Chuyện thích An Vũ Vũ Thành Vãn thật sự không giải thích trong vài lời được. Đầu đuôi là từ năm ngoái, có người giả mạo Vũ Thành Vãn viết thư tình cho An Vũ. Cuối cùng An Vũ chưa mở ra đọc đã bị thầy giáo bắt được. An Vũ bị gọi lên văn phòng, nghe nói đó là thư tình Vũ Thành Vãn gửi mình cô bật khóc ngay tại chỗ. Cô chưa bao giờ bị thầy cô phê bình vì chuyện như thế! Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng may lúc đó Vũ Huy Kim cũng có mặt ở văn phòng nên chuyện đó được dàn xếp êm xuôi.
Không được yêu sớm, yêu sớm phải bị nghiêm trị! Thầy cô đay lại không biết bao nhiêu lần, Vũ Thành Vãn cũng bị Vũ Huy Kim giữ lại xạc cho một trận.
Sau đó cậu viết giấy nhắn cho An Vũ, chỉ có mấy chữ:
Không phải tôi viết.An Vũ thấy giấy cậu chuyền lên thì sợ mất vía, cô xé luôn không chịu đọc, sau đó hễ thấy cậu là cô đi vòng tránh. Cậu cũng không giải thích nữa.
Nhưng Vũ Thành Vãn cũng không vừa, cậu truy lùng hai tuần và tìm ra được thủ phạm giả mạo thật. Nào có thâm thù đại hận gì, hóa ra chỉ vì không muốn thấy hai đứa trai gái học quá giỏi nên kẻ đó âm mưu hại cả hai.
Vũ Thành Vãn không phải người chịu nuốt giận, thích viết thư tình phải không, thế thì cho viết đã đời. Cậu mua hai quyển bách khoa toàn thư tình dày như hai cục gạch bắt đứa kia ngày nào cũng phải chép. Chép ngày chép đêm không đủ mười nghìn chữ thì ăn đòn. Chép thư gần một tháng sắp bị loạn thần vì chữ ‘yêu’. Về sau đứa đó chuyển trường, chẳng biết có phải tại cậu không.
Người ngoài không biết nội tình nên cứ đồn bừa, ai mà chẳng thích hóng hớt.
Tiển Binh ăn nói đổi trắng thay đen là chuyện thường, Vũ Thành Vãn không thèm để bụng. Nhưng Trần Tụy lại nghĩ là thật. Tối đó về đến phòng ký túc hồn vía nó vẫn trên mây, nó kẹt giữa hai người đó làm cái gì?
Vũ Thành Vãn lia mắt nhìn Trần Tụy Trần Tụy cũng không để ý. Giỏi lắm, lanh lắm, hồi trước ngày nào cũng rót nước nóng cho cậu, nhiệt tình còn hơn nước sôi, giờ có ‘bồ mới’ là nó đá ‘bồ cũ’ ra chuồng gà.
Ngày hôm sau An Vũ thấy quyển vở của mình bị trả lại, cô đứng lên nhìn về phía bàn cuối. Trần Tụy đang ngồi dựa vào tường, không ngẩng mặt lên, thế là cô đối diện với ánh mắt Vũ Thành Vãn. Đôi mắt tối đen khiến An Vũ cảm giác như đang nhìn vào một vùng nước sâu thẳm, cô vội vàng rời mắt, ngồi lại chỗ mình.
Lúc đầu An Vũ tưởng là Trần Tụy chủ động trả vở, sau nghĩ lại rất có thể là Vũ Thành Vãn trả. Cô thở dài, cứ cảm thấy mấy bạn nam này bắt nạt Trần Tụy, suốt ngày sai vặt cậu ấy. Cô rất muốn xin thầy cho Trần Tụy lên ngồi trên nhưng với học lực bét lớp của Trần Tụy chắc chắn thầy sẽ không đồng ý. Thế nên cô muốn giúp thành tích của Trần Tụy khá lên trước.
Vở ghi của Vũ Thành Vãn viết rõ ràng, chính xác hơn cả vở An Vũ, cơ bản là không có chữ số nào thừa. Nhưng vở tốt đến đâu vào tay Trần Tụy cũng là vô dụng, thật sự là kiến thức cơ bản của cậu quá yếu. Hồi mới vào cấp ba cậu vẫn bắt kịp các bạn, nhưng về sau bị dọa dẫm, bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh miết dần dần cậu học không nổi.
Lý do khiến bọn chúng bắt nạt Trần Tụy cũng rất đơn giản, đó là chúng thấy cậu ngứa mắt. Nói trắng ra là bắt nạt cậu quá dễ. Năm lớp mười một Trần Tụy rạch cổ tay trong trường, cậu dùng con dao gọt bút chì nhỏ, lưỡi dao còn dính mạt chì cậu không buồn chùi mà cứ thế cứa vào tay. Có lẽ vì sợ quá nên cậu không cứa sâu, thầy cô phát hiện ra gọi người nhà đến. Trần Cương xáng cho Trần Tụy hai cái bạt tai, hết hè ông ta chuyển trường cho Trần Tụy.
Trả vở rồi An Vũ vẫn còn tìm đến Trần Tụy.
Trời càng ngày càng lạnh, phòng học mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét, ngoài trời sương rơi như tuyết, Trần Tụy lúc nào cũng ngồi co ro vì lạnh. Vũ Thành Vãn đưa đồng phục của mình cho nó, nó mặc liền hai cái áo khoác. Áo Vũ Thành Vãn to hơn áo nó hai cỡ, mặc trùm ra ngoài cũng không bị khó chịu.
An Vũ gọi Trần Tụy ra ngoài, đưa cho cậu một đôi găng tay. Găng tay len móc, năm ngón rời, ngón cái với ngón trỏ còn có thể mở ra cài khuy nên cầm bút rất tiện.
Cậu lo lắng bảo: “Cảm ơn bạn, nhưng mình không lấy đâu.”
An Vũ cười nói: “Bạn cứ xem đi đã, bạn đã xem đâu. Móc thủ công đấy, hay là bạn chê xấu.”
Trần Tụy nhìn kĩ đôi găng tay rồi thoáng sửng sốt, ánh mắt cậu dính cứng vào đôi găng. An Vũ nhất quyết dúi vào tay cậu rồi nói nhỏ: “Giữ cẩn thận, đừng làm mất đấy.”
Vũ Thành Vãn thấy bóng dáng Trần Tụy qua kính cửa sổ mờ sương, một màn lạnh giá buông trước mắt cậu. Cậu xoa xoa kính và thấy rõ ngay Trần Tụy. Trần Tụy đang đứng đực ra, mắt dán vào món đồ An Vũ đưa. Cậu nhìn chăm chăm Trần Tụy, đến khi Trần Tụy vô tình nhận ra ánh mắt Vũ Thành Vãn nó vội vàng quành hai tay ra sau lưng.
Còn dám giấu.
Vũ Thành Vãn hờ hững quay đi, đợi Trần Tụy vào lớp.
Cậu đang chờ, chờ Tiển Binh ra tay. Khỏi cần cậu hỏi Trần Tụy An Vũ cho nó cái gì Tiển Binh đã ngang ngược giật đôi găng trên tay Trần Tụy. Nó chẹp miệng ngắm nghía đôi găng móc vụng về rồi nói mát: “Chà chà, không ổn rồi, đan tay luôn.”
“Trả mình đây.” Trần Tụy chìa tay đòi Tiển Binh, Tiển Binh không những không cho còn định đẩy nó.
Sức còm của Trần Tụy ăn thua gì với Tiển Binh, nó bị Tiển Binh xô thiếu điều đập đầu vào tường. Vũ Thành Vãn nhanh tay đỡ sau lưng Trần Tụy, đẩy nó ngồi lại, tay kia cậu giật đôi găng Tiển Binh đang cầm. Màu xanh hải quân, ở giữa có hình mặt trăng màu vàng. Vũ Thành Vãn nhìn chăm chú đôi găng, hoàn toàn không để ý rằng tư thế này cứ như Trần Tụy đang ngồi trong lòng cậu.
Trần Tụy tròn mắt, cậu ngửi được mùi mực trên người Vũ Thành Vãn, cậu vội chuồi mình qua khuỷu tay cậu ấy để thoát ra rồi ngồi thu mình tại chỗ, quên cả đòi găng tay.
Vũ Thành Vãn ngắm nghía đôi găng một lúc, đợi Trần Tụy mở miệng đòi.
Trần Tụy nhịn suốt hai tiết, cuối cùng nó ngoái lại, gặp ánh mắt Vũ Thành Vãn chờ sẵn thế là nó chực quay đầu về liền. Vũ Thành Vãn nhanh tay ghìm cổ nó, những ngón tay thật dài nắm chặt gáy Trần Tụy.
“Mình…” Trần Tụy có cảm giác khó xử như mình đang xen vào chuyện tình của người khác, thật tình cậu không hề cố ý…
Ngón cái Vũ Thành Vãn mân mê mạch máu trên cổ Trần Tụy, nó run bắn, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau đó Vũ Thành Vãn lại nắm tay nó, lạnh thật, không hiểu có lạnh hơn cả tay con gái không nữa. Trần Tụy không dám cựa quậy, không biết Vũ Thành Vãn muốn làm gì, nó chỉ nghĩ không phản kháng sẽ bớt nguy cơ bị bạo lực hơn.
Vũ Thành Vãn kéo tay nó nhét vào găng. Chắc vì không được đo kích thước nên đôi găng khá rộng, đủ cho cả tay Vũ Thành Vãn chen vào. Lòng bàn tay đắp trên mu bàn tay, Trần Tụy cảm giác lòng bàn tay cậu ấy nóng bỏng, không có vết chai, da mềm như chưa bao giờ phải làm việc nặng. Nhét tới nhét lui giờ tay hai đứa đều không cựa được. Mặt Trần Tụy đã phát sốt từ lúc Vũ Thành Vãn cố nhét tay vào găng, vốn đâu phải làm cho hai người đeo, cái găng bị giãn không ra hình thù gì đang bó thít lại. Bàn tay Trần Tụy nằm gọn trong tay Vũ Thành Vãn.
Thiếu điều hỏng luôn găng tay.
Vũ Thành Vãn viết cho Trần Tụy:
Ấm đấy, tay tôi cũng lạnh, cho tôi mượn tay trái đeo đi.Trần Tụy không nói không rằng nhét cái găng bên trái cho Vũ Thành Vãn, xong còn nghĩ thầm may mà Vũ Thành Vãn biết điều nên chỉ đòi một chiếc. Dù sao cũng là đồ An Vũ cho, cứ tưởng cậu ấy sẽ đòi cả hai chứ.