Trong khoang mũi của Đoàn Đoàn tất cả đều là mùi thuốc sát trùng, nhóc không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng có mẹ ở đây nhóc liền vui vẻ!
Đoàn Đoàn động đậy cánh môi khô khốc của mình, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền hung hăng ho khan mấy cái.
Tố Tâm ngồi dậy vuốt ve lồng ngực của Đoàn Đoàn, đợi Đoàn Đoàn ho khan xong Phó Kiến Văn đưa cho Tố Tâm một chén nước ấm, để cô đút nước cho Đoàn Đoàn uống...
Tay nhỏ của Đoàn Đoàn ôm chén nước, sùng sục sùng sục uống mấy ngụm lớn, ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh liếc nhìn cảnh vật chung quanh, lại nhìn Tố Tâm.
Đây vẫn là lần đầu tiên sinh bệnh nằm viện mà nhóc có mẹ ở bên cạnh.
Đoàn Đoàn nhớ rõ trước đây khi mình sinh bệnh phải đến bệnh viện bên người cũng chỉ có ba ba, hơn nữa ba ba còn đều là ở ngoài gọi điện thoại...
Sau trong lòng Đoàn Đoàn nhớ rất kĩ thời điểm mình ở bệnh viện, chính là lúc nhóc nằm ở trên giường nhìn ba ba mặc âu phục quần tây đen đứng ở chỗ cửa sổ đưa lưng về phía mình, một tay bỏ túi một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại.
Đoàn Đoàn còn thừa dịp lúc ba ba không chú ý lén lút chạy đến phòng bệnh của bạn nhỏ khác, các bạn nhỏ khác đều là mẹ ở cùng, đều là mẹ mở miệng một tiếng tâm can bảo bối, mở miệng một tiếng Tiểu Quai Quai dụ dỗ uống thuốc.
Còn ba ba của Đoàn Đoàn chỉ biết nói, Đoàn Đoàn hãy nhanh uống thuốc... hoặc là một trong hai, con đã không phải là đứa trẻ, nói Đoàn Đoàn phải biết lựa chọn thế nào.
Nhưng, hiện tại Đoàn Đoàn đã có mẹ ở bên cạnh rồi!
Đoàn Đoàn cũng muốn để mẹ gọi mình là tâm can bảo bối, gọi mình Tiểu Quai Quai, dụ dỗ mình uống thuốc!
Nghĩ đến uống thuốc, Đoàn Đoàn quay đầu lại liếc nhìn trên tủ ở đầu giường bệnh, cũng không hề thấy chị gái y tá đưa thuốc tới...
*********
Muộn quá rồi, sorry các nàng vì cuối tuần shu phải nộp báo cáo nên không đăng được nhiều, các nàng thông cảm cho shu nha, chúc các nàng ngủ ngon
..