Lâm Thiên bước vào toilet và không hề để ý đến anh chàng lúc nãy nữa.
Một lát thì cô đi ra và sải bước quay lại phòng ăn. "Hy vọng anh ta chưa tới để mình đi về."
Nhưng vừa mở ra thì thấy người lúc nãy đụng trúng cô, anh ta thấy cô liền đứng dậy. Kế hoạch bỏ trôn của cô thất bại ngay từ lần đầu.
Lâm Chính thấy cô liền nở nụ cười "Con bé quay lại rồi."
"Đây là chồng sắp cưới của con - Hoắc Thiên Tuấn." Lâm Chính giới thiệu anh với cô con gái mình.
"Đây là Lâm Thiên - con gái bác và cũng là vợ tương lai con. Hai đứa chào nhau đi." Lâm Chính thúc khủy tay cô.
Lâm Thiên đành phải đóng kịch. Cô đi tới chủ động giơ tay chào hỏi anh "Chào anh."
"Chào cô" Anh cũng lịch sự nắm bắt tay mềm mại của cô.
Cô ngồi xuống ghế mình, anh lại ngồi bên, chủ động mở miệng "Ba mẹ con nếu không phải có công việc thì sẽ tới,và họ hẹn bữa khác sẽ gặp"
Con mẹ nó,lại muốn gặp. Tức chết cô rồi,phải làm sao xử đống lộn xộn này đây. Cô mỉm cười. Anh quay nhìn cô.
Vài phút sau tất cả thức ăn hảo hạng được bày ra trên bàn.
"Mời mọi người, hôm nay để con đãi" Hoắc Thiên Tuấn cười.
Giờ cô mới nhìn rõ anh, khuôn mặt anh tuấn. Mà anh ta đóng kịch cũng giõi nãy vừa mở miệng gọi "bảo bối" mà giờ vẫn có thể mỉm cười được.
Chậc chậc, vậy mà ba mẹ cô lại tưởng... Haiz. Bữa ăn kết thúc. Hoắc Thiên Tuấn đưa một tấm thẻ hạng VIP cho người phục vụ.
Mẹ Trịnh Châu lại mở miệng "Hai đứa đi đâu đó nói chuyện đi."
Lâm Thiên nhìn mẹ mình, lại giở trò. Cô nhìn qua em gái mình, cô lại nhận được "em không giúp được chị đâu".
Mà như này nói tốt mọi chuyện. Cơ hội đây rồi. Lâm Thiên cười và cô ngồi vào xe anh đưa về.
Ngồi trên xe Mercedes màu đen. Hoắc Thiên Tuần lại giành mở miệng trước " Ngạc nhiên lắm phải không?"
"Về chuyện gì?" Lâm Thiên đang ngắm cảnh đêm trong xe quay đầu lại nhìn anh.
"Chuyện kết hôn với một người không quen." Hoắc Thiên Tuấn nhã nhặn lái xe. Đôi khi liếc mắt về phía cô.
"Ừm" Lâm Thiên trả lời theo bản năng và anh không biết cô sẽ trả lời nhanh vậy. Đa phần lọai phụ nữ gặp anh sẽ nhào vào liền vì anh có tiền có sắc.
"Gia đình anh không biết anh có bạn gái?"
"Bạn gái? Tôi sao?" Anh hỏi lại cô.
"Chính không lẽ tôi, hỏi hay nhỉ" Cô bắt bẻ lại.
Chà, cô gái này..."Ừmm....cũng không phải bạn gái, chỉ là quan hệ... "
"Hiểu rồi." Anh vẫn chưa nói xong thì cô đã nhảy vào họng anh ngồi.
"Cô hiểu cái gì?" Anh nhìn cô rồi quay lại tập trung lái xe.
"Không phải bạn gái thì quan hệ trên giùơng." Lâm Thiên chả nể nan cô là con gái đang nói vấn đề nhạy cảm với một người đàn ông.
Hoắc Thiên Tuấn phụt cười "Cô thẳng tính quá"
Lâm Thiên thừa cơ mà nói "Tôi với anh cùng nhau hủy hôn đi."
Hoắc Thiên Tuấn quay đầu nhìn cô, nở nụ cười.
"Tôi chưa muốn vào mồ chôi sớm vậy đâu."
"Thế tức là...."
"Được, cùng phá."
Tiếng cười hai người vang rộn xe....
--------Hết ch.5-------