Những câu nói của Lạc Ân Nghiên hoàn toàn không có ý gì trách móc, nó chỉ như một lời khuyên chân thành cô dành cho cậu.
Nhưng không hiểu sao khi cậu nghe xong lại vô cùng thổn thức. Đầu cúi nhẹ, đôi môi khô khốc gượng cười, không ai thấy được đôi mắt vốn đẹp đẽ, hiện giờ chứa đầy tổn thương.
Tại sao cô lại không biết lý do cậu làm vậy vì cái gì chứ? Lúc trước bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động ngu suẩn như vậy, tự hạnh hạ bản thân mình một cách không lý do.
Cho đến khi một ngày cậu bỗng nhận ra rằng, những hành động ngu suẩn ấy là xuất phát từ khi Lạc Ân Nghiên bỏ rơi cậu. Dù vậy Âu Thành Triệu cũng không nói ra nửa lời, cậu sợ cô vì mấy thứ đó mà cảm thấy áy náy nên đành chịu đựng một mình.
Tay với lấy ly rượu đầy, không chần chừ Âu Thành Triệu đưa lên môi mình uống hết sạch không còn một giọt. Không những không ngừng lại mà còn rót thêm mấy ly nữa liên tục uống vào. Sau đó thả mình dang hai tay nằm xuống nóc nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm lên những vì sao trên bầu trời, miệng mấp máy, giọng nói có chút khàn khàn do uống quá nhiều rượu.
"Chị không biết sao? Lý do em tự hành hạ bản thân như vậy là vì chị đó"
Nói tới đây Lạc Ân Nghiên cảm giác Âu Thành Triệu đang run rẩy, nhưng khi cô quay lại nhìn cậu thì lại là bộ mặt thản nhiên như không. Chỉ là hai cái má đã đỏ ửng lên rồi, mắt thì ẩm ướt híp lại.
Cô quên nói với cậu rượu này thật sự rất mạnh, mà cậu là nốc mấy ly đầy như vậy chắc chắn cũng đã bị mơ màng rồi đi.
Âu Thành Triệu lúc này lại lên tiếng tiếp.
"Từ khi biết chị hại em, biết chị đang tìm kiếm mọi cách cắt đứt quan hệ với em. Em đã nổi điên, thân thể em như có con gì liên tục cắn trong người vậy, vừa đau vừa ngứa ngáy. Lúc gặp chị cảm giác đó cũng không bớt là bao, em còn bị thôi thúc muốn một phát gi3t chết chị. Nhưng thật may là em vẫn kiềm lại được, thay vào đó em tự hành hạ bản thân mình để không thể làm thương tổn chị, càng hành hạ bản thân lâu thì nó lại như một thói quen. Từ đó mà căn bệnh gần như mất hút kia lại quay trở lại.........."
Càng nói giọng càng nhỏ dần, đôi mắt lim dim như muốn ngủ nhưng Âu Thành Triệu vẫn còn chút tỉnh táo, cậu cố gắng mở mắt để nhìn bóng lưng của người con gái kia. Thật lâu lắm cậu mới có cơ hội được gần cô, nói chuyện bình thường với cô mà không phải đối chọi nhau gay gắt như trước kia. Cậu không thể nào dễ dàng nhắm mắt thiếp đi được.
Lạc Ân Nghiên ngồi đó cô hiểu được nỗi lòng của cậu, cũng cảm thấy khi đó mình quá nóng tính và căm ghét cậu nên mới đi tới việc làm như vậy. Giữa hai người thật sự quá nhiều hiềm khích, nên càng ngày Lạc Ân Nghiên cảm thấy họ không còn hợp nhau nữa. Cô muốn chấp dứt nhưng cậu lại quá cố chấp, đem cả cha và gia đình cô ra đe doạ khiến cho mối quan hệ dù làm bạn cũng không khả năng nữa rồi. Cậu đã phá nát cái nhìn tốt đẹp còn sót lại cô dành cho cậu.
Trong lòng cô vừa hận lại vừa thương, hận vì cậu hại cô không biết bao nhiêu lần từ lần này đến lần khác, thương là thương cho số phận, cuộc đời cậu và tương lai từng là mong ước của cả hai.
Lúc này Lạc Ân Nghiên cũng thả mình nằm xuống nóc nhà, cô uống ít hơn cậu nên mặt có hơi đỏ. Khác với cậu là cô vẫn tỉnh táo nhận thức được mọi thứ. Đột nhiên một cánh tay cường tráng gác lên cái eo nhỏ bé của cô. Rượu và dĩa đồ ăn đã bị Âu Thành Triệu vứt bỏ qua một bên, cậu đúng là rất nhân cơ hội lúc say để làm việc không đứng đắn.
Âu Thành Triệu đưa mặt gần hõm cổ cô, mắt lim dim nhìn vào cái cổ trắng nõn ấy, từng hơi nóng ấm phả ra. Cậu mỉm cười ngốc nghếch như một đứa trẻ, vì đây là lần đầu tiên cậu được ôm lấy cô mà không cảm thấy sự ghét bỏ trên khuôn mặt Lạc Ân Nghiên. Cậu ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, còn có vương vấn một chút mùi rượu.
Cậu không còn tỉnh táo nữa, miệng chỉ biết vô thức mấp máy không ngừng nghỉ.
"Nghiên à! Chị có biết.......em.......yêu........chị......lắm.......không......Em yêu chị muốn ch.ế.t đi sống lại, yêu đến nỗi em không còn điều khiển được bản thân mình nữa.......Em xin lỗi vì những việc ngu ngốc trước kia........em sẽ sửa lỗi bù đắp cho chị được không? Chị đừng bỏ em......đừng bỏ em.......em......em sẽ ch.ế.t mất......."
Cậu thấp giọng van xin cô, sau đó là những tiếng thút thít đến đáng thương. Một giọt nước mắt không dự định rơi xuống, vô tình chạm vào làn da trên bả vai của Lạc Ân Nghiên. Cậu không quan tâm, vẫn lẩm bẩm nói chuyện một mình dù cho Lạc Ân Nghiên không đáp.
"Em yêu chị, em yêu chị..........." Cứ thế kéo dài cho tới khi Lạc Ân Nghiên không còn nghe thấy nữa.
Cô quay mặt qua nhìn cậu, khuôn mặt phờ phạc kia đã chìm trong giấc ngủ từ bao giờ, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại vô số giọt nước chưa kịp khô. Có phải do cậu bị ám ảnh hay sợ cô bỏ đi hay không cánh tay ở eo bất giác siết chặt lại, khiến Lạc Ân Nghiên phải nhíu mày vì khó chịu.
Đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên má cậu, cô cảm nhận được sự thô ráp trên làn da ấy. Bây giờ mới để ý lúc trước da mặt Âu Thành Triệu rất đẹp, cũng rất mịn màng, nhưng có lẽ gần đầy do ăn uống và ngủ không điều độ, không chăm sóc bản thân đúng cách nên da cậu cũng bị ảnh hưởng một phần.
Ngón cái quẹt nhẹ qua đôi mắt xinh đẹp, lông mi cong vút, vuốt nhẹ qua ngón tay cô, đem lại cảm giác mềm mại chưa từng có. Khuôn mặt Lạc Ân Nghiên trầm tư, không biết từ lúc nào cánh mũi cô đã bị đỏ hồng, đôi mắt cũng ửng đỏ theo.
Lạc Ân Nghiên cười như không cười, cô chậm rãi thốt lên những lời từ tận đáy lòng mình.
"Âu Thành Triệu! Tôi xin lỗi! Tôi không thể nào lại tin tưởng cậu, lại bên cậu như lúc trước nữa! Hôm nay chính là sự tử tế cùng yêu thương cuối cùng tôi giành cho cậu. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ đường ai nấy đi, cuộc sống ai nấy sống. Cậu hãy buông tôi đi đừng níu kéo nữa, hãy tìm một người con gái khác có thể bên cậu suốt đời. Đây cũng là bài học giành cho cậu, sau này hãy tử tế với người con gái của đời mình. Chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi............hãy buông đi"
Nói tới đây một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống hai hòn má của cô. Lạc Ân Nghiên tiến đầu mình cụng vào trán Âu Thành Triệu, cô nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thì thầm.
"Âu Thành Triệu tôi xin lỗi! Chúng ta.......kết thúc thôi........"
Nụ hôn này xem như nụ hôn tạm biệt, là sự yêu thương cưng chiều cuối cùng cô giành cho cậu. Sau ngày hôm nay, cậu ghét cô hay hận cô, cô đều không quan tâm nữa. Hiện tại Lạc Ân Nghiên cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, nhưng ngoài kiềm lại cô không biết làm cách nào cho nó nguôi ngoai.
Không biết có phải Âu Thành Triệu nghe lời cô nói hay không, khuôn mặt hoảng sợ tột độ, cái đầu nhỉ liên tục lắc qua lắc lại sợ hãi. Nếu không nhìn đôi mắt nhắm tịt kia, cô còn tưởng rằng cậu thật sự nghe thấy. Qua một lúc sau Âu Thành Triệu cũng yên lặng như không có chuyện gì, Lạc Ân Nghiên giúp cậu vuốt đôi chân mày nên khuôn mặt nhăn nhó ấy mới giãn ra một chút.
Lạc Ân Nghiên để mặc cho Âu Thành Triệu vùi vào hõm cổ cô ngủ say. Hai người cứ nằm trên nóc nhà cho tới khi tới giữa đêm, tiếng động cơ xe phía dưới truyền đến, cô biết rằng cha mẹ mình đã về, mà cậu lại vẫn còn ngủ say như ch.ế.t.
Phải cho đến khi cô nghe được tiếng mở cửa phòng mình cùng tiếng gọi thất thanh của Lê phu nhân.
"Ân Nghiên à! Cháu có trong phòng không? Bác tới đưa Thành Triệu về....."
Không có một tiếng động nào đáp lại, bỗng nhiên một tiếng lộp cộp trên nóc nhà thôi thúc sự tò mò của Lê phu nhân, bà từng bước đi lại gần cửa sổ xem xét. Đúng lúc này Lạc Ân Nghiên cũng đang cẩn thận đỡ Âu Thành Triệu xuống.
Nhìn cả hai hiện giờ Lê phu nhân có chút giật mình, lại cảm thấy khung cảnh này vô cùng tình cảm. Âu Thành Triệu được Lạc Ân Nghiên ôm chặt, đầu cậu gục vào vai cô ngủ ngon lành. Lê phu nhân nhìn xong cũng không giấu được ý vui vẻ trong lòng, bà tươi cười nhìn Lạc Ân Nghiên, rồi giúp cô một tay đỡ Âu Thành Triệu vào.
"Bác tới đưa thằng bé về"
Lạc Ân Nghiên gật đầu, cười đáp.
"Thật xin lỗi bác! Khi nãy cháu rũ cậu ấy uống rượu, đã say đến mức ngủ gục nên bây giờ đỡ đi có chút khó khăn. Nếu không cháu nhờ người phụ hai bác đưa cậu ấy về nhé, dù gì giờ này cũng khuya hai bác cũng đã mệt rồi"
Lê phu nhân lắc đầu khách sáo.
"Không cần, để vợ chồng bác đưa nó về được rồi. Thấy hai đứa hoà thuận như vậy bác rất vui"
Nghe Lê phu nhân nói vậy cô không có nói thêm làm gì, chỉ cúi đầu che giấu cảm xúc, cười gượng rồi gật đầu.
"Vâng!"
Xong xuôi cô cùng bà đỡ Âu Thành Triệu xuống nhà, cha mẹ cô thấy cảnh này cũng đi lại hỏi han. Biết được Lạc Ân Nghiên là chủ mưu khiến con người ta say đến mức này thì lườm một cái trách móc. Sau đó cũng giúp Lê phu nhân đỡ cậu ra xe, chỉ duy nhất một mình Lạc Ân Nghiên ở lại phòng khách. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng rã rời của Âu Thành Triệu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.
Sau một hồi thì cha mẹ cô cũng vào nhà, Âu gia cũng đã lên xe rời đi. Giai phu nhân đi vào, hai tay khoanh lại lắc đầu nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, có ý trên đùa nói.
"Mẹ không nghĩ con bạo như vậy đấy! Trước mặt mọi người thì bày ra bộ dạng lạnh nhạt, song lại canh nhà không có ai mà dụ dỗ con người ta đến say sỉn không biết trời đất kia"
Lạc Ân Nghiên không trả lời, cô quay người đi thẳng lên phòng.
Khuôn mặt vốn đang cười tươi của Giai phu nhân bỗng nhiên tắt ngủm. Bà ngơ nhác nhìn Lạc Ân Nghiên dửng dưng đi lên, trong lòng âm thầm tức giận quát lớn.
"Cái con bé này, mẹ đang nói chuyện mà con lại quay người đi lên phòng vậy hả" Vừa nói ngực bà vừa phập phồng.
Lạc Minh Đông vừa đi vào thì thấy bộ dạng hậm hực này của vợ mình. Mặc dù không biết tại sao bà tức giận nhưng trước tiên là ông đi lại ôm eo vợ mà an ủi.
"Làm sao vậy? Mới đây còn bình thường mà bây giờ lại tức giận?"
"Còn ai ngoài con gái anh, tức chết em mà. Hôm nay còn học cái thói nói chuyện không thèm trả lời nữa đấy"
Lạc Minh Đông thở dài, lúc xa nhau thì hai mẹ con tình cảm thắm thiết lắm, cứ gần nhau một chút, 10 hôm thì hết 5 hôm đã cãi nhau. Ông cũng đã quá quen với mọi cảnh trái ngang này, chỉ biết đi lại mà nịnh nọt bà.
"Thôi thôi chắc là con bé đang mệt đó mà, ngày mai anh sẽ cho nó một trận"
Nghe xong Giai phu nhân mới thở pháo bình tĩnh lại một chút. Bà không nói gì lườm Lạc Minh Đông một cái, ông cũng không dám hó hé gì chỉ đừng bên cạnh bày ra khuôn mặt vô tội.
Phải lâu lắm Giai phu nhân mới chịu đồng ý lên phòng đi ngủ, từ lúc nghỉ bệnh ở nhà Lạc Minh Đông cảm thấy mình không cần phải làm việc gì ngoài việc dỗ vợ. Mỗi một ngày không biết lý do là gì bà sẽ đều tức giận ngang, mà lúc đó thì ông như ông bụt hiện ra, liên tục cưng nựng, dỗ giành. Riết rồi thành thói quen, ngày nào không thấy bà giận thì ông lại cảm giác vô cùng lạ lẫm.