chap này dành tặng cho ThuNga344 nhé!!!
==============================================================
CHAP 95: MANH MỐI
- Bắt đầu nhé, Hinata!
Yuu đứng đối diện Hinata lên tiếng. Hinata mỉm cười nhẹ gật đầu rồi cầm lấy chiếc khăn đen che mắt mình lại. Hinata thả lỏng người, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất rồi nhẹ thở ra:
- Được rồi, anh Yuu.
Ngay khi Hinata lên tiếng báo hiệu mình đã hoàn toàn sẵn sàng, Yuu cũng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Xung quanh Hinata, gió nổi lên khiến cây cối rung chuyển, lá cây xào xạc. Đây là cách để khiến thính giác trở nên vô dụng. Yuu bắt đầu di chuyển không ngừng.
Hinata hít thở thật sâu, cố gắng làm cho tâm mình thật tĩnh lặng, xóa bỏ tất cả tạp niệm trong lòng để nhìn thấu được những việc sắp xảy đến.
Xẹt...
Một chiếc lá sắc nhọn lao đến cứa vào cánh tay Hinata, máu rỉ ra, cảm giác có chút đau nhói. Cứ thế, liên tiếp những chiếc lá khác lao đến tấn công thẳng vào Hinata trong khi Hinata chỉ có thể đứng yên tại chỗ chịu trận.
Yuu vẫn tiếp tục tấn công Hinata. Tuy thực tâm rất không nỡ và rất muốn dừng lại nhưng đây là bài tập đặc biệt dành cho Hinata, Yuu không thể nương tay, nếu không Hinata sẽ chẳng bao giờ tiến bộ lên nổi. Đành vậy, dù sao thì nhiệm vụ này là nó và hắn tin tưởng giao cho nên Yuu chỉ có thể dùng hết khả năng để giúp Hinata cho bằng được.
Hinata tuy đau khắp người, cảm nhận được mùi máu của chính mình nhưng hoàn toàn không kêu la dù chỉ một chút mà chỉ nghiến răng chịu đựng.
- Tập trung. Phải tập trung!!!
Hinata lẩm bẩm trong miệng không ngừng. Đã một tuần trôi qua mà Hinata vẫn chưa làm tốt bài tập luyện này, vẫn để bản thân thương tích đầy mình nên hôm nay, Hinata quyết tâm phải thực hiện cho bằng được.
- Thấy rồi.
Hinata nở nụ cười khẽ thốt lên chỉ đủ cho mình nghe được. Rồi, vô cùng nhanh nhẹn, Hinata liên tục lách người qua lại, di chuyển không ngừng và... tránh được tất cả những chiếc lá sắc nhọn đang tấn công mình của Yuu.
Yuu thấy trong lòng rất vui. Hinata... tiến bộ hơn rồi, không còn đợi khả năng tự tìm đến mà đã dần điều khiển được rồi tuy vẫn còn tốn thời gian nhưng rõ ràng là nhanh hơn những lần luyện tập trước. Nhớ lại những lần tập luyện trước và Yuu thấy đau lòng.
Nhớ lần đầu bắt đầu bài tập, Hinata bị Yuu đánh cho thương tích đầy mình phải ngất xỉu mà chẳng thể làm được gì. Lúc đó nó và hắn vẫn còn ở đây, nhờ nó giúp đỡ trị thương mà Hinata hồi phục nhanh chóng hơn hẳn. Sang ngày thứ hai, Hinata vẫn mang cơ thể thương tích đầy mình trước sự tấn công của Yuu. Thế nhưng có tiến bộ hơn là trước khi ngã gục, Hinata đã né tránh được đòn, đã nhìn thấy được tương lai.
Ngày thứ ba, vẫn tình trạng y hệt nhưng có tiến bộ hơn khi Hinata cầm cự được lâu hơn và khả năng cũng được phát huy sớm hơn. Hinata cứ thế tiến bộ từng ngày và hôm nay tiến bộ rõ rệt hơn khi mất chưa đầy 5 phút, Hinata đã có thể kháng cự với sự tấn công của Yuu.
Yuu vẫn tiếp tục tấn công. Hinata nhanh nhẹn né tránh từng đòn một. Hiện tại trên người Hinata không có vũ khí nào nên Hinata chỉ có thể né tránh. Tuy nhiên, Hinata cũng cảm thấy rất vui khi bản thân đã có thể điều khiển phần nào đó năng lực, những đòn tấn công sắp diễn ra hiện với Hinata hiện rõ ràng trước mắt nên Hinata dễ dàng né tránh từng chiếc lá một.
Yuu ra tay mạnh hơn, tốc độ những chiếc lá nhanh hơn, mật độ cũng dày hơn rõ rệt. Hinata nở nụ cười, hoàn toàn... thấy hết rồi. 10 phút trôi qua, tất cả những chiếc lá sắc nhọn đều được Hinata né tránh một cách đẹp mắt và ngoạn mục, vết thương cũng đã tự phục hồi. Yuu thu hồi phép thuật, hài lòng:
- Thành công!
- Yeah!!!
Hinata vui mừng nhảy cẩn lên rồi tháo lớp băng đen trên mắt mình xuống. Nãy giờ đã quen với bóng tối, ánh sáng khiến Hinata không khỏi chói mắt. Yuu nhìn Hinata, trong lòng thấy vui theo niềm vui của Hinata. Đợi Hinata đã thích nghi được với ánh sáng mặt trời, Yuu lên tiếng:
- Em làm tốt lắm. Mai chúng ta sẽ tiếp tục bài tập tiếp theo.
Yuu nói rồi quay lưng bước đi. Thế nhưng, Hinata đã nhanh chóng lên tiếng:
- Chiều nay. Em muốn chiều nay luyện tập tiếp. Bài luyện tập đầu tiên em đã mất quá nhiều thời gian rồi.
Yuu quay người nhìn Hinata thì nhận ngay một nụ cười tỏa nắng từ Hinata. Không đợi Yuu cất lời, Hinata đã vẫy tay với Yuu rồi chạy đi, không quên nói vọng lại:
- Hẹn anh chiều nay nhé!
Yuu chỉ biết thở dài nhìn theo dáng vẻ tung tăng vui mừng của Hinata. Đành vậy, Hinata đã quyết thì không ai cản được.
Yuu cũng quay người bước đi thì lúc này, trước mặt Yuu xuất hiện một bóng người khiến Yuu ngạc nhiên:
- Haruko?
Haruko đang đứng đối diện Yuu, nở nụ cười thiên thần:
- Chào anh.
Yuu ngạc nhiên nhìn Haruko:
- Sao em lại ở đây? Chẳng phải...
Yuu chưa nói hết câu thì Haruko đã lên tiếng:
- Học hành oải quá, em muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi mà. Thật trùng hợp là anh cũng ở cung điện.
Haruko lại tặng Yuu một nụ cười. Yuu nhìn Haruko, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Haruko lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng một dung dịch lỏng sánh màu vàng đưa cho Yuu, cười tít mắt:
- Anh uống thử xem.
Yuu chăm chú nhìn dung dịch trên tay Haruko, vẻ ngạc nhiên:
- Đây... là gì?
Haruko lại cười:
- Một món quà mà em được nhận ở Witchard đấy. Um... chỉ là một loại nước bình thường không có tác dụng gì như nước lọc nhưng... rất ngon đấy. Vậy nên em muốn chia sẻ với anh.
Ngừng một lúc, Haruko nói tiếp:
- Trước giờ em đều muốn chia sẻ với anh những thứ mà em thích mà. Anh thử đi, xem thế nào.
Yuu có vẻ hơi ngần ngại nhìn chiếc lọ thủy tinh Haruko đang cầm. Haruko nhìn Yuu rồi nhìn sang chiếc lọ mình đang cầm trên tay. Haruko mở nắp lọ ra, một mùi thơm lan tỏa. Haruko lên tiếng:
- Chỉ là nước thôi. Nếu anh nghi ngờ thì em sẽ uống trước.
- Kh...
Yuu chưa kịp ngăn cản thì Haruko đã đưa chiếc lọ lên miệng uống đi một nửa. Còn lại một nửa, Haruko lại vui vẻ đưa cho Yuu kèm theo nụ cười tuy rằng nụ cười này không còn vui vẻ như những nụ cười trước:
- An toàn. Em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi.
Thấy Haruko có nét buồn, Yuu cũng bỏ qua nét ngần ngại, do dự ban đầu mà đưa tay cầm lấy chiếc lọ thủy tinh rồi uống cạn. Lần này, Haruko đã vui vẻ trở lại, đầy hào hứng hỏi Yuu:
- Anh thấy thế nào? Ngon không???
Yuu cười nhẹ với Haruko:
- Um... ngon đấy. Cảm ơn em.
Haruko chỉ cười không nói gì. Rồi, cả hai cùng nhau bước trở về cung điện vì... sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Về nó và hắn. Trong ba ngày, nó và hắn đã đọc hết những tài liệu có liên quan đến vương quốc huyền bí trong thư viện hoàng gia. Thông tin thì có rất nhiều nhưng liên quan đến vấn đề nó và hắn muốn biết thì... chẳng hề có. Chính vì vậy, nó và hắn quyết định sẽ rời khỏi cung điện.
Thời gian này, nó và hắn trở lại tàn tích cung điện vương quốc huyền bí để xem rốt cuộc có thêm được manh mối hay thông tin gì có ích không. Và nó và hắn cũng quyết định hỏi Claudia về nơi mà ngày bé Claudia cùng gia đình sinh sống. Nó và hắn muốn đến đó để xem có tìm hiểu được gì không.
Theo lời chỉ dẫn của Claudia, nó và hắn cũng đến được ngôi làng ngày xưa Claudia cùng gia đình sống. Thế nhưng... nơi đây giờ hoàn toàn hoang tàn và xơ xác, chỉ còn vết tích đổ vỡ và cháy rụi, không còn một ai sinh sống ở nơi đây. Vậy là... bên ngoài cũng chẳng tìm được gì.
Tại học viện phép thuật Witchard.
Ame vô cùng nhanh chóng thích nghi với công việc giáo sư của mình và hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình. Rebecca tuy đã điều tra ra được thân phận của Ame nhưng cô ta vẫn không thể biết được rốt cuộc thì cô ta có thù oàn gì mà giáo sư Ame kia lại đe dọa cô ta như vậy. Thế nhưng... đã đe dọa cô ta thì Rebecca nhất quyết không dễ dàng bỏ qua được, nhất định sẽ cho Ame biết mặt.
Dường như tuy xa cách nhiều năm nhưng tình bạn thuở nhỏ của Nyoko và Ame vẫn vô cùng tốt đẹp. Nyoko và Ame trong giờ học là giáo sư và học viên, ngoài giờ học thì nói chuyện cười đùa với nhau vô cùng thân thiết.
Nyoko rất tin tưởng Ame, mọi chuyện vui buồn trong thời gian xa cách Nyoko đều chia sẻ hết cho Ame nghe, Ame thì luôn luôn lắng nghe những lời Nyoko nói và dành cho Nyoko những lời khuyên chân thành.
Nyoko và Ame thường xuyên đi cùng nhau. Tính cách, sở thích của cả hai cũng rất hợp nhau, cả hai lại rất hiểu ý đối phương nên tình cảm lại ngày càng tốt hơn. Dường như trừ giờ đi ngủ ra, lúc nào Ame và Nyoko cũng có chuyện để nói với nhau cả.
Điều này khiến Shizuna không khỏi thấy tổn thương, dường như sự xuất hiện của Ame đã khiến người chị em tốt của Nyoko là Shizuna bị Nyoko cho ra rìa mất rồi. Shizuna thầm than trách trong lòng, oán thán cả Ame dám đột nhiên xuất hiện dành Ame với cô. Shizuna không ngờ dù lâu năm không gặp nhưng vẫn như ngày xưa, chỉ cần có Ame, Nyoko sẽ quên luôn người bạn như Shizuna và Haruko.
Thời gian không có gia đình và đặc biệt là không có Hinata bên cạnh khiến Ray thực sự rất buồn. Ray đã cúp luôn ba ngày học ở Witchard. Thời gian ở nhà, Ray rất hiếm khi ra khỏi phòng và chỉ quanh quẩn nằm trên giường mình nhìn lên trần nhà để thấy dòng chữ Hinata để lại còn không thì sẽ sang phòng Hinata để nhớ về em gái.
Thế nhưng... thật may mắn khi nơi đây còn có Green.
Green thấy Ray nghỉ học ba ngày liền lo lắng không nguôi. Đến ngày thứ ba, Green không thể kiềm chế được mà chạy sang phòng kí túc xá của Ray để theo xem xét tình hình của Ray.
Cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu. Ray trước mặt Green cảm thấy rất dễ chịu, có thể thoải mái mà nói ra những điều trong lòng. Green cũng rất hiểu chuyện, lắng nghe tất cả những lời Ray nói rồi giúp Ray bằng những lời khuyên chân thành xuất phát từ tận đáy lòng mình.
Green cũng cảm thấy buồn khi Hinata đi khỏi Witchard. Green còn buồn hơn khi bản thân tự nhận là bạn thân của Hinata mà lại chẳng biết chuyện này lại chẳng thể tiễn Hinata đi. Mà... đâu phải lỗi của Green. Ngày Hinata rời khỏi Witchard, sáng sớm hôm đó Green mới trở về lại Witchard từ nhà mình kia mà. Vậy nên Green có muốn biết chuyện của Hinata hay muốn tiễn Hinata cũng là điều không thể.
Nhờ những lời nói chân thành của Green, Ray thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn và cũng phấn chấn hơn. Vậy nên, bước sang ngày hôm sau, Ray đã đi học trở lại.
Thật sự thì Ray có không muốn đi học lại cũng không được vì cô bé Green kia. Green vô cùng kiên quyết nhìn Ray, một hai nói rằng nếu Ray không trở lại học ở Witchard, Green sẽ nhất quyết nghĩ học theo. Thêm vào đó, Green cũng sẽ không ngừng lải nhải bên tai Ray và sẽ còn viết thư nói cho Hinata biết.
Và dĩ nhiên, Green đã đánh trung vào điểm yếu của Ray,buộc Ray đi học trở lại.
Trở lại cung điện thế giới phép thuật.
Anh đột nhiên từ trong phòng mình chạy ra, dáng vẻ vô cùng vội vã. Saphia thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên:
- Anh Yun, anh sao vậy?
Anh nhìn Saphia rồi kéo tay Saphia, cả hai cùng chạy đi đâu đó. Vừa chạy, anh vừa nói:
- Anh chợt nhớ ra một thứ, có lẽ sẽ giúp ích cho Ren và Ryu.
Saphia không hỏi gì thêm, vội vã chạy theo anh.
Cả hai dừng chân tại một căn phòng, anh lẩm nhẩm phép thuật, bức tường nứt ra làm đôi, mở ra một lối đi tối om. Anh khẽ búng tay, hai bên đường đuốc sáng lên rực rỡ, soi rõ lối đi. Anh và Saphia nhìn nhau rồi nhanh chóng tiến vào bên trong, bức tường cũng nhanh chóng trở lại như cũ, như chưa hề có gì xảy ra.
Cả hai cùng dừng lại trước một cái rương. Anh mở rương ra, lục lọi gì đó một lúc rồi lấy ra một thứ. Saphia nhìn thứ anh vừa lấy ra:
- Đây là...
Anh đóng rương lại, lên tiếng:
- Kiểm tra trước đã. Mong là sẽ giúp ích được.
- Vâng.
Saphia đáp lời, cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Anh và Saphia xem xét kĩ thứ vừa mới được lấy ra từ rương, trên môi cả hai nở nụ cười. Thứ này... thật sự có ích. Anh lập tức lên tiếng:
- Leon. Đi tìm Ren và Ryu, bảo họ lập tức trở về cung điện. Nói rằng ở đây có thứ giúp được cho họ trong việc điều tra.
Ngay lập tức, Leon quỳ dưới chân anh và Saphia đáp "Tuân lệnh" rồi phóng vút đi mất.
Anh và Saphia mỉm cười nhìn nhau rồi nhanh chóng cất thứ vừa tìm được đi. Cả hai cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi có thể giúp đỡ cho nó và hắn. Vậy là... chuyện rắc rối này đã có thêm manh mối rồi.
=============================ENDCHAP95=====================