Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 47

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua rất êm đẹp nhưng sau cái đêm Nhược Hy gọi cho Lôi Lạc Dương thì cô không thể gọi được nữa. Lòng Nhược Hy tràn đầy bất an, có lúc nghĩ đến anh mà quên cả ăn. Cũng may Má Trịnh nhắc nhở cô, cứ như vậy câu nói đi mấy ngày của anh đã trở thành mấy tháng. Ngày ngày đều mong nhận được tin tức của anh, cho đến khi nhận được tin tức rồi cô ướt gì mình chưa nghe thấy gì hết. Đôi mắt ướt đẫm, nhìn về phương xa. Câu nói của Tề Phúc vang vong trong đầu cô

"Phu nhân, thật xin lỗi là tôi bảo vệ lão đại không tốt. Để ngài ấy bị thương và mất tích" Lúc nghe hết câu nói đó, điện thoại trên tay Nhược Hy cũng rơi xuống đất, ngã thân thể muốn ngã quỵ cũng may Má Trịnh đỡ kịp. Từ lúc nhận được tin tức cô như người vô hồn, chỉ biết ngày ngày đợi anh về. Lăng Ngọc và Lam Nhược Khê biết tin cũng đến thăm hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô. Mộc Kha, Nguyệt Hạo và Tề Mặc cũng đến khuyên bảo nhưng vô ích. Họ quyết định đưa ra một phương án để cô chú ý đến bản thân

- Tiểu Hy, nếu em không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ đến đứa con trong bụng. Để khi nó chào đời không trở nên yếu ớt, để khi Dương trở về nó có thể nhin thấy khuôn mặt tươi cười của em. Nó sẽ rất hận bản thân khi vì nó mà em như vậy. Tiểu Hy, nghe anh lời mà sống cho thật tốt.

Nguyệt Hạo khuyên nhủ, quả nhiên khi nghe xong Nhược Hy phấn chấn lên hẩn. Giọng nói mệt mỏi, pha phần nấc nghẹn vì khóc vang lên

- Má Trịnh, con đói rồi.

- Thiếu phu nhân, chờ chút tôi sẽ lập tức đi làm cơm.

Má Trịnh vui vẻ đi vào phòng bếp. Cứ như vậy ba tháng lại trôi qua chỉ còn hơn một tuần nữa là Nhược Hy sẽ sinh, Lăng Ngọc cũng sắp sinh nên Nguyệt Hạo không cho cô đi lung tung. Nên Lam Nhược Khê ngày nào cũng qua thăm cô, cũng trong khoảng thời gian này mà ba cô Lam Chính Huy được Nhược Hy tha thứ.

Cho đến ngày hôm nay một chút tin tức của Lôi Lạc Dương cũng không có.

Một tuần sau, tại bệnh viện có vô số bác sĩ, y tá ra vào bệnh viện chỉ đơn giản một điều là phu nhân tổng giám đốc của Tập đoàn Queen và thiếu phu nhân của Lôi gia cùng sinh một ngày. Trước cửa phòng cấp cứu, người đứng trên hành lang chặt nít. Có ba mẹ Lôi, ông nội Lôi, Lam Chính Huy, Lam Nhược Khê, Mộc Kha, Nguyệt Hạo, Tề Mặc và có sự xuất hiện của gia tộc Lạc Ái nhưng họ không quan tâm, chỉ quan tâm người trong phòng sinh kia.

Lạc Ái Thành đã biết mọi việc xảy ra trong thời gian này, ông cũng đã cho người đi tìm kiếm nhưng không có một tin tức của Lôi Lạc Dương. Sau ba tiếng trong phòng sinh, cuối cùng cungt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tâm trạng mọi người đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lõng. Hai cô ý tá bế trên tay hai đứa trẻ đi về phía bà Lôi nói

- Chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân sinh được long phụng thai.

Cùng lúc đó cửa phòng của Lăng Ngọc cũng mở, cô y tá đi đến trước Nguyệt Hạo cuời nói

- Chúc mừng ngài, phu nhân sinh được một tiểu công chúa.

Nguyệt Hạo vui vẻ đón nhận đưa bé vui vẻ nói

- Tiểu bảo bối ngoan, sau này con sẽ được gọi là Nguyệt Lệ Chi.

Mọi người không ngừng chúc mừng và lúc này họ cũng mới thấy điều gì không đúng ở đây. Nhìn về phía Lạc Ái Thành nghi hoặc hỏi

- Ông là ai? người hỏi là ông nội Lôi, Lạc Ái Thành cười trả lời

- Tôi là ông ngoại của Tiểu Hy.

- Sao?

Mọi người không hẹn mà đồng thanh nói, Lạc Ái Tư Nhã nhìn họ nói

- Có gì ngạc nhiên chứ? Nếu có thời gian ở đây tám chuyện không bằng vào thăm Tiểu Hy.

Nói xong, Lạc Ái Tư Nhã là người dẫn đầu đi vào. Thấy có người vào, Nhược Hy quay đầu lại nở nụ cười yếu ớt

- Mẹ, con muốn xem mặt của con con.

Bà Lôi cũng vui vẻ đưa đứa bé trên tay mình, rồi nhìn qua ông Lôi ý nói đưa đứa bé cho Nhược Hy. Cô nhìn hai đứa bé nở nụ cười

- Con ngoan, sau này con sẽ là Lôi Lạc Thần, con sẽ là Lôi Lạc Mẫn.

Cô nhìn hai đứa bé cười, rồi đôi mắt đượm buồn nhìn ngoài cửa sổ miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức mọi người không ai nghe gì, nhưng biết cô đang nói đến Lôi Lạc Dương.

Sau một tháng ở cử, thì Nhược Hy mới xuất viện

Đã là tháng mười hai, vậy là sắp đến ngày kỉ niệm một năm họ quen nhau. Nhưng anh đang ở đâu cô cũng không biết. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má của Nhược Hy, Má Trịnh biết cô đang nhớ tới Lôi Lạc Dương nên biết điều lui ra ngoài, để mình cô yên tĩnh trong phòng

- Lạc Dương... em nhớ anh, rốt cuộc anh đang ở đâu. Anh nói sẽ về bây giờ đã gần một năm sao không thấy anh đâu cả.

Càng nói nước mắt rơi càng nhiều, Nhược Hy đưa tay lau đi nước mắt mỉm cười

- Anh yên tâm, em sẽ vẫn đợi anh.

" Chờ đợi-trong mắt tôi là cơ hội để nhận diện tình yêu đang lớn dần trong tim mình, là thử thách để tình yêu trong tôi trưởng thành và trên tất cả, có chờ đơik thì tình yêu mới mang dáng dấp và hình hài của tình yêu đích thực.

Mãi đợi anh... nhưng tia hi vọng ấy thật nhỏ

Mãi đợi anh... dù thời gian hau tình yêu anh dành cho em thay đổi. Dù như vậy, em vẫn hi vọng và chờ đợi anh... bởi vì ba chữ đơn giảnEM YÊU ANH, thế thôi "

Một năm sau

Dường như một năm thay đổi quá nhiều, tuy một năm không dài nhưng đối với Nhược Hy một năm trôi qua như một thiên niên kỷ vậy. Không anh bên cạnh cũng chỉ biết tự nhủ bản thân mạnh mẽ, rồi anh sẽ quay về. Chưa ngày nào Nhược Hy không mong đợi Lôi Lạc Dương. Thời gian thay đổi, nhưng trái tim cô vẫn thủy chung với người ấy.

Tiếng chuông điện thoại cắt đi dòng suy nghĩ của Nhược Hy, cô nhanh chóng vươn tay bắt máy

- Alo?

- Tiểu Hy, cậu qua nhà mình được không? Lệ Chi muốn gặp cậu a, sẵn tiện dẫn hai đứa nhỏ qua luôn mình thật nhớ hai đứa?

- Được.

- Vậy mình cúp máy đây.

- Ừ.

Nhược Hy dập máy rồi đi lên phòng của hai anh em Lôi Lạc Thần và Lôi Lạc Mẫn. Nhược Hy không phải mệt nhọc chăm sóc chúng vì tính cách của hai đứa giống y Lôi Lạc Dương, ít nói, lạnh lùng chỉ thân thiện với người mình muốn. Tuy chỉ hơn một tuổi, nhưng hai đứa rất thông minh, đã nói một cách rõ ràng.

- Thần Thần, Mẫn Mẫn các con thay đồ rồi mẹ dẫn qua nhà dì Lăng chơi.

- Dạ.

Hai đứa đồng thanh rồi chạy đi về phía giường khoác thêm áo ngoài rồi đi ra. Nhược Hy mỉm cười cầm tay hai đứa dắt đi, dù buồn nhưng có hai đứa con an ủi cũng là động lực lớn của cô.

Lái chiếc xe Ferrair màu đỏ ra khỏi biệt thự cũng là lúc một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước biệt thự Lôi Viên.

Chuông cửa vang lên, Má Trịnh từ trong phòng bếp chạy vội ra mở cửa..."cạch" tiếng cửa sắt mở ra, đồng tử Má Trịnh co rút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt không thể nói nên lời. Người đàn ông gật đầu như chào hỏi Má Trịnh rồi thông thả bước vào, cho đến khi bóng người kia khuất Má Trịnh mới hoàn hồn, mang tâm trạng vui vẻ đi vào trong nhà. Một năm, cuối cùng cũng quay về (nói đến đây chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ?)
Bình Luận (0)
Comment