Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 27

Trần Tụy suýt bị lạc lối bởi những lời của Vũ Thành Vãn, nó đang chực ừ thì cành đậu trong bếp lò tự dưng nổ bép một tiếng, thế là cái đầu nóng hừng hực của nó tỉnh ra.

“Mình thôi… thôi không đi học đâu.”

Cuối cùng Vũ Thành Vãn đành phải ngả bài: Có phải ở trường bị chúng nó bắt nạt nên cậu sợ không?

Trần Tụy sửng sốt, câu chuyện tầm thường nhất đã bị cậu ấy biết được. Sợ à, phải sợ chứ, cảm giác nơm nớp lo sợ lúc nào cũng bám riết lấy Trần Tụy, làm đầu óc nó không thể tập trung vào học hành được. Như thể lúc nào nó cũng đi bên mép núi lửa, chỉ động mạnh một cái dung nham sẽ bùng lên.

Vũ Thành Vãn nhắc nhở Trần Tụy: Có thể mách tôi mà.

Trần Tụy mấp máy môi như định nó lại thôi, mãi sau nó mới ấp úng bảo: “Đánh nhau… không nên đâu.”

Vũ Thành Vãn cười, Trần Tụy nhận thấy cách cười của cậu ấy đầy mỉa mai, nụ cười khiến cậu ấy trở nên thật lạnh lùng. Vũ Thành Vãn hỏi lại Trần Tụy: Không nên đánh nhau thì nên làm gì? Lấy ơn báo oán à?

Trần Tụy không biết phải trả lời thế nào, nó chỉ biết níu tay Vũ Thành Vãn lại, không cho cậu ấy làm ký hiệu nữa. Trần Tụy bảo: “Không nên là không nên, cậu đừng… đánh nhau, không thầy mời phụ huynh đấy.”

Giữ tay cậu khác gì bịt miệng cậu. Vũ Thành Vãn nắm lại tay Trần Tụy, mười ngón tay đan vào nhau, bện bện dính dính, cậu nắm gọn bàn tay Trần Tụy trong tay mình. Trần Tụy vẫn lải nhải chuyện đánh nhau còn cậu thì rũ mắt thưởng thức những ngón tay thon thon gầy gầy của nó, tay vừa khô vừa ráp, đầu ngón nào cũng xước da. Bàn tay thế này mà không cầm chắc được cây bút.

Trần Tụy nhận ra Vũ Thành Vãn đang chăm chú nghịch tay mình, nó vội vàng rụt tay lại, miệng lắp bắp hỏi: “Có… có nghe mình nói không vậy?”

Vũ Thành Vãn gật đầu, đáp: Không đi học cũng được, tôi ở đây chơi mấy ngày, được chứ?

Trần Cương ghét nhất khách đến nhà chơi, Trần Tụy từ chối ngay: “Không được, không tiện đâu, cuối tuần có hai ngày, cậu ở nhà mình không ngủ được đâu… thứ hai đi học sẽ buồn ngủ. Cậu… ham ngủ thế… phải ngủ đàng hoàng.”

Vũ Thành Vãn nhíu mày: Thứ hai tôi không đi học, thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu cũng không đi.

Trần Tụy há hốc mồm kinh ngạc, xong nó lại lắp bắp bảo: “Không được, không được bỏ học.”

Vũ Thành Vãn đáp: Tôi kệ cậu, cậu cũng phải kệ tôi.

Thế là bất kể Trần Tụy nói khéo cỡ nào Vũ Thành Vãn cũng không chịu về. Mùa đông trời tối sớm, năm giờ Trần Cương đã gánh hàng về nhà. Đến trước cổng thấy xe máy đỗ bên ngoài ông ta cau mặt, đi vào lại thấy Vũ Thành Vãn thì mặt ông ta sầm sì đến mức Trần Tụy không dám mở miệng chào luôn.

Trần Tụy nấu cơm xong mời Trần Cương ra ăn, Trần Cương bưng bát cơm mà mặt vẫn xưng xỉa như hai đứa con trai trong phòng đều thiếu nợ ông ta. Ông ta nói xẵng: “Sướng mà không biết hưởng, được đi học còn không chịu, không phải mài mặt ra đồng, không phải thức khuya dậy sớm vì mấy đồng bạc. Có thế thôi cũng không làm được.”

Vừa nhiếc móc Trần Tụy ông ta vừa lừ mắt nhìn Vũ Thành Vãn rồi lại quay sang nghiến răng với thằng con, “Bớt đú đởn với lũ chơi bời đi, nó bán mày đi mày cũng không biết.”

Vũ Thành Vãn không ngờ Trần Cương lại có ấn tượng xấu với mình như vậy, cũng chẳng phải tại cậu. Tính nết Trần Cương là thế, ông ta làm như thể cả thế giới nợ ông ta vậy. Được cái Vũ Thành Vãn cũng lì, nghe tai nọ lọt qua tai kia là hết.

Phần Trần Tụy, vì mới làm chuyện sai trái là bỏ học nên nó hoàn toàn yếu thế trước Trần Cương, kệ Trần Cương chửi, nó không dám ngóc đầu lên cãi một câu.

Ăn xong Trần Cương ra ngồi dưới gốc cây hút thuốc, trời tối đen, Trần Tụy ngồi rửa bát cạnh bếp lò, Vũ Thành Vãn ngồi cạnh. Trần Tụy hỏi: “Cậu vẫn chưa về à?”

Vũ Thành Vãn hỏi ngược lại: Tối om thế này tôi về kiểu gì?

Trần Tụy như là mới nhận ra, nó bối rối một lúc rồi bảo: “Thế tối nay cậu ngủ lại nhà mình đi. Nhưng giường nhà mình cứng lắm, cậu nằm không quen đâu. Sáng sớm mai cậu về, nhé?”

Vũ Thành Vãn đáp bừa: Được.

Đêm ở nông thôn chẳng có trò chơi gì, mọi người ngủ sớm. Trần Cương đi ngủ trước, Trần Tụy đun nước cho Vũ Thành Vãn rửa chân, hai đứa ngủ gian bên kia. Phòng không rộng mà chất rõ lắm đồ đạc, cũng may Trần Tụy ăn ở gọn gàng. Vũ Thành Vãn ngồi trên giường, Trần Tụy rót nước nóng vào chậu cho cậu, trông thật là chịu thương chịu khó.

Phòng ốc tuềnh toàng, cũng chỉ thu dọn được sơ sài để ngủ. Phòng Trần Tụy rất lạnh, cái nệm bông trải trên giường cứng đơ giống hệt tấm nệm nó trải trên ký túc xá. Nó lôi trong tủ ra một bộ chăn nệm nữa cho Vũ Thành Vãn, chắc bộ này mới phơi nắng gần đây nên sờ thấy mềm hơn chăn trên giường.

Đèn tắt, bắt đầu có tiếng sột soạt sột soạt, Vũ Thành Vãn nghe thấy Trần Tụy hỏi: “Lạnh lắm đúng không?”

Cậu cầm tay Trần Tụy, viết vào lòng bàn tay nó: Ừ.

Hình như Trần Tụy cười, xong nó lại lẩm bẩm: “Sao tay cậu lạnh thế?” nói rồi nó ủ tay Vũ Thành Vãn vào lòng mình, vừa ủ vừa nói giọng hiểu biết: “Đã bảo cậu không quen đâu mà, cứ nhất định phải ngủ lại mới được.”

Cậu phản bác bằng cách dùng bàn tay lạnh như đá cù lét Trần Tụy, Trần Tụy sợ nhột giật thon thót làm người cũng ấm lên. Vũ Thành Vãn vô ý chạm phải vết sẹo tròn trên bụng Trần Tụy, đúng là sẹo thật, cậu khá chú ý đến mấy vết này.

Trần Tụy nhỏ giọng thì thào: “Bị tụi nó dụi thuốc ở trường cũ đấy, sau lưng mình cũng có. Mình ghét thuốc lá, ghét lắm.” Vũ Thành Vãn chỉ im lặng, Trần Tụy lại bảo: “Mình ghét đi học nữa.”

Vũ Thành Vãn nằm dịch sang, Trần Tụy kéo chăn đắp kín cho cậu, phòng tối đến mức Trần Tụy có ảo giác Vũ Thành Vãn đang ôm mình quá chặt, hơi thở nặng nề phả bên tai, đầu óc Trần Tụy trống rỗng. Ước gì đêm đừng quá tối để nó thấy được cặp mắt đó. Cặp mắt một mí lạnh nhạt, hơi xếch như phán xét, còn Trần Tụy là một hạt lúa mạch lăn lóc trên mặt đất vàng.

Vũ Thành Vãn không giữ lời. Hôm sau cậu vẫn không chịu về, mặc kệ Trần Tụy đuổi cách nào cậu cũng lì ra. Vũ Thành Vãn ở lại thêm phút nào là bị Trần Cương lườm nguýt phút đó. Trần Cương bắt Trần Tụy cùng ông ta đi bán rổ, Vũ Thành Vãn cũng đi theo. Cậu chứng kiến hai cha con họ đi đến tối mà chẳng bán được bao nhiêu hàng, vất vả cả một ngày không kiếm đủ tiền công. Đột nhiên Vũ Thành Vãn hiểu ra ý nghĩa của những cái bánh khô Trần Tụy ăn hồi đầu năm học.

Đêm xuống gió rít dữ dội, cửa sổ bị gió thốc ầm ầm, Trần Tụy trở dậy chằng buộc lại cửa, Trần Cương cũng dậy. Vũ Thành Vãn đứng dưới ngọn đèn trong gian nhà chính, ánh đèn tối tăm quá, nhất thời cậu không phân biệt được đâu là Trần Tụy, đâu là Trần Cương. Trần Tụy cũng sẽ trở thành như Trần Cương sao? Ý tưởng ấy làm Vũ Thành Vãn bất giác rùng mình, cậu nghĩ nhất định Trần Tụy phải đi học.

Đến cuối tuần Trần Tụy bắt đầu sốt ruột, Vũ Thành Vãn sắp quen ở nhà cậu luôn rồi, nhỡ cậu ấy không về đi học thật thì sao?

Tranh thủ lúc Trần Cương đan rổ Trần Tụy lôi Vũ Thành Vãn ra đứng dưới gốc cây đại thụ, cành khô xào xạc trên đầu. Trần Tụy bảo: “Cậu phải về đi học đi.”

Vũ Thành Vãn thờ ơ đáp: Bao giờ muốn tôi khắc về.

Trần Tụy thiếu điều nổi sùng, cuối cùng nó nói giọng cam chịu: “Không đáng vì mình thế đâu, cậu là học sinh giỏi, mình thì… mình còn chẳng phải là học sinh. Cậu về đi, mình xin đấy.”

Vũ Thành Vãn trả lời Trần Tụy: Hôm qua hai cha con cậu còn không bán đủ tiền ăn, sau này cậu muốn sống nghèo khổ như thế hả? Tự do cậu muốn không phải là tự do, cây trúc còn phải vót mới dùng được, con người không nỗ lực trèo lên thì người khác sẽ đạp cậu xuống.

Trần Tụy lặng lẽ đáp: “Đời mình cứ vậy thôi.”

Vũ Thành Vãn nhìn nó chằm chằm, hồi lâu cậu không phản ứng gì.

Đúng lúc đó Trần Cương xách bó trúc từ trong nhà đi ra, ông ta co cẳng đạp Trần Tụy một cái, Trần Tụy bị đạp ngã dúi về đằng trước, may có Vũ Thành Vãn đỡ nó đứng vững lại. Trần Cương trợn mắt như muốn ăn thịt người, Vũ Thành Vãn đứng chắn phía trước Trần Tụy, nghe thấy Trần Cương bảo: “Đồ vô tích sự, cút lên trường đi! Ở nhà vướng cẳng tao. Mày không đi ông đánh tuốt xác.” Nói rồi ông ta vung vẩy bó trúc trên tay như chỉ chực vụt vào người Trần Tụy.

Đẻ ra một thằng con trai như nó thật đúng là cái nợ đời.

Cuối cùng Trần Tụy lại đi học, bị Trần Cương đuổi đi. Vũ Thành Vãn chở cậu đi, dọc đường Trần Tụy có vẻ bi thương như đi đày biệt xứ.

Thôi dù sao cũng đưa được nó về, cứ lên trường đã tính sau.

Vũ Thành Vãn thương lượng với Tiển Binh để hai thằng đổi chỗ. Tiển Binh mọi khi Vũ Thành Vãn bảo gì cũng ừ tự dưng lần này lại khó tính không chịu đồng ý, nó tức tối nói: “Tại sao phải thế? Tại sao tao phải đổi chỗ cho mày, để cho chúng mày ngồi cùng bàn với nhau?? Mày có lương tâm không hả Vũ Thành Vãn? Mày có chắc là tao chơi với mày trước không, sao mày tốt với Trần Tụy thế hả? Mày thiếu nước mặc chung quần đùi với nó nữa thôi, hay từ giờ trở đi mày chỉ biết một mình nó là bạn mày thôi chứ gì?”

Vũ Thành Vãn ôn hòa viết giấy: Mày mãi mãi là bạn tao.

Tiển Binh gân cổ cãi: “Không tin, mày lươn lắm.”

‘Ít ra tao chưa bao giờ lừa mày.’

Tiển Binh bực hết chỗ nói, rõ ràng lúc đầu hai thằng ngồi với nhau, giờ loanh quanh thế nào lại một mình nó ngồi bàn cuối, có khác gì bị cô lập không.

Vũ Thành Vãn hỏi Tiển Binh: Tao mua máy game mới nhất mày thích cho mày, được không?

Mắt Tiển Binh hấp háy sáng, nhưng nó vẫn lắc đầu, tóm lại là sống chết cũng không chịu. Vũ Thành Vãn tiếp tục dỗ, cậu biết cái nết ba gai chỉ ưa nói ngọt của Tiển Binh. Kì kèo mất hai ngày cuối cùng Tiển Binh cũng chịu nhượng bộ, Vũ Thành Vãn kê bàn lên cạnh Trần Tụy đúng lúc Trần Tụy đi lấy nước nóng về. Hồi này Trần Tụy sẽ lấy nước cho cả ba đứa chứ không ngốc nghếch không cho Tiển Binh uống như trước.

Vũ Thành Vãn tinh mắt nhận thấy trên lưng áo bông màu đen của Trần Tụy có hình một con rùa, cậu lẳng lặng phủi lưng nó như chỉnh áo xống cho trẻ con. Trần Tụy chẳng hiểu gì, cứ nghĩ chỉ là cử chỉ thân thiết của Vũ Thành Vãn, nó hỏi: “Sao… sao lại ngồi đây?”

Vũ Thành Vãn không đáp, cậu hỏi nó trên đường lấy nước gặp ai? Nó nghĩ nghĩ rồi thật thà đáp gặp Ninh Khả. Nhưng Ninh Khả không gây sự gì với nó cả. Vũ Thành Vãn thầm nghĩ đương nhiên là nó không gây sự rồi, nó chỉ để Trần Tụy làm trò hề suốt dọc đường thôi.

Ngày tuyết rơi như đốm lông ngỗng bay bay, Ninh Khả một tay đút túi vừa đi vừa huýt sáo. Đến đầu cầu thang nó bị ai đó túm cổ lôi vào phòng dụng cụ.

Nó đang định chửi toáng lên thì nhận ra là Vũ Thành Vãn, nó hứ một tiếng, bảo: “Xin chào, anh câm.”

Vũ Thành Vãn ném cái bật lửa vào người nó, Ninh Khả bắt được theo phản xạ. Nó ngờ ngợ chưa hiểu ý thì Vũ Thành Vãn đã giơ ra một bịch thuốc lá sợi to tướng. Vũ Thành Vãn cố tình mua loại thuốc sợi sao tẩm rất thô thiển, Ninh Khả chỉ thoáng ngửi mùi đã thấy chợn chợn.

‘Mời mày hút thuốc.’

Ninh Khả cảm thấy rất kỳ dị, nó đáp: “Khỏi cần.” nó định ra khỏi phòng thì bị Vũ Thành Vãn lôi lại, sau đó cậu khóa cửa. Cửa sổ trên cao vẫn mở, bông tuyết bay vào phòng làm không khí có chút ẩm ướt.

Vũ Thành Vãn bật lửa châm điếu thuốc thứ nhất, nhét vào mồm Ninh Khả. Khói thuốc lá sợi thô nồng nặc làm Ninh Khả ho khù khụ, Vũ Thành Vãn vỗ vỗ mặt nó, ra hiệu cho nó hút nhanh lên, đừng rề rà.

Ninh Khả trợn mắt nói cứng: “Để tao ra ngoài, tao coi như không có chuyện hôm nay. Nếu không tao mà ra được thì mày biết tay.”

Vũ Thành Vãn kéo một cái ghế ra ngồi cạnh cửa, cậu nhún vai tỏ ý không quan tâm. Cậu bảo với Ninh Khả, mày không hút cũng được, không hút thì nuốt hết túi thuốc lá này cho tao.

Ninh Khả cực kỳ phẫn nộ, nó xắn tay áo định xông vào sống mái với Vũ Thành Vãn nhưng liền sau đó nó bị Vũ Thành Vãn dùng một đòn quật qua vai vật ngửa ra sàn, tiếp theo là nắm đấm dộng vào mặt nó. Lần này Vũ Thành Vãn đánh ác hơn hôm trước nhiều, Ninh Khả liếm liếm khoang miệng, nó nếm thấy vị tanh tanh ngai ngái, Vũ Thành Vãn vừa đấm lung lay răng nó.

Túi thuốc lá rơi bẹt xuống mặt Ninh Khả, Vũ Thành Vãn đứng nhìn xuống nó, cho nó đúng ba lựa chọn: Hút, ăn, hoặc bị đánh.

Ninh Khả ngồi dưới sàn, vừa hút thuốc vừa chửi. Mấy điếu đầu tiên nó còn cố chịu được nhưng càng về sau càng sặc dữ dội, nó hỏi Vũ Thành Vãn dừng được chưa, Vũ Thành Vãn lắc đầu. Ninh Khả vừa nhả khói phun mây vừa nói giọng khinh bỉ: “Có cần thiết phải thế không? Cùng lắm thì từ giờ tao không trêu nó nữa chứ gì.”

Vũ Thành Vãn đáp: Mày trêu nó rồi.

Ninh Khả lại bảo: “Mày làm thế này lần sau tao sẽ trả thù nó.”

Vũ Thành Vãn đáp: Mày hút hết túi thuốc đi rồi nói.

Ninh Khả nhìn cái túi ni-lông đỏ to tướng đựng thuốc lá, nó cảm giác càng hút càng lắm sợi bung ra. Nó tức tối bảo: “Thuốc đéo gì mà nặng thế này, sao mày không mua loại tử tế vào?”

Vũ Thành Vãn trả lời: Mồm chó chỉ đáng thế thôi.

Ninh Khả bắt đầu chịu hết nổi, nó cảm thấy buồng phổi bị xâm chiếm, khói thuốc hôi nồng nặc, nó đành đấu dịu: “Mày cho tao ra đi, từ giờ tao không dây vào nó nữa. Mày mà bắt tao hút nữa tao không dám cam đoan sau này tao sẽ làm gì đâu.”

Vũ Thành Vãn đáp: Nói rồi, không hút thì ăn hết.

Ninh Khả trợn mắt không dám tin: “Mày chơi thật đấy à?”

Vũ Thành Vãn gật đầu, Ninh Khả nhận được thêm một tờ giấy từ cậu, bên trên viết: Bao nhiêu công sức tao đưa được nó về, mày còn bắt nạt nó nữa thì tao giết mày.

Ninh Khả nhìn nét chữ cứng cỏi của cậu, nó hoảng sợ.

Tờ giấy này sau đó cũng bị Vũ Thành Vãn lấy ra quấn thuốc lá cho Ninh Khả. Cuối cùng Ninh Khả thật sự không hút tiếp được, Vũ Thành Vãn liền ra tay ‘giúp’ nó nhồi thuốc lá vào mồm, nhồi đến khi túi ni-lông không còn sợi thuốc nào nữa. Khói mù lượn lờ trong phòng dụng cụ, Ninh Khả lao ra ngoài ra sức hít bông tuyết bay trong không khí, nó cảm giác muốn ọe.

Vũ Thành Vãn cởi áo khoác đồng phục, lên văn phòng trả chìa khóa cho Vũ Huy Kim. Tuyết lớn bắt đầu bao trùm hết thảy, sau đó nghe nói Ninh Khả xin nghỉ học để đi rửa ruột, nó còn phải nằm nhà vài ngày nữa. Đây là cái lối trả thù gì vậy, trong túi áo đồng phục của Vũ Thành Vãn còn một cái răng của Ninh Khả, cậu bảo Ninh Khả mày làm bất cứ cái gì tao cũng sẽ trả lại mày gấp trăm lần. Nếu Ninh Khả muốn cậu cũng có thể đợi nó đủ tuổi rồi tống nó vào tù đoàn tụ với Ninh Khang. Ninh Khả khiếp sợ Vũ Thành Vãn, nó thấy cậu như một thằng điên, thật không dám tin Ninh Khả lại thấy hình bóng Ninh Khang ở Vũ Thành Vãn.

Tại sao trong một con người lại có thể tồn tại cùng lúc hai mặt cực đoan như vậy? Ninh Khả rên rỉ với cái mồm đầy khói: “Mày là thằng điên, mày là thằng điên.”
Bình Luận (0)
Comment