Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 33

Tiết học bắt đầu hôm nay là tiết Tin đầu tiên, bà cô này cả trường ai cũng " quý " hết chơn ý. Dáng đi ỏng ẻo, 29t chưa có chồng vì bả quá "xinh " duyên nhất là hàm răng 9630 của bả, người ta mọc thiếu hay đủ răng còn bả mọc thừa răng mới ghê, mắt đeo kính đến lỗi mún lồi mắt ra lun, người béo như heo, được cái hám dai vs nới phét thì không ai bằng, dạy học không dạy toàn để ý bắt chẹt học sinh rồi nhìn thấy trai đẹp là tươm tướm k à. Bà cô khủng long bước vô lớp thì lớp bắt đầu loạn lên.

- cả lớp đứng - lớp trưởng hô.

Tất cả đứng dậy đồng thanh:

- chúng em chào cô ạ. Hôm nay cô rất xinh ạ.

Bà cô cười tủm tỉm rồi nói:

- anh chị bày trò vừa thôi bỏ vở ra học bài.

- đâu hôm nay cô xinh thật mà. - nhỏ Hiền nói.

- đúng cô rất xinh, hôm nay cô mắc áo màu đỏ làm tôn làn da trắng của cô lên rất nhiều - thằng Đức lau lảu nói.

Bà cô vui lắm cứ cười tủm tỉm nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc

- thôi anh chị chỉ được cái nịnh. Mau mở vở học bài. Tôi tra bài cũ. Lên nêu khái niệm tệp cho tôi và 1 bạn làm cho tôi bài 2 trong sách giáo khoa.

Nghe thế lớp im du con gà dù. Bà cô tra trong sổ điểm liền gọi

- Lưu hồng duyên lên trả lời câu hỏi, Trần hoàng thiên linh làm bài tập - dứt lời bà cô nhìn xuống lớp.

Duyên nghe tên lúng túng đọc lại ghi nhớ rồi lên bảng nhưng khổ nỗi lên đến nới chữ nó rơi hết dọc đường rồi, lơ ngơ gãi đầu Duyên nháy mắt với Trường đáng ngồi gần đó, hiểu ý Trường dở quyện sách ra mà quay ngược lại cho Duyên đọc. Bà cô không để ý cứ đưa móng tay lên ngắm ngía rồi lại cho vào mồm cắn cắn. Còn nó nó cũng không kém phần vì nó đang bực chuyện hồi sáng lên chả nhớ gì hết, nó cứ viết vài chữ lại quay xuống nghe bọn bạn nhắc rồi lại chép lia lịa. Làm xong về chỗ bà cô kiểm bài rồi cho điểm, nó về chỗ thì ngồi bấm điện thoại chơi game, thấy thế bà cô bắt đầu hạnh họe.

- chị Linh chị làm gì trong lớp thế

Nó giật mình dúi điện thoại sang cho hắn rồi ngước mặt lên trả lời:

- em làm gì đâu cô.

- còn cãi, vừa tôi thấy cô ngồi bấm điện thoại xong giờ đã chối rồi - bả nói.

- có đâu cô - nó cãi.

- chị còn cãi. Chị đứng lên tôi xem - nói rồi bà cô hùng hồn đi xuống chỗ nó.

Nó nghe lời đứng lên, bà cô xuống khám nhưng không thấy rồi lại lẩm bẩm.

- rõ ràng vừa tôi mới thấy chị cầm điện thoại xong giờ đã dấu đâu rồi

- em nói em không nghịch sao cô nói nhiều thế nhỉ - nó cáu rồi đó.

- a cô giỏi. Giám vô lễ với giáo viên à? Tôi sẽ ghi cô vào sổ đầu bài.

- bả dọa.

- thích cô cứ ghi - nó cáu.

- được rồi chị giỏi lắm. Đứng hết tiết cho tôi - bà cáu k kém rồi đi lên lấy bút ghi vào sổ đầu bài.

- ấy cô ơi cô tha cho bạn đi cô - thằng Thiện xin.

- đúng đó cô, lần đầu mà - thằng Hoàn hùa theo.

- phải đó cô, tha cho bạn đi - cả lớp ầm như trợ vỡ.

Đập bàn cô nói:

- anh chị làm gì vậy? Làm loạn à? Do chi ấy thôi. Nghe câu ếch chết tại miệng chưa?

- thưa cô là cóc chết tại miệng chứ không phải ếch - nó phang cho cô 1 cú choáng óc.

- hừ - bả tức nghẹn họng mà không làm được gì - chị lên làm bài 5 trong sánh cho tôi - tức không làm gì được bả bắt nó lên bảng.

Nó ung dung lên bảng rồi đứng cà dầm cà dì câu giờ.

" tùng, tùng, tùng " 3 tiếng trống ra chơi vang lên nó ung dung đáp viên phấn vào hộp trả bà cô rồi đi xuống bàn ngồi. Tức giận bà gầm lên:

- ai cho chị về chỗ mà chị về? Chị đã làm xong bài tập chưa?

- thưa cô ra chơi rồi - nó dửng dưng.

- tôi chưa cho ra chưa được gia.

- thôi mà cô. Cho ra đi mà, các lớp khác ra hết rồi - Lộc lên tiếng xin,

Thấy trai đẹp mở lời bà hạ giọng xuống nói:

- được rồi. Lần này tôi tha lần sau không có chuyện đó nữa đâu - rồi bà ngúng nguẩy ra ngoài, mông đánh loạn xạ.

Bả ra khỏi lớp tay nó lắm chặt lại rồi cất giọng nói bâng quơ không cần biết có ai nghe hay không:

- mai mua tao cây nến to

Nghe vậy bọn bạn hiểu ý

- được mày định làm gì bả à - Dịu hỏi.

- đương nhiên. Ai kêu bả chọc vào tao chi - nó đáp.

- ờ cũng phải. Thế em định làm gì - Hữu lên tiếng hỏi.

Nghe vậy nó nhếch mép:

- mai mày mua nến cho tjao - nói Dịu - còn mày mua cho tao lọ mắm tôm, mà loại rẻ tiền nhất ý mùi thơm quyến rũ nhất ý - nói vs Thủy - còn mày mai mang quả gỗ xưa đi nhé - nói với Dương - còn mấy ông thì mang cho tôi sợi dây cước nhé - quay sang bọn hắn.

Tụi kia nghe vậy gật đầu. Còn nó thì nhếch mép cười nguy hiểm làm tụi bạn rùng mình.
Bình Luận (0)
Comment