu mợ Thi hỏi hay không? Mợ ấy hỏi ai là người đã giết con Xuân, mày có hiểu hay không hả? Cậu cả là người giết con Xuân hay sao? Cậu cả sai mày hay sao? Mày là người giết con Xuân sao?"
Con ma xó vừa gật vừa lắc.

Nó cứ hết gật xong rồi lại lắc nhưng đối diện với nói như vậy, cậu Phúc và mợ Thi gần như là đã hiểu được vài phần.

Là cậu Cả sai người giết con Xuân chứ không phải là sai con ma xó này để giết con Xuân.
Nhưng đối diện với sự thật này làm sao cả hai người có thể chấp nhận được?
Cậu Phúc ngồi bệt xuống dưới đất bần thần nhìn con ma xó rồi lại nhìn sang cơn mưa lặng trĩu nơi ánh mắt bên ngoài gian nhà kia.
Mợ Thi mấp máy môi:
"Mày đi đi! Tao không đánh mày nữa! Tao cũng không tin mày.

Mày cút đi!".

Bình Luận (0)
Comment