Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 12

[Bốn năm sau]

"Hoàng Băng Băng! Cậu có nhanh lên không hả!? Sắp muộn tới nơi rồi! Hôm nay là lễ khai giảng đấy nhé!"

Giọng hét 'thánh thót' của Nhi vọng từ dưới nhà vọng lên, xuyên thủng màng nhĩ của Tiểu Băng. Cô vội kéo cửa sổ ra, ngó xuống: “Tớ biết rồi!!!” sau đó lật đật đeo balo lên vai 'phóng' xuống nhà.

"Thưa ba mẹ con đi học ạ!"

"Con mang tiền ăn sáng chưa?" Mẹ cô cười hiền.

"Dạ rồi thưa mẹ!"

Dắt xe đạp ra cổng, cô mỉm cười. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu một 'cuộc sống mới' ở trường cấp ba! Thật là đáng để mong đợi!

"Woa… Cậu dễ thương thật đấy, Tiểu Băng!" Nhi nhìn thấy cô, khẽ xuýt xoa.

"Em cũng không kém đâu!" Nam âu yếm bẹo má Nhi một cái.

"Anh chỉ giỏi nịnh!" Nhi lườm anh nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.

"Anh nói thật mà!" Nam ấm ức thanh minh.

"Nịnh!"

"Thật!"

"Nịnh!"

"Thật!"

Tiểu Băng đứng nhìn cặp đôi nào đó cãi nhau, không nhịn được phì cười. Họ thật là hạnh phúc!

Hôm nay, trông cả hai người đều thật sự rất xinh xắn!

Mái tóc dài đen mượt được Tiểu Băng thả ra ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Cô không để mái nên lộ ra vầng trán cao thông minh. Nằm dưới hai hàng lông mi cong vút là đôi mắt trong veo và đen lay láy, sáng lấp lánh tựa như những vì sao trên trời. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp của cô. Dáng người Tiểu Băng nhỏ nhắn, mặc áo dài rất vừa vặn, hơn nữa màu trắng của áo dài khiến nước da trắng nõn của cô thêm hấp dẫn. Một vài lọn tóc nghịch ngợm khẽ bay trong gió, sau đó lại nhẹ nhàng đáp trên bờ vai mảnh khảnh…

Trông cô đẹp đến nao lòng!

Còn Nhi, hôm nay cô cũng xõa tóc, mái tóc nâu ngang vai được cô chải gọn gàng. Nước da của cô trắng hồng. Đôi mắt màu cà phê to tròn, hai hàng lông mi dài cong cong, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn và đôi môi trái tim màu đo đỏ khiến khuôn mặt của cô càng có vẻ thu hút người khác, mà điển hình nhất chính là Nam! Từ nãy đến giờ, anh ngắm cô chăm chú đến mức quên hết cả sự đời!

Nam bây giờ cũng trở nên đẹp trai hơn xưa nhiều rồi! Mái tóc nâu được anh cắt ngắn gọn gàng để lộ khuôn mặt trắng trẻo trông 'cute' vô đối. Đôi mắt anh cũng có màu nâu, nhưng là nâu đậm, được tô điểm thêm đôi lông mày rậm đẹp đẽ. Mũi anh cao và thẳng, ở phía dưới là đôi môi hồng hào. Tóm lại là, ĐẸP TRAI vô cùng! Dáng người anh cao, mặc bộ đồng phục trường nhìn rất hợp khiến mọi cô gái cứ phải gọi là 'đổ rầm rầm' í!

À đúng rồi, từ trong hè Nhi lớp chín lên mười, cô đã quyết định hẹn hò với Nam rồi nhé! A hi hi, vỗ tay chúc mừng bọn họ nào! Vỗ tay!!!

Cả ba người họ cùng học một trường cấp ba. Tiểu Băng và Nhi Nhi vẫn chung lớp như cũ, bạn thân có khác!

"Chúng ta đi thôi!" Tiểu Băng cười tươi.

......

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi đau hết cả lưng, buổi khai giảng đã kết thúc. Nhà trường cho học sinh về nhà để nghỉ ngơi, ngày mai mới đi học lại.

"Này! Anh biết một nơi này thú vị lắm! Chúng ta đi nhé?" Nam hào hứng ra mặt.

"Ở đâu vậy anh?" Nhi tò mò.

"Đi rồi sẽ biết!" Nam đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng.

Vậy là cả bọn quyết định đi theo Nam.

Nơi mà Nam đưa cả nhóm đến thật sự rất đẹp! Đó là một bãi biển không xa thành phố, không có lấy một bóng người. Xung quanh ngập tràn tiếng chim hót hòa với tiếng sóng biển nghe rất êm tai.

Tiểu Băng vốn dĩ rất thích nước, cô vội vàng chạy xuống nô đùa với những con sóng nghịch ngợm. Cảm giác mát mẻ dễ chịu ập đến khiến tâm hồn cô cũng được an ủi phần nào.

Bốn năm nay, cô vẫn luôn nhớ đến Thiên, chưa một phút nào nguôi ngoai. Ban ngày, cô vẫn vui vẻ đến trường, trò chuyện cùng bạn bè, học hành chăm chỉ. Trên môi cô luôn luôn nở một nụ cười, tươi đến độ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết được cô đang đau lòng đến thế nào… Chỉ khi đêm xuống, cô mới dám đối diện với những cảm xúc thật sự của bản thân, làm một cô gái yếu đuối. Chỉ những khi ở một mình, cô mới dám để cho nước mắt rơi, mới chấp nhận một sự thật: cô đang rất đau lòng!

Thật may là Nhi và Nam luôn luôn ở bên cô những khi cô buồn nhất! Nếu không có hai người bọn họ, chỉ sợ rằng… cô đã gục ngã từ đời nào rồi…

Cũng không phải cô không muốn từ bỏ tình cảm này, mà chỉ là cô không có cách nào làm được… Mỗi khi cô muốn buông tay, cô lại nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và anh, sau đó tự an ủi mình 'Anh ấy sẽ trở về thôi!'

Cứ như vậy, cho dù bốn năm đã qua, tình cảm trong cô vẫn chưa lần nào nhạt phai…

Tiểu Băng khẽ ngước đầu lên, nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Cô vuốt lại mái tóc bay bay trong gió, đôi mắt đen trong veo hiện lên vẻ man mác buồn…

"Nguyễn Hàn Thiên! Anh đi đủ chưa, nếu đủ rồi… Thì quay về với em đi…" Cô nói, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê đã thấm xuống bãi cát vàng.

Mải mê chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ của mình, Tiểu Băng không để ý rằng có một bóng người đang từ từ tiến đến ở phía sau cô…
Bình Luận (0)
Comment