Sau đó Vũ Thành Vãn xử lý hết mọi chuyện, Trần Tụy chỉ đâm Ninh Khả một nhát, không khiến gã bị thương tật gì vĩnh viễn cả. Trần Tụy không biết Vũ Thành Vãn đã thương lượng thế nào nhưng sau đó anh không bao giờ gặp lại Ninh Khả nữa.
Mùa thu đến, mới đầu chỉ là gió thổi cuốn theo lá rụng đầy đường, sau đó mọi người đều chuyển sang mặc áo dài tay.
Cuối ngày Vũ Thành Vãn tan sở về Trần Tụy đã ở nhà, tầm này không đến mức là mùa ế ẩm của công ty anh nhưng việc cũng vãn hơn nhiều, anh không phải ở lại làm thêm nữa. Trần Tụy đang nấu ăn, một cái nồi sôi lụp bụp trên bếp. Vũ Thành Vãn đi vào, móc trong túi ra một viên kẹo mềm cho Trần Tụy. Trần Tụy trông cái kẹo bọc giấy như cho trẻ con thì hỏi: “Mua ở cổng trường tiểu học hả?”
Vũ Thành Vãn bĩu môi, nhét viên kẹo vào miệng Trần Tụy rồi lại móc ra một đống thứ nữa. Trần Tụy nhận lấy, năm cái… bao cao su.
Cổng trường tiểu học bán cái này không?Vũ Thành Vãn hỏi lại, thấy hai má Trần Tụy đỏ ửng bên hơi nước tỏa ra từ nồi thức ăn anh cười chế nhạo.
Trần Tụy đếm thử, thấy nhiều quá nên trả lại cho Vũ Thành Vãn ba cái, bảo: “Hai cái đủ rồi.”
Vũ Thành Vãn không nhận, anh đứng tì vào thành bếp, bảo:
Đủ hay không là em quyết.Trần Tụy vội kéo anh lại, bảo anh đừng dựa bừa vào bàn ghế trong bếp thế, lau chùi sạch mấy cũng vẫn còn mỡ màng, “Quần áo của em đắt tiền khó giặt lắm.”
Vũ Thành Vãn kệ cho Trần Tụy lôi kéo mình, anh thuận theo đòi ôm Trần Tụy, Trần Tụy vỗ vỗ lưng anh, bảo: “Anh còn đang đun thức ăn kìa.”
Vũ Thành Vãn bảo:
Không ăn cái đấy.Trần Tụy à một tiếng rồi hỏi lại: “Hồi trưa bảo muốn ăn món này mà? Sao lại đổi ý rồi.”
Anh cọ cọ gò má Trần Tụy, Trần Tụy nghe tiếng thở của Vũ Thành Vãn thì hiểu ra rồi, nên nhỏ giọng bảo: “Không ăn cơm luôn à?”
Vũ Thành Vãn gật đầu. Trần Tụy vuốt ve tóc mai anh, lẩm bẩm: “Vậy đêm anh dậy đun lại cho em.” Vũ Thành Vãn nghe thế thì nhìn Trần Tụy, Trần Tụy bị anh nhìn hoài thì hơi hoang mang nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Và đến nửa đêm thì thôi… mở miệng thở còn không đủ sức nói gì dậy nấu ăn.
Từ lúc vào thu Trần Tụy đã sang thăm Mạc Chấp mấy lần, ông cụ không chịu gặp anh. Hai lần đầu ông bảo cô giúp việc ra đuổi anh về, về sau thấy anh lại tới ông già đích thân bưng chậu nước ra hắt dưới chân anh.
Trần Tụy bảo: “Ông ngoại coi chừng vẹo lưng.”
Mạc Chấp hừng hực khí thế mắng: “Dám rủa ông mày hả?”
Trần Tụy đặt túi hoa quả xuống, bảo: “Thế thôi cháu về nhé.”
Mạc Chấp không thèm nhận quà của anh, ông cằn nhằn: “Xách hết về đi, nhìn thấy là ngứa mắt.”
Trần Tụy mặc kệ ông già, anh quay lưng bỏ đi. Mạc Chấp thò cây gậy vào vạch túi xem thằng cháu mang đến những thứ gì, thấy anh đi xa rồi ông mới cúi xuống xách cái túi đưa cho cô giúp việc bảo cất đi.
Mùa thu hình như lại rất ngắn, mới đó mà không khí lạnh đã ập đến, áo khoác dần dày hơn. Một ngày giữa tháng 11, rất hiếm khi Vũ Thành Vãn lại nằm lì trên giường không dậy. Trần Tụy tưởng trời lạnh làm cậu ấy muốn ngủ nướng nhưng gọi hai ba câu không thấy động tĩnh gì anh mới phát hiện ra có chuyện bất thường. Vũ Thành Vãn lại không nghe được nữa.
Trần Tụy làm ký hiệu hỏi:
Có khó chịu chỗ nào không?Vũ Thành Vãn lắc đầu, bị mãi cũng quen rồi, anh bảo Trần Tụy cứ đi làm đi.
Trần Tụy hôn trán anh rồi đi làm, giữa trưa Trần Tụy gọi điện cho Mạc Hiền, bảo: “Tiểu Vãn lại không nghe được rồi.”
Mạc Hiền nói chuyện này cũng thường gặp thôi nhưng Trần Tụy không yên tâm, anh nói gấp gáp: “Lần trước mới cách đây có mấy tháng mà. Trước kia cậu ấy có bị vậy đâu, thường bị liên tục thế ạ?”
Mạc Hiền im lặng một lát rồi giải thích: “Năm nay nó đi khám định kỳ rồi, bắt nó khám nữa không dễ đâu con. Nó miễn cưỡng lắm, nó không muốn dì hỏi đến chuyện đó.”
Trần Tụy thở dài, tự trấn an bản thân: “Có lẽ mai cậu ấy lại bình thường thôi, tạm thời cháu theo dõi vậy.”
Vũ Thành Vãn thì vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, bấy giờ Trần Tụy mới biết anh biết đọc môi. Có lúc cứ tưởng anh khỏi rồi, nghe được như bình thường rồi thì vài hôm sau mới vỡ lẽ là không phải. Tình trạng này cứ thế kéo dài gần một tháng, sang tháng 12, trời rét căm căm, Trần Tụy đề nghị đi bệnh viện khám mấy lần nhưng Vũ Thành Vãn chỉ giả bộ không thấy.
Khám nữa cũng chẳng ra bệnh, anh không muốn đi.
Trần Tụy thật sự sốt ruột muốn chết, anh bảo:
Anh lo lắm rồi, em có chịu đi không!Vũ Thành Vãn còn bật cười đáp:
Anh đánh hơi bị đau đấy nhé.Nào Trần Tụy đã đánh, anh mới vỗ vào cánh tay Vũ Thành Vãn một cái thôi, làm gì nói như thật vậy. Anh tức quá mới trợn mắt bảo:
Không chịu đi thì từ giờ đừng đụng vào anh nữa, mình ngủ riêng đi.Vũ Thành Vãn lười biếng trả lời:
Được.Thế là tự nhiên thành chiến tranh lạnh, Trần Tụy không biết phải làm sao mới thuyết phục được Vũ Thành Vãn, anh chưa từng gặp tình huống này, đây cũng là lần đầu tiên anh biết Vũ Thành Vãn có thể ngang đến mức nào. Thật sự hết cách, Trần Tụy đành cầu cứu Mạc Hiền. Bị một tháng là quá lâu rồi, hôm Mạc Hiền đến nhà họ cô bắt cả Vũ Huy Kim cũng đến. Lúc đầu Vũ Huy Kim không chịu đi, mà nghe nói con ốm anh ta dù còn giận nhưng vẫn tới.
Vũ Thành Vãn từ phòng ngủ đi ra thấy trong nhà có Mạc Hiền đang ngồi, Vũ Huy Kim và anh Vũ con đứng cạnh, anh biết ngay đây là ý Trần Tụy. Trần Tụy đang pha trà trong bếp, anh đi qua gặp ánh mắt Vũ Huy Kim, cả hai đều không nói gì.
Mạc Hiền bảo:
Đi khám thôi, Thành Vãn.Anh chỉ lắc đầu.
Mạc Hiền giật giật khóe miệng, đã lâu không phải sử dụng ký hiệu nên cô làm động tác rất chậm:
Không khám làm sao biết bệnh gì? Đây đâu phải tác phong của con.Vũ Thành Vãn hỏi lại:
Tác phong của con thế nào? Mẹ ạ, mẹ nói thử xem đi khám thì được việc gì, khám lấy mấy viên thuốc điếc về uống ạ? Con không đi.Đột nhiên anh Vũ con lên tiếng: “Anh ơi trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu.” Nói xong nó hối hận ngay, nó vội lặp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Vũ Thành Vãn lãnh đạm ngồi xuống. Trần Tụy bưng trà ra rồi ngồi xuống cạnh anh, bị anh lặng lẽ véo một cái vào eo làm đau tê người.
Tự dưng Vũ Huy Kim lên tiếng, anh ta nói bằng giọng rất nghiêm khắc: “Không tự biết quý trọng sức khỏe của mình. Có chuyện một tí đã thối chí, con không đáng làm người trưởng thành.”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Mạc Hiền không biết phải tỏ thái độ như thế nào, Vũ Thành Vãn thì chậm rãi đáp:
Phải quý trọng như thế nào ạ? Con muốn bị câm điếc à? Con muốn không nghe thấy gì à? Ba không thể chấp nhận được con ba điếc, hay ba vẫn không chấp nhận được con không nghe lời ba mẹ?Vũ Huy Kim bị thằng con làm tức muốn méo mồm, anh ta quát: “Ngụy biện!”
Mạc Hiền cả giận mắng: “Vũ Huy Kim, nếu anh đến chỉ để cãi nhau thì anh về đi, ở đây không cần đến anh.”
“Anh muốn cãi nhau với nó à?! Em nhìn cái thái độ nó xem!”
“Thái độ gì? Nó thành thế này là tại ai? Sao lúc này cha anh không ra đây mà chỉ đạo đi, con tôi đẻ ra lành lặn giờ thành thế này mà anh còn nạt nộ nó nữa à?” Mạc Hiền không nhịn được oán hận. Trần Tụy nghe mà nhức đầu, anh định nhờ dì sang khuyên Vũ Thành Vãn, giờ thì hay rồi, tự dưng lại thành lôi nợ cũ ra tính sổ.
Anh Vũ con đứng giữa khuyên nhủ ba mẹ hồi lâu, cuối cùng Vũ Thành Vãn cảm thấy ngồi nữa cũng vậy, anh đứng dậy bỏ về phòng.
Ba người nhà họ đi rồi trong nhà mới được yên tĩnh. Trần Tụy lau mặt, định vào phòng nhưng vặn chốt cửa không được anh mới biết Vũ Thành Vãn đã khóa bên trong rồi.
Anh mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào cửa rồi nhắn tin cho Vũ Thành Vãn:
Đừng giận mà, Tiểu Vãn.Vũ Thành Vãn đáp:
Anh ngủ ngoài sô-pha đi.Trần Tụy bảo:
Được rồi. Cho anh lấy chăn được không?Cửa được mở ra, Trần Tụy ngoảnh lại, định đứng dậy đi vào phòng nhưng Vũ Thành Vãn nói:
Không cho vào.Trần Tụy ỉu xìu bảo:
Ừ thì thôi vậy.Sáng sớm hôm sau Trần Tụy tỉnh dậy trên sô-pha, anh vào phòng tìm Vũ Thành Vãn nhưng không thấy ai. Cuối tuần rồi, không biết cậu ấy đi đâu mà không để lại cả một mẩu giấy nhắn.
Trần Tụy dọn dẹp nhà cửa cả buổi, đến chập tối vẫn không thấy Vũ Thành Vãn về. Anh nhắn tin hỏi nhưng không có phản hồi. Trần Tụy thật sự lo tình trạng Vũ Thành Vãn như vậy ra ngoài không an toàn, có người ở cạnh thì không sao chứ một mình cậu ấy qua đường cũng rất nguy hiểm. Trần Tụy nhắn hỏi hết lượt bạn bè của Vũ Thành Vãn nhưng ai cũng bảo không gặp, thậm chí anh nhắn cho cả Ưng Dương.
Ưng Dương bảo chắc nó muốn ở một mình thôi, người lớn rồi lo gì.
Ai chẳng biết là người lớn, còn Trần Tụy tự nhủ cuối cùng anh cũng hiểu được tâm trạng của Mạc Hiền.
Lại qua một ngày nữa, chủ nhật trời còn tối sớm hơn, Vũ Thành Vãn vẫn chưa về nhà, cũng không có tin tức gì cả. Trần Tụy đứng ngồi không yên, anh lái xe đi tìm, chẳng có đích đến anh chứ đi loanh quanh như con ruồi mất phương hướng. Nhiều khi lái xe qua hàng cây xơ xác anh cũng muốn dừng lại chạy vào tìm xem sao. Cứ như bị điên. Trần Tụy không dám gọi cho Mạc Hiền, anh kéo cửa kính xe xuống trong gió lạnh cắt da cắt thịt, gió cứa rát cả hai tai anh.
Gọi một đống người lành lặn đến khuyên cậu ấy để làm gì?? Bệnh của cậu ấy chính cậu ấy còn không rõ hay sao? Còn cần có người khuyên hay sao? Trần Tụy tự dằn vặt, anh cảm thấy mình không đủ hiểu Vũ Thành Vãn, đèn pha xe anh soi sáng con đường trước mặt, đột nhiên Trần Tụy quay đầu xe, chạy ra đường lớn.
Làng Vọng Văn ban đêm sáng hơn bên ngoài, chẳng biết có phải là ảo giác không mà khi lái xe vào làng Trần Tụy cảm thấy tâm hồn mình dịu lại.
Người làng đang xem phim chiếu ngoài trời, mọi người kê ghế ngồi thành mấy dãy trông rất có trật tự. Trần Tụy đỗ xe cách đó khá xa, không có ghế nên anh đứng ở hàng sau cùng. Yên tĩnh quá, chỉ có âm thanh phát ra từ màn ảnh lớn. Trần Tụy đứng xem một lúc rồi bắt đầu nhìn quanh… và anh thấy bóng dáng cậu ấy.
Cậu ấy ngồi ngay ngắn, gương mặt rất nghiêm trang. Trần Tụy ngắm bên gò má Vũ Thành Vãn, chẳng cảm thấy bực bội chút nào, anh khom lưng lách qua mọi người để đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn quay sang nhìn anh, Trần Tụy làm ký hiệu bảo:
Ra đây với anh, Tiểu Vãn.Hai đứa làm dấu xin lỗi mọi người vì đi ra đi vào quấy rầy họ xem phim, lúc ra đến đường cái trống trải Trần Tụy mới thở phào, hơi thở của anh đã thành một làn khói mỏng.
Còn định ở đây bao lâu? Trần Tụy hỏi.
Vũ Thành Vãn đáp:
Không biết.Trần Tụy nắm tay Vũ Thành Vãn, rất ấm áp, rồi anh buông ra để hỏi:
Sao tự nhiên lại đến đây?Lạ thay bầu trời đêm ở nơi này lại thấy được cả sao, thành phố ban đêm chỉ có mỗi trăng. Gió lạnh thốc tới từ tứ phía, cuối cùng thì có gì khác nhau?
Vũ Thành Vãn bảo:
Ở đây, bọn em dùng cùng loại ngôn ngữ.Anh ở đây rất bình thường, bình thường đến mức anh trở thành một người bình thường. Nhưng Trần Tụy nghe thế lại thấy hốc mắt mình cay cay, có bao giờ Vũ Thành Vãn phải tìm kiếm sự cân bằng bằng cách như vậy. Trần Tụy sợ hãi cảm nhận được rằng dường như Vũ Thành Vãn đang chấp nhận sự thật mình không thể nghe được nữa, một sự thật mà ngoài cậu ấy ra tất cả mọi người đều không chịu chấp nhận.
Trần Tụy rầu rĩ bảo:
Mình về nhà đi.Vũ Thành Vãn từ chối, anh hỏi về để làm gì? Về rồi lại đi khám cái bệnh không bao giờ chữa được hay sao?
Dường như Vũ Thành Vãn đã rơi vào mê cung cố chấp, Trần Tụy bảo em cực đoan quá, mọi người chỉ mong em khỏe mạnh thôi.
Dưới ánh đèn đường những hạt bụi li ti cũng hiện lên thật rõ ràng, bàn tay Vũ Thành Vãn chậm rãi huơ qua bụi bặm thành một câu hỏi:
Em hỏi anh, đi khám thì tai em có nghe được không?Trần Tụy nhụt chí, anh bất lực đáp:
Nhưng không khám thì làm sao mà biết được?Vũ Thành Vãn đáp, vậy thì khi nào biết anh hẵng đến tìm em.
Trần Tụy mím môi, mặt anh nhăn nhó đầy khổ sở, anh bảo:
Em không phải đang chấp nhận sự thật, em chỉ đang kháng cự thôi. Em kháng cự khả năng mình sẽ không thể nghe được nữa, đúng không Tiểu Vãn. Chỉ cần bác sĩ chưa kết luận em vẫn có thể đợi một ngày nào đó ngủ dậy mình lại nghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cửa sổ.Vũ Thành Vãn im lặng, Trần Tụy rơi lệ, giọt nước mắt anh rớt xuống như hạt sương lăn. Anh lại nói:
Đừng kháng cự anh. Em chỉ bị ốm thôi, em cần được chăm sóc.