Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 16

Xin lỗi các đồng r... chí vì hôm qua bận quá nên không ra chap đc. Từ giờ sẽ còn BẬN hơn nữa vì HỌC THÊM và tác còn bị chuẩn đoán là mắc bệnh nan y giai đoạn cuối cực kỳ nguy hiểm, và nó tên là... LƯỜI!!!

Thế nên qua hết giai đoạn này mới có chap thường xuyên như mấy bữa trước nha. Mà tác sẽ cố gắng ra chap đều đặng hoặc ra 2 chap trong 1 lần nếu tuần đó bận.

Thanks các đồng r... chí đã ủng hộ.

—————Pov 3rd—————

*vrừừừmmm!!!*

Vâng, hai thanh niên trên một chiếc Humvee đang phóng nhanh (vượt ẩu) trên con đường mọi người thường dùng để đi đến cái mê cung ở phía nam thủ đô. Một mạo hiểm giả bình thường mất 3 tiếng thì họ mất 30 phút để đi đến cái dugeon (gian lận thật -_-).

"Cái xe này nhanh thật đấy, còn ít xóc hơn xe ngựa nhiều nữa. Cái thùng đằng sau này chắc chắn chở được rất nhiều thứ đây." (Kirchies)

"À, động cơ của chiếc xe này có sức kéo bằng 800 con chiến mã đấy..."

"NÀNÍ?! Một chiếc xe này có sức mạnh bằng những 800 con chiến mã?! Thật không thể tin nổi! Ma, nếu nó là của cậu thì như thế cũng có lý."

"Thế chúng ta vào chứ?" (John)

"Ừ!" (Kirchies)

Thế là John cất chiếc xe vào trong kho, và bước vào trong cái dugeon.
————————————————————
"Oi, mày coi thử cái hộp sắt gắn bánh xe đó là cái gì thế? Làm thế nào mà nó có thể chuyển động được?" (???)

"Làm sao tao biết! Tao cũng giống mày, làm sao mà tao biết. Nhưng tao biết một điều là cái xe đó cùng hai tên kia bán được giá lắm đấy." (???)

"Đúng đấy. Nếu đã có cái xe như thế thì chắc chắn hai tên đó còn phải có rất nhiều tiền. Có thể chúng là quý tộc chăng?" (???)

"Có thể chúng sẽ rất mạnh đấy, dù gì cũng là mạo hiểm giả mà."

"Chẳng cần biết, cứ lấy hết đi. Ha ha ha! Phen này giàu to rồi." (???)

(À các chú mới ghi chính tên mềnh vào Death Note đấy.)
—————Chuyển cảnh—————

—————Pov Kirchies—————

Tầng một đến tầng 10, độc giác lang, slime,... toàn những con quái hạ cấp. Tôi và James chỉ chém một lần qua là có thể hạ ngục chúng. Chẵng những thế, con boss của tầng 10 chỉ là 1 con Độc giác lang loại đột biến hạng D. James nói rằng cậu ta sẽ nhân cơ hội này để dẫn dụ và cho tôi tập bắn khẩu Ra...rag.... thôi kệ, khẩu súng mà cậu ta đưa tôi. *đooàànngg!* Tiếng nổ lớn thật, mà uy lực cũng cực mạnh nữa. Nó thật sự là một thứ vũ khí đáng sợ! Chỉ một phát thôi mà đã cho con quái lên bảng. (Thế ta bắn vào chú thì chú cũng lên bảng thôi, huống gì nó.)

"Yosh, anh nhắm chuẩn đấy." (John/James)

"Nó giật mạnh thật đấy..." tôi vô thức nói lên sau khi chứng kiến uy lực của khẩu súng.

"Tất nhiên rồi. Nhớ cầm cho chắc tay và đừng có bắn nhầm tôi đấy. Ha ha ha." Cậu ta nói đùa khi tôi vẫn còn đứng đực mặt ra.

Thế là cả buổi sáng, tôi và James tàn sát hết từ tầng 1 đến tầng 49. Chỉ tốn thời gian ở tầng 20, 30, 40. Chúng tôi phải đấu với Hobgoblin Vua và lũ cận vệ của chúng, một con mãng xà Hydri, một phân nhánh thấp hơn của Hydra. Và tầng 40 là một Dullahan. Còn lại thì cứ gọi là ezzy game.

"Phù~ sẵn sàng rồi chứ?" (John)

"Tôi hỏi anh câu đó mới đúng đấy. Mà, con quái tầng này hình như là một con minotaur thì phải." Tôi đáp lại một cách đùa cợt.

"Thế à. Quái vật đầu bò thân người à." (John)

"Sợ rồi à?"

"Không, chỉ là không ngờ nó có tồn tại thôi."

—————Pov main—————

Chúng tôi đang đứng ở cửa phòng boss tầng 50. Một con minotaur, tôi không ngờ có thể nhìn thấy một con minotaur bằng xương bằng thịt như thế này. Chắc chắn sẽ vui lắm đây.

*Cạch, két két két... rầm!*

Cái cánh cửa bằng đá nặng nề kia đã được mở ra. Ểh, cái gì thế này? Một bãi chiến trường. Những miếng thịt, những bộ phận của một con vật mà ai trong chúng tôi cũng có thể đoán đó là con gì vương vãi khắp nơi. Phía gần cửa còn có một cái đầu bò đã bị gặm hết một nửa. Và phía xa kia, đứng ở giữa phòng chính là cái thủ phạm cho bãi chiến trường kia.

"Hai ngươi là ai? Lũ côn trùng gọi là mạo hiểm giả à? Khá khen cho các ngươi dám đến tận đây để đối mặt ta." (Cerberus)

"Đ...đó là một con Cerberus! Tại sao nó lại..." (Kirchies)

"Ta đoán các ngươi đến đây là để đấu với cái con vật này nhỉ? Rất tiếc, nhưng hôm nay, TA MỚI LÀ ĐỐI THỦ CỦA CÁC NGƯƠI!!!" (Cerberus)

"James, ta ph... hự!" (Kirchies)

"Xin lỗi nhé, cậu hãy đợi một chút đi." (John)

"Được, ta chấp nhận đấu với ngươi, Cerberus." (John)

"Ồ, có can đảm đấy. Thế, đây sẽ là điều kiện. Nếu ngươi có thể sống sót, ta sẽ theo và phục tùng ngươi, nếu không, NGƯƠI SẼ PHẢI LÀM BỮA TỐI CHO TA!!!" (Cerberus)

"Thế à, ta sẽ cân nhắc mua thức ăn cho ch... à, không, nếu ta thua, hãy tha cho anh bạn này của ta." (John)

"Được, ta chấp nhận, xem như đó là phần thưởng vì đã dám có gan đối đầu với ta!" (Cerberus)

"Thế thì, [Breaking Seal]..." (John)

—————Pov 3rd—————

Tức thì, một luồn ánh sáng và không khí phát ra từ cậu. Ánh sáng màu vàng kim, chói loà, luồn gió thì mạnh đến mức Cerberus phải bám xuống sàn bằng móng vuốt mới có thể trụ lại. Rất may là Kirchies đã được đưa vào nấp sau một hốc đá nên không có vấn đề gì. Sau đó, luồn sáng cuối cùng cũng tắt. Bước ra khỏi nó, một James Bond trong bộ vest đen lịch lãm.

"... bắt đầu thôi nhỉ." (John)

Và cậu rút thanh Barbatos trên lưng, lao đến chỗ con Cerberus với một tốc độ không tưởng và bao bộc thanh kiếm trong một ngọn lửa đỏ thẫm.

"N-này, chờ..."

Bình Luận (0)
Comment