Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 20

Hôm sau tức là ngày chuyến đi bắt đầu. 

Tụi nó đã dậy sớm chuẩn bị rất kĩ, lòng thì rất háo hức.
8h thì xe sẽ khởi hành, giờ là 7h30 trường đã đông kịt người. Ai nấy đều diện những bộ đồ cực nổi. Đặc biệt là phái kẹp nơ vì mong rằng sẽ lọt vào mắt các hoàng tử.

- lẹ lẹ lên trễ bây giờ! người ta bỏ mình luôn đó!_ Tiểu An vừa hối thúc 2 người kia vừa soạn đồ.
- còn có mình mày đó!!!!_Tiểu San và Tiểu Đan đứng dựa cửa vòng tay trước ngực nhìn nhỏ. Người ta đã xong xuôi đâu đó còn có mình nó luộm thà luộm thuộm vẫn chưa xong thế mà thúc giục.
- ủa vậy hả???_ Tiểu An cười giã lã.

Tối qua Tiểu San đã làm mọi cách để chữa trị cái chân của mình nào là thoa thuốc, thoa dầu, ngâm nước ấm, sau đó ngâm nước đá, vì thế nó cũng cải thiệt rõ rệt, không còn sưng và đỏ lên nữa. Cô cứ cằn nhằn, than phiền với 2 người kia mình thiệt là xuôi xẻo đi rừng mà chân lại bị như vậy. Ấy mà nhận được câu nói phũ phàng vô cùng.
- cũng do ăn ở!
nói là vậy thôi chứ 2 người họ cũng quan tâm lắm, phục vụ cô như công chúa vậy.
Quay lại với việc chính.
Tụi nó đến trường bằng xe buýt vì "đồng chí" của tụi nó đã bị xì lốp xe còn nằm chình ình một đống ở nhà. khi mọi người đã lên xe và ổn định chỗ ngồi. Tụi nó nhìn 10 chiếc xe khách loại đặc biệt, không biết nên đi xe nào

Vừa lúc đó tụi hắn cũng đến, 3 anh chạy 3 chiếc xe. 2 bên gặp nhau.

Mấy nàng hôm nay đều mang phong cách quậy phá, quần da bò, giày boot cổ cao, áo khoác da, áo khoác jean lửng cùng áo thun đơn giản.

Tuấn Anh và Anh Kiệt thì mặc áo thun fashion, quần jean cao cấp, mang giày pata. Tuấn Anh thì chảy tóc dựng đứng, tóc Anh Kiệt thì được đánh rối cẩn thận.

Hàn Phong mặc áo sơ mi trắng bỏ 3 cúc áo đầu, quần jean, tóc theo style Hàn Quốc, tai đeo dây phone của chiếc máy nghe nhạc quen thuộc.

- hứ!!_ tình hình là phe kẹp nơ và phe mài râu đang đứng đối diện nhau, mặt hất lên trời, không khí có vẻ căng.

Mà nghĩ cũng lạ vừa gặp nhau chưa gây gỗ gì đã vậy. Thiệt ra thì Tiểu An đang thù Tuấn Anh về việc hôm qua giành kem với cô. Còn Hàn Phong và Tiểu Đan thì thôi khỏi nói, họ như lửa với nước. Cặp còn lại cũng chả khá hơn.

- Mọi người lên đi, xe sắp chạy rồi đó_ Tú Quỳnh bước ra lên tiếng phá võ cuộc đấu mắt kia.
- ừ cậu lên trước đi!_ Tiểu An nói.
- wê!_ Tiểu San lên tiếng gọi, mà chẳng biết gọi ai.
- nói nghe nè!_ Tiểu Đan ngoắc ngoắc tay. Tụi anh bước lại gần trong e dè vì sợ tụi nó sẽ giở trò.
- gì???
- đi xe riêng đi! Cho tụi này có giang_ Tiểu Đan nói.
Tụi nó đề nghị như vậy là vì 3 người bị say xe rất nặng khi đi đông người như vậy. Vậy nên phải hạ giọng để nói chuyện, với lại mấy chị thấy xe của 3 anh đẹp và sang trọng quá đi mất.
- Tại sao phải nhận lời cô!_ Hàn Phong hỏi ngược lại.
- ừ... thì coi như tôi nhờ anh, khi nào đó tôi sẽ trả lại!_ Tiểu Đan nói.
- nè mấy cô mấy cậu có đi không thì bảo????_ bác tài xế trên chiếc xe gần đó cũng là chiếc cuối cùng còn ở lại lên tiếng hỏi giọng khó chịu vì phải chờ đợi.
- tụi cháu đi xe riêng chú ạ, chú đi trước bái bai!!!!_ Tiểu An nhanh nhảu trả lời, tụi hắn nghệch ra đó hết chưa kịp mở miệng thì xe đã chạy mất. Nhỏ cơn cười và vẫy tay theo.
- các cô tự kiếm xe đi đi, tụi này lên đường nhé!_ Anh Kiệt cùng 2 người kia bước lên xe mình sau khi bỏ lại câu nói cực kì tàn nhẫn, vô lương tâm.
- nè nè tên đầu heo, các anh dám đối xử tụi tui như vậy hả???

tụi nó cứ í ới nói vọng theo khi 3 chiếc xe đã lăn bánh bon bon trên đường. Nhưng lời nói ấy chỉ hòa vào gió mây và mất hút.
- ya!!! Tức chết mà bọn hắn thật đáng ghét!_ Tiểu An dậm chân phình phịch xuống đất.
- đồ nhẫn tâm!_ Tiểu San cũng xúc động không kém.
- giờ sao đây? không lẽ ở lại thiệt hả?_ Tiểu Đan xụ mặt buồn thiu.

- tao mà biết thằng nào phá xe mình tao dạt cái mỏ thằng đó, quánh cho nó 2 con mắt so le trong luôn hừ!_ Tiểu San tức giận quát ầm lên, làm mọi người đi ngang đều ngoái đầu nhìn và lắc đầu nghĩ "cửa bệnh viện lại bị hổng nữa rồi".

nhận thấy mình bị chú ý nên cô xìu xuống và im lang.
- ê hay là...._ 3 đứa chụm đầu lại bàn tán xôn xao, sau đó nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

| 2015-07-08 19:44:38Còn 3 anh thì sao? Họ đang vi vu trên xe cùng trăng thanh gió mát à không chỉ có gió thôi, nhìn họ thông thả kinh, không có chút luyến tiếc gì đến 3 nàng cả. Bản nhạc không nhạc đang được bật nhẹ nhàng giúp cho tinh thần trở nên dịu nhẹ.


cả 3 chiếc điện thoại ở mỗi xe đều đang réo inh ỏi. Dường như tiếng nhạc cộng tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài nên các anh chẳng nghe thấy.
- khốn khiếp, họ không bắt máy_ Tụi nó chán chường khi không gọi được cho bọn hắn.
- thử gọi lại lần nữa xem!_ Nói rồi tụi nó nhấn nút và gọi lại, kiên nhẫn đợi những tiếng tít dài.

- a lô!_ Tuấn Anh bắt máy và trả lời
- Hu hu hu hu!_ chỉ nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia anh thoang ngạc nhiên.
- nè cô sao vậy?_ Anh có chút căng thẳng khi Tiểu An ngày càng khóc lớn hơn.
- nói tôi nghe chuyện gì vậy? nè nè! a lô...._ Tiểu An gác máy để lại cho Tuấn Anh một dấu chấm hỏi to đùng cùng sự lo lắng.
Tuấn Anh thắng gấp tạo nên một vệt dài dưới mặt đường
Anh quay đầu xe lại và phóng nhanh về chỗ cũ.

- Anh Kiệt đẹp trai xin nghe!_ vừa bắt máy Anh Kiệt đã phun ra một câu thật siêu trọng.
Người gọi không muốn khóc cũng phải phát khóc.
- hu hu hức... hức!_ Trường hợp giống như bên kia.
- ai vậy?_ Anh Kiệt khó hiểu hỏi lại nhưng chỉ nhận lại tiếng khóc thảm thiết và nức nở.

Bấy giờ Anh Kiệt mới nhìn vào màn hình điện thoại khi nghe tiếng quen quen.
- Tiểu San!!! làm gì khóc?_Anh Kiệt thắng xe vào lề đường và tập trung vào cuộc nói chuyện.
- nít nào! chuyện gì nói tôi nghe!_ Anh Kiệt cứ hối thúc nhưng bên kia không chịu trả lời làm anh càng nóng lòng.
- tôi...hu hu... tôi...._ Chưa nói hết câu cô đã tắt máy, cũng giống như Tuấn Anh, Kiệt nhanh chống "phi ngựa" trở về.

Cuối cùng là Hàn Phong. Tiểu Đan cũng gọi cho anh.
- có gì không?_ Một câu trả lời cộc lốc.
- tôi hức... hức... anh... anh_ Cô nấc từng tiếng nói dứt quãng. Hàn Phong khẽ nhíu mài.
- chuyện gì?_ Anh hỏi lại. Tay vẫn điều khiển xe chạy băng băng trên đường.
- Á Á!_ anh chỉ nghe tiếng la rất thanh rồi mất hút. Suy nghĩ một chút thì Hàn Phong quăng cái điện thoại vào chỗ cũ và tiếp tục lái xe
-"mặc kệ cô! ai kêu không nói "
Tên này thật là vô tâm à không là đại vô tâm mới đúng.
- mà gặp chuyện gì mà khóc như vậy?
- nhưng cô ta có vỡ mà, kệ đi!
- mà tự nhiên lại gọi cho mình, ghét mình lắm mà...
Hàn Phong cứ ngồi nói một mình như người tự kỉ. Nhiều câu hỏi anh đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời nào trừ khi.... trở về.
1phút....

5phút...

Từng phút trôi qua nhanh chóng chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường.

- yaaaa bực quá tại sao nghĩ đến nhỏ đó hoài vậy???_ Anh tức mình đập tay vào vô-lăng.

Sau đó anh quay đầu xe một cách địu nghệ và chạy với tốc độ tử thần. Nhanh hơn 2 người kia nhiều.
Được một đoạn thì thấy đội quân "áo vàng" đứng đằng trước. Chẳng thèm để ý Hàn Phong vụt qua mặt họ như một tia chớp.

Lập túc các anh ấy leo lên xe đuổi theo. Người ta đi trên đường bắt gặp cảnh tượng một chiếc xe Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse chạy trước đằng sau là cả một đội quân cảnh sát giao thông rượt theo sau.
Ai cũng lắc đầu "lúc này an ninh kém quá toàn là quân trộm cướp" tội cho Hàn Phong bị miệng người nghĩ oan.

Có vài đứa trẻ đứng trên vỉa hè khua tay múa chân miệng la oai oái.
- cảnh sát cố lên, cảnh sát cố lên!!
- tội phạm cố lên!
-anh ăn cướp đẹp trai cố lên!
......
Quay lại mấy nàng.
- mày có đem thuốc đầy đủ chưa?_ Tiểu San hỏi Tiểu Đan
- ờ tao đem rồi!_ cô trả lời
- làm ơn chú ý giùm tao cái!_ Tiểu An cũng chỏ vô nhắc nhở.
- biết rồi mà! tao mạnh như trâu_ cô nói đùa cho 2 người kia đừng lo lắng_ không biết tụi hắn có quay lại hôn sao lâu quá.
- haizzz đành chịu thôi!_ Tiểu An thở dài ngao ngán.
- kìa... kìa!_ Tiểu San mừng rõ chỉ tay về phía 2 chiếc xe đang chạy lại.

Anh Kiệt và Tuấn Anh dừng xe lại cùng lúc và bước vội xuống.
- ủa sao mày????_ 2 người gặp nhau thì ngạc nhiên vô cùng
- Tiểu An/ Tiểu San gọi cho tao!_ 2 anh đồng thanh nói.
Vừa lúc đó Xe Hàn Phong cũng vừa đến
két.... két anh thắng gấp tiếp theo đó là két... két... két đội quân đằng sau cũng đồng loạt giật mình thắng lại.
- đừng nói mày cũng..._ 2 Anh cũng ngạc nhiên khi thấy Hàn Phong.
- cũng gì??_ Anh ngơ ngơ hỏi lại.
- mời cậu xuất trình giấy tờ!_ một chú cảnh sát đến nói với Hàn Phong. 3 anh trợn tròn mắt nhìn
- Tại sao?_ Hàn Phong hướng mắt hỏi lại
- chạy quá tốc độ, định bỏ trốn!
- vậy là các người theo tôi nãy giờ sao?_ Ôi thương ghê, giờ anh ấy mới biết kìa.
- phiền cậu đưa giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác _người cảnh sát kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
- không có giấy phép!_ Anh thờ ơ nói chẳng buồn để ý đến sắc thái của người nghe.
- vậy phiền cậu kí tên vào biên bản này, chúng tôi buộc phải giam giữ xe cậu!_ ông chìa ra tờ biên bản.
- ông nghĩ sao mà đòi giam xe ,còn phải kí vào mảnh giấy này!_ Tính nóng nãy và ngạo mạn của Tuấn Anh lại bộc phát anh bực túc gắt.
- xin cậu giữ thái Độ lịch sự!_ ông chú có vẻ không hài lòng với thái độ đó, ông đã kiên nhẫn nói chuyện với Hàn Phong khi cậu nhóc hống hách như vậy.
- a lô quản lý Du à tôi gặp chút rắc rối, ông giải quyết đi_ Hàn Phong lôi điện thoại ra nói với ai đó.
5" sau một người đàn ông cứng tuổi bước xuống từ chiếc xe Lamborghini vừa dừng lại.
Ông bước lại cuối đầu kính cẩn
- chào cậu chủ, cứ để tôi lo, cậu cứ đi!
- ừ!

- vậy 3 người họ đâu rồi?_ Anh Kiệt lên tiếng hỏi nhìn quanh kiếm tụi nó
- chẳng biết có chuyện gì mà lại khóc như vậy?_ Tuấn Anh cũng nóng lòng.

Tụi hắn không thấy các chị đâu nên chạy vòng vòng tìm nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy.
- ashiii không có là sao?_ Hàn Phong bực tức vò đầu.
- hay tìm chỗ khách gần đây xem!_ Tuấn Anh chống gối thở và nói.
- ừ!
nói xong các anh chạy lại xe mình mở cửa xe định leo lên thì.....
- sao cô ở đây?_ đồng thanh tập 1
Tình hình là tụi nó mỗi người đang ngồi chễm chệ trên xe của tụi hắn. Mắt tròn xe nhìn mấy anh.
- thì ở đây chứ ở đâu! nhanh đi trễ bây giờ!
- cô.... xuống nhanh dám lừa tôi!_ các anh nắm tay kéo họ xuống nhưng hơi bị khó khăn.
Tụi nó thắt dây an toàn xong xuôi đâu đó hết rồi. Tay chân bám víu lấy thành xe.
- không!!! đã lên được đây ngu gì xuống
- có tin tôi ném cô ra đường không?
- không!
- ......
Giằng co qua lại lôi lôi kéo kéo cuối cùng người thắng là bộ ba của chúng ta *võ tay*

3 chiếc xe bắt đầu lăn bánh đuổi cho kịp đoàn trường.

Bình Luận (0)
Comment