Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 42

Táo tươi nằm trên đĩa đọng nước óng ả, Vũ Thành Vãn cầm một quả lên, lớp vỏ xanh đã xước xước đỏ, không biết ngọt hay chua. Cậu xích lại gần Trần Tụy, hé miệng ngậm quả táo, đưa đến trước mặt nó.

Trần Tụy hồi hộp nuốt khan, nó ngước lên nhìn đôi mắt một mí, hàng mi mảnh dài đổ bóng trên sống mũi Vũ Thành Vãn, nắng chiều nhuộm bóng người mông lung. Hình như cậu ấy hơi nhướng mày, đôi lông mày lưỡi mác cứng cỏi, ánh mắt cậu ấy dán vào Trần Tụy như hữu hình.

Trần Tụy mấp máy môi, nó vươn cánh tay ôm cổ Vũ Thành Vãn, ngoan ngoãn cắn quả táo Vũ Thành Vãn kề bên môi mình. Một nửa quả táo tròn, Trần Tụy ăn thật tỉ mẩn, cắn rộp rộp, nhai, nuốt. Cậu vẫn đứng bất động khiến Trần Tụy có chút e dè, chỉ một giây lơ đễnh nó đã cắn phải môi Vũ Thành Vãn, cậu nhíu mày, Trần Tụy hoảng hốt thổi thổi vết máu rướm trên môi cậu.

Hơi thở như lông vũ phiêu đãng.

Vũ Thành Vãn ‘tốt bụng’ tha cho Trần Tụy, cậu lại lấy một quả táo nữa, lần này cậu ngậm hờ hững để Trần Tụy vừa chạm môi tới, chưa kịp cắn trái táo đã rơi xuống.

Trần Tụy tắm rồi, nó đang mặc bộ đồ ở nhà bằng vải bông mềm mại, quả táo lăn một đường qua bờ ngực phẳng lì của nó rồi nằm lại ở cái nơi thật đáng ngượng.

Bóng đèn cũ và nắng chiều vãi mật khắp phòng, Vũ Thành Vãn chậm rãi cúi xuống, ngậm quả táo.



Đôi mắt ướt át của Trần Tụy chật vật cụp xuống đối diện với cặp mắt nâu đen của Vũ Thành Vãn, cậu siết bàn tay Trần Tụy, mười ngón bện vào nhau, những kẽ ngón tay dính dấp như hóa ngọc.

Vũ Thành Vãn tự lắp máy tính, lúc đầu Trần Tụy định yêu cầu cửa hàng hỗ trợ lắp máy nhưng lúc mua nó đã mặc cả sát giá nên giờ muốn lắp đặt phải thêm tiền công thợ, nó không đủ tiền. Nó hỏi có trả sau được không, chủ cửa hàng suy nghĩ rồi trả lời đợi vài ngày thì được, lễ Quốc Khánh đông khách nên lúc này tiệm rất bận, trước mắt cứ mang máy về đã.

Xử lý dàn máy tính xong xuôi Vũ Thành Vãn chính thức tiếp quản việc tiền nong trong nhà. Từ giờ trở đi ngoài chi tiêu hàng ngày Trần Tụy muốn mua bán gì đều phải nói với Vũ Thành Vãn.

Trần Tụy ngơ ngác một lúc, nó chần chừ bảo: “Mình… mình có tiền đâu.” Ý nó là nó chẳng có tiền riêng để Vũ Thành Vãn phải quản lý.

Vũ Thành Vãn liền bỏ hết tiền cậu đang có ra để làm quỹ chi tiêu gia đình. Lúc này Trần Tụy hiểu ngay, nó bảo: “Thế thì mình tiêu tiền của cậu à?”

Vũ Thành Vãn chữa lại, là tiền của chúng ta.

Trần Tụy nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vậy mình… mua mấy hộp bánh hạch đào được không? Để gửi tặng cái cô giúp mình tiền học ấy. Sau khi nhập học mình viết thư cho cô ấy một lần mới biết cô ấy là đồng hương của bọn mình đấy, không biết cô ấy biết được chuyện mình từ đâu nữa.”

Bụng nó lại nghĩ thầm đúng ra nó không định nói chuyện này với Vũ Thành Vãn, thậm chí nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ kể về cô kia cho Vũ Thành Vãn nghe. Lúc đi làm thêm nó chỉ muốn kiếm ít tiền để chi tiêu đỡ phải chắt bóp quá, sau đó cô ấy gửi thư cho nó, lại cho nó thêm một ít sinh hoạt phí. Cuối cùng Trần Tụy dùng tất cả để mua máy tính, kế hoạch mua bánh hạch đào tặng cô ấy cũng phải gác lại.

Đương nhiên là Vũ Thành Vãn đồng ý, lúc đầu cậu còn định mua thêm ít quà nữa gửi về nhưng nghĩ lại sợ mẹ Trần Tụy cảm thấy nó tiêu tiền hoang phí nên thôi, có tấm lòng là đủ rồi.

Trần Tụy tranh thủ một hôm ít tiết học để đi mua bánh, mua xong cậu ra bưu điện ghi địa chỉ, trả tiền gửi hàng. Lúc ra đến cửa lại gặp người quen, Trần Tụy kinh ngạc đứng tại chỗ đến khi An Vũ trông thấy cậu, vui vẻ gọi tên cậu trước. Thật tình Trần Tụy không biết An Vũ cũng đi học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp xong mỗi đứa một phương, ngoài Vũ Thành Vãn ra cậu không còn liên hệ với ai khác trong lớp.

Giữa tháng mười, An Vũ mặc chiếc váy dài xếp li rất trang nhã, cô khoác áo gió, đi giày da mũi vuông, mỗi bước đi đều phảng phất hương thơm nước hoa. Cô đến trước mặt Trần Tụy, nói như hai đứa rất quen thân: “Đi ăn cơm với mình nhé.”

Trần Tụy đồng ý, cậu đi theo An Vũ quẹo qua bảy tám ngã rẽ mới tới được một quán mì trộn tương chiên trong hẻm, thấy An Vũ rất thoải mái tự nhiên Trần Tụy cũng không tiện tỏ ra khách sáo quá.

“Mình nghe nói bạn đến Bắc Kinh lâu rồi mà chưa liên hệ được, bạn có tài khoản QQ không? Cho mình đi, bọn mình kết bạn.”

Trần Tụy lắc đầu, đẩy hộp giấy trên bàn sang cho An Vũ, cậu không rành sử dụng máy tính, dạo này Vũ Thành Vãn cũng bận học nên bảo ít lâu nữa rảnh sẽ bày cho cậu. Từ sau lần Trần Tụy không biết bấm vào đâu làm máy tắt cậu cũng chẳng dám mò mẫm đụng vào máy tính nữa, nhỡ hỏng lại phải tốn tiền đem sửa.

An Vũ chợt khựng lại, cô ngừng đũa và bắt đầu nhìn Trần Tụy chăm chú, Trần Tụy bối rối hỏi: “Sao vậy?”

“Top 1 lớp mình vào đại học nổi tiếng cả trường ai cũng biết rồi, hình như trường bạn gần trường cậu ấy lắm.” cô nói với vẻ phân vân, gần như là lẩm bẩm một mình: “Cả Tiển Binh cũng học ở quê mà bạn lại lên Bắc Kinh.” Nghe như cô đang muốn lần ra dấu hiệu gì đó.

Trần Tụy cúi gằm mặt, tự dưng cậu có phản xạ muốn giấu diếm, cậu bối rối đứng dậy bảo đi tính tiền, càng giấu trông càng sơ hở.

Trước khi chia tay An Vũ vẫn đưa cho Trần Tụy số liên hệ của cô, dù sao ở cùng một thành phố cũng tiện gặp gỡ trò chuyện, nơi này lạ nước lạ cái có người quen vẫn vững dạ hơn. Trần Tụy nhét đại chiếc khăn tay An Vũ đưa vào túi, cô viết số lên đó. Cậu lúc này chỉ muốn về cho nhanh, An Vũ còn nói thêm cô học đại học sư phạm, lúc nào rảnh cậu cứ sang chơi.

Trần Tụy về đến nhà thì trời đã tối, cây hòe già trong sân còn âm u hơn bóng đêm, cậu đi vòng qua gốc cây, vào nhà kéo dây bật điện nhưng không thấy đèn sáng. Không biết có phải mất điện không, Trần Tụy sang nhà ông cụ, đứng ngoài cửa hỏi vọng vào: “Ông ơi, mất điện ạ?”

Ông cụ đáp với ra, giọng cụ oang oang: “Đứt cầu dao thôi, không sao đâu! Để mai gọi thợ sửa.”

Hai cụ đều đi ngủ rồi, Trần Tụy ngồi dưới gốc cây hòe già đợi Vũ Thành Vãn về. Hai đứa đã hẹn nhau hôm nay sẽ về nhà.

Vũ Thành Vãn lại có buổi họp nhóm đột xuất nên về trễ, khi về cậu thấy sân nhà tối đen như mực, tưởng Trần Tụy chưa về hoặc là có về qua nhà nhưng không thấy cậu nên lại đi rồi. Lúc đi qua cây hòe đột nhiên một cái bóng xuất hiện, túm được nắm đấm suýt thì tung ra vì kinh hãi của Vũ Thành Vãn.

“Đứt cầu dao rồi.” Trần Tụy thì thào bảo.

Tán cây che cả ánh trăng, chẳng thấy được gì, cậu kéo Trần Tụy ra xa khỏi gốc cây, nhờ ánh trăng bàng bạc cậu mới trông rõ gương mặt Trần Tụy.

Thơm quá, mùi ngọt ngọt ngấy ngấy. Cậu xích lại hít hít Trần Tụy, Trần Tụy bất giác nín thở để cậu hít ngửi khắp người. Bàn tay nó lẳng lặng túm chặt lai quần, chẳng hiểu sao nó thấy căng thẳng.

Từ hõm cổ đến khuỷu tay, bàn tay, sau tiết mục kiểm tra hết sức thân mật Trần Tụy phải kinh ngạc với sự nhạy cảm của Vũ Thành Vãn, bởi vì trong màn đêm cậu vẫn làm dấu hỏi: Hôm nay cậu gặp ai?

Trần Tụy do dự rồi nói thật: “An Vũ.”

Im lặng, hình như Trần Tụy nghe được tiếng thở của Vũ Thành Vãn nặng nề hơn, không biết cảm xúc cuồn cuộn ập đến trong bóng tối là thứ gì, chỉ trách ánh trăng không thể sáng hơn một chút để họ thấy rõ được mặt nhau.

“Gặp ở bưu điện… nói chuyện mấy câu, với… cùng ăn cơm.” Trần Tụy lí nhí giải thích.

Vũ Thành Vãn đưa tay sờ túi quần Trần Tụy, hình như nó hơi kháng cự nhưng Vũ Thành Vãn vẫn thô bạo thọc tay vào, cậu lôi từ trong túi quần nó ra cái khăn tay thơm nức. Vũ Thành Vãn giở cái khăn ra, màu vải trắng đến chướng mắt trong bóng tối.

Chẳng biết vì sao Trần Tụy lại rầu rĩ bảo: “Bạn ấy cho mình số liên hệ, cậu muốn thì… thì kết bạn đi.”

Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với Trần Tụy, nó nhìn mà chưa kịp hiểu. Một lúc sau Trần Tụy mới ngẫm ra, Vũ Thành Vãn nói rằng: Vừa ăn cướp vừa la làng.
Bình Luận (0)
Comment