Cả Đời Này Anh Sẽ Cưng Chiều Em!!!

Chương 24

Ngồi trên máy bay, Băng Thanh không ngừng lo lắng. Hai bàn tay cứ vô thức siết chặt rồi lại buông lơi, buông lơi rồi lại nhanh chóng siết chặt. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh trên tầng thượng của một bệnh viện danh tiếng ở Mỹ, cô đã vội vàng tháo dây an toàn, gấp rút đi xuống. Hối hả mở tung cánh cửa màu trà của một phòng bệnh riêng tư cao cấp, quên cả chào hỏi những người xung quanh đang đưa đôi mắt âu sầu pha lẫn ngạc nhiên nhìn cô, cô lao vào khoảng giữa hai giường bệnh đặt cạnh nhau, nắm lấy tay người này rồi đến tay người kia. Bất chợt, cô nhìn sang chiếc giường bên phải, rồi xoay hẳn người về phía đó, cái miệng hốt hoảng mở to, cô dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay đã lạnh từ lâu, đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Người đàn ông đó, tuổi đã vào hàng cửu thập, gương mặt thanh thản, phúc hậu. Băng Thanh chăm chú nhìn vào đôi mắt đã khép lại từ sớm, áp đôi tay đã không còn cảm giác lên má mình. Cô đang nhớ lại, những ngày cô ở bên ông. Ông thường dùng ánh mắt nhân hậu mà nghiêm khắc vô cùng dạy dỗ cô, dùng đôi bàn tay đã nhăn nheo nhưng dịu dàng vuốt mái tóc cô. Cô khẽ đưa mắt nhìn mọi người một lượt, thấy ai nấy đều ủ rũ lắc đầu, cô cũng lắc đầu theo, miệng lắp bắp nói từng chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào:

_Ông nội, ông tỉnh lại đi. Ông nội, cháu về rồi đây, cháu về với ông rồi đây. Ông nội, ông thức dậy đi ông. Ông đã hứa sẽ tận mắt nhìn cháu lên xe hoa, làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc mà ông. Cháu báo với ông nhé, ông nội, cháu có người yêu rồi đó. Kìa, ông nội, ông thức dậy chúc phúc cho cháu đi ông.

Ba cô nhẹ sải bước đến bên cô, đôi tay khẽ vuốt tóc cô thay cho ông nội cô, cô quay sang nhìn ba cô, đôi mắt đẫm lệ:

_Ba, ông nội chỉ ngủ thôi phải không ba? Ông sẽ thức dậy mà, phải không ba? Ông sẽ nhìn con lên xe hoa mà, phải không ba? Ba, ba gật đầu đi ba, ba nói phải đi ba.

Ba cô nhìn cô bằng đôi mắt điềm tĩnh nhưng chất chứa âu sầu,im lặng không nói. Băng Thanh quay lại nhìn ông cô, miệng không ngừng kêu lên: "Ông nội".

_Băng Thanh, ông nội vừa chợp mắt được năm phút thôi. _Người phụ nữ tuổi cũng đã xế chiều, yếu ớt lên tiếng, bàn tay dùng hết sức đưa về phía Băng Thanh đang ngoái đầu nhìn lại. Băng Thanh nhẹ đặt tay ông về chỗ cũ, nắm lấy tay bà nội, đồng thời xoay cả người hướng về giường của bà._Cháu ngoan, ông cháu trước khi ngủ đã nhiều lần nhắc nhở mọi người bảo với cháu rằng cháu nhất định phải thực hiện được những lời hứa của mình, cháu nhớ không?

Giờ phút này, Băng Thanh không còn muốn nhớ gì nữa. Cô liên tục lắc đầu, tiếng nói hòa lẫn vào dòng nước mắt, Băng Thanh để mặc gương mặt toàn nước mắt, cất tiếng nghèn nghẹn:

_Bà nội, bà ở lại với cháu đi bà. Bà đừng đi với ông mà. Bà đừng bỏ cháu mà, bà nội.

_Băng Thanh, ông với bà đều muốn cháu vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên, cháu phải mạnh mẽ lên. Đời người, ai cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cháu đừng quỵ lụy như vậy, cháu phải mạnh mẽ mà hạnh phúc bên người yêu cháu và người cháu yêu. Băng Thanh, cháu nhớ thực hiện lời hứa với ông bà, cháu có nghe không?_Giọng người bà ngày càng yếu dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho căn phòng một không khí ảm đạm.

Băng Thanh hốt hoảng, níu lấy tay bà. Thấy bà không có phản ứng gì, cô tuyệt vọng ngồi bịch xuống sàn, hai tay đưa lên nắm lấy hai bàn tay đã buông thõng, ôm lấy chúng vào ngực, thổn thức khóc mà không nói gì.

_Băng Thanh, em có nhớ lời ông nội từng nói với anh em chúng ta không? Ông đã từng nói, rằng chỉ cần trong tim chúng ta luôn chứa đựng hình ảnh của người đó, trong tâm chúng ta luôn nghĩ về thì người đó thì người đó sẽ không bao giờ chết. Băng Thanh, ông bà vẫn luôn ở bên em, dõi theo em, nhất định sẽ chứng kiến em lên xe hoa, chúc phúc cho em. Băng Thanh, lời hứa của em, em phải thực hiện, nhớ chứ?_Mạnh Vĩ ngồi xuống trước mặt cô, ôm cô vào lòng, từ tốn nói với cô.

_Chị, phải rồi đó chị. Ông bà không muốn thấy chị như vậy đâu. Chị, mau trở thành như trước đây, vui vẻ, hạnh phúc,lạc quan, mạnh mẽ. Chị, không chỉ ông bà mà mọi người trong dòng họ nội của chị đều mong muốn như vậy._Mạnh Hùng, em họ lâu ngày không gặp của Băng Thanh, lên tiếng. Im lặng một lát như để Băng Thanh từ từ nghe hết, anh mới tiếp lời._Chị, có phải bây giờ chị nên thực hiện lời hứa đó hay không?

Băng Thanh vẫn im lặng hồi lâu mới từ từ lấy lại tinh thần, ngước mắt nói hai chữ "Để sau". Mọi người trong phòng đều lắc đầu. Băng Thanh, từ nhỏ đã không đươc nhà ngoại thương yêu chỉ vì mẹ cô phản đối hôn nhân sắp đặt của ông bà ngoại mà hạnh phúc nắm lấy tay cha cô. Từ bé, ngoài những ngày giỗ lớn, còn lại, Băng Thanh hầu như không về nhà ngoại dù ba cô hay mẹ cô nhiều lần khuyên nhủ thậm chí răn đe. Nhưng bù lại, nhà nội lại vô cùng thương yêu, cưng chiều cô. Mọi người trong phòng ai nấy thay phiên nhau bước đến ôm cô cháu gái vào lòng, vỗ về yêu thương. "Băng Thanh, từ nay, cháu sẽ được mọi người bên họ nội thương yêu, bảo bọc, vỗ về, cháu nhé!"
Bình Luận (0)
Comment