Trần Tụy nằm bò ra bàn, không buồn ngẩng mặt lên, cậu thật sự muốn đối mặt với cái tập thể này bằng cách này mãi mãi.
Vũ Thành Vãn cụp mắt cũng thấy được cái đầu tóc nó, mớ tóc hơi dài xù xù ở cổ, chất tóc vừa đen vừa có vẻ rất mảnh, mềm. Tiển Binh thì vô cùng hào hứng, đúng là được lời như cởi tấm lòng, nó vui không khác gì ngày trúng tuyển cấp ba. Rõ ràng đang nói chuyện với Vũ Thành Vãn mà nó còn phải thò tay đập Trần Tụy một cái rồi bảo: “Ê tao xếp thứ hai lăm đó!”
Trần Tụy chẳng biết phải tỏ vẻ thế nào, cậu đang không vui vẻ gì còn phải nhệch mồm cười đáp: “Chúc… chúc mừng.”
Thái độ giả trân như thế chỉ khiến Tiển Binh chực quạt đầu cậu một cái nữa, đúng lúc đó Vũ Thành Vãn quăng một cục giấy vào mặt Tiển Binh. Tiển Binh hí hửng mở giấy ra hóa ra chỉ là tờ nháp bình thường, Vũ Thành Vãn muốn ném nó thôi chứ có gì đâu.
Sau một chặp ồn ào, đến giữa tiết thứ ba lúc Vũ Thành Vãn đang làm bài thì tự dưng Trần Tụy quay đầu lại, như định nói gì với cậu. Hành động này của nó khiến Vũ Thành Vãn rất ngạc nhiên, cậu ngừng tay viết, đợi Trần Tụy nói.
Trần Tụy ngập ngừng như đang khó xử lắm, cậu không biết phải mở lời như thế nào, bờ môi màu hồng nhạt mở mở lại khép, cuối cùng cậu bảo: “Cậu giỏi thật đấy.”
Khen rất trực diện. Đây là cách kết bạn chắc ăn 100% mà Trần Tụy nghĩ ra.
Vũ Thành Vãn im lặng nhìn thẳng vào mắt Trần Tụy, mắt nó chớp chớp, bên trong như có hai hòn bi thủy tinh đảo qua lắc lại, nói chung là chẳng có tí thật tâm nào. Vũ Thành Vãn không tỏ thái độ gì phản hồi câu nói của nó, Trần Tụy cảm thấy như vừa bị từ chối khéo, nó hơi xấu hổ. Kết bạn khó thật, còn phải tùy người ta có chịu để mắt đến nó hay không nữa. Trần Tụy thấy nhụt chí, môi nó hơi trễ xuống, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng nó lấy từ túi trong ngăn bàn ra một cây thước bằng trúc. Nó đặt cây thước xuống mặt bàn đằng sau rồi vội vàng ngoảnh đầu về chỗ, không dám xem Vũ Thành Vãn phản ứng ra sao nữa.
Cây thước trúc này là chính tay Trần Tụy làm từ một miếng trúc vuông vức trộm được của cha cậu, các góc đều được cậu mài thật nhẵn mịn, đảm bảo không có dằm cấn tay. Cậu mất mấy tiếng đồng hồ mới khắc xong vạch chia độ dài trên cạnh thước. Cái này không chỉ đơn giản là quà tặng lấy lòng bạn học, hôm trước Trần Tụy thấy cốc nước bán ở chợ, cậu hỏi giá mới biết một hào của cậu còn không đủ mua nắp cốc. Cậu nghĩ chắc chắn là Vũ Thành Vãn đã giúp mình rồi, phải trả ơn cậu ấy mới được.
Vũ Thành Vãn cầm cây thước lên, cậu ngửi được mùi trúc thoang thoảng chát. Tặng cậu đây à. Cậu mở nắp bút máy rồi viết luôn tên mình lên thước. Nét bút mạnh mẽ dứt khoát như dao khắc.
Trần Tụy ngồi hậm hực, cậu thực sự không muốn đi học, cậu cảm thấy mình không phải loại người ham học, ngày nào đến trường cũng thật cực khổ. Đã vậy cậu còn không kết bạn được với ai bởi vì con người phức tạp quá. Lúc nói chuyện với Vũ Thành Vãn thậm chí cậu đã nghĩ một cách rất hèn mọn rằng nếu Vũ Thành Vãn chịu làm bạn với cậu thì Vũ Thành Vãn sai bảo gì cậu cũng nghe theo.
Hồi trước cũng vậy mà, ở trường cũ cậu làm đàn em cho đứa khác sai việc, miễn cậu hầu hạ để chúng nó vừa lòng thì chúng sẽ không cô lập cậu.
Thậm chí cậu không hề thấy mình hèn chút nào, cậu nghĩ rằng trường nào chẳng thế, ra trường là xong.
Vũ Thành Vãn cũng đang có ưu phiền, kết quả thi kỳ này hạng nhất và hạng hai cách biệt nhau không nhiều lắm, chỉ có mười một điểm. Có khi người ta phấn đấu thêm một tí là kì thi sau sẽ bắt kịp cậu. Thầy Trương đã kêu cậu lên văn phòng, bảo: “Em phải đến giờ tự học sáng đi, mỗi ngày bốn lăm phút, một năm em tự tính xem là bao nhiêu tiếng. Học ít hơn bạn khác từng ấy giờ em không thấy lo à?”
Vũ Thành Vãn viết giấy trả lời thầy:
Buổi tối em có học ở nhà.Thầy Trương không hài lòng, thầy cảm thấy cậu còn có thể ưu tú hơn nữa nên thầy bắt đầu giảng giải lý lẽ chân tình với cậu. Thầy nói đến khô cả miệng vẫn chẳng thấy Vũ Thành Vãn phản ứng gì. Cuối cùng thầy đành phẩy tay để cậu về. Vũ Huy Kim đang ở văn phòng ngay bên cạnh, thầy Trương lại cầm cốc trà sang tìm Vũ Huy Kim.
“Chà, thầy Trương à.” Vũ Huy Kim vui vẻ chào hỏi.
Thầy Trương bảo: “Thấy phiếu điểm rồi phải không, anh hài lòng với con anh lắm phải không?”
Vũ Huy Kim hiên ngang đáp: “Đương nhiên rồi.”
“Anh trông anh đi.” Thầy Trương tì hẳn vào bàn của Vũ Huy Kim rồi lại bắt đầu một bài thuyết giảng: “Anh bảo thủ lắm. Tôi nói cho anh nghe, năng lực của Thành Vãn là phải vào đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh ấy thầy Vũ ạ. Anh nghĩ đi, thị trấn mình bé thật nhưng năm ngoái có phải vừa có trạng nguyên không? Nào thì lên báo, nào thì chiêng trống cờ phướn về tận nhà. Anh không muốn nhà anh cũng được như thế hả?”
Vũ Huy Kim nghe thế thì ngơ ngác, rồi anh ta có vẻ đăm chiêu như là nghe rất thủng rồi. Thầy Trương thấy Vũ Huy Kim hiểu ra thì vội vàng hớp một hớp chè rồi nói tiếp: “Vàng còn phải thử lửa kia mà, Thành Vãn mà cố gắng thêm ít nữa thì chắc chắn là một bước lên trời anh ạ!”
“Lên trời cơ á?” Vũ Huy Kim cứ thấy cách nói này là lạ mà nhất thời chưa ngẫm ra nó lạ ở đâu.
“Vượt giai cấp anh ạ, đây là bước quyết định trên con đường vượt giai cấp!” Thầy Trương nói sắp vã mồ hôi nhưng thầy rất kích động, thầy hùng hồn tiếp tục, “Thôi đừng để nó học ngoại trú nữa, cho nó trọ ở trường đi. Sáng tự học tối tự học, cầm chặt được hai buổi thế là đảm bảo chắc chắn.”
Vũ Huy Kim trợn mắt nhìn thầy Trương, hai bên nhìn nhau hồi lâu cuối cùng anh ta lẩm bẩm: “Để tôi về bàn với vợ đã.”
Vũ Thành Vãn rời khỏi phòng giáo viên, lúc đi ngang qua sân thể thao cậu thấy một đám học sinh đang chơi bóng. Chúng chơi rất hăng, vừa chạy vừa la hét như muốn xới tung cả mặt sân.
Trần Tụy đi ra từ quầy bán đồ lặt vặt, cậu bị mất cục tẩy mà tìm mãi không thấy, đành phải xuống mua. Từ quầy hàng về lớp học có thể đi tắt qua sân thể thao, cậu có thói quen đi đường chỉ chăm chăm nhìn dưới đất chứ không ngẩng đầu lên, cứ cặm cụi thế nên cậu không thấy được quả bóng rổ đang bay về phía mình. Quả bóng xé gió bay đến va thẳng vào mặt cậu, làm cậu xây xẩm cả người.
“Ném bóng lại đây bạn ơi!” Lũ học sinh thản nhiên đứng trong sân đợi Trần Tụy ném trả bóng cứ như không thấy cú đập vừa rồi.
Trần Tụy bị tụt huyết áp, trước mắt cậu tối sầm, cậu liêu xiêu muốn ngã, trong lúc ngây ngất có bàn tay ai chụp lấy cánh tay cậu. Cậu được một người đỡ lấy, mất hai giây định thần cậu mới ngẩng lên để vừa lúc thấy Vũ Thành Vãn ném quả bóng lại. Động tác của cậu ấy rất nhẹ nhàng, cổ tay chỉ vẩy một cái quả bóng đã lọt vào rổ.
Có tiếng chửi thề trong sân vọng ra, Vũ Thành Vãn cau mặt. Cậu cũng thừa sức ném bóng vào mặt một đứa nào đấy, nhưng cậu biết nên làm thế nào để chúng càng thấy nhục hơn.
Cậu quay lại, thấy Trần Tụy đang lén chùi máu mũi vừa chảy vì bị đập vào mặt. Nó chùi sao mà mồm miệng đỏ choét hết, càng chùi càng trông chật vật. Vũ Thành Vãn đổi tay để Trần Tụy tự bưng mũi, ngửa cổ lên rồi nhanh chóng kéo nó ra phòng khám ở ngay cổng trường. Bác bảo vệ thấy học sinh bị như vậy nên mở cổng cho chúng ra ngay.
Bác sĩ dùng miếng bông thấm cồn lau máu mũi cho Trần Tụy, Trần Tụy vẫn giữ tư thế ngửa cổ cho đến khi cái mũi đã được nhét bông không còn chảy máu nữa.
Lại có người bệnh đến khám, Vũ Thành Vãn liền nhận chiếc kẹp để làm thay bác sĩ. Không phải vết thương gì nghiêm trọng nên hai đứa tự xử với nhau cũng được. Trần Tụy hạ đầu xuống, thấy Vũ Thành Vãn ngồi đối diện mình đang cúi nhìn môi mình chăm chú. Cậu định mở miệng thì bị Vũ Thành Vãn giơ ngón cái đè lên môi, Trần Tụy giật thót tim.
Vũ Thành Vãn dùng miếng bông đã khử trùng chà sạch vết máu quanh miệng cậu, may mà không dính vào quần áo.
Hai đứa ngồi gần quá, Trần Tụy ngửi được mùi xà phòng man mát dễ chịu từ cổ áo cậu ấy. Được một cậu bạn cùng tuổi chăm sóc thế này làm Trần Tụy thấy rất ngượng, cậu bứt rứt nắm vạt áo, mặt tự nhiên đỏ bừng.